Đế Chế Kiểu Tiên

Chương 10: Chị gái nuôi!

chuaaotuong

22/06/2022

Đế chế kiểu tiên

Chương 10: Chị gái nuôi!

Mạnh Thiên cũng chỉ quay ra một lát, rất nhanh đã quay trở lại nhưng lần này trên tay đã là một tô canh tỏa ra mùi hương thơm ngát.

Bước tới gần mỹ nhân Mạnh Thiên đặt tô canh bên cạnh hắn hơi do dự không biết mình nên làm gì tiếp theo, nhưng chợt lại có âm thanh kì lạ phát ra:

‘Ùng ục’

Mạnh Thiên hơi kinh ngạc nhìn về phía mỹ nhân đang nằm bên đó vì âm thanh này phát ra chính là từ chiếc bụng phẳng lì của nàng.

Mà hắn cũng rõ ràng thấy đắc sắc mặt mỹ nữ đỏ lên một cách nhanh chóng khiến hắn đã hiểu chuyện gì sảy ra cũng chỉ mỉm cười rồi mở miệng:

“Tiểu thư tỉnh rồi sao! Mau dậy ăn chút gì đi ta có chuẩn bị ít đồ cho nàng rồi”

Mà mỹ nữ nằm đó cũng biết mình đã bại lộ, quả thực nàng sấu hổ không thôi thế nhưng cũng khó mà trách nàng được nếu trách thì chỉ trách tô canh kia tỏa ra hương thơm quá mức hấp dẫn mà nàng lại đã nhịn đói trong một khoảng thời gian vì thế mà mới phát sinh chuyện sấu hổ kia.

Nàng nhẹ nhàng mở mắt, chứng kiến trước mắt mình là một thiếu niên có vẻ mặt còn khá non nớt mới chỉ khoảng 15 16 tuổi mà thôi, thế nhưng lại anh tuấn vô cùng.

Mái tóc xoăn khá đặc biệt thể hiện tính cách buông thả không câu nệ, lại kết hợp với đôi mắt rất sáng của hắn khiến nàng có chút thất thần.

Quả thực là nàng đã ngắm hắn làm việc bếp núc hơn 30 phút thế nhưng hắn cũng không hề quay đầu lại mà chỉ tập chung vào công việc mà thôi khiến nàng chỉ có thể nhìn vào dáng người mà phán đoán là một nam tử trẻ tuổi.

Thế nhưng cũng không ngờ tới hắn lại có bộ dáng anh tuấn tới vậy.

Mạnh Thiên nhíu mày khi thấy mỹ nữ cứ nhìn mình chằm chằm như vậy bèn ho khan một cái mở lời:

“Trên mặt ta có gì?”

Mỹ nữ cùng bừng tỉnh trước câu nói của Mạnh Thiên, sắc mặt vốn đã đỏ của nàng lập tức lan ra tới tận đôi tai quả thực vô cùng dễ thương, nhưng vốn cũng là người có khả năng kìm nén cảm xúc rất tốt nên cũng rất nhanh chấn tĩnh lại.

Nàng nhẹ hé mở môi thơm nhẹ nhàng nói với Mạnh Thiên

“Đa tạ công tử đã cứu giúp tiểu nữ, tiểu nữ Hoàng Nhã Như không biết quý danh của công tử?”

Mạnh Thiên nghe vậy cũng lịch sử đáp lời:

“Tại hạ Mạnh Thiên rất hân hạnh được gặp Nhã Như tiểu thư còn về chuyện cứu giúp kia thì chỉ là ta may mắn gặp được tiểu thư mà thôi công lao thì không dám nhận”

Xong rồi hai người lại nhìn nhau cơ hồ là đã hết chủ đề để bàn luận vậy, không khí có chút lung túng.

Thế nhưng âm thanh quen thuộc lại một lần nữa vang lên, cơ hồ là khiến cho Nhã Như muốn sấu hổ muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống.

‘Ùng ục’

Chính là cái bụng nhỏ nhắn phảng lì của nàng kia đang kháng nghị kịch liệt, nó đã nín nhịn rất khó chịu rồi mà Nhã Như nàng cũng không còn sức lực để quay đầu đi khiến cho nàng rơi vào tình cảnh lung túng tới cực điểm.

Cơ hồ là không giám ngước mắt lên nhìn Mạnh Thiên chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển rời tới vị trí khác.

Mà Mạnh Thiên thấy thế còn không hiểu tình cảnh của nàng sao, thế nhưng tên vô lại này vẫn lợi dụng lúc người ta đang trong lúc hoạn nạn mà trêu đùa, chỉ thấy hắn hơi mỉm cười rồi nhỏ giọng nói với Nhã Như:

“Nhã Như tiểu thư! Ta để thức ăn ở bên chỗ này tiểu thư cứ tự nhiên nhé ta sẽ rời đi để cho tiểu thư được nghỉ ngơi!”

Sau đó hắn nhẹ đặt bát canh xuống rồi xoay người chậm dãi rời đi.

Mà Nhã Như nghe thấy thế thì lập tức gấp, quả thực là nàng đã rất đói rồi mà sức lực để ăn lại chẳng có nên khi thấy Mạnh Thiên đi ra ngoài liền có chút nóng nảy cùng ủy khuất.

Nhã Như tuy tính cách lạnh lùng cùng kiên cường nhưng vốn dĩ là một vị công chúa, từ bé đã được người khác hầu hạ việc cơm bưng nước rót.

Huống hồ bản thân lại là một đại mỹ nhân khiến mọi nam tử trong thiên hạ đều phải ái mộ không thôi.

Vậy mà tên trước mắt này lại chẳng hiểu thế nào là phong tình, Nhã Như nàng đã suy yếu tới vậy mà hắn cũng không thèm giúp đỡ.

“Công tử…!”



Mạnh Thiên hơi mỉm cười nhưng rất nhanh che dấu sau đó làm một bộ khó hiểu quay đầu nhìn Nhã Như.

Chỉ thấy nàng lí nhí nói tiếp:

“Ta không cử động được!”

Mạnh Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức làm ra một bộ hiểu rõ sự tình áy náy nói:

“Thật xin lỗi Nhã Như tiểu thư! Cũng do tại hạ chưa từng gặp được mỹ nhân xinh đẹp như nàng nên nhất thời đầu óc chậm chạp mong tiểu thư thứ cho”

Sau đó hắn nhanh chóng đi tới, động tác nhẹ nhàng ôn nhu từ từ đỡ nàng dậy.

Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà ở đây lại không có điểm tử nào khiến cho Mạnh Thiên phải để nàng dựa vào vai mình.

Mỹ nhân tuyệt mỹ tựa vào bờ vai khiến cho Mạnh Thiên nổi lên cảm giác thành tựu không thôi, lại một lần nữa hắn được trở thành bờ vai mạnh mẽ cho mỹ nhân tựa vào nhưng khác với lần trước là nàng chủ động yêu cầu hắn nên mới khiến tên này đắc ý như thế.

Thế nhưng bên ngoài hắn vẫn tỏ ra một bộ dáng đạo mạo, sắc mặt như thường động tác cũng không hề dừng lại mà đưa tay với lấy tô canh bên cạnh bắt đầu hành sự.

Thế nhưng bên cạnh Nhã Như lại chẳng thể tỏ ra bình thản giống Mạnh Thiên, trái tim nàng đang nhảy với một tốc độ chưa từng có, lại kết hợp khí tức nam nhân dương cương mạnh mẽ tỏa ra khiến sắc mắt nàng đã đỏ như quả ớt.

Vô cùng dễ thương, thế nhưng nàng lại chẳng hề quở trách Mạnh Thiên dù hắn có hơi vô lễ với nàng vì dù sao hành động của hắn hết sức đúng mực không hề lợi dụng nàng để chiếm tiện nghi mà sắc mặt cũng hề lộ ra vẻ gì là có ý đồ bất thiện cả.

Huống hồ người chủ động yêu cầu giúp đỡ là nàng nên cũng càng không lý do gì để trách cứ hắn.

Mà người ngoài nhìn thấy cảnh này cũng chỉ biết thở dài cho vị công chúa kia, tuy rằng thông minh xinh đẹp nhưng lại không có chút kinh nghiệm tình trường nào khiến cho tên tiểu nhân đắc chí Mạnh Thiên sử dụng âm mưu quỷ kế dần đưa nàng vào lưới tình của hắn.

Nói thì nhiều nhưng Mạnh Thiên cũng đã bắt đầu giúp Nhã Như bổ xung năng lượng.

Mà Nhã Như sau khi niếm thủ miếng đầu tiên cũng phải kinh ngạc nhìn hắn vì quả thực món này quá ngon đi, các hương vị hoàn toàn khác với những món ăn nàng được nếm thử trước đó.

Có thể nói chỉ với món canh này thôi đã đánh bại gần như toàn bộ thực đơn trong hoàng cung nơi nàng sinh tồn kia rồi.

Mạnh Thiên thấy biểu lộ của nàng lại thêm một phần đắc ý nhưng động tác cũng không hề dừng lại mà tiếp tục đút cho nàng thêm.

Mất hơn 10 phút cuối cùng thì Mạnh Thiên cũng hoàn thành nghiệm vụ cao cả này, hắn nhẹ nhàng để nàng nằm xuống sau đó kéo chăn đắp cận thận rồi mỉm cười với mỹ nhân một cái sau đó xoay người rời đi, đương nhiên là không quên đem theo tô canh rồi.

Mà Nhã Như chỉ cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng khi ngoài Chu Cuồng và mẫu thân nàng ra chẳng còn ai tốt với nàng như vậy cả, mà cũng vì điều này khiến lòng nàng bớt nặng hơn sau cái chết của Chu lão tướng quân.

Nàng nhìn theo bóng lưng Mạnh Thiên cho tới khi hắn rời đi sau đó thì cơn mệt mỏi lại một lần nữa kéo tới kiến nàng ngủ thiếc đi nhưng lần này đôi mày liễu của nàng đã giãn ra hoàn toàn cơ hồ là tâm tình đã thả lỏng không ít.

Sáng ngày hôm sau, Nhã Như nhẹ nhàng mở mắt quả thực đã rất lâu rồi nàng mới có được một giác ngủ sâu như vậy, khi còn ở nơi hoàng cung kia cơ hồ mọi cử chỉ hành động đều phải cẩn trọng từng bước khiến tâm trí nàng luôn luôn căng thẳng.

Nhưng hôm qua có Mạnh Thiên bên cạnh lại dựa vào những cử chỉ hành động của hắn khiến cho nàng có thể thả lỏng được tâm tình nên mới có thể ngủ một giấc dài như vậy.

Mà giờ đây Nhã Như đã cảm thấy bản thân mình đã khôi phục được 1 phần thực lực, do trước đó các vết thương đã được liệu thương đã giải quyết gần như triệt để, cơ thể chỉ bị kiệt sức do linh lực cạn kiệt mà thôi.

Thế nên sau một giấc ngủ bản thân tu sĩ cũng có khả một khả năng khôi phục mạnh mẽ nên giờ nàng chỉ cần tập chung khôi phục linh lực trong bản thân là có thể trở lại trạng thái đỉnh phong.

Nhã Như đưa mắt xung quanh, cũng không phát hiện Mạnh Thiên ở đâu cả hẳn là đã ra ngoài rồi vì thế nàng cũng nhanh chóng ngồi dậy bắt đầu quá trình tu luyện khôi phục thực lực bản thân.

Hơn 2 tiếng đồng hồ sau Mạnh Thiên cũng đã quay trở lại, sáng sớm nay hắn đã rời đi hang động này săn bắt loại thú lớn hơn đương nhiên lúc ra ngoài đã cẩn thận sử dụng những bụi cây để che lại cửa hang tránh cho việc ngoài ý muốn diễn ra.

Chỉ thấy tên này vác theo một con dã chư khá lớn tiến vào, nhẹ nhàng đặt chiến lợi phẩm xuống để tránh kinh động tới Nhã Như, hắn nhìn vào bên trong đã thấy Nhã Như đang ngồi đả tọa ở đó hiển nhiên là đã trong quá trình khôi phục thực lực.

Mạnh Thiên cũng khá tò mò không biết thực lực mỹ nhân trong kia đạt tới mức độ nào nhưng hắn chắc chắn là phải vượt qua cấp bậc luyện khí như hắn.

Không tiếp tục chú ý, Mạnh Thiên lại bận bịu với việc bếp núc để chờ cho Nhã Như dậy còn có cái để nạp năng lượng.

Trời đã vào trưa, lúc này Nhã Như khẽ mở mắt ánh mắt lúc mà trong ánh mắt cũng lóe lên một tia thần thái hiển nhiên là đã khôi phục lại đôi chút thực lực.

Nhưng cũng chỉ tới hơn 4 thành thực lực mà thôi, thứ đánh thức nàng dậy chính là mùi thơm bên ngoài kia đã lan tới tràn vào cái mũi quỳnh xinh đẹp của nàng khiến cho mỹ nữ nhất thời khó lòng nhập tâm tu luyện bèn tiến ra ngoài xem có sự tình gì xảy ra.

Bước ra bên ngoài đã thấy Mạnh Thiên ngồi ở một góc, cả người để trần mồ hôi nhễ nhại.

Trước động lửa lộ ra tấm lưng vững chãi với những bắp cơ săn chắc và bờ bai mà nàng vừa dựa vào hôm qua.

Sắc mặt nàng hơi đỏ lên nhưng cũng to mò vì hương thơm kia cũng phát ra ở nơi đó nên bèn tiến đến.



Mạnh Thiên cũng nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại nhìn, phát hiện ra là Nhã Như hắn liền mỉm cười chào hỏi nàng:

“Ta làm phiền tới Nhã Như tiểu thư sao!”

Nhã Như thấy hắn quay đầu hỏi mình vẻ mặt nhem nhuốc vì khói không khỏi bất giác cười, nụ cười như trăm hoa đua nở có cảm giác như hang động có chút tối tăm này lại sáng hơn rất nhiều.

Khiến cho Mạnh Thiên nhất thời thất thần mà ngắm nhìn nàng.

Chỉ thấy Nhã Như ôn nhu nói:

“Mạnh công tử quá lời, chỉ là mùi hương từ nơi này phát ra quả thực rất hấp dẫn khiến ta có chút tò mò nên muốn ra quan sát một chút mà thôi.

Cũng muốn cảm tạ công tử đã chăm sóc cho tiểu nữ trong lúc hoạn nạn”

Mạnh Thiên nghe vậy cũng lấy lại được tinh thần bèn xua xua tay cười nói:

“Tiểu thư đừng quá lời, mời tiểu thư ngồi”

Mạnh Thiên dừng tay sau đó kiếm một cái ghế làm bằng khúc gỗ đã được trải lên một tấm da hổ trên đó đặt bên cạnh cho Nhã Như ngồi.

Sau đó hắn lại mở lời:

“Không biết Nhã Như tiểu thư sao lại bị thương nặng tới như vậy!”

Mà nghe thấy Mạnh Thiên hỏi, Nhã Như sắc mặt liền thay đổi buồn bã nói:

“Tiểu nữ cùng người thân bị kẻ khác ám hại truy giết, cuối cùng nhờ sự che chở của thân nhân mà may mắn thoát nạn rồi được công tử cứu giúp”

Nói xong mỹ nhân hai tay ôm đầu gối, nàng cũng không hiểu sao lại kể truyện này cho Mạnh Thiên, cứ như đối với hắn nàng chẳng cần đề phòng gì vậy.

Mạnh Thiên thấy tâm tình nàng chuyển xấu cơ hồ là đã hiểu một chút sự tình trong đó bèn mở lời an ủi:

“Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tiểu thư cũng đừng quá đau buồn điều quan trọng lúc này là phải sống thật tốt để không phụ sự bảo vệ của thân nhân sau đó tìm cách trả lại cho những kẻ gây ra chuyện này những điều chúng đáng phải nhận được.”

Nhã Như nghe vậy cũng hai mắt sáng lên, tâm tình tiêu cực cũng đã vơi đi rất nhiều, nàng cũng đã nhớ lại mục tiêu ban đầu của mình giờ đây được Mạnh Thiên nhắc nhở khiến ý chí lại thêm một lần nữa mạnh mẽ và kiên định hơn.

Sau đó cũng đưa ánh mắt kích nhìn tới Mạnh Thiên rồi mở lời cảm tạ:

“Đa tạ công tử đã nhắc nhở tiểu nữ, nhưng không biết công tử sao cũng xuất hiện ở nơi đây!”

Mạnh Thiên nghe vậy cũng hơi lung túng thế nhưng hắn vốn thông minh lanh lẹ, lập tức bịa chuyện:

“Tạ hạ từ nhỏ phụ mẫu mất hết, được một lão đầu thu nhận sau đó được lão đem tới nơi đây định cư gần đây.

Nay lão đầu đã mất ta cũng không muốn sống tiếp ở nơi đây bèn rời khỏi khu rừng này tìm kiếm một nơi khác mưu sinh”

Mà khi nói chuyển tên này còn kể tỏ ra vẻ mặt khá buồn khiến cho Nhã Như không hề nghi ngờ.

Nàng nhìn thẳng Mạnh Thiên, thiếu niên này cho nàng cảm giác vô cùng ấm áp khi ở gần tưởng trừng như có thể tâm sự mọi điều mà chẳng cần cố kị.

Lại liên tưởng tới hoàn cảnh khó khăn của hắn bất chợt sinh ra cảm giác đồng cảm, tuy nàng cũng mất đi mẫu thân nhưng trước đó cũng được cảm nhận tình cảm thiêng liên của mẫu thân dành cho mình mà thiếu niên này lại mất đi cha mẹ từ nhỏ hẳn là rất cô đơn.

Mạnh Thiên thấy mỹ nữ cứ nhìn mình chằm chằm hơi lúng túng lo lắng nàng nghi ngờ đang định mở miệng thì lại nghe âm thanh của nàng vang lên:

“Không biết Mạnh công tử năm nay bao nhiêu tuổi!”

Mạnh Thiên ngẩn người không biết mỹ nữ có ý đồ gì những vẫn lễ độ nói:

“Tại hạ năm nay vừa tròn 16”

Thật ra hắn cũng không biết tuổi thật của mình là bao nhiêu nhưng bộ dáng này còn khá non nớt nên cũng đánh nói bừa.

Nhã Như nghe vậy hai mắt sáng lên bèn mở lời:

“Ta đã 20 tuổi rồi, ta cũng không hiểu vì sao nhưng thật sự ở cạnh ngươi cảm giác rất thỏa mái và tự nhiên giúp bản thân ta không cần phải có chút câu nệ nào cả, không biết Mạnh Thiên đệ đệ có muốn nhận người tỷ tỷ như ta không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Chế Kiểu Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook