Dày Mặt Đen Lòng

Chương 10: Hôn tạm biệt

Tiểu điểu

15/04/2013



Điêu Thuyền đã tới tay, Vương Doãn không còn giá trị lợi dụng gì! Ta sống trong quý phủ của Vương Doãn vài ngày rồi lập tức cáo từ về phủ đại tướng quân. Đương nhiên trên mặt vẫn phải tỏ vẻ lưu luyến không muốn rời.

Trở lại phủ đại tướng quân ta ngày ngày gọi Điêu Thuyền và Xuân Lan làm "hamburger". Cứ lêu lổng như vậy hơn một tháng, binh khí chắc đã làm xong, ta cũng nên đến Kinh Châu thượng nhậm rồi, mặc dù ở kinh thành không có ai nói gì ta nhưng làm người phải phúc hậu, nhận bổng lộc tự nhiên phải làm việc cho hoàng đế lão nhi. Đương nhiên chủ yếu là do ở đây quá thiếu tự do, sống trong quý phủ của Hà Tiến dù sao cũng phải nể mặt Hà đại tướng quân, không thể cùng Điêu Thuyền, Xuân Lan làm gì quá đáng. Bây giờ các tư thế dịu dàng đều đã làm hết rồi, phải mau tới Kinh Châu, trời cao hoàng đế xa, muốn chơi kiểu gì thì có thể chơi kiểu đó. Nghĩ là làm, ta lập tức đi lấy binh khí, ngày mai sẽ rời đi nơi này!

Đi tới tiệm binh khí ta tìm lão thợ rèn đó, "Sư phụ, binh khí của mỗ gia làm xong chưa?"

" Tướng quân, đã làm xong rồi, ngài xem có hài lòng không?"

Chỉ thấy ba món vũ khí toàn thân đen sẫm đặt trên giá binh khí. Anh cầm lang nha bổng trên tay vung vẩy, quả nhiên là thứ tốt! Trên tay cầm có khắc vảy rồng dùng để chống trơn trượt, phàn đầu to bằng cột điện, phía trên mọc đầy mũi nhọn to bằng ngón cái, đánh vào thân thể chắc chắn sẽ tạo thành một tổ ong vò vẽ. Thanh đao này cũng không tồi, ít nhất hình dạng rất đẹp, phải tìm thứ gì thử xem sắc bén đến đâu. Thấy bên ngoài có một cọc gỗ, ta vung đao chém tới, quả thật là đao tốt, một chút trở ngại cũng không có. Lại nhìn cây trường cung kiểu England, ta cầm lên kéo thứ, đàn hồi không tệ, có thể so với loại thép tốt nhất. Có điều nói đến thép, vũ khí này của ta đến cùng là dùng vật liệu gì chế thành? Chẳng lẽ đây chính là loại ma cương Hán triều trong truyền thuyết đã thất truyền? Loại vật liệu có thể chế tạo súng trường? Phi thường có khả năng. Lúc Đổng Trác dời đô không biết đã hủy diệt bao nhiêu thành quả văn minh Trung Hoa, kỹ thuật chế tạo ma cương này rất có thể đã bị hủy diệt khi Đổng Trác dời đô. Mặc kệ đây có phải ma cương hay không nhưng người có kỹ thuật này đương nhiên có giá trị lợi dụng rất lớn, bất luận dùng thủ đoạn gì nhất định phải mang tên thợ rèn này tới Kinh Châu. Ta lập tức chảy nước miếng dùng đôi mắt phát ra lục quang nhìn gã thợ rèn này từ đầu đến chân, nhìn đến mức hắn phát sợ, trên người để trần nổi lên từng mảng da gà.

" Sư phụ quý tính đại danh?"

Gã thợ rèn đó thấy đối mắt hau háu của ta quét tới quét lui trên người hắn trong lòng suy nghĩ: Vị tướng quân này sẽ không có sở thích bất lương gì chứ? Nghe nói binh lính và quan to đều có sở thích bất lương này, có thể vị này không phải ngoại lệ. Mặc dù ta rất cường tráng nhưng ta không thích mòn này. Hơn nữa tướng quân này có sức mạnh như thế, nếu bị hắn bắt đi chẳng phải là sẽ bị hắn chơi tàn? Đúng lúc này nghe thấy ta hỏi hắn khách sáo như thế lập tức cảm thấy hai mắt tối sầm, huyết áp lên cao, hai nhân mềm nhũn quỳ xuống trước mặt ta.

" Tướng quân, ngài buông tha ta đi, ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ! Tiền rèn binh khí ta không cần, xin tướng quân tha cho tiểu nhân một lần!" Chỉ thấy tên thợ rèn này ôm chân ta nước mắt lưng tròng.

Không phải chứ? Ta chỉ hỏi ngươi tên gì mà ngươi đã không lấy tiền rồi, Mặc dù ta rất khách sáo, cũng biết thợ thủ công các ngươi bây giờ không có địa vị nhưng ngươi cũng không cần cảm động như vậy! Có điều xem dáng vẻ ngươi dường như rất sợ ta, ta không định hại ngươi mà! Chẳng lẽ tướng mạo ta rất hung ác? Anh nhớ ngoại hình ta còn chưa tới mức ô nhiễm môi trường mà! Chẳng lẽ âm thanh của ta quá lớn? Nhưng rõ ràng ta nói rất dịu dàng mà! Có thể mấy thợ rèn này không quen có quan chức như ta lại nói năng khách khí như vậy, có lẽ mình nên ăn nói thông thường một chút.



"Lão thợ rèn, ta không phải cường đạo, mua đồ sao có thể không trả tiền? Còn nữa, nói tên ngươi ra cho ta!"

Gã thợ rèn nghe đến đó trái tim lập tức như tro tàn, xong đời rồi, khẩu khí vị tướng quân này cũng thay đổi rồi, chắc chắn là tức giận rồi, ta đành phải đi với hắn vậy, tránh cho người nhà khỏi bị liên lụy, nghĩ vậy đành trả lời với vẻ mặt van xin: "Tướng quân, tiểu nhân Âu Dã Kim".

Quả nhiên nói năng bỗ bã có tốt hơn thật, "Âu Dã Kim, hiện nay ta là thứ sử Kinh Châu kiêm Bình Nam tướng quân, sau này trang bị của bộ đội dưới trướng bản tướng quân đều đặt hàng tại cửa hàng của ngươi, nhưng ngươi phải dời cửa hàng đến Kinh Châu, như thế nào?"

Trong lòng Âu Dã Kim nghĩ: Quả nhiên là vị tướng quân này đã xem trúng ta, bây giờ ta có thể không đáp ứng sao Nói dễ nghe ta phải dời cửa hàng đến Kinh Châu, còn không phải bắt một nhà già trẻ của ta làm con tin để cho ngươi tha hồ chà đạp ta sao. Hừ, mặc dù ngươi giành được thân thể của ta nhưng ngươi sẽ không giành được trái tim của ta đâu!

"Tiểu nhân tuân mệnh, tạ tướng quân ưu ái!"

"Tốt, hôm nay ngươi dọn dẹp cửa hàng một chút, ngày mai cùng ta đi Kinh Châu. Binh khí của ta cứ tạm thời để ở đây, ngươi cũng mang gói ghém đi luôn, đây là số tiền còn lại!"

Sướng thật! Hôm nay làm xong binh khí còn phát hiện một nhân tài! Bây giờ nên đi cáo biệt mấy người quen một chút, còn phải đến chào nhạc phụ tương lai Thái Ung nữa, nếu có thể nhìn thấy Văn Cơ là tốt nhất! Mang quà gặp mặt gì được nhiw? Thái Ung là phần tử tri thức cao cấp, Văn Cơ cũng là tài nữ, tốt nhất vẫn là tặng họ một bài thơ đi, nhất định họ sẽ thích, hơn nữa còn không tốn một xu, cứ lấy bừa một bài thơ Đường hay từ Tống là được, đạo văn quả nhiên thật sướng, thảo nào nhiều người thích đạo văn như vậy. Có điều ta không biết viết chữ nòng nọc! Được rồi, trước hết đến nhà Vương Doãn đã, khi cáo biệt Vương Doãn sẽ nói tay mình còn chưa khỏi, nhờ hắn viết giùm là được!

Ta lập tức đi bái biệt Hoàng Phủ Tung, Vương Doãn, Thái Ung, đáng tiếc Thái lão già không cho ta thấy Văn Cơ, nói không hợp lễ gì đó. Mẹ, không biết có phải là Văn Cơ khó coi quá không dám cho ta gặp vì sợ ta từ hôn hay không? Trong lịch sử Văn Cơ là vương phi Hung Nô, lại có quan hệ mập mờ với Tào Tháo nhưng ghi chép của chính quyền không đáng tin, đương nhiên ta không muốn trở thành vật hi sinh của thứ do chính quyền ghi chép! Được rồi không nghĩ nhiều như vậy nữa, nếu như ngoại hình Văn Cơ có lỗi với người đời thì trả về nơi sản xuất là được, nếu không trả được thì đày vào lãnh cung, cho nàng làm bà chủ lãnh cung là xong. Cuối cùng ta lén lút đi cáo biệt Trương Nhượng để trành hắn gây cản trở khi ta ở bên ngoài. Không nghĩ tới tên thái giám chết bầm này lại nhìn ta rưng rưng, lưu luyến không rời. Trương công công, ngươi không cần như vậy. Ta biết ngươi muốn mượn sức ta, muốn làm cho ta cảm động, Nhưng ngươi lại không phải người đẹp, ngươi làm như vậy ta sẽ sợ! Để ổn định hậu phương mấy năm sau này ta đành phải cố nén cảm giác buồn nôn trong dạ dày để diễn một màn tình chàng ý thiếp với hắn, thật vất vả mới an ủi được tên thái giám chết bầm này, cuối cùng lúc đi còn diễn một đoạn Điệp từ biệt Lan lên kinh ứng thí!

Khi trở lại phủ đại tướng quân trời cũng đã tối. Hôm nay quả thật vất vả, cố vét chút sức tàn đi gặp Hà Tiến, đến lúc trở về phòng vừa nằm lên giường đã ngủ ngay.

Sáng sớm hôm sau ta từ biệt đông đảo quan chức lớn nhỏ có quen và không quen đến tiễn đưa rồi mang năm trăm thân binh cùng đám người Điêu Thuyền, Xuân Lan và Âu Dã Kim lên đường đi về phía nam. Kinh thành Lạc Dương, lần sau gặp mặt hy vọng ngươi vẫn còn xinh đẹp như cũ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dày Mặt Đen Lòng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook