Đế Chế Đông Lào

Chương 185: Kế hoạch lớn(2)

Thành Nôbi

27/08/2020

Ngày hôm sau, dưới sự dẫn dắt của Trần Trí, hai người bắt đầu thăm quan toàn bộ căn cứ. So với lần đầu đến, tất cả đều được mở rộng, nhiều hạng mục cũng di chuyển từ làng Đại qua.

........

Khu một, nơi đây có rất nhiều mẫu thuyền được bầy biện. Nhưng chủ yếu là những mẫu có khả năng thực chiến, sức tấn công cao. Bởi chiến dịch Nam tiến, sau này là Kế hoạch Cam Ranh, Singapore, Châu Âu.... thuyền là nhu cầu cấp bách... Ngoài ra còn có một vài mẫu dân sự, phục vụ tiếp tế, vận tải. Quan sát một lượt, Nguyễn Huệ không khỏi tấm tắc:

“ Quả nhiên sức sáng tạo của dân ta thật tuyệt. Nhiều mẫu, trẫm tưởng rất lâu nữa mới có, không ngờ đã hoàn thiện...”

Được khen, Trần Trí khiêm tốn, đáp:

“ Tất cả đều nhờ ân đức của bệ hạ cùng vương gia...”

Nghe lời đáp, Nguyễn Huệ cười lớn. Lúc sau nghi hoặc nói:

“ Trẫm quan sát một lượt, sao không nhìn thấy mô hình tầu Định Quốc...”

“ Thưa bệ hạ, nó được bầy ở khu bên trong. Do đây là công nghệ tối tân nhất, tránh sơ xuất, thần đã cho lùi vào sâu. Cử quân lính canh gác nghiêm ngặt...”

“ Tốt...”

......

Ba người đi qua thông đạo dài, cứ năm - mười bước gặp một tốp lính canh, trang bị đều là súng với kỹ thuật tốt nhất. Nhìn vậy, Nguyễn Huệ cười đùa:

“ Kỹ thuật này được bảo vệ nghiêm ngặt hơn cả hoàng cung.”

Trần Trí cười trừ.

.......

Rất nhanh, ba người đến nơi. Khác với tưởng tượng là khung cảnh vô cùng đông đúc, huyên náo, đến nơi chỉ là hai người đang say mê làm một loạt thí nghiệm: ép tải, tầm bắn..... Nguyễn Huệ nghi hoặc:

“ Nơi đây người đi đâu hết. Tại sao ít như vậy. Định quốc là phát minh lớn. Cần tập trung nhân lực hoàn thiện.....”

Chưa nói xong, do âm thanh khá lớn, khiến hai người đang thí nghiệm cau mày nhìn sang. Hắn vội cười trừ, thủ thế xin lỗi, xong nhìn Nguyễn Huệ:

“ Nơi đây là phòng nghiên cứu. Huynh cần nhẹ giọng chút. Mọi người dùng học thức mà đối đãi. Dù huynh là vua nhưng kiến thức không bằng, họ đều xem thường. Mong huynh hiểu, nhà khoa học thường là những kẻ lập dị.”

Nguyễn Huệ nghe hiểu gật đầu.

Lúc này, Trần Trí mới nói::

“ Thưa bệ hạ. Định Quốc với công nghệ chúng ta đang có. Đã gần như hoàn thiện.... Còn vài lỗi nhỏ cần thí nghiệm rồi tìm cách giải quyết. Hai người họ đều là chuyên gia đầu ngành về công nghệ ở đây, họ phụ trách là ổn rùi.

Mặt khác, kinh phí làm mới tầu khá lớn, cũng không thể bỏ quá nhiều công vào đây được. Hai tầu bệ hạ xem hôm qua đã hao hết toàn bộ gia sản trong căn cứ...”

Nhìn Nguyễn Huệ còn chưa rõ, hắn tiếp:

“ Công nghệ động cơ hơi nước phát triển cho tầu đã là tiên tiến nhất, dẫn đầu thế giới. Tuy còn nhiều hạn chế nhưng muốn giải quyết. Chúng ta cần khai phá thêm nhiều bài toán kỹ thuật khác nữa. Chúng không thể một sớm, một chiều giải quyết đuợc, cần thời gian.

Nên đệ định coi chúng sẽ là con át chủ bài. Tạm thời giữ kín. Đợi khi quyết định xuôi Nam sẽ điều chúng vào Thị Nải.....

Trong lúc chờ đợi, phát triển mẫu thuyền khác. Lấy ngắn nuôi dài. Đảm bảo tựu cung tự cấp được....”

Nghe xong, Nguyễn Huệ khẽ cân nhắc nói:

“ Ừm. Nhưng ta vẫn muốn thêm một vài chiếc nữa. Ít nhất ba miền mỗi nơi có ba chiếc. Cơ động trên nhiều chiến trường.

Vấn đề tài chính, ta sẽ tìm cách điều chuyển nơi khác sang. Đồng thời rút một thành trong tập đoàn buôn bán ra...” xong quay sang nhìn hắn:

“ Đệ thấy thế nào?”

“ Huynh đã nói, vậy thì đệ nghe. Đồng thời lợi nhuận trong kế hoạch nha phiến tới, đệ sẽ chuyển một phần sang.... Nhưng muốn như huynh nói, sớm nhất cũng phải đầu năm sau mới hoàn thiện. Nó sẽ không kịp phục vụ trong chiến dịch Nam tiến cuối năm....”

“ Không sao. Hai tầu quá đủ. Những tầu khác ra muộn chút cũng được. Kiểm tra thật kỹ. Ta muốn dùng chúng đánh lên bờ biển phía Nam Trung quốc.....”

Hắn gật đầu.

.........

Đoàn người đi tiếp, đến khu thứ hai.... Vừa đến.... tiếng động cơ vang giòn khắp nơi vang lên.

Trong cùng, là những người thợ đang sử dụng mây cưa áp dụng động cơ, cắt, gọn tấm gỗ thành từng miếng, dài phẳng.... phục vụ đóng tầu. Thấy ba người đến, mọi người dừng lại, vuốt vuốt những giọt mồ hôi, khom người:

“ Tham kiến bệ hạ, vương gia.”

Nguyễn Huệ nhìn cỗ máy nặng nề, đỡ mọi người dậy, nói:

“ Vất vả các ngươi rồi.” Xong quay sang Trần Trí:

“ Thêm một đội lựa. Thực hiện thay phiên. Cỗ máy khá lớn. Đây là những mảnh nghép tạo lên con thuyền. Ta muốn phải hoàn hảo, không sai xót...”

“ Vâng. Thần. sẽ nghi nhớ.”



.......

Sau đó, ba người đi sâu vào trong.

Bên trong, chuẩn bị vào, một màn khói sương đã tỏa ra, Trần Trí vội nói:

“ Thưa bệ hạ, hai khu bên trong là thực phẩm. Nên yêu cầu vệ sinh cao. Màn sương giúp khử khuẩn. Không để chúng mang mầm bệnh vào...”

Đi qua, nhìn mọi người đang dập khuôn, ép. Hắn cầm lấy một cục vuông vuông, được bọc kín, nghi hoặc:

“ Đây là gì...”

Hắn cười:

“ Lương khô. Nhìn như vậy, nhưng hàm lượng dinh dưỡng cao, vô cùng thích hợp cho hành quân....” rồi xé ra, bẻ một nửa đưa đến:

“ Huynh dùng thử.”

Nguyễn Huệ bỏ vào miệng, cảm nhận:

“ Có vị thanh thanh của lúa gạo, bò, lớn...” khẽ gật đầu:

“ Được. Có chúng, sau này hành quân đỡ vất vả hơn nhiều.”

Hắn gật đầu:

“ Vâng. Nhưng sản lượng còn ít. Đệ muốn thử nghiệm trong chuyến đánh Ai Lao sắp tới.”

“ Được.” nguyễn huệ đáp, xong dùng sức bật, mở ra một hộp thủy tinh, bên trong đựng rau. Khẽ cảm nhận, nói:

“ Chất lượng khá tốt. Nhưng để lâu, dù bảo quản nhưng vẫn có chút úa...”

Trần Trí gật đầu:

“ Vâng, chúng cũng đã được 3 tháng. Thần đang cho người cải thiện công nghệ. Hi vọng mau chóng khắc phục...”

“ Ừm. Nhưng hành quân, rau xanh không quá quan trọng. Đựng trong lọ thủy tinh không lên...”

Hắn bên nghe vậy, cười:

“ Đệ nghĩ ra muốn phục vụ cho những con tầu. Có những chuyến dài ngày, phải lênh đênh trên biển. Có chút rau, lót ra rất tốt..”

“ Ừm..”

.....

Khu thứ ba là nơi học tập, ngoài thao luyện trên sa trường, mỗi người lính đều phải học để nắm bắt những khái niệm cơ bản, để trong mọi hoàn cảnh đều có thể sống sót.

Nhìn tiếng giảng bài ngân vang, không muốn làm kinh động, hắn cười:

“ Sắp tới ra chơi. Ba ta nhân đó, lên vào. Thử nghe giảng chút...”

Nghe mới lạ, Nguyễn Huệ gật đầu.

.......

Không lâu, ba người đã ngồi nghe. Nhiều kiến thức khá mới lạ. Tuy không theo từ đầu nhưng bằng đầu của thiên tài quân sự, Nguyễn Huệ nhanh chóng năm bắt. Nhiều lúc hỏi lại, khiến giáo viên đau đầu.

......

Tan buổi học, trở ra, Nguyễn Huệ nói:

“ Kiến thức rất tốt. Nhưng nhiều người dậy kinh nghiệm thực chiến còn ít, vậy không lên. Thỉnh thoảng có bọn cướp biển, đệ cho bọn họ đi tiểu trừ, áp dụng lý thuyết vào. Sau đó rút ra kinh nghiệm. Nếu không như thế này không hiệu quả....”

“ Được. Nhưng huynh có thể cho vài tướng hải quân đến tham giảng. Họ kinh nghiệm trận mạc tốt, có lẽ giúp đỡ hơn..”

“ Tốt.”

.......

Cuối cùng là khu ăn uống. Vừa tiếng chuông, từng đội ngũ nhanh chóng thành từng hàng sắp xếp tiến vào. Dù giữa trưa, tất cả đều ngay ngắn. Nhìn toàn bộ, Nguyễn Huệ gật đầu:

“ Tốt.. nhưng để họ giữa trưa không tốt. Ngươi làm mái che theo hàng. Vừa tránh nắng, tránh mưa. Mọi người học cong, cũng có chút mệt mỏi...”

“ Vâng.”

.........

Ngoài nơi đây, còn một khu khác, khá được hắn để ý. Là nơi ở của những người dân sống xung quanh.

Đến nơi, nhìn những thửa ruộng muối trắng xóa, hắn tự hào nói:

“ Phương pháp này khá hiệu quả. Chất lượng muối cũng tốt. Giờ nguồn cung nơi đây gần như đủ cho miền Bắc. Sau này nhu cầu càng lớn, đệ muốn xin với huynh. Hạn chế vấn đề về muối. Tạo cho ngành nghề phát triển. Nước ta có đường bờ biển dài, cũng khó mà cấm được..”

Muối vốn độc quyền, bất kỳ ai buôn đều sẽ bị phạt nặng. Nghe hắn nói, Nguyễn Huệ cũng có chút đắn đo:



“ Được. Nhưng thay vì thu thuế bằng bạc. 3/10 sản lượng sẽ thuộc về triều đinh. Vấn đề này, ta sẽ đích thân cử Mật vệ giám sát...”

Dù biết giá thuế khá cao, nhưng hắn cũng gật đâu đây là bước đầu.

........

Mấy ngày sau, Nguyễn Huệ cùng hắn thay phiên tham giảng. Giải thích nghi hoặc.... đến khi thông tin đoàn sứ đã về. Hai người mới rời đi trong sự lưu luyến của mọi người

.......

Kinh đô, một tuần sau. Trên điện, nhìn phía dưới chỉ là quần thần, không có bất kỳ sứ giả nước nào, Nguyễn Huệ nổi uy:

“ Thật là bọn to gan. Trẫm nhân nhượng lại lấn tới. Hồ Công Thuyên ngươi thống kê những người không đến. Chuẩn bị xuất binh chinh phạt.”

“ Vâng..” Nguyễn Huệ nổi uy, khiến mọi người khác lạ.

Sau đó, đoàn sứ bắt đầu báo cáo. Nghe xong, hắn gật đầu:

“ Rất tốt..”

Định cho bãi triều thì Phan Huy Chú nói:

“ Thưa bệ hạ, lúc về đích thân Càn Long mang tới một áo bào. Bảo của hiếm, quý lên tặng. Chúc hai nước thái bình.”

Nói xong dâng lên.

Hắn đang đứng trong góc, gật gù ngủ, nghe vậy khẽ mở mắt, nghi hoặc, sau đó giật mình. Dù trước đây, nhiều người đặt ra giả thuyết, hắn không tin, coi như lời đồn của kẻ bậy bạ. Nhưng vừa trải qua sinh tử, khiến hắn không thể chủ quan dù là hiềm khích nhỏ. Khẽ “ A”

Tiếng hét, khiến đại điện đã tĩnh mịch, trở nên vi diệu.

Nguyễn Huệ khẽ ho khan, nhìn hắn nói:

“ Vương gia, khanh có ý kiến gì.”

Hắn cười trừ:

“ Không ạ. Vừa thấy con ruồi xa tơ nhện. Kì lạ. Mọi người thông cảm.”

Phía dưới quan lại lắc đầu, thầm oán. Nhưng Nguyễn Huệ hiểu ý, cầm lấy áo nhưng không mở, nói:

“ Hiện nay giờ không còn tốt. Khi nào về đến Kinh trẫm mặc.... Bãi triều...”

“ Bệ hạ anh minh....”

.........

Tất cả quần thần rời đi. Không còn ai, Nguyễn Huệ mới nhìn hắn:

“ Tại sao đệ ngăn cẳn, có việc gì không phải ư.”

Hắn cười:

“ Tên Càn Long đó thâm độc. Mọi thứ hắn làm chắc có ý đồ. Đệ nghị trong áo choàng hắn giở trò.”

Nói xong, dùng tay lướt qua, nhưng không có phát hiện. Đang định từ bỏ, Nguyễn Huệ nói:

“ Để ta giúp tay...”

Quả nhiên, sâu trong lớp áo. Hai lá bùa hiện, Nguyễn Huệ toan đốt, hắn khẽ vớt. Bọc lại trong một tấm vải khác nói:

“ Tương kế tựu kế. Huynh vờ như không biết vẫn mặc. Những thứ này bọc trong vải này không còn nguy hiểm. Huynh treo cùng, bọn chúng sẽ không nghi ngờ.....” Sau đó thầm thì.

Nghe xong, Nguyễn Huệ cười:

“ Tốt...”

.......

Lúc này, trong một căn nhà, một lão già mi mắt khẽ nháy. Hốt hoảng, sau đó thở phào. Bên cạnh tên đệ tử thấy vậy, nói:

“ Ngươi lo lắng gì ư..”

Lão giả cười:

“ Ta tưởng việc không thành. May mắn không sao. Tên đó đã mắc bẫy..

“ Độc thuật của người, ai có thể hơn. Nếu không trả nợ Càn long. Chúng ta không ở đây.” tên đệ tử kiêu ngạo.

Lão giả cười:

“ Coi như du ngoạn. Không lâu, tầm hai năm chúng ta sẽ về.”

“ Vâng.” Tên đệ tử đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Đông Lào

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook