Dạy Tôi Yêu Em

Chương 16: Phát sinh

D.K

31/10/2019

Tôi với Vương Thanh Tùng thật sự không thể thoái mái với nhau như trước. Không rõ em gái với dì cậu ta sau đó có nói gì nhưng rõ là thái độ đối với tôi đã có chút dè dặt hơn. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi, trong công việc mọi thứ vẫn diễn ra êm đẹp. Êm đẹp tới mức phải ra Đà Nẵng phát triển dự án mà ngoài mặt vẫn phải coi như chuyện bình thường. Tôi không tưởng tượng ra nổi vẻ mặt của Huỳnh Anh sẽ khó coi như thế nào khi nghe được thông báo này.

-Có ai không thể đi được?

Nếu như câu này chỉ là một câu thăm dò bình thường của cấp trên thì tôi càng khó tránh khỏi nghĩ ngợi. Vương Thanh Tùng cậu ta thừa biết tôi đối với công việc luôn là một bộ cực kỳ nghiêm túc. Tôi căn bản không thoái thác được.

Một người có con nhỏ, một người đã duyệt nghỉ phép một tuần, nửa còn lại cần thiết phải ở lại công ty. Cuối cùng chỉ mình tôi là không quá cần thiết với văn phòng hiện tại, cũng không có lí do chính đáng để từ chối công tác.

-Nhưng mà tôi là người mới, sợ sẽ cản trở sếp hơn…

-Trách nhiệm của chúng ta không phải là lo sợ mà phải là cố gắng. – Vương Thanh Tùng nghiêm nghị nhìn tôi.

-Cũng không thể để một mình sếp ra đó không ai hỗ trợ được. – Mọi người nhìn tôi kỳ vọng.

-Tôi sẽ cố gắng.

Khi nghe đến chỉ hai người đi công tác, tôi càng không tưởng tượng nổi thái độ của Huỳnh Anh. Ngoài lí do này ra, tôi chẳng ngại bất kể điều gì. Đáng tiếc, chỉ một lí do này thôi đủ làm tôi đau đầu loạn óc.

-Chị biết tại sao tôi lại chọn chị đậu phỏng vấn không?

Đọc xong bản báo cáo của tôi thì Vương Thanh Tùng hỏi tôi một câu như vậy, khiến tôi không khỏi hoài nghi báo cáo của mình có vấn đề. Mà thực sự tôi đã rất chuyên tâm cho bản báo cáo này, nó được làm từ trước cả ngày nghỉ phép hôm qua, hoàn toàn không bị sự việc nào ảnh hưởng. Vậy thì…

-Chị đang nghĩ là mình tự tin với báo cáo này như thế thì rút cuộc nó có vấn đề gì đúng không?

Tôi chưa bao giờ phủ nhận tài năng cùng sự nhanh nhạy của Vương Thanh Tùng trong lĩnh vực này.

-Bản báo cáo này rất chi tiết, rất đúng trọng tâm, rất tốt. Tôi đánh giá cao khả năng làm việc của chị.

Được khen nhưng tôi không có cảm giác của sự vẻ vang nào cả. Tôi cũng hiểu nói nãy giờ là cậu ta muốn ám chỉ điều gì. Chỉ không ngờ cậu ta thậm chí nói thẳng toẹt ra luôn.

-Chị vì lo lắng với Trần Huỳnh Anh mà mất tập trung như vậy, tôi thật thất vọng. Đáng lẽ tôi không nên trông đợi ở người yêu của thằng nhóc công tư bất phân đó.

Liền lúc không chỉ tôi mà ngay cả người yêu cũng bị mang ra chỉ trích. Tôi lại không có tư cách bật lại. Không phải chỉ vì hiện tại cậu ta là sếp tôi là nhân viên, mà còn vì những lời của cậu ta rất đúng, đúng đến không còn gì để cãi. Tôi biết im lặng chính là hợp thức hóa những lời nói xấu của cậu ta về người yêu tôi, cho nên kể cả không có khả năng, tôi cũng vẫn phải lên tiếng. Tôi không có tư cách nhưng tôi vẫn có quyền.

-Tôi sẽ chứng minh kỳ vọng của sếp về tôi không sai.



Chỉ có như vậy mới ngưng được ác ý về tính tình của Huỳnh Anh trong lòng Vương Thanh Tùng. Có thể vô ích, cũng có thể chẳng cần thiết, nhưng tôi sẽ có cảm giác an ủi, bởi tôi cũng vì muốn bảo vệ người tôi yêu mà cố gắng.

Nhưng tôi quên mất rằng người tôi yêu tâm tư quá phức tạp, tôi không thể nào có thể dễ dàng mà nắm bắt anh được. Khi âm lượng của cả hai đều vượt ngưỡng bình thường, tôi mới nhận ra là hai đứa đang cãi nhau. Nếu một trong hai không kìm mình lại, chuyện này sẽ đi về đâu? Tôi đột nhiên thật muốn biết.

-Anh biết cậu ta cười nhạo em như thế nào về cái tính trẻ con mặc kệ chuyện công việc tư của anh không? Em thậm chí không thể nói đỡ cho anh bởi ngay chính bản thân em cũng không chịu nổi cái tính cách đó. Đối với anh chuyện gì cũng không quan trọng bằng cảm xúc của mình, ảnh hưởng cả công việc của em. Chiếm hữu vô lí như vậy chỉ làm cho mọi thứ tồi tệ hơn thôi.

-Thế em nghĩ anh phải tỏ ra như chẳng có gì khi em một mình đi với thằng đàn ông khác cả một tuần liền à? Cũng chẳng phải ai mà là con cháu nhà đó.

-Là ai thì anh cũng sẽ như thế này, anh không thể một lần tin em được sao?

-Anh tin em, nhưng anh không tin thằng đó!!!

Giây phút này, mọi thứ trong đầu tôi đều ngưng đọng hết cả. Những lời đã định sẽ sống chết cũng phải nói ra cho bằng hết cũng quên sạch sẽ. Chỉ còn lại vài ba lời vô nghĩa.

-Anh vừa mới nói…

-Anh không tin thằng đó.

-Không, câu trước…

-Anh… anh tin em…

Tôi hài lòng cười tươi, chạy tới ôm lấy cổ anh mà hôn. Chắc có lẽ anh cảm thấy tôi kỳ lạ lắm, cũng giật mình nữa, nhẹ tránh nụ hôn tôi. Tôi càng cười tới híp cả mắt, tiếp tục lôi kéo anh. Một hồi, anh cũng ôm lấy tôi, đáp lại.

-Anh có biết câu nói nào còn đáng giá hơn cả câu “anh yêu em” không?

-…

Tôi biết là chàng trai ngốc nghếch này vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra mà. Tôi đưa tay sờ sờ má anh, nãy giờ vẫn chìm đắm trong ngọt ngào anh mang lại mà mỉm cười.

-Anh tin em. Chỉ bởi ba từ này thôi, em đã hạnh phúc không chịu nổi rồi.

-Nhưng em không tin anh. – Anh cũng thật biết sát phong cảnh.

-Em…



-Em làm sao? Em còn để bị mấy lời của thằng đó ảnh hưởng.

-Em xin lỗi, em không đúng, em xin lỗi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi xin lỗi anh nên trông Huỳnh Anh thích thú ra mặt.

-Rồi em định bù đắp sao đây?

Thật không ngờ Hoàng Bảo An tôi cuối cùng cũng có ngày này, phải giở trò lấy lòng Huỳnh Anh.

-Em đi một tuần, làm bù cho những ngày đó thế nào?

-Này là em nói đấy.

Diễn biến tiếp theo dĩ nhiên không cần nói các bạn cũng biết rồi đi.

Hôm sau, Huỳnh Anh đưa tôi ra sân bay. Trước mặt Vương Thanh Tùng càng tỏ vẻ lưu luyến tôi không rời. Đến tận lúc tôi phải vào khu an ninh rồi, anh vẫn còn không nguyện ý buông tôi ra. Tôi biết anh là cố tình làm quá lên, nhưng cũng nhịn không được mà thương anh, vừa đi được vài bước liền quay lại. Còn chưa kịp làm gì đã bị Vương Thanh Tùng giữ tay.

-Còn không vào là muộn bây giờ.

Tôi hơi chau mày, rút tay mình ra khỏi tay cậu ta. Không để Huỳnh Anh lo lắng thêm nữa, tôi quay về phía anh vẫy chào tạm biệt.

-Em sẽ gọi điện thường xuyên, đừng nhớ em quá nhé!

Mặt tôi có lẽ không thể dày hơn.

Lúc vào bên trong rồi, Vương Thanh Tùng không nặng không nhẹ hỏi tôi một câu thật phát ngượng.

-Chị yêu cậu ta đến vậy cơ à?

-Cậu chắc chưa yêu ai bao giờ phải không? Cậu cứ yêu đi rồi sẽ hiểu ngay ý mà.

Không thấy cậu ta nói gì nữa, tôi chợt nghĩ liệu có phải mấy lời này hơi đụng chạm rồi? Cậu ta dẫu sao cũng là cấp trên của tôi, tôi lại thật không thức thời tẹo nào. Đương lúc tôi định nói lại thì cậu ta lên tiếng.

-Hay là tôi thử yêu chị coi cảm giác sẽ thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dạy Tôi Yêu Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook