Đế Cơ

Chương 9: NGẮN NGỦI.

Tiểu Thiên

03/08/2016

Ruka đi vòng vòng nhà mấy bận, sau khi sắp xếp lại trật tự bộ bàn ghế khi nãy bị bọn Sarim làm lộn xộn xong, hỏi: "Tiểu thư, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"

Nghe Ruka lên tiếng hỏi, ta mới chợt nhận ra thời gian cũng không còn sớm. Tạm gạt Carol qua một bên, ta phóng tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ, mới đây thôi mà đã gần xế chiều: "Trước tiên cứ án binh bất động. Xem thời gian, không sớm thì muộn, nữ nhân đó sẽ đến tìm chúng ta."

Ruka cúi đầu: "Dạ! Vậy bây giờ thuộc hạ đi chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho tiểu thư!"

"Tiểu thư, người đói bụng chưa?" Ari lục lọi túi đồ, đưa bản giấy ghi đồ dùng cần mua cho Ruka, rồi xuống bếp bưng một mâm thức ăn lên, hành lễ thưa: "Lúc nãy trên đường em có mua chút chè, hay là ăn thử một chút? Nghe bà chủ quán nói rất ngon, cả vùng ai cũng ăn chè quán bà ấy."

"Cũng được, đem lên đây." Ta dùng thìa bạc nhẹ nhàng múc một muỗng hạt sen cho vào miệng, cảm giác môi răng đều lưu hương, mùi vị hạt sen thấm thẳng vào.

Chậm rãi nhai hạt sen, khiến nó hòa tan trong miệng, nói: "Hơi ngọt, nhiều đường quá thì phải?"

Ari đứng bên cạnh nghe vậy cẩn thận đáp lại một tiếng: "Vâng, lần sau em sẽ chú ý."

"Ruka và em cũng chưa ăn, chạy ra nói hắn nhớ mua đồ ăn cho cả hai." Chè tuy có hơi ngọt gắt, nhưng sáng giờ vẫn chưa ăn gì vào bụng nên ta cũng không để tâm mấy, vẫn tiếp tục từ tốn ăn từng muỗng: "Không có sức khỏe tốt thì không làm việc được đâu."

Ari cười khà khà: "Dạ, cảm tạ tiểu thư quan tâm!"



Đang ăn nửa chừng, lại trông thấy tia nắng xuyên qua tấm màn màu tro cũ kĩ đã bạc màu chiếu vào giữa nhà. Liếc nhìn bên ngoài, thời tiết trong xanh lăng tăng những gợn mây, càng làm nổi bật đô thị phồn hoa cùng ốc đảo Sinai tươi mát. Nhìn nó, ta lại bất chợt nghĩ về ngày tháng khi xưa.

Đại trưởng công chúa không dễ làm...

Một năm kia, ta mới mười chín tuổi, tường đài tráng lệ, vào một năm kia, rất cao, rất cao.

Ngày tháng như thoi đưa, nháy mắt ta từ một vị công chúa suốt ngày ru rú trong thần điện, trở thành Nữ hoàng đầu đội hồng quan, rồi lại biến thành Hoàng phi Babylon ai thấy cũng ghét.

Rồi nháy mắt, lại biến về một đứa trẻ sơ sinh.

Mười hai năm nay, ta không ngừng leo lên. Không ai biết ta vì cái gì mà leo lên, cũng không ai biết đoạn đường này ta đã trải qua cái gì. Có lẽ ngay cả Helia, cũng không thể nào biết được...

Còn nhớ ngày cuối cùng trước khi ta chết, Ragashu đã nói với ta:

"Chỉ cần nàng không rời khỏi ta, ta có thể đảm bảo cho nàng một đời bình yên."

Khi đó, ta không nói gì, chỉ ậm ừ cho qua. Ta biết, Ragashu kì thực là một người tốt. Từ trước đến nay, hắn chưa từng đòi hỏi ở ta điều gì. Lợi dụng, thì sao chứ. Không quan trọng. Dù cho không bắt được Carol, Babel thì bị thiêu hủy, hắn cũng chưa từng trút giận lên ta. Mặc cho ta hết lần này đến lần khác nói dối hắn, mặc cho lời bàn tán của thiên hạ, hắn cũng chưa từng nói sẽ thôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook