Đế Cuồng

Chương 203: Mưu kế đáng sợ

Tiểu Long

11/09/2021

- Hắn sẽ không làm theo lời các ngươi đâu…

Khi tiếng quát giận dữ của tên lính canh kia vừa dứt thì từ góc tối trong cùng của phòng giam cũng bỗng vang lên một giọng nói châm chọc.

Giọng nói này đã yếu ớt đến mức không thể hình dung, giống như ngón nến trước gió, chỉ cần khẽ phất tay cũng đủ làm nó tắt ngấm, tuy nhiên khoảnh khắc nó vừa cất lên liền khiến mọi người không tự chủ mà đưa mắt hướng về nơi phát ra nó.

Chỉ thấy qua ánh lửa hiu hắt một thân hình gầy nhom hiện lên, y đang ngồi xếp bằng, dùng hai tay của mình liên tục rũ bụi trên quần áo, thậm chí còn cố sức kéo đôi chân đã gãy làm đôi ra cho thẳng lại. Thông qua mái tóc bù xù của y, người ta chỉ thấy một cặp mắt nhằm nghiền, hai dòng huyết lệ đã khô cạn để lại hai vệt đen dài trên gò má. Tuy nhiên hình ảnh tàn khốc này không hề khiến khí chất của y trở nên đáng thương mà trái lại càng thêm phần bí ẩn hơn.

Y không hề mở mắt vì mắt đã bị mù, toàn thân ngập tràn mùi hôi tanh xú uế, cả bảy tên lính canh đều phải bịt mũi lại khi thấy y rũ bỏ quần áo.

Y chính là Địch Vân, khâm phạm triều đình, người có kết cục không thể bi thảm hơn, một nhà từ lớn đến bé một trăm bảy mươi ba người chết không nhắm mắt, hài tử bốn tuổi bị giết, đến nương tử cũng bị người ta hãm hiếp đến mức chết đi trước mặt mình.

Nhưng nhìn y hiện tại đâu có chút gì là bi thương tuyệt vọng kia chứ?

Y rất trầm lặng, lại càng trầm tĩnh, từ động tác đến cử chỉ vô cùng điềm đạm giống như đang thưởng thức một tách trà ngon vậy, giống như đã thoát ly khỏi hỷ nộ ái ố thế gian. Loại khí chất nắm thiên hạ trong tay này Độc Cô Minh chỉ từng gặp ở duy nhất Cố Lý công tử. Tuy nhiên y vẫn không thể bì được Cố Lý ở một điểm đó là “phóng khoáng”.

Cố Lý rất phóng khoáng, tư tưởng không hề bị gò bó bởi bất kỳ quy tắc hay trói buộc nào. Mà Địch Vân lại khác, y tôn trọng quy tắc, chỉ vì hận người cha mình mà cố chấp đến mức từ chối tu đạo dù sở hữu thể chất cực cao. Y tôn thờ lý tưởng trung thần phò tá đế vương, cả đời nguyện làm thần tử, dù Lạc đế có trở thành hôn quân đi nữa thì vẫn cố chấp bảo vệ.

Đây là ưu điểm của y, nếu làm thần tử sẽ là một thần tử trung thành nhất, đắc lực nhất. Nhưng đó cũng sẽ là yếu điểm vì sẽ khiến y rơi vào kết cục của ngày hôm nay, bị một kiếm khách giang hồ đồ sát cả nhà mà không có lấy chút sức lực để phản kháng. Lúc đó Lạc đế - vị đế vương mà y dốc lòng phò tá ở đâu? Vậy mà y một chút hận ý cũng không có, cho rằng là do bản thân không đủ tốt để giúp ông ta thoát khỏi lũ gian thần và tổ chức Hắc Thủ.

Thiên hạ anh tài, mỗi người một loại tính cách, một loại ưu điểm và yếu điểm khác nhau. Không thể nói ai đúng ai sai, chỉ có thể nhìn vào kết quả mà đánh giá. Hiện tại Cố Lý tuy suýt chết dưới một kiếm của sát thủ Hắc Thủ nhưng vẫn tiêu dao hơn là Địch Vân. Thậm chí Cố Lý còn có thể thông qua mối quan hệ với lớp thiên kiêu trẻ tuổi ở năm châu lục mà gián tiếp ảnh hưởng. Mà Địch Vân lại suýt nữa chết đi, cả nhà chết sạch, còn nằm trong sự tính toán của Cố Lý. Vì vậy xét tổng thể thì Cố Lý đứng trên một bậc trong thuật quyền mưu như gã đã tuyên bố, còn về tài dụng binh, an bang tế thế thì sao?

Đừng nhầm lẫn ba thứ này với nhau.

Mưu quyền là ám chỉ bày mưu tính kế, minh tranh ám đấu, dùng trí tuệ để gài bẫy người khác hòng đạt được mục đích của mình.

Thuật dụng binh cũng có một phần giống mưu quyền nhưng dù sao cũng không thể hiểm độc bằng.



Còn an bang tế thế ám chỉ khả năng tổ chức, xây dựng một thế lực hoặc là quốc gia vững mạnh.

Địch Vân mặc dù thua trên quan trường nhưng Tam Hợp các dưới bàn tay của y trong vòng ba năm từ một tổ chức hữu danh vô thực đã trở thành lưỡi đao sắc bén, suýt nữa bứng đi gốc rễ của tể tướng Uông Thư Chính. Nếu không có người của tổ chức Hắc Thủ xen vào thì y chắc chắn sẽ thành công giúp Lạc đế dành lại quyền lực, thậm chí đưa Việt quốc tiến lên dẫn đầu lục quốc, trở thành bá chủ Nam Hoang.

Nhưng một kẻ như Địch Vân vĩnh viễn chỉ có thể trở thành một thần tử tốt, mà kẻ như Cố Lý thì lại có khả năng trở thành người đứng đầu. Vì một người đứng đầu sẽ có thể bất chấp thủ đoạn, từ bỏ mọi quy tắc của bản thân để hoàn thành mục đích.

Độc Cô Minh hiện tại vô cùng giống Địch Vân, hắn rất cố chấp, thậm chí còn đặt ra tam tuyệt - chân lý sống của bản thân. Có lẽ giống như Cố Lý đã từng nói, hắn chưa trải qua đau thương mất mát chân chính, không thể thay đổi bản thân theo chiều hướng tiêu cực được.

Quay lại hiện tại, khi nghe được những lời khác thường của Địch Vân, một tên không kiềm chế được sự tò mò bèn hỏi:

- Ngươi đang làm gì vậy? Ngươi nói hắn sẽ không làm theo lời chúng ta là có ý gì?

Vẻ mặt Địch Vân chẳng có chút biểu tình gì, chậm rãi đáp:

- Ta đang sửa soạn y phục để thoát khỏi đây. Còn hắn sao? Hắn tất nhiên sẽ không thể nghe lời người chết rồi…

Một tên khác nhíu mày:

- Người chết? Chúng ta sao lại chết?

Địch Vân hờ hững nói:

- Các ngươi ngu ngốc thật hay là giả ngu ngốc? Tất nhiên là bị hắn giết chết rồi?

- Ngươi!

Bảy tên kia giật mình vội quay sang phòng thủ với Độc Cô Minh nhưng đã không còn kịp nữa, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên. Trong ngục giam tối tăm này thì ánh sáng từ ngọn đuốc là thứ duy nhất giúp người ta nhìn rõ được mọi vật. Kiếm quang cũng vậy, một đạo kiếm quang nhàn nhạt giống như trăng trong đáy giết khẽ lướt qua lấy đi bảy mạng người một cách vô thanh vô ảnh.

Độc Cô Minh vừa ra tay đã dùng ngay chiêu thức mạnh nhất của mình là Nhất Kiếm Cô Hành để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn.



Xong xuôi, hắn tra kiếm lại vào vỏ sau đó nhìn Địch Vân, mỉm cười hỏi:

- Vì sao ngươi biết được ta tới cứu ngươi?

Địch Vân không cười, dường như nụ cười trên mặt y đã vĩnh viễn tắt, chỉ còn một sự hờ hững châm biếm khó miêu tả thành lời:

- Người đến hắc ngục vào thời điểm này chỉ gồm ba hạng người: muốn giết ta, muốn bảo vệ ta và muốn cứu ta. Ta tuy mù nhưng thính lực vẫn rất tốt, bước chân của ngươi khi vừa vào trong đây liền dừng lại ngay ở vạch cửa, hiển nhiên là vì xa lạ với không gian bên trong nên nảy sinh sự cảnh giác, muốn quan sát kỹ mới tiến vào. Vậy sẽ loại trừ khả năng ngươi là người muốn bảo vệ ta, vì mười sáu tên thường xuyên canh gác chỗ này là cố định chưa từng thay đổi. Ngươi cũng không thể là người muốn giết ta, vì nếu giết ta xong thì ngươi chắc chắn phải chết trong hắc ngục này. Tâm lý của một tử sĩ là thà chết để hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy ngươi sẽ bất chấp tất cả mà tiến gần đến ta nhất trong tám người, chứ không phải dừng chân ngay bước đầu tiên như vừa rồi.

Độc Cô Minh im lặng hồi lâu, sau đó hỏi tiếp:

- Ngươi đã thông minh như thế thì có đoán ra ta cứu ngươi là vì cái gì không? Và ta sẽ cứu ngươi như thế nào?

Địch Vân nhàn nhạt đáp:

- Ta đã tàn phế không còn chỗ nào giá trị ngoài bộ não này. Ngươi dĩ nhiên là muốn ta thuần phục ngươi, trở thành thuộc hạ của ngươi. Nhưng ngươi đừng vọng tưởng, ta cả đời này chỉ trung thành với Lạc đế, không bao giờ thờ vị chủ công thứ hai. Đạo làm thần tử, một lần cúi đầu là cả đời kiên trung, vĩnh viễn không hối hận. Ngươi đã uổng công vô ích rồi!

Độc Cô Minh nói:

- Ta thật không nghĩ tới kẻ thông tuệ như ngươi lại là một hủ nho như vậy. Lạc đế u mê trong tửu sắc, để bách tính Việt quốc lầm than, ngươi phò ông ta chính là bất nghĩa với bá tánh. Thêm vào đó thân là nam nhân mà lại để gia đình mình chết thảm, ngươi chẳng lẽ không nuôi chút hy vọng báo thù nào sao?

Vốn tưởng có thể dùng hận thù để khiêu khích lòng tự tôn của Địch Vân, nào ngờ câu trả lời mà hắn nghe được lại khiến hắn rợn cả người.

- Vì sao ngươi biết việc gia đình của ta bị giết hại là do Uông Thư Chính gây ra? Kẻ linh mẫn như ta chẳng lẽ trước hành động của lão ta mà không cảm nhận được chút nào sao? Còn Võ Duy Dương nữa, y ngoài mặt lấy danh nghĩa phò tá Lạc đế nhưng trong lòng lại nuôi dị tâm. Nếu không đi một nước cờ này để khiến hai bên triệt để lật mặt nhau, dấy nên sự căm phẫn trong lòng bách tính Việt quốc thì đất nước này còn phải chìm trong u tối thêm bao nhiêu lâu nữa? Ta hy sinh gia đình ta để làm một nước cờ tiên phong, dẫn đến sự sụp đổ của Uông Thư Chính và Võ Duy Dương, có gì không đáng?

Địch Vân lạnh lùng nói tiếp:

- Theo phỏng đoán của ta, các lộ binh mã chư hầu khắp Việt quốc đã sắp sửa vùng lên lấy danh nghĩa phò đế trừ gian mà tiến vào đế đô rồi. Ngày chết của cả Uông Thư Chính và Võ Duy Dương đã sắp tới. Chỉ cần hai tên gian thần này bị diệt, dựa vào tài trí của trưởng công chúa lại thêm mối quan hệ giữa nàng và Cố Lý công tử, Việt quốc ắt hưng thịnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Cuồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook