Đế Bản Bạc Hạnh

Chương 5

Minh Tinh

22/07/2013

Thời điểm Đông Phương Diệu cùng Tần Tố Quyết trở lại hoàng cung đã là nửa đêm. Dưới ánh trăng, hai người đi từ mật đạo đi thông qua Triều Minh Cung, Tường Quý đang ngủ ở cửa, Đông Phương Diệu không đánh thức hắn, cùng Tần Tố Quyết im lặng bước vào tẩm cung,tay áo khẽ phất lên,những ngọn nến làm bừng sáng cả hai căn phòng.

Ánh nến êm dịu nên cũng không gây chói mắt, nhưng lại làm cho cả tẩm cung nhất thời hiện lên một tầng mông lung ảo ảnh.

Đông Phương Diệu mang vài phần men say ôm Tần Tố Quyết đến long sàng, tự mình giúp nàng thoát đi xiêm y,rồi cả đôi hài, động tác mềm nhẹ từng chút tháo ngọc trâm trên tóc nàng xuống, nhẹ nhàng hôn môi,đến đôi má bị nhiễm lạnh cũng làm cho nó dần dần ấm áp.

“Đừng đùa nữa, ngày mai còn phải thượng triều,chàng nghỉ ngơi đi.” Bị hắn như vậy hồ nháo, Tần Tố Quyết không nhịn được ở trong lòng hắn nhỏ giọng kháng cự.

Đông Phương Diệu mắt điếc tai ngơ, có thể chịu đến bây giờ, hắn đã bội phục chính mình.

Vừa mới ở đình Mẫu Đơn rồi đến thuyền hoa trên hồ, lão Tam đặc biệt cử người chuẩn bị rượu ngon cùng với mĩ vị, thịnh tình chiêu đãi bọn họ.

Tâm tình của hắn rất tốt, tiếp theo hắn lại bồi rượu cho Tố Quyết một ly rồi lại ly nữa.

Kỳ thực hắn cũng có tâm tư, thừa dịp Tố Quyết uống say mà đánh lén, nói vậy sau khi nàng say so với bình thường phong thái của nàng sẽ càng tăng thêm vài phần mê người.

Quả nhiên, Tố Quyết khi bị hắn chuốc say, hai gò má nhiễm hồng mà trở lên đỏ ửng, ánh mắt cũng có vài phần mê ly hơn so với bình thường, làm cho tâm tình của hắn ngày càng phập phồng hơn, hận không thể ở trên thuyền hoa liền đem nàng ăn ngay vào bụng.

Nếu không phải Tố Quyết cố ý hồi cung sớm, đêm nay hắn sẽ không trở lại.

Thật vất vả trở lại Triều Minh Cung, hắn tâm tâm niệm niệm như thế nào đem nàng khi dễ đến khi nước mắt nàng rưng rưng, cho dù có nàng có cầu xin thì…, kết quả nàng lại nói cái gì ngày mai còn phải lâm triều khuyên hắn nên đi ngủ sớm.

Làm sao có thể?

Đông Phương Diệu xấu xa rút đi áo yếm của nàng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng di chuyển vuốt ve lên da thịt non mềm,đầu lưỡi linh hoạt, nghịch ngợm di chuyển từ cái mũi nhỏ xinh,đến chiếc cằm,rồi một đường hôn xuống bộ ngực trắng noãn mềm mại ấy.

Tần Tố Quyết hơi hơi thở gấp, ý đồ kháng cự nhiệt tình của hắn,nhưng hắn đâu có dễ dàng buông tha cho nàng, hắn gắt gao trói buộc nàng vào trong vòm ngực của mình, một lần lại một lần tinh tế hôn lên toàn thân lướt qua từng bộ vị cao thấp của nàng.

Bên ngoài sắc trời đã đen thẫm, các chấm nhỏ chỉ còn lại ít ỏi, thời gian đã quá nửa đêm, trừ bỏ ngự lâm quân đang đi tuần tra, cung nhân đều đã ngủ say.

Đột nhiên, tiếng tiêu du dương loáng thoáng truyền đến lỗ tai của hai người.

Đông Phương Diệu như cũ đắm chìm trong suy nghĩ làm cách nào có thể đem nàng ăn vào trong bụng, mà Tần Tố Quyết vì có vài men say khi nghe tiếng tiêu kia thì cả kinh trợn to hai mắt.

“Diệu, đợi chút!” Đứng dậy, nàng một tay đẩy hắn ra, dựng thẳng lỗ tai, tinh tế lắng nghe tiếng tiêu kia xuất phát từ đâu.

Tiếng tiêu xa xưa lâu dài, trong không gian ban đêm yên tĩnh, có vẻ đẹp đặc sắc mà ưu thương. Chẳng qua tiếng tiêu kia tựa hồ cách hoàng cung khá xa, nếu không cho dù hai người có võ công thâm hậu,thính giác thực sự tốt, chỉ sợ cũng rất khó nhận ra tiếng tiêu phát ra từ nơi nào.

Bị nàng đẩy sang một bên Đông Phương Diệu sợ run một lát, người trước mắt dường như phòng bị cái gì, một khắc trước nhiệt tình còn như lửa, ngay lập tức trong lúc đó, tựa như con nhím, đã đá hắn ra ngàn dặm xa xôi.

Đáy lòng chợt lạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào đáy mắt nàng.“Tố Quyết, nàng làm sao vậy?”

“Chàng có nghe thấy tiếng tiêu không ?”

Hắn đương nhiên nghe được, cũng không ở trước mặt nàng mà thừa nhận.

“Bất quá cũng chỉ là tiếng tiêu mà thôi, nàng cần gì phải để ý như thế?”

“Tiếng tiêu này lai lịch không rõ,người thổi tiêu hình như là cố ý thổi cho ta nghe, hơn nữa đoạn khúc này trước kia ta đã nghe qua, còn nhớ rõ lần trước ban đêm xông vào hoàng cung người kia cũng…? Ta cảm thấy người nọ cùng đại sư huynh trong lúc đó có mối quan hệ sâu xa.”

Đông Phương Diệu lộ ra một chút cười lạnh,“Sự tình đều đã qua đi, nàng sao vẫn như cũ không quên được Sở Tử Nặc?”

Tần Tố Quyết bị lời nói lạnh nhạt của hắn làm cho phát hoảng.

“Ta biết trong lòng nàng, còn đang trách tội ta năm đó vì muốn giết Sở Tử Nặc mà lợi dụng nàng, bởi vì chuyện này, nàng trừng phạt ta đằng đẵng hai năm.

“Thời gian đó, ta chịu sự dày vò, yên lặng chờ đợi sự tha thứ của nàng, những tưởng trong thời gian đó có thể hòa tan hết thảy, cũng không nghĩ đến……” Hắn cắn răng nói:“Nàng như trước không thể quên được người kia,chỉ một đoạn tiếng tiêu cũng khiến cho nàng biến thành chim sợ cành cong, nếu hiện tại là Sở Tử Nặc từ trong quan tài bò ra, nói không chừng nàng còn có thể vì chuộc tội mà chấp nhập ôm ấp của hắn.”

“Diệu, chàng làm sao có thể nghĩ về ta như vậy?”

“Ta cũng không tưởng tượng được mình lại nghĩ về nàng như vậy, nhưng mà việc nàng để ý người kia như vậy ,làm lòng ta có vài phần lạnh lẽo. Ta biết người thổi tiêu kia, là kẻ ở trấn Vĩnh Ninh , chính hắn là nam tử áo xanh đã từng ra tay giúp nàng; Ta cũng biết lần trước hắn thừa dịp ta không ở đó, cùng nàng gặp mặt. Mặc kệ hắn có mục đích gì, hắn dùng phương thức gì để tiếp cận nàng, đều làm cho ta có cảm giác không vui.”

Đông Phương Diệu thanh âm càng thêm trầm lệ,“Tố Quyết, không có một người nam nhân nào đang âu yếm nữ nhân của mình,mà nữ nhân đó lại nghĩ về nam nhân khác. Ta không muốn cùng một người chết tranh giành, nếu nàng thực sự không bỏ xuống được chuyện năm đó, như vậy nàng giết ta đi, chỉ cần nàng thay Sở Tử Nặc báo thù, ta cùng hắn trong lúc đó ân oán liền hết.”

Tần Tố Quyết bị khí thế của hắn bức cho phát hoảng, khẽ nhếch môi, ý đồ muốn làm cho hắn bình tĩnh lại.

“Diệu, chàng bình tĩnh một chút, chúng ta không cần làm cho sự việc phức tạp lên như vậy.”

“Hiện tại người làm cho sự tình phức tạp lên là nàng, là nàng mà không phải ta. Tần Tố Quyết, ta để ý như vậy , cẩn thận lấy lòng nàng như thế, đổi lấy như cũ là nàng đem thương tổn cho ta? Cho dù ta đã cố gắng ra sức đấu tranh cho tình yêu,dù là bằng cách hèn mọn nhất? Vẫn là nói, nàng căn bản không có yêu ta?”

Đông Phương Diệu trong cơn thịnh nộ, thập phần không thể nói lý với hắn, hắn chỉ chuyên chú tin tưởng sự thật do chính mình nghe thấy.

“Ta……”

Không đợi nàng há miệng giải thích, hắn đã giơ tay ra,ánh sáng mông lung biến mất, toàn bộ Triều Minh Cung chìm vào bóng đêm,không gian một mảnh đen tối không nhìn thấy cả ngón tay .

“Ta mệt mỏi rồi, ngủ đi!”Âm thanh băng lãnh sâu kín vang lên.

Đông Phương Diệu đưa lưng về phía Tần Tố Quyết nằm xuống, không rên một tiếng kéo chăn qua, yên lặng liếm láp vết thương trong lòng.

Mọi người cho rằng hắn không thể phá vỡ, không, không phải, hắn chính là đem nhược điểm giấu đi, chỉ có ở trước mặt Tố Quyết, hắn mới dám ,không chút nào bố trí phòng vệ, hắn như thế để ý đến nàng, nhưng nàng đâu…nàng đâu…? Nàng có thể nói đi thì đi, không chút nào quyến luyến,để hắn một mình trong hoàng cung rộng lớn này.

Cho dù hiện tại nàng đã trở lại, hắn vẫn thực bất an, hắn cần nàng cam đoan sẽ không một lời cáo biệt mà lại dời đi, chỉ có tại thời điểm ôm nàng, hắn mới có cảm giác chân thật là nàng đang ở bên hắn.

Nhưng mà trong lúc hắn lo được lo mất, nàng lại ung dung, thậm chí có lúc còn có thể phân tâm, hắn như thế nào lại không tức giận? Hắn phải làm như thế nào mới có thể làm cho nữ nhân này cam tâm tình nguyện vĩnh viễn ở bên cạnh hắn?

Thấy hắn không vui, trong lòng nàng cũng không dễ chịu hơn là mấy, Tần Tố Quyết làm nũng đẩy đẩy bờ vai của hắn,“Chàng tức giận sao?”

Đông Phương Diệu khẽ bỏ tay nàng ra, cự tuyệt cùng nàng nói chuyện.

Tần Tố Quyết thở dài,“Được rồi, chàng đã mệt, vậy ngủ đi.”

Nói xong, nàng nằm sát vào người hắn, hai người đưa lưng về phía nhau, một đêm không nói chuyện.

Ngày mới đã đến, Đông Phương Diệu đã sớm vào triều, thư thái ngồi trên long kỷ, sắc mặt không mấy hữu hảo.

Văn võ bá quan không biết vì sao hoàng thượng mới sáng sớm mà mặt mày đã cứng đờ, vì tránh làm cho mặt rồng tức giận,thời điểm mọi người dâng tấu chương đều hết sức cẩn trọng.

May mắn gần đây không có đại sự gì phát sinh, từ sau khi xét xử xong một đám tham quan, từ Tôn Hữu Câu cùng vài lão thần trong triều phụng chỉ chiêu hiền nạp sĩ, tìm kiếm nhân tài cống hiến triều đình.

Chúng đại thần chỉ đơn giản trình báo tiến độ các công việc đang làm dở dang, Đông Phương Diệu liền tuyên bố bãi triều, dẫn đầu rời đi thái cung điện.

Đã trở lại kinh thành , An Lạc vương Đông Phương Lạc cũng tham dự buổi lâm triều. Sau khi bãi triều, hắn đi đến ngự thư phòng cầu kiến, vừa vào cửa, chỉ thấy Đại hoàng huynh mặt cứng đờ, đang đứng ở phía cửa sổ một mình ngẩn người.

“Quái, tối hôm qua Đại hoàng huynh cùng Tố Quyết tỷ tỷ hẳn là đã có một đêm khoái trá vượt qua ngày Thất Tịch, thế nào mới qua một đêm công phu,bộ dáng tại sao lại lộ ra một bộ khổ đại cừu thâm, giống như là ai thiếu nợ huynh mấy trăm vạn lượng không trả vậy.”

Đông Phương Diệu đáy lòng còn nguyên nỗi tức giận, lúc này hiền đệ lại chạy tới đây trêu chọc mình, tâm tình càng thêm tức giận.



“Có việc thì tấu, không có việc gì thì cút đi.”

Hắn cũng không giận, ngược lại cười hơ hớ đi vào, vui sướng khi người gặp họa nói:“A, quả nhiên là cãi nhau với tân nương?”

“Lão Tam, tuy rằng trẫm luyến tiếc không muốn chém đầu của ngươi,nhưng cũng không luyến tiếc đem ngươi đi dày vò đâu.” Đông Phương Diệu lộ vẻ bi thương cười lạnh,“Ngươi bận tâm tình cảm của trẫm như vậy , trẫm thấy ngươi ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh, cố tình làm bậy, nếu ngươi chọc giận trẫm, trẫm có thể ngay lập tức để ngươi thành kẻ lưu danh thiên cổ.”

Đông Phương Lạc cũng không e ngại, như cũ cười đến đáng đánh đòn,“Hoàng huynh đây là đang tính nợ cũ, đường đường là một Thiên Tử đức tính độ lượng của ngài sao có thể hẹp hòi như thế, như vậy thì không tốt đâu.”

“Thì sao nào ? Trong bụng có thể chống thuyền là tể tướng cũng không phải là Thiên Tử, đừng quên ngươi còn nợ trẫm một đao, nếu trẫm thực sự đứng lên truy cứu, ngươi cho là mình còn có thể vui vẻ như bây giờ?”

“Đừng quên một đao kia là do huynh bức ta.”

Khóe miệng hắn khẽ nhếch,“Ai sẽ tin ngươi?”

“Huynh quả nhiên âm hiểm giả dối, trở mặt vô tình.” Đông Phương Lạc lẩm bẩm hai tiếng,hắn biết nếu tiếp tục trêu chọc huynh trưởng, khẳng định không chiếm được tiện nghi, liền vội vàng tiến lên vài bước, nghiêm trang nói:“Hoàng huynh cũng đừng buồn ta, hôm nay ta tới gặp hoàng huynh, cũng không phải là đến để gây chuyện. Huynh còn nhớ chuyện gần đây người của Huyền Cương quốc không ngừng gây rối ở nước ta không?”

Đông Phương Diệu không hé răng, khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ như đang chờ câu nói tiếp theo của hắn.

Ta đã phái Dương Cửu đi thăm dò tìm tòi nghiên cứu nhưng, kết quả Dương Cửu đưa tin trở về ý vị thực sâu xa, nghe nói người Huyền Cương thường giả dạng thành những tiểu thương nhân, bọn chúng đi thành nhóm nhỏ,đi vào Bắc Nhạc ta, mặt ngoài là tới buôn bán, nhưng kì thực là đang âm thầm tìm hiểu nội tình của quốc gia ta.”

Lời nói này, rốt cục làm cho Đông Phương Diệu phải suy nghĩ vài phần. Hắn nheo lại hai mắt, trầm ngâm thật lâu,“Theo ý kiến của ngươi, bọn họ lần này đến, rốt cuộc có ý muốn gì?”

“Hiện tại còn chưa rõ ràng cho lắm, bất quá khẳng định đây không phải là chuyện tốt.” Đông Phương Lạc vuốt ve cằm suy nghĩ một hồi, lại nói:“Ta nhớ mười mấy năm trước Huyền Cương cùng Bắc Nhạc ta giao chiến, lúc ấy mang binh xuất chiến, chính là cha của Dung Tiểu Mãn- Hạ Tử Ngang tướng quân, Huyền Cương bởi vì không địch lại, liền phái sứ thần cùng ta kí một nghị hòa,trong đó một phần hiệp ước là không xâm phạm lẫn nhau.Từ đó, Huyền Cương hàng năm đều đến Bắc Nhạc ta tiến cống ngựa dược liệu còn có da cầu, liên tục mười mấy năm đều như thế,từ đó đến nay cũng chưa có phát sinh cái gì.Bất quá không lâu tại thời điểm ta đi sứ Nam Lăng, từng nghe Nhị hoàng huynh nói, Huyền Cương đại vương mấy năm gần đây thân thể không được khỏe, dưới trướng mười bốn vị vương tử đều đang mơ ước vương vị, một khi Huyền Cương đại vương băng hà, tân vương kế vị, đệ nghĩ khó có thể tiếp tục tuân thủ hiệp nghị của năm đó.”

Lời nói vừa kết thúc, hai huynh đệ đều lâm vào trầm tư.

Nếu Huyền Cương thực sự dị tâm, đối với Bắc Nhạc mà nói đúng là sự uy hiếp.

Mặc dù vị trí của Bắc Nhạc tốt hơn, nhưng Đông Phương Diệu chủ trương nhân trị thiên hạ, một khi phát sinh chiến sự, khó tránh khỏi nguy hiểm cho dân chúng, sẽ làm khổ cho hàng vạn sinh linh vô tội, đây là điều mà hắn không muốn nhìn thấy.

“Hoàng huynh cũng chớ lo lắng, ta đã âm thầm phái người đi điều tra mục đích chân chính của Huyền Cương, hiện tại chúng ta biết bọn họ lai giả bất thiện, sớm chuẩn bị công tác phòng bị cho tốt, đến lúc đó thực sự có cái gì thay đổi, cũng có thể kịp thời ứng phó.”

Đông Phương Diệu gật đầu,“Chuyện này giao cho ngươi giải quyết, âm thầm chấp hành, đừng khiến cho người nào xôn xao, vạn nhất trong triều có gian tế, cũng có thể tránh khỏi đánh rắn động cỏ.”

“Hảo, ta sẽ có chừng mực.”

Hai người lại lén thương nghị một trận, Đông Phương Lạc gặp huynh trưởng thấy tâm tình của hoàng huynh vẫn nặng nề như trước, không khỏi nói:“Khi lâm triều thấy mặt huynh cứng đờ, bộ dáng trùng trùng tâm sự, chẳng lẽ ta đoán là đúng, huynh cùng Tố Quyết tỷ tỷ, ách, hoàng tẩu, đã xảy ra chuyện gì không thoải mái?”

“Chuyện của trẫm, không cần ngươi lo lắng.” Đông Phương Diệu không có dự tính chia sẻ chuyện tối hôm qua cho đệ đệ của mình.

Như ăn phải đinh, Đông Phương Lạc sờ sờ cái mũi, cười nhẹ,“Mọi người đều là huynh đệ, huynh cần gì phải giấu diếm ta. Hai năm nay hoàng tẩu không ở trong cung, ngươi sầu khổ thế nào ta đều biết, ngươi không vui, thân là huynh đệ ta cũng rất khó chịu.

“Bất quá hoàng huynh, có câu ta cần phải nói, miễn cưỡng hái dưa, dưa không ngọt, nếu hoàng tẩu thật sự muốn rời bỏ huynh, huynh cần gì phải cố gắng níu kéo?”

“Ai nói Tố Quyết sẽ rời bỏ trẫm?”

“Nha? Hay là ta đoán sai rồi, không phải hoàng tẩu chọc hoàng huynh vì thế mặt rồng mới không vui như vậy hay sao?”

Đông Phương Diệu trừng hắn liếc mắt một cái, chần chờ mãi, mới đem chuyện phát sinh đêm qua kể cho hắn nghe.

Nghe xong, Đông Phương Lạc không nói gì.

“Chỉ vì vậy, mà huynh giận hoàng tẩu,lại còn mắng người ta?”

“Mắng nàng?” Đông Phương Diệu cười khổ một tiếng,“Nàng gãy một sợi tóc, trẫm đã đau lòng hơn nửa ngày, trẫm làm thế nào lại mắng nàng cơ chứ?”

“Nhưng huynh lại nói những câu đó với hoàng tẩu, nghe vào trong lỗ tai của người ta, như vậy so với mắng nàng còn khó chịu hơn.” Chính hắn là người từng trải, tự nhiên biết “Cảm tình” Hai chữ đó có bao nhiêu ma lực.“Hoàng huynh, tuy rằng lời này của ta tuy hơi khó nghe, nhưng năm đó huynh lợi dụng hoàng tẩu hại chết Sở Tử Nặc, làm cho nàng mang tội sát hại đồng môn, việc này quả thật huynh không đúng.Sở Tử Nặc kia là đại sư huynh của hoàng tẩu, từ nhỏ hoàng tẩu đã được hắn yêu thương , hoàng tẩu tuy rằng không thể đáp lại cảm tình của hắn, nhưng tình đồng môn, loại tình cảm huynh muội này khẳng định là có, huynh lợi dụng sự tín nhiệm của Sở Tử Nặc đối với hoàng tẩu, ở tiêu bôi độc hại chết hắn, làm cho hoàng tẩu không hết áy náy, như thế nào lại không đau lòng.

Sau khi sự tình phát sinh, hoàng tẩu một câu trách cứ với huynh cũng chưa từng nói ra, vẫn như trước tận tâm hết sức phụ tá huynh, thẳng đến khi tự tay đem giang sơn này dâng tặng cho huynh. Một lòng một dạ chờ huynh, thế gian này có được mấy người như thế chứ? Huynh trách tẩu ấy ngày huynh đăng cơ tẩu tẩu không một lời từ biệt mà ra đi, nhưng khi tẩu tẩu nghe tin hoàng huynh bị thương, cũng không quản ngày đêm một mạch chạy về kinh thành, ngây ngốc rơi vào bẫy của huynh.Huynh luôn miệng nói nàng vô tâm với huynh, nếu thực sự vô tâm, vì sao tẩu ấy lại ngàn dặm xa xôi trở về nhìn huynh?”

Đông Phương Diệu bị tam đệ nói cho á khẩu không trả lời được, đáy lòng ngổn ngang trăm mối.

Lời nói của lão Tam so với ai hết hắn đều hiểu được, chính là tình nhân trong mắt chính là một hạt cát. Hắn biết rõ Tố Quyết đối với Sở Tử Nặc chỉ có loại tình cảm huynh muội, nhưng vẫn không tự chủ được ghen tị, nam nhân kia cho dù đã chết vẫn muốn cản trở hai người bọn họ.

“Sở Tử Nặc chết, đối với hoàng tẩu mà nói chính là một cái kết, huynh không thể ép nàng quên mất người này, mà phải giúp nàng chậm rãi buông tay, chỉ có giải khúc mắc trong lòng nàng, hai người mới có thể gỡ dối khúc mắc cùng nhau chung sống nửa đời sau.Mặt khác, làm người cũng không nên quá tham lam, năm đó vì ngôi vị hoàng đế, huynh lựa chọn lợi dụng hoàng tẩu, nên cam tâm tình nguyện thừa nhận kết quả này đi.Ngôi vị hoàng đế chẳng phải ai cũng có thể ngồi được, vị trí này đã làm biết bao nhiêu người ngã xuống, đệ nghĩ huynh nên hiểu được đạo lý này, không nghĩ tới huynh lâm vào cảm tình lại trở lên hồ đồ như vậy.’’

“Hoàng huynh, huynh là người thông minh, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ta hết thảy tin tưởng những điều này huynh đều biết, chính là vì tình cảm mà mất bình tĩnh, tóm lại hoàng tẩu là người vô tội, trước khi phát giận huynh phải cẩn thận suy nghĩ một chút, giữ lấy không phải là hình thức yêu duy nhất, đâu chỉ có một mình huynh yêu hoàng tẩu,nếu như tính ra còn có rất nhiều người.”

Một hơi nói xong, không đợi hoàng huynh đáp lại, Đông Phương Lạc đã thức thời phi thân chạy lấy người.

rong ngự thư phòng trống vắng, Đông Phương Diệu cao ngạo đứng trước cửa sổ, thật lâu cũng không hoàn hồn.

Chưa đáp lại lời của Lão Tam ,nhưng hắn cũng đã hiểu được một vài phần.

Hồi tưởng lại đêm hôm qua đã có vài lời lạnh nhạt với Tố Quyết, hắn cả kinh, một thân toát ra mồ hôi lạnh.

Tố Quyết tính tình luôn luôn ôn hòa bình tĩnh, rất ít khi cùng hắn xung đột, cho dù thời điểm năm đó hai người đối địch nhau, ý kiến không hợp, cũng sẽ kiên nhẫn phân tích đạo lý cho hắn hiểu, chưa bao giờ có ý muốn hơn thua hay dùng những từ ngữ khắc nghiệt đối chọi gay gắt với hắn.

Nhưng hắn lại ghen tị với người kia mà nói những lời đả thương nàng, còn nổi giận không để ý tới nàng, thậm chí khi rời giường cũng không quay đầu liếc nhìn nàng một cái.

Tối hôm qua hai người đều không ngủ được, Tố Quyết khi ngủ cũng như lúc tỉnh hắn đều biết, hắn biết Tố Quyết không có ngủ, cả một đêm chỉ có nằm thẳng tắp.

Mà khi hắn đứng lên, ngay cả một câu an ủi cũng không có, để mặc cung nhân hầu hạ mặc xiêm y, liền mang theo cơn giận còn sót lại đi thượng triều.

Nếu Tố Quyết thực sự bị hắn chọc giận, không biết nàng lại có suy nghĩ một lần nữa ra đi không một lời từ biệt với hắn, rời cung trốn đi hay không……

Đông Phương Diệu ở ngự thư phòng âm thầm rối rắm, mà Tần Tố Quyết ở Triều Minh Cung tâm tình cũng đang rối như tơ vò.

Hồi tưởng lại lúc hắn dậy sớm, thân ảnh nam nhân kia chán nản rời đi, đáy lòng nàng cũng hiểu được một phần.

Thực sự có phải hay không nàng hơi quá đáng rồi, ỷ sự yêu thương cùng áy náy của hắn đối với nàng, một lần lại một lần khiêu chiến với tình cảm của hắn?

Lần này hồi cung, hắn thủy chung ở trước mặt nàng tư thế cẩn trọng, dè dặt cẩn thận đón ý nói hùa theo những điều nàng yêu thích, thân là một đế vương, có thể làm đến như thế, đã là không dễ dàng.

Nếu không có đại sư huynh, nàng cùng Diệu chính là một đôi thần tiên quyến lữ phi thường hạnh phúc, nhưng là……

Nghĩ đến đại sư huynh đã phải chết oan, Tần Tố Quyết lại không nhịn được toát ra vẻ mặt áy náy.

Thị phi phải trái, làm sao chỉ cần một câu đúng sai là có thể giải thích tất cả?

Diệu chính là phải làm chuyện hắn nên làm, cho dù hắn không làm, cũng sẽ có người làm, mỗi người đều có lập trường của riêng mình, Diệu không sai, đại sư huynh không sai, như vậy ai mới là người sai?

Nàng khẽ thở dài, bỗng nhiên ngửi được một trận nồng nặc mùi rượu.

Bức rèm che bị xốc lên trong khoảnh khắc, chỉ thấy người kia bộ pháp bất ổn đi thẳng về phía mình.



Hắn uống rượu?

Tần Tố Quyết ngẩn ra, mắt thấy dáng đi bất ổn của hắn sẽ ngã sấp xuống, nàng vội vàng tiến lên, một tay đỡ lấy hắn.

“Tố Quyết……”

Hắn đem thân thể của nàng ôm vào trong lòng, thoáng chốc trong hơi thở tràn đầy mùi rượu , bị nghẹt thở khiến nàng khẽ nhíu mày.

Nguyên lai nàng vẫn còn ở đây , may mắn, may mắn nàng còn ở đây.” Đông Phương Diệu si ngốc cười, hai tay không tự chủ được dùng sức buộc chặt,“Nếu nàng đi rồi, ta sẽ hối hận muốn chết.”

Nghe vậy, ngực nàng tê rần, không nhịn được nói:“Chàng say rồi, nằm xuống giường trước đã.”

“Không, ta không có say, nếu nhất định là say, thì chỉ có trái tim của ta đã say, mà nó ở nơi này.”

Đông Phương Diệu so với chính mình,thân thể đứng thẳng lung lay khẽ động, cúi đầu nhìn Tố Quyết.

“Đêm qua ta chọc giận nàng, ta sợ nàng không để ý tới ta mới sai Tường Quý lấy rượu cho ta có thêm can đảm, như vậy mới có thể nói ra được, ta sợ khi ta tỉnh lại sẽ không dám cùng nàng nói chuyện, chỉ có say, mới có dũng khí nói ra. Tố Quyết……Nàng nội tâm hối hận, đối với Sở Tử Nặc là áy náy, hết thảy những điều này đều là do ta gây lên, nếu không phải ta, sẽ không có khúc mắc của nàng hôm nay, nói tới nói lui, người bị trừng phạt nên là ta, mà không phải nàng.”

Hắn vô cùng mềm nhẹ vuốt ve mặt nàng, khẽ cười,“ Tội này là của ta, hãy để ta gánh vác, hãy thử buông tha chính mình, không cần phải sống như vậy nữa,sẽ rất mệt, nàng như vậy, ta rất đau lòng, nàng hiểu không?”

Tần Tố Quyết cả thân mình đình trệ, khẽ nhìn hắn, đáy lòng khó nhịn sự chua xót, không thể khống chế, nước mắt khẽ tràn ra.

Đông Phương Diệu thấy vậy, chậm rãi cúi đầu, từng chút từng chút, hôn đi nước mắt ở hai bên má nàng.

“Đừng khóc, còn nhớ rõ không? Trước khi ta đăng cơ đã từng nói qua, một ngày kia nếu ta lên làm hoàng đế, nhất định cho nàng những ngày hạnh phúc.Cửa ải khó khăn đó ta còn không sợ, duy chỉ có nước mắt của nàng, sẽ làm cho tâm tư của ta đau nhói. Tố Quyết, ta muốn làm cho nàng vui vui vẻ vẻ làm thê tử của Đông Phương Diệu, cho dù hiện tại không thể, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp nàng thoát khỏi một thân tội nghiệt kia.”

“Diệu……” Tần Tố Quyết gắt gao ôm hắn, khóc rống thất thanh.

Đông Phương Diệu khẽ nâng cằm nàng, ôn nhu nhất nhất hôn lên nước mắt của nàng, khóe mắt, đôi má, môi, hắn trìu mến vừa hôn, bàn tay to cũng chậm rãi xoa nắn bộ ngực của nàng, làm cho nàng một trận run rẩy.

Hắn một tay ôm nàng lên long sàng,thân thể tinh tráng bao phủ trên người nàng, dụ dỗ nàng vì chính mình nở rộ……

Ban đêm triền miên tràn ngập ngọt ngào vô tận, thời điểm Tần Tố Quyết nặng nề thiếp đi,trong lòng Đông Phương Diệu không khỏi trào lên một niềm hạnh phúc khôn kể.

Hắn biết Tố Quyết trong lúc nhất thời không thể buông được chuyện kia, nhưng nàng đã thử nhận cảm tình của hắn.

Cãi nhau thực là hao tổn tinh thần nhất, nếu không phải lão Tam mắng hắn kịp thời, làm hắn tỉnh ra, hắn không biết mình sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt này đến khi nào.

Đúng lúc này, long sàng đột nhiên một trận lung lay.

Đông Phương Diệu cùng Tần Tố Quyết đều là người tập võ , gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho bọn họ cảnh giác.

Người đang lơ mơ ngủ đột nhiên trợn mắt, lẳng lặng quan sát động tĩnh chung quanh.

Hắn cũng ngây ra một lúc, nàng bị bừng tỉnh, đáy lòng một trận đau xót.

“Vừa mới có phải hay không có một chút chấn động?”

Đông Phương Diệu gật đầu, nhìn thần sắc nàng mệt mỏi, ôn nhu nói:“Ngủ đi, không có việc gì, lát nữa ta sai Tường Quý đi xem có chuyện gì xảy ra.”

Tần Tố Quyết mệt mỏi cực kỳ, gật gật đầu, đem mặt chôn vào trong lòng hắn, nặng nề ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, khi trời vừa tờ mờ , chợt nghe Tường Quý bẩm báo ở bên ngoài .“Vạn tuế gia, An Phong thứ sử phái người cấp báo, nói An Phong nửa đêm ngày hôm qua xảy ra động đất……”

Nghe vậy, Đông Phương Diệu sợ hãi. Chẳng lẽ đêm hôm qua chính là trận động đất đó?

Vừa mới tỉnh lại Tần Tố Quyết cũng bị tin tức này làm cho phát hoảng. Tối hôm qua nàng chỉ cảm thấy lay động một chút, nhưng An Phong cùng kinh thành cách nhau ít nhất cũng phải vài trăm dặm, nếu ngay cả kinh thành cũng có thể cảm nhận được chấn động, như vậy An Phong……

Tố Quyết, nàng nằm thêm một lát nữa đi, ta đi thượng triều, nghe xem các đại thần nói như thế nào.” Đông Phương Diệu vội vàng đứng dậy, đơn giản chải vuốt một phen, liền vào triều.

Trên đại điện, rất nhiều đại thần đều nói đến chuyện động đất đêm hôm qua.

Không lâu, thứ sử An Phong cùng thị vệ đến thái điện, đem tình hình An Phong một năm nay cấp báo.

Nghe xong, chúng đại thần đều có chút khiếp sợ. Hoài Châu huyện vừa mới phát sinh thiên tai, nay An Phong lại gặp chấn động, tình hình thiên tai càng thêm nghiêm trọng.

Kiến trúc An Phong toàn bộ bị sập, dân chúng chết vô số, ngay cả thảo khố của quân đội cũng bị hủy, hiện tại hai vạn đại quân đóng tại đó sắp phải chịu đói.

Mà tin tức này làm cho cả triều đình lâm vào thế khó xử.

An Phong đối với Bắc Nhạc mà nói, là một địa phương mẫn cảm vô cùng, bởi vì An Phong chính là quê cũ của đại tướng quân Sở Tử Nặc, đóng tại nơi đó có hai vạn đại quân, cũng là thuộc hạ đáng tin cậy của hắn.

Năm đó Sở Tử Nặc bất ngờ bị chết ,nhiều tùy tùng của hắn đều muốn tạo phản, may mắn Đông Phương Diệu tiên phát chế nhân, lo lắng chiêu an, không đánh mà thắng mới có thể áp chế phản loạn.

Chính là tướng lãnh vẫn có lòng bất mãn, cho nên tại thời điểm biên chế lại quân đội, có không ít người hướng thượng cấp xin chỉ thị, hy vọng có thể tiếp tục ở lại An Phong.

Việc này đối với Đông Phương Diệu cũng không thể phản đối, hiểu được tướng lãnh đối với Sở Tử Nặc vẫn là trung tâm, bọn họ muốn ở lại An Phong, hắn tự nhiên cũng sẽ không gây khó xử.

Từ khi đăng cơ, hắn thủy chung tận sức phát triển kinh tế, chọn hiền tài có thể giúp sức, một An Phong nho nhỏ, liền bị hắn cho vào quên lãng.

Không nghĩ tới động đất lần này, lại phát sinh ở An Phong, thật đúng là làm cho người ta đau đầu vạn phần.

Trên triều hạ thần không ngừng tranh luận về vấn đề này, mọi người đều không biết nên phái ai đi phát trẩn, dù sao lấy cớ là xem thái độ của triều đình, ai đi đều không chiếm được cảm tình.

Mọi người ở đây hết đường xoay xở, thủy chung không mở miệng nói chuyện Đông Phương Diệu đột nhiên nói:“Lần này An Phong chẩn tai, trẫm sẽ tự mình đi cứu trợ”

Tiếng nói vừa dứt, mọi người kinh hãi.

Hắn cũng không cho văn võ bá quan có thể phát biểu thêm ý kiến, trực tiếp tuyên bố bãi triều, đứng dậy rời đi.

Trở lại Triều Minh Cung,hôm nay Đông Phương Diệu đem chuyện một năm trước kể cho Tần Tố Quyết, cuối cùng, còn tỏ vẻ nghiêm túc,“Ta đã quyết định tự mình đi An Phong phát chẩn.”

Nàng hơi hơi kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên có phản ứng như thế nào.

Ta đã bảo Tường Quý đi chuẩn bị hết thảy, còn phân phó Tôn Hữu Câu mau chóng đem lương thảo cùng ngân lượng chuẩn bị cho tốt, lần này đi An Phong, ta chỉ mang hai ngàn tinh binh.”

“Nhưng là An Phong tướng lãnh đều là thuộc hạ của đại sư huynh.”

Thì sao nào ?” Đông Phương Diệu mỉm cười,“Sở Tử Nặc đã chết, mặc kệ những người đó lúc trước như thế nào thề sống chết phục tùng hắn, bọn họ vẫn là quân nhân của Bắc Nhạc. Hơn nữa ta cũng có thể nhân cơ hội này, tiếp tục chiêu an.Lúc trước vì phải nhanh chóng ổn định lòng người, ta chỉ có thể sử dụng trọng thưởng thu mua bộ phận một số quan lại, sau đó lại dùng cả vũ lực làm cho bộ phận kia không dám vọng động, nhưng chính ta cũng rõ ràng, bọn họ chưa bao giờ chân chính thần phục ta, bọn họ đều là những nam tử hán, muốn bọn họ trung thành, ta nhất định phải làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục.”

“Chàng cố ý muốn đi,vậy ta cùng chàng đi.”

“Tố Quyết, nàng là một nữ nhân, đi đến đó chỗ đó sẽ rất vất vả.”

Nàng cười nói:“Năm đó cùng chàng chạy trốn tránh sự truy sát của tiên hoàng, cùng chàng trong lều bày mưu nghĩ kế, ta cũng không cho là khổ, chẳng lẽ trong hoàng cung này sống an nhàn sung sướng một đoạn thời gian, ở trong mắt chàng ta liền biến thành một đóa hoa mai mỏng manh sao? Huống chi chàng còn là thiên tử mà còn không sợ vất vả, vì sao ta lại sợ vất vả cơ chứ”

“Cả thiên hạ chỉ có mình nàng hiểu ta như vậy” Hắn thở dài, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng,“Tố Quyết, nàng có thể đi theo giúp ta, không còn gì tốt hơn cả.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Bản Bạc Hạnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook