Dạy Tôi Yêu Em

Chương 19: Chương 9.2

D.K

31/10/2019

Sáng hôm sau, Trần Huỳnh Anh chủ động gọi cho tôi.

“Anh tha thứ cho em.”

-Tôi ngủ với Vương Thanh Tùng rồi.

Hơn cả, cậu ta đang nằm ngay bên cạnh tôi. Tôi không bất ngờ, cũng không kinh ngạc. Bởi trong tôi vẫn còn cảm giác khác mạnh mẽ hơn ngự trị. Lúc nói ra câu này, trái tim tôi vậy mà vẫn như thắt lại một cái, chỉ vì nó biết, tôi chẳng thoải mái gì khi nói vậy.

“Em con mẹ nó nhắc lại.”

-Tôi ngủ với Vương Thanh Tùng rồi.

“Khốn kiếp!”

Tiếng gào thét phía bên kia cũng chẳng khiến tôi thấy hả dạ. Tôi hỏi lại anh ta, cũng chẳng quá khiêu khích.

-Làm sao? Anh ngủ với con khác được chứ tôi thì không à? Anh tổn thương tôi được chứ tôi thì không à? Mà anh tức giận vậy làm gì, tôi lại tưởng anh thật lòng với tôi mất.

Có tiếng cười truyền lại, hồi lâu, khiến tôi dần mất đi kiên nhẫn. Anh ta cười cái quái gì?

“Tôi có phải là yêu em đến phát ngu rồi, lại nghe trong câu nói của em hàm ý ngược lại?”

-Đúng, anh bị ngu rồi.

“Em sẽ không hối hận chứ? Nếu chúng ta cứ thế này mà kết thúc?”

Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng, Trần Huỳnh Anh lại có lúc điềm tĩnh được như này. Bất giác, nội tâm tôi yếu đuối đầu hàng.

-Có, sẽ hối hận.

Phép thử của tôi đã thành công, anh chấp nhận tôi phát sinh loại chuyện đó với kẻ khác đã là một kỳ tích không ngờ rồi, tôi mà ngốc nghếch để anh đi như vậy, tôi sẽ hối hận đến điên mất. Nhìn lại cả tôi cả Vương Thanh Tùng đều quần áo vẹn nguyên chỉ nằm cạnh nhau đơn thuần, minh bạch, tôi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đeo bám. Thật may, thật may vì dù anh có trăng hoa thế nào, tôi vẫn là một tấm thân trong sạch thuộc về anh.

Vương Thanh Tùng ko hài lòng nhìn tôi.

-Nếu cậu ta không chấp nhận, thực sự bỏ rơi em thì sao?

-Thì tôi sẽ thực sự thành chị dâu của Vương Thanh Tuyền.

-Thật?

-Tỉnh ngủ đi!

Trước khi rởi khỏi phòng, tôi quay lại nhìn Vương Thanh Tùng cảm kích.

-Cảm ơn vì đã không làm gì tôi.

-Nếu có làm thì em cũng nghĩ mình đang làm với thằng đó, miệng gào la tên hắn đến ngứa tai. Tự trọng tôi cũng không thể nào chấp nhận làm thế thân cho nổi.

-Vậy thì phải cảm ơn tôi rồi.

Lát sau, tôi vừa tắm xong thì Huỳnh Anh lại gọi.

"Cho anh nhìn cơ thể em."

-Biến thái.

"Thằng đó không làm em đau chứ?"

-Lừa anh thôi, em với cậu ta không có gì cả.



"Anh biết thừa."

-Điêu.

"Nhưng anh ngủ với Vương Thanh Tuyền là thật."

-Đừng thử thách sự chịu đựng của em.

Huyên thuyên một hồi, lúc tôi định kết thúc để chuẩn bị đi làm thì anh nói.

"Xin lỗi, vì đã không tôn trọng trách nhiệm của em."

Tôi thoáng kinh ngạc mà đứng hình. Tôi vốn biết một câu xin lỗi của con người này có bao nhiêu là khó khăn, dằn vặt. Tâm can tôi rất nhanh đã lại mềm nhũn.

-Em cũng xin lỗi, khi ấy hơi quá lời.

"Ừm, anh chấp nhận lời xin lỗi."

Cố tình dụ tôi????? Phải rồi phải rồi, thế này mới hợp lý chứ. Con người ấy sao có thể dễ dàng thay đổi được như vậy. Mặc kệ thôi, riết cũng quen rồi.

Công việc thì vẫn tiếp tục thuận lợi suôn sẻ. Tôi với Huỳnh Anh cũng rất nhanh quay lại ngọt ngào không biết ngấy, đến mức Vương Thanh Tùng cũng nhịn không nổi mà khó chịu ra mặt. Song thừa biết có ý kiến cũng vô ích nên đành câm nín ko nói gì. Mãi cho tới khi thành công ký kết được dự án, cậu ta mới có được cái cớ chính đáng để chen vào giữa chúng tôi.

-Chúng ta đi ăn mừng.

Tôi không nghĩ ngợi gì đồng ý luôn. Tinh quái nhìn điệu bộ khó hiểu của cậu ta, rộng lượng mà giải thích.

-Vừa hay hôm nay không thấy Huỳnh Anh gọi tới, thay vì chờ đợi thì đi phân tán tư tưởng tốt hơn.

Sau bấy lâu tiếp xúc, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ như con nít bị chơi xỏ của Vương Thanh Tùng. Phải vậy mới đúng là cậu nhóc sinh sau đẻ muộn của tôi chứ.

-Ăn gì được đây?

Cách chuyển chủ đề không thể gượng gạo hơn. Tôi thôi cười cợt, nói lời thực lòng.

-Cũng đã tới đây rồi, trải nghiệm ẩm thực đường phố thế nào?

-Tôi cũng thấy nó hợp với em hơn ngồi trong nhà hàng buồn chán.

Vì là sẽ đi bộ cho nên tôi đề nghị về thay đồ, háo hức khi cuối cùng cũng được xả hơi sau tất thảy những phát sinh không đáng có. Nghĩ đây chỉ đơn thuần là buổi đi chơi với đồng nghiệp, tôi vô tư ăn vận thoải mái một chút, bỏ lại sơ mi chân váy gò bò mọi khi. Lấy từ vali ra đôi sneaker, tôi phấn khích cười hihi vì tâm tư chơi bời lúc trước của mình thế mà lại không quá viển vông.

Nhìn Vương Thanh Tùng áo phông quần ngắn, tôi thầm cảm thán ai đó giá như cũng có thể ăn mặc trẻ trung như này một chút. Không tự chủ thấy nhớ cái mặt non choẹt lại sơ mi veston như ông cụ của anh quá chừng.

-Có thích tôi chút nào chưa?

-Có.

Tôi bụm miệng cười, mục đích chính là để ngăn tiếng cười lớn có thể sẽ làm đối phương phải xấu hổ. Đàn ông con trai ấy mà, thực ra cực tự luyến luôn. Nói lời chân thật thì về ngoại hình Vương Thanh Tùng chỉ hơn Huỳnh Anh nhà tôi ở dáng vẻ chững chạc của người trưởng thành. Còn về gương mặt tôi không muốn nói nhiều, kể cả công bằng hay tôi có u mê lạc lối gương mặt anh tới cỡ nào thì tôi vẫn dám chắc ai cũng sẽ phải công nhận Vương Thanh Tùng không đẹp trai bằng anh. Nhưng nói thế nào, cậu ta cũng là một người ưu tú hiếm có, gần như về mọi mặt. Nghĩ tới đây, tôi quên mẹ tiết tháo, lỡ mồm.

-Tôi có nguyên một dàn hậu cung nhan sắc không tầm thường, giới thiệu cho cậu thế nào?

Ý của tôi là muốn chia sẻ cực phẩm là cậu ta cho đám bạn tôi. Không may lại bị nhìn thấu.

-Sẽ mất phí.

-Haha tôi đùa thôi.

-Có vui không?

-Không.

Tôi bĩu môi mất hứng. Mấy người ở công ty mai mối cho cậu ta được mà tôi thì bài xích như vậy, tủi thân hết sức. Vì cậu ta có ý với tôi nên tôi làm thế là tổn thương cậu ta sao? Nhưng vốn cậu ta không có ý với tôi thì tôi cũng muốn làm thế mà. Có giai đẹp chất lượng tốt mình không dây dưa được thì phải biết nghĩ cho bạn cho bè dây dưa thử chứ. Đặt mình vào hoàn cảnh là bạn tôi coi nào, có thích chết đi được hay là không?



Tôi vốn không phải kiểu người sẽ giữ lẽ, cũng chẳng quan tâm người khác sẽ vì đó đánh giá mình ra sao, cho nên buổi dạo phố ăn mừng này diễn ra vô cùng tự nhiên, tự nhiên đến mức tôi không ngờ Vương Thanh Tùng sẽ hỏi thế này.

-Em không nghĩ là mình đang cố tình thả thính tôi à?

Tôi quay lại, nhăn mặt nhìn cậu ta.

-Nếu khiến cậu hiểu lầm, tôi xin lỗi. Tôi cũng rất ghét cái loại mà cậu đang nói đấy, nhưng có lẽ tôi hiểu cho họ rồi, bản năng mà thôi, hoàn toàn không cố ý. Có khi cũng do đối phương tự suy diễn ra.

-Ngụy biện.

Bị hiểu thành thể loại mà bản thân không ưa tẹo nào, tôi có chút bất bình muốn tìm đạo lý, liền bước lại gần Vương Thanh Tùng, quả quyết từng lời.

-Tôi đã nói rất rõ ràng cậu yêu tôi thì sẽ phải đau khổ, đấy cũng là việc của cậu, không phải việc của tôi.

Đáng phải cự tuyệt thì vẫn phải cự tuyệt, không có cái chuyện thương cảm cho thương tổn của đối phương. Dám yêu người đã có hạnh phúc riêng của họ thì phải dám đối diện với đau đớn mà họ mang lại. Rất công bằng.

-Không thể giả vờ nói những lời tôi muốn nghe được à?

Chết tiệt, tôi sợ nhất là vẻ mặt này. Bởi tôi là người tốt thiện lương đầy lòng đấy, tôi chịu không nổi nếu đối phương lại không màng tự tôn hạ mình cầu tôi như thế. Không được rồi, tam thập lục kế tẩu vi thượng sách.

-Cũng mệt rồi, về thôi.

-Chưa nói xong.

Tại sao tự nhiên lại không hiểu chuyện như vậy??? Tôi chịu hết nổi, hất tay Vương Thanh Tùng ra, nổi cáu.

-Cậu mới là người đang thả thính đấy, rút cuộc mục đích của cậu là vì cái gì? Mẹ nó cũng đừng gọi tôi là em, nghe khó chịu hết sức.

-Em dao động rồi đúng không?

Cái chuyện này sẽ chẳng giữ được lâu, Vương Thanh Tùng cũng thừa nhanh nhạy để nhìn ra được, chẳng qua là đang tìm cơ hội để kiếm chứng. Vậy thì cứ để nó rõ ràng đi. Rồi để cậu ta biết thêm một điều nữa, rằng tôi chẳng coi chuyện đó có gì nghiêm trọng.

-Giữa việc dao động với không dao động bởi một người như cậu, cậu thấy cái nào có khả năng hơn? Có điều, mối tình đầu mười lăm năm của tôi cũng chỉ vì rung động thôi mà không có kết quả đấy. Một chút dao động với cậu thì có thể ra được cái gì đây.

-Thẳng thừng thật đấy.

-Rất tiếc không thể nói lời cậu muốn nghe.

Tôi vỗ vai cậu ta, ra chiều cảm thông an ủi. Cố tình chọc cậu ta nổi khùng, phát tiết ra được cảm giác sẽ dễ chịu hơn. Nhưng cậu ta chỉ bắt lấy tay kéo tôi lại gần, nhìn tôi hồi lâu chẳng nói gì. Không kịp phản ứng, tôi đã nhìn vào ánh mắt ấy, một cảm giác không tên bất giác chạy khắp người tôi. Tôi lại sai ở đâu đó rồi sao, về tình cảm cậu ta dành cho tôi? Nếu như không sâu sắc hơn những gì tôi nghĩ thì liệu ánh mắt ấy có thể chất chứa nhiều da diết đến vậy không? Mà sâu sắc thì… thật vô lý, không thể nào.

Tôi bừng tỉnh, cố trèo mình ra khỏi giả tưởng mà bản thân vừa tạo ra.

-Hơi đau rồi đấy…

-Nếu như…

-…

-Nếu như em gặp tôi trước thì sao? Em sẽ yêu tôi chứ?

Tôi đã tỉnh táo hơn. Tôi cũng rất ghét việc nếu như với chả giả sử vô nghĩa, nó vốn chẳng bao giờ cứu vãn được điều gì. Một lần nữa dứt khoát.

-Lý chí của tôi vô cùng mạnh mẽ, nếu như đã xác định Huỳnh Anh là người tôi chọn, trước hay sau tôi không quan tâm.

Tôi thật hi vọng Vương Thanh Tùng hãy chết tâm đi. Sau đó chúng tôi sẽ lại cùng nhau làm việc, hòa đồng, vui vẻ. Việc đó khó đến vậy sao, là tôi tôi cũng sẽ làm được mà tại sao chín chắn trưởng thành như cậu ta lại không thể nhỉ? Mới mười mấy phút trước nghiêm túc rõ ràng nói với cậu ta đến vậy rồi mà giờ đã lại gõ cửa phòng tôi là định làm gì nữa???

-Surprise~~~

-Áaaaaaaaa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook