Đẩy Ngã Y Tiên

Quyển 1 - Chương 11

Tình Phương Hảo

23/09/2019

Lại vang lên tiếng sấm lớn. Mưa như trút nước ào ào rơi xuống, đảo mắt biến thành biển nước. Việt Vấn Thu đem không kịp đem thuốc đã phơi khô thuốc mang về phòng thuốc, nên lại buồn rầu. Lần này nàng ra cửa nhất định là không chọn ngày, đến phòng thuốc, một chuyện cũng không thuận lợi. Thật vất vả đem dược liệu xử lý tốt, phơi khô được một nửa, trời lại mưa to. Đứng ở phòng thuốc rối rắm một lúc lâu, nàng quyết định cả đêm cứu thuốc, đem các loại dược liệu hong cho khô. Lần này hái thuốc, chỉ có một ít, nếu như bị hỏng, thì thật là đáng tiếc. Tạ Vô Cữu tới đây, nhìn nàng loay hoay chân không chạm đất, liền tới giúp một tay: "Muốn làm gì?"

"Đi ra ngoài! Ai cho ngươi đi vào?" Việt Vấn Thu nhìn cũng không nhìn hắn. Lần này Tạ Vô Cữu không đi: "Nhiều dược liệu như vậy, một mình ngươi không làm hết được."

Việt Vấn Thu cắn cắn môi, rốt cuộc thỏa hiệp: "Đem những thuốc này trải ra, đại khái một khắc đổi một lần. Không cần hong quá lâu, nếu như bị hỏng. . . . . . Hừ!"

Cái này nếu đổi thành người khác nói với hắn như vậy, Tạ Vô Cữu nhất định sẽ quay đầu bước đi. Nhưng bây giờ đối với Việt Vấn Thu, một chút tính khí hắn cũng không có, mặc cho nàng đánh mặc cho nàng mắng. Nàng nói hong liền hong, nàng nói đổi liền đổi, dù thế nào đi nữa hắn làm theo là được. Bên ngoài đổ mưa to, bên trong lửa cháy suốt đêm cứu thuốc. Vì quá nhiều dược liệu, đến tận sau nửa đêm, mới hết bận. Việt Vấn Thu mệt mỏi, vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, nhắm mắt lại liền ngủ mất.

Tạ Vô Cữu cất dược liệu xong, quay đầu lại thấy nàng ngủ thiếp đi, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Hắn ngồi vào bên người nàng, nhìn khuân mặt an tĩnh ngủ của nàng. Hàng mi nét mày tỉ mỉ, da thịt trắng noãn phải giống như trong suốt. . . . . . Cánh môi đỏ bừng khẽ vểnh lên, nhìn làm cho người ta rất muốn cắn một cái. Ánh mắt dời xuống, phía dưới một mảnh trắng noãn tựa như ngọc sứ, rồi biến mất dưới cổ áo. . . . . .

Tạ Vô Cữu nhìn chằm chằm một hồi lâu vào ngực phập phồng của nàng, nhớ lại bộ dáng bọn họ không mảnh vải. Đột nhiên, hắn giật mình một cái, từ trong tưởng tượng hồi hồn, không khỏi có chút xấu hổ. Sau sự việc kia, khó có khi cùng nàng yên tĩnh cùng ở trong một phòng, tại sao hắn có thể nghĩ đến chuyện vô sỉ như vậy? Hít sâu một hơi, Tạ Vô Cữu cẩn thận vươn tay, vòng qua bả vai của nàng, để cho đầu nàng nghiêng qua, tựa vào trên vai của hắn, ngủ cho thoải mái một chút. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, bất tri bất giác cũng ngủ thiếp đi. Trong mộng một mảnh sương mù, hắn hình như ngửi thấy một mùi hương. Ngửi mùi thơm này, cả người hắn cũng hưng phấn lên, dục vọng ở trong mạch máu tuôn trào.

. . . . . .

"Ừ. . . . . ." Trong miệng bật ra rên rỉ, Việt Vấn Thu cảm thấy thân thể nóng ran, giống như đang chìm nổi ở trong nước. Chỗ mẫn cảm trước ngực giống như bị người xoa bóp liếm láp, khoái cảm từng hồi một, ở trong thân thể tuân trào, hô hấp cũng dồn dập theo. Tiếng mưa rơi chợt trở nên lớn hơn, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khi mở mắt, nàng kinh hoảng đến nỗi trái tim thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Áo trên người không biết bị cởi hết từ lúc nào rồi, có người vùi đầu ở trước ngực nàng, liếm láp nụ hoa gặm cắn bầu vú. Nàng muốn đưa tay đẩy ra người này, kết quả tay lại bị người bắt lấy. Tạ Vô Cữu! Tên khốn kiếp này mới tốt lên được mấy ngày, lại làm chuyện như vậy? Nàng nổi trận lôi đình, tay không thể động liền muốn đạp, không ngờ vừa mới nhấc chân lên, lại bị bắt được. Tạ Vô Cữu tay theo bên trong bắp đùi nàng, từ từ dời lên bên trên. Việt Vấn Thu giật mình, hô: "Tạ Vô Cữu, ngươi làm gì đấy? Mau buông ta ra!"

Nghe thấy giọng nói của nàng, Tạ Vô Cữu chậm rãi ngẩng đầu lên. Chạm đến ánh mắt của hắn, Việt Vấn Thu hơi hồi hộp một chút. Đây không phải là dáng vẻ bình thường của Tạ Vô Cữu, giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy ngỗ ngược hung bạo, giống như muốn đem nàng xé nát, làm cho nàng nghĩ tới đêm hôm đó. Qua ngày hôm đó, nàng không tìm hiểu dược tính người hắn nữa. Tơ tình dây dưa là mị dược, nàng còn tưởng rằng, việc đã làm kia, nhất định đã giải được dược tính. Nhưng bây giờ nhìn lại, là nàng nghĩ sai rồi. Tơ tình dây dưa không phải thuốc bình thường, lúc trước nàng rõ ràng đã giải dược rồi, nhưng nửa đêm hắn lại đột nhiên phát tác, đem làm nàng. . . . . . Chẳng lẽ nói, làm một lần còn chưa đủ để giải trừ dược tính? Bây giờ nhớ lại, đêm hôm đó Tạ Vô Cữu, có bao nhiêu khác thường so với bình thường, nguyên nhân là dược vật mê tâm trí người ta sao?

"Nàng nói xem ta muốn làm gì?" Tạ Vô Cữu tiến tới, cúi xuống môi nàng, liếm một cái, "Đương nhiên là làm ngươi rồi!"

"Ưmh. . . . . ." Không đợi nàng đáp lại, hắn lập tức ngăn chặn miệng của nàng. Tạ Vô Cữu đưa tay đè cái ót của nàng lại, há miệng hôn nàng. Hắn hôn rất cuồng dã, đầu lưỡi dò vào khoang miệng của nàng, càn quét qua từng góc một, dây dưa cùng lưỡi của nàng, bức bách nàng dây dưa, quấn lấy cùng hắn. Việt Vấn Thu bị hôn đến không thở nổi, thật vất vả tránh ra, liền thở từng ngụm từng ngụm. Mà nụ hôn của hắn, đã theo cổ của nàng đi xuống phía dưới. Sau đó, rất thuận tay cầm một bên vú trắng nõn, liếm lên bầu vú trắng noãn. Việt Vấn Thu tức giận: "Tạ Vô Cữu, buông ta ra! Ngươi bây giờ không bình thường. . . . . ."

"Không bình thường? Vậy như thế nào mới là bình thường?" Tạ Vô Cữu lên tiếng, âm thanh vững vàng, tuyệt không giống như bộ dáng tâm trí không bình thường. Việt Vấn Thu ngẩn ngơ, không khỏi hoài nghi suy đoán của bản thân. . . . . .

"Xoẹt ——"

Việt Vấn Thu phát hiện quần lót dưới thân nàng bị hắn xé ra một mảng lớn, lập tức giận dữ: "Ngươi cường bạo một lần còn không đủ, còn phải tới lần thứ hai đúng không?"



"Đúng vậy" không ngờ tới, hắn gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt gian manh, "Một lần đủ thế nào được Ta còn muốn làm tiếp lần thứ hai, lần thứ ba. . . . . . Mỗi ngày đều làm, đem nàng làm đến khóc. . . . . ."

Hắn bắt lấy tay của nàng, liếm ngón tay nàng. Trong nháy mắt Việt Vấn Thu cảm thấy nơi bị hắn liếm vọt lên một cỗ cảm giác tê dại. Lại nhớ tới lời của hắn nói, sắc mặt hồng dữ dội. Làm cái gì. . . . . . lời nói thô lỗ thế này, hắn làm sao nói ra được? Nhưng thân thể lại vì lời nói dâm tà của hắn mà run rẩy: "Ngươi. . . . . ."

Tạ Vô Cữu cười một tiếng, không chút khách khí nào đem quần lót của nàng xé nát —— giờ phút này Việt Vấn Thu, áo trong bị cởi, quần lót bị xé, bên trong trống trơn, chỉ có trường bào rộng lớn bên ngoài, nửa giắt trên người, nửa kín nửa hở, muốn lộ còn che.

"A!" Việt Vấn Thu kêu lên một tiếng, nhưng đột nhiên bị hắn nâng hai chân lên, tách ra giẫm ở trên ghế. Cái tư thế này quả thật. . . . . . Nàng gần như ngồi xổm ở trên ghế, hai chân tách ra, lộ ra hoa huyệt mềm mại. Bởi vì tư thế này, hai mảnh cánh hoa bị kéo căng ra, hoa huyệt bên trong liếc mắt một cái là có thể thấy được. Tạ Vô Cữu nhìn thấy hai mắt đăm đăm, chê nàng nhích tới nhích lui làm cản trở, dứt khoát đem tay của nàng trói vào ghế, đè chân của nàng không để cho nàng nhúc nhích, cúi đầu sờ nàng.

"Tạ Vô Cữu, ngươi dừng tay, dừng tay a!" Cảm giác chỗ mẫn cảm bị đụng chạm, khiến Việt Vấn Thu hoảng loạn. Đau, nàng sợ đau. Ấn tượng lần trước khắc quá sâu, nàng sợ. Nhưng mà, làm sao Tạ Vô Cữu lại dừng tay đucợ? Ngón tay thon dài đặt trên cánh hoa của nàng, đẩy ra từng tầng một, lộ ra hoa tâm mềm mại. Sau đó, ngón tay kia đè lên, khẽ xoa.

"A. . . . . ."

Không có đau đớn như trong dự cảm xảy ra, ngược lại một dòng điện xa lạ ở giữa hoa tâm xông lên, khiến Việt Vấn Thu không khỏi kêu một tiếng.

"Thoải mái không?" Tạ Vô Cữu nhỏ giọng hỏi, cũng không cần câu trả lời của nàng, vuốt ve hoa tâm run run của nàng.

"Không...không được. . . . . ." So với cảm giác lần trước hoàn toàn khác biệt, khiến Việt Vấn Thu hoảng loạn hơn.

"Xem ra là rất thoải mái." Tạ Vô Cữu cười khẽ nói, ngón tay lưu luyến ở xung quanh hoa huyệt của nàng, sờ sờ cánh hoa, tìm thấy nhị hoa trong hoa huyệt, dùng sức ấn khối thịt mềm kia. Hắn rất tò mò, lần trước dục hỏa đốt người, chỉ muốn làm rồi nói sau, không nhìn kỹ, thì ra là đóa hoa này kiều diễm xinh đẹp như vậy, mềm đến có thể chảy ra nước. . . . . .

"Tạ Vô Cữu, ngươi không thể như vậy, a a a. . . . . ." Không nghĩ đến, nhị hoa bị đè xuống, Việt Vấn Thu cả người căng lên, lên tiếng rên rỉ, hoa huyệt như có nước gì đó chảy ra. Sờ tới chút nước đọng lại, Tạ Vô Cữu dừng lại một chút, theo khe hở sờ tới phía trong hoa huyệt. Trải qua lần trước khai phá, đã có thể sờ tới miệng huyệt, nhưng mà hoa huyệt vẫn khép rất chặt. Tạ Vô Cữu dừng một chút, ngón tay chống trước miệng huyệt, mượn ướt át này, từ từ xoay tròn cắm vào.

"Không cần. . . . . . đau, sẽ đau!" Việt Vấn Thu rõ ràng cảm thấy ngón tay của hắn từ giữa đùi nàng đâm vào, nhưng không đi vào thân thể của nàng. Hắn dừng lại bất động, cúi đầu nhìn thiếu nữ trên ghế. Việt Vấn Thu dựa vào nơi đó, bởi vì này cảm giác xa lạ mà hai mắt thất thần. Đau, hình như có một chút, nhưng tê dại nhiều hơn. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên, cắm ngón tay ở trong huyệt chuyển động, mới vừa rồi dịu dàng thử thăm dò, giờ liền tiến sâu vào.

"A. . . . . ." Nơi mẫn cảm nhất đột nhiên bị kích thích, âm thanh của Việt Vấn Thu đột nhiên cao lên. Nhưng cũng không thể ngăn cản Tạ Vô Cữu, hắn dường như đem ngón tay trở thành côn thịt dưới quần, không chút thương tiếc nào từng cái đâm vào, đâm vào cuối cùng. Vô tình, nước mật chảy ra, thấm ướt cánh hoa, càng không ngừng nhỏ xuống dưới ghế. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đẩy Ngã Y Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook