Dạy Tôi Yêu Em

Chương 25: Chương 14.2

D.K

30/11/2019

-Không được, lỡ có ai vào…

-Vào thì lại ra, đây là phòng riêng.

-Nhưng…

-Làm sương sương thôi.

Tôi bật cười với cái từ “làm sương sương”. Làm tình mà cũng có cả “làm sương sương” nữa à. Coi tên nhóc láu cá nhà anh định giải thích “làm sương sương” là như thế nào.

-Tức là làm một lần nhanh gọn thôi, sẽ rất nhanh.

Rồi anh nhanh thật, nhảy lên giường sàm sỡ tôi. Tôi vặn vẹo người tránh bàn tay dâm dê muốn cởi đồ của anh, vô tình trông hai đứa như đang đùa giỡn hết sức vui vẻ. “Cạch” một tiếng cửa mở làm cả hai đứng hình.

-Chúng tôi đang bận.

-Xin lỗi đã làm phiền.

Cô y tá đỏ mặt vội đóng cửa biến mất trong chớp mắt. Tôi nhăn mặt nhìn anh.

-Đem cái mặt anh đi làm áo chống đạn được rồi đấy!

-Em nên thấy mừng vì chị ta tới lúc này chứ không phải là lát nữa đấy.

Tôi không nhịn nổi trêu tức, đánh anh liên hồi. Một hồi lộn xộn tôi chẳng để ý áo quần tôi đã xộc xệch đến mức thu hút ánh nhìn không đứng đắn của đối phương. Vừa định chỉnh lại cổ áo thì liền bị bắt giữ. Giọng anh thiếu kiên nhẫn.

-Gần một tuần rồi, anh rất khó chịu. Cái hôm em nói vì anh cảm động, anh đã nhịn tới khổ…

Tôi rút cuộc mềm lòng phải thỏa hiệp.

-Sương sương, nhớ chưa?

-Muốn nhanh thì em cũng giúp anh đi.

Rồi đặt tay tôi vào nơi đó, dục vọng trong anh rõ rệt rục rịch dưới tay tôi. Trong căn phòng bệnh, hai đứa an ủi lẫn nhau, nhưng mà là theo một nghĩa hoàn toàn khác. Thanh âm của khoái cảm nhiệt tình vang lên. Tôi vì tiếng kêu thoải mái của anh mà tới trước. Anh rút tay ra, tỏ vẻ giận dỗi.

-Người khó chịu là anh, em lại lên trước.

Tôi không biết bản thân lúc này cực kỳ dâm đãng, chủ động khóa ngồi trên người anh, tự mình đem tính khí anh đi vào. Biểu cảm anh phi thường hài lòng, ôm lấy mông tôi, bắt đầu đưa đẩy.

Không giống như ai đó những lúc này luôn theo ý làm tới, anh giữ đúng lời “làm sương sương” thật. Lúc anh với lấy áo định mặc vào, không hiểu sao tôi lại cản.

-Tối nay ở lại với em…

-Hoàng Bảo An em là đồ ngốc.

Tôi không ngốc. Tôi là nằm ở khoa Tâm thần nên chắc bị điên rồi huhu.

Tình trạng của tôi vì có Tùng nên tốt lên nhanh chóng. Đúng là tình yêu mà thuận lợi, có người luôn quan tâm, chăm sóc mình thì buồn khổ bao nhiêu rồi cũng phải ném ra sau đầu. Thanh cũng đã theo dõi tình trạng của tôi suốt mấy năm nên thừa hiểu mức độ hiện tại không cần thiết phải ở lại bệnh viện thêm, chủ động nói Tùng làm thủ tục xuất viện cho tôi. Lúc chỉ còn hai đứa, đột nhiên vẻ mặt cậu ta nghiêm trọng lạ thường. Tôi có chút sốt sắng hỏi.

-Rút cuộc là có chuyện gì?

Cân nhắc một hồi, cậu ta cũng nói.



-Tên nhóc này thực sự được đấy, còn đối với cậu rất chân thành.

Dĩ nhiên đây chưa phải là điều mà cậu ta thực sự muốn nhắc tới. Tôi lạnh mặt nhìn cậu ta với ý “chưa đủ”.

-Trần Huỳnh Anh, cậu tuyệt đối đừng dính dáng gì tới người đó nữa.

Tôi thoáng giật mình. Sao cậu ta lại biết tới Trần Huỳnh Anh. Thanh không chơi với Nam nên lễ cưới cậu ta không có mặt, nếu có nghe kể về bạn trai tôi lúc ấy thì cũng không biết mặt, càng không thể biết cả họ lẫn tên như vậy. Lại nói tôi tuyệt đối đừng dính dáng. Chẳng có lẽ… Tôi kinh ngạc với phát hiện của bản thân.

Biết tôi đã nhận ra, cậu ta lại chuyển qua bộ mặt ủ rũ.

-Tôi không muốn tiết lộ bệnh lý của bệnh nhân…

Nhưng vẫn là lần thứ hai tiết lộ rồi đấy. Tôi cố giấu lại tâm tư không đúng lúc này.

-Nhưng vì cậu là bạn tôi, cũng là bệnh nhân của tôi, tôi nói ra là muốn tốt cho cậu. Trần Huỳnh Anh là bệnh nhân lâu năm của thầy tôi, tình trạng rất tệ, đến nỗi phải tới viện theo dõi mỗi tuần, ghi chép lại cảm xúc mỗi ngày. Sau đó thầy qua Mỹ làm chủ nhiệm cho một bệnh viện nổi tiếng bên đó, nói là chuyển giao nhưng thực ra là nhờ tôi hết lòng tiếp nhận trường hợp của cậu ta. Ban đầu tôi không hiểu tại sao thầy lại lo lắng như vậy, tiếp nhận đọc bệnh án rồi bắt đầu trao đổi với cậu ta, tôi mới rõ, thực sự rất nghiêm trọng.

-Gì vậy? Nói nhanh coi nào, ám muội thấy sợ, chẳng lẽ tội phạm giết người hay gì?

Lại khẩu thị tâm phi. Trong lòng tôi lúc này rõ ràng đang rất lo lắng.

-Có thừa khả năng làm tội phạm giết người.

Tôi không tự chủ rùng mình một cái. Muốn nói gì đó trấn an mình mà nói không nổi.

-Sociopath, hội chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Biểu hiện đặc trưng là coi nhẹ cảm xúc của người khác, không có cảm giác hối hận khi làm bất kể điều gì. Có đúng không? Hết lần này tới lần khác làm tổn thương tới cậu mà không bao giờ nhận mình sai?

Tôi cười khổ. Còn tôi, người luôn đem mọi tội lỗi ôm vào mình, trầm cảm cực độ. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể nói “trời sinh một đôi”, đáng thương làm sao!

Đối với người mà mình yêu, kẻ trầm cảm dĩ nhiên sẽ bảo vệ tới cùng.

-Nhưng anh ấy có vẻ cũng muốn thay đổi.

-Tôi biết chứ, tôi đọc ghi chép của cậu ta mỗi ngày. Về cảm giác đột nhiên muốn được thay đổi của cậu ta, một chuyện trước nay cả thầy cũng không thể thuyết phục được, chỉ có thể cố gắng khống chế mức độ hành vi cho cậu ta mà thôi. Lí do bởi vì cậu ta đã muốn được yêu thương, và dường như có ai đó đã cho cậu ta khao khát đó. Nhưng tôi không thể ngờ được người ấy lại là cậu.

Lúc này đầu óc tôi đã cơ hồ không còn tỉnh táo. Trong hàng loạt dữ liệu mà cậu ta đưa, tôi lại chỉ bắt được duy nhất một trọng điểm: anh thực sự muốn thay đổi, lại là vì tôi, vì tôi. Vậy mà tôi đã tuyệt tình phá bỏ mất cơ hội mỏng manh ấy của anh. Không có cảm giác hối hận, có nghĩa là phải nói ra câu xin lỗi khó khăn đến thế nào, nó khó khăn và đau đớn hơn tôi từng nghĩ rất rất nhiều.

“Loại người như anh không bao giờ có thể làm cho ai được hạnh phúc. Anh không xứng đáng được yêu thương, anh sinh ra là để nhận lấy đau khổ. Nhưng tôi thì không, tôi sẽ tự tạo ra hạnh phúc cho mình, chỉ cần rời xa anh, tôi sẽ được hạnh phúc.”

Tôi rút cuộc đã nói ra những lời tàn nhẫn tới mức nào vậy chứ? Cảm giác của anh lúc ấy… Trời ơi tâm can tôi như vụn nát.

Tôi chính là đã giết anh rồi, giết chết toàn bộ hi vọng khao khát yêu thương trong anh. Người duy nhất trên cuộc đời này, tính đến hiện tại, có thể cho anh yêu thương mà anh mong muốn là tôi, người duy nhất anh muốn trao đi yêu thương khó khăn của mình, cũng là tôi. Nhưng lại cũng là tôi trực tiếp tổn thương anh đau đớn thế ấy.

Thanh thì vẫn thản nhiên giải thích cho tôi cốt lõi của vấn đề.

-Kể cả là cậu ta có muốn thay đổi, nhưng thực sự rất khó khăn. Cậu là bạn của tôi, hơn nữa cũng là bệnh nhân, tôi không thể nào biết rồi còn cố tình làm ngơ để cậu tiếp xúc với con người đáng sợ ấy. Xu hướng tâm lý của hai người hoàn toàn trái ngược, nếu ở bên nhau nhất định sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường. Cậu cũng ý thức được rồi đúng không, cậu ta là người kích động lại ý nghĩ muốn chết khó khăn lắm tôi mới giúp làm lắng xuống của cậu. Năm năm rồi, những năm năm trôi qua, cậu ta lại đột nhiên tới phá vỡ giới hạn không được phép phá vỡ. Người đó, đối với cậu là thuốc độc, tuyệt đối phải tránh xa, càng xa càng tốt. Này là với tư cách của bác sĩ phụ trách cho cậu, nghiêm túc yêu cầu.

Tôi bỗng nhiên như ngộ ra một điều. Hướng đối phương, lạnh lùng hỏi.

-Cậu cũng lấy cái tư cách này nói với Huỳnh Anh những lời như thế???

Không nói gì. Là không nói gì.

Tôi như cảm giác được từng mạch máu trong cơ thể đang nóng lên, ma mị cười thành tiếng.



-Cậu là bác sĩ, bác sĩ hay lắm. Tiết lộ bệnh lý đã đành, còn tự ý chen vào đời tư của bệnh nhân, tùy ý cho rằng những điều mình làm là đúng.

-Này, tôi có ý tốt…

-Cậu câm mồm.

Tôi tức giận chỉ tay vào mặt cậu ta. Còn nghe cậu ta nói cái gì mà vì tôi, ý tốt này nọ nữa tôi sẽ thực sự phát điên lên mất.

-Cậu là bác sĩ lại không hiểu cái gì mà nghĩ là tốt, tự ý thao túng cuộc sống của người khác nó tồi tệ như thế nào à? Cậu chỉ nên làm đúng nhiệm vụ của một bác sĩ thôi, đừng có bừa bãi cho cảm xúc cá nhân của mình vào rồi nhúng tay nhúng chân làm thay đổi cuộc đời của người khác như vậy. Mà kể cả có với tư cách bạn bè con mẹ nó tôi thực sự rất ghét kẻ nào dám phán xét cuộc sống của tôi hay tự cho mình cái quyền can thiệp vào. Cậu có biết không hả???

Vừa lúc này, Tùng bước vào thấy tôi nặng lời như vậy liền chạy tới ôm lấy vai tôi.

-Sao vậy, sao tự nhiên lại nổi cáu với chị ấy?

Tôi không còn quan tâm người đứng cạnh mình, tâm trạng trở xấu không cách nào xử lý, càng lúc càng bộc phát mạnh mẽ. Càng nói càng thấy khó chịu muốn la hét.

-Cậu có thấy anh ấy đã chấp nhận từ bỏ tôi rồi không? Ngay cả khi đã nói rằng chỉ khi tôi chết mới buông tha tôi, vậy mà lại chấp nhận từ bỏ? Không phải cậu nói anh ấy không có cảm giác hối hận, tình trạng rất tệ sao? Vậy mà cũng theo lời cậu từ bỏ tôi? Tại vì sao? Cậu hiểu hơn ai hết câu trả lời. Gián tiếp mang tới đau khổ cho tôi, trực tiếp tước toạt đi cơ hội của anh ấy, cậu ngược lại vẫn cảm thấy mình làm vậy là đúng? Vẫn cảm thấy rất thành tựu, bản thân rất vĩ đại?

-An, bình tĩnh lại đã. Tôi thừa nhận mình làm vậy là không đúng, cũng rất xin lỗi vì đã tự ý can thiệp vào đời tư của hai người dù là với tư cách nào. Cho nên, bình tĩnh lại…

Cậu ta hướng Tùng mà ra hiệu. Tôi lập tức đẩy anh ra, giận dữ.

-Em đang rất ổn. Chỉ có điều, xin lỗi, em phải đi gặp Huỳnh Anh, em đã hiểu lầm anh ấy rồi…

Tôi bị anh giữ lại, dùng rất nhiều sức mà giữ lấy. Tôi cố vùng vẫy phản kháng. Anh đột nhiên quát vào mặt tôi.

-Em hiểu lầm cái gì? Cậu ta chính là tổn thương em không suy nghĩ, em chỗ nào hiểu lầm cậu ta?

-Anh ấy đang muốn thay đổi, vì em mà thay đổi, em không thể để mặc anh ấy.

Tôi vẫn quyết liệt vùng vẫy. Tôi lúc này chỉ có một ý nguyện duy nhất, phải chạy tới bên anh, cầu xin anh tha thứ. Anh cần tôi, anh cần tôi tới thế nào, lại vì yêu tôi tới thế nào, chấp nhận từ bỏ. Anh một mình chịu đựng tất thảy tổn thương từ tôi, tôi lại luôn cho rằng chỉ mình tôi là người bị thương tổn. Tôi phải đi, phải đi… Trái tim tôi đau quá.

Vừa thoát được, tôi đã lại bị Tùng ôm lấy, còn dùng sức hơn trước làm tôi thấy ngột ngạt, đau càng thêm đau.

-Em tỉnh táo lại cho anh! Cậu ta không thay đổi được đâu, có muốn cũng không được, kể cả được em cũng không đợi nổi tới ngày đó. Nghe anh, bình tĩnh lại.

-Buông em ra, xin anh. Nếu anh biết anh ấy đã phải trải qua những gì, dì của anh đã đối xử với anh ấy ra sao, anh sẽ không thản nhiên được thế này đâu. Buông em ra.

-Thì đã làm sao? Cậu ta không có quyền lấy đó làm cái cớ tổn thương người mà anh yêu như vậy. Xin em, đừng có đi. Anh xin em.

Có tiếng khóc trầm mặc vang lên sau lưng tôi. Tôi bất giác dịu đi mấy phần, cả cơ thể cũng ngừng lại phản kháng.

-Em đã chấp nhận ở bên anh cơ mà, đừng rời bỏ anh…

-Xin lỗi…

-Đừng xin lỗi. Anh không trách em. Anh cũng đã cam chịu có thể sẽ lại mất em bất cứ lúc nào, thậm chí anh sẵn sàng để em đi tìm cậu ta, hay quay lại bên cậu ta. Nhưng anh không đành lòng là không muốn em trở về cái đau khổ ấy. Anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu, anh yêu em, anh sẽ không để em phải chịu khổ. Cậu ta rồi sẽ lại tổn thương em mà thôi. Anh không thể để mặc em như thế. Cho nên, một lần này thôi, làm ơn hãy ở lại với anh. Xin em…

Tôi bất lực, cũng bật khóc thành tiếng. Bởi anh nói rất đúng, đúng đến không thể phủ quyết. Còn hạ mình, tha thiết cầu xin tôi như vậy. Tôi dừng lại, mọi ý nghĩ và hành động.

Liệu rồi tôi có hối hận vì đã không đi không? Nhưng có một điều chắc chắn, bỏ lại Tùng, tôi nhất định sẽ hối hận.

Trần Huỳnh Anh, tôi chỉ có thể xin lỗi anh. Có lẽ, Thanh nói đúng, cả hai chúng tôi, thực sự không phải là dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook