Đế Cơ

Chương 8: NGƯỜI BÍ ẨN.

Tiểu Thiên

03/08/2016

Dạo gần đây, ta rất hay nằm mơ.

Thế nào nhỉ? Ừ thì, mơ thấy rất nhiều chuyện của kiếp trước. Vui có, buồn có, khá lẫn lộn. Tuy nhiên kì lạ là sau mỗi giấc mơ, ta đều không nhớ được bất cứ thứ gì liên quan. Ta chỉ biết, mình đã từng nằm mơ mà thôi. Cơ mà cũng tốt. Nếu đã không có thật, thì nhớ hay không cũng chả khác gì.

Nhưng là, tuy có suy nghĩ như vậy. Nhưng sau mỗi giấc mơ, đều có cảm giác rất đau buồn...

Đêm nay, ta lại nằm mơ.

Trong giấc mơ, nhìn thấy bản thân đang đứng trên một sa mạc đầy nắng. Trên sa mạc, cách nhau cả dặm là các lăng mộ cực kì đồ sộ. Dưới ánh mặt trời, các lăng mộ trông như một ngọn núi cao to hùng vĩ. Đây chắc chắn là thung lũng vương gia. Nơi chôn cất Pharaoh và thân vương các thế hệ.

Lí do ta đứng ở đây, có lẽ không phải vì thân phận thân vương đâu?

Có người hỏi:

"Có biết ngoài màu đen và trắng còn có màu gì không?"

Ta nghĩ, giữa ranh giới thiện ác, giữa tốt và xấu, chẳng phải chỉ có trắng và đen thôi sao?

Người đó nói:



"Ngoài màu đen và trắng, thật ra còn có màu xanh."

Màu xanh? Màu xanh của đất trời, của biển cả ư?

"Bầu trời hôm nay, cũng xanh như ngày chúng ta thành thân vậy."

Người đó đứng trước một lăng mộ, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên mặt đá sần sùi:

"Nhưng màu xanh này... lại không thể cùng nàng ngắm nữa rồi."

Nhìn kĩ thì lăng mộ này có vẻ rất cao quý. Kết cấu bên ngoài gồm ba tầng tháp, đỉnh tháp đính bảo ngọc lấp lánh, nhìn từ xa như một ngôi sao sáng giữa thiên nhai. Tám phần là mộ của thân vương.

Người đứng trước cửa lăng mộ, bộ dáng dường như rất muốn bước vào bên trong thăm vị cố nhân đang ngủ sâu kia. Nhưng đây là lăng của hoàng gia, trừ phi biết cách mở chìa khóa, bằng không...

Tiếc thật.

Chỉ là không biết người trong lăng là ai. Chết đi rồi, vẫn có một tri kỉ tốt đến thăm viếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Cơ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook