Đế Hồn Lạc

Chương 29

Live

31/03/2017

CHƯƠNG 10 QUYỂN 2

Mâu long bạc kim ngọc tử dư, tương quân thần thuân ngự long câu



Dư Tĩnh cảm thấy chính mình cũng không có ngủ thật lâu, bởi vì thời điểm tỉnh lại trời vẫn đang sáng rọi.

Y chống tay ngồi dậy trên giường, cảm giác tinh thần không tồi, thần thanh khí sảng, đánh giá bốn phía vẫn là gian phòng ở Miêu trại mà hai người ở nhờ, liền ngáp một cái, tính xuống giường mang hài, còn chưa có nâng thắt lưng, ván cửa đột nhiên mở ra , Diêu Quang bưng một cái bát, ngẩng đầu vừa thấy người trên ngồi dậy, vẻ mặt lập tức vui mừng, nhưng thấy y muốn xuống giường, tức ba bước còn hai bước cướp được trước giường, đè lại Dư Tĩnh: “Đừng đứng lên!”

Dư Tĩnh không lay chuyển được hắn, đành phải thu hồi chân, một lần nữa trở lại trên giường.

Thấy Diêu Quang đặt bát tới bên cạnh bàn, hương thảo dược thản nhiên tràn ra.

“Đây là . . . . .”

“Cửu thiên tử nhị tâm.”

Dư Tĩnh nghe xong lược lược giật mình, hiểu ra Cửu thiên tử nhị tâm vốn là vật chí bảo nơi thiên giới, ngay cả chúng tiên thiên vực cũng khó có được một quả, chỉ có người lập hạ kì công mới có thể được Thiên đế ban cho, cánh hoa cành hoa luyện thành trấp dịch (dịch nước), gặp thương tức lành, nhị tâm càng có thần hiệu bạch cốt sinh thịt, khởi tử hoàn sinh.

“Cho ta?”

“Dĩ nhiên là đưa cho ngươi. Không phải đều đã uống mấy ngày rồi sao?”

Dư Tĩnh ít nhiều gì cũng có điểm không ngờ đươc, nghĩ cá tính Phá Quân tinh có thù tất báo kia, y đã mưu toan bất chính, thậm chí còn có đụng chạm, gia hỏa kia chưa hạ Mặc Hoắc đã là không tồi rồi.

Diêu Quang tự nhiên biết y đang nghĩ cái gì, hừ nói: “Bộ túi da rách nát này của ngươi còn cần ta phải lãng phí độc dược sao? Tùy tiện quăng ngươi vào núi một mình là có thể tiễn ngươi quay về địa phủ. Mau uống hết cho ta, nếu không quay đầu lại lại ế khí!”

Dư Tĩnh từ lời nói nghe ra vị đạo, hỏi: “Ngươi không hy vọng ta chết?”

Diêu Quang trừng mắt lườm y: “Đừng mơ lại dùng chiêu hồn phi phách tán, mất trí nhớ quên hết mọi chuyện! Món nợ ngươi thiếu ta, ta sẽ chậm rãi tính từ thứ một!” Ngữ khí mặc dù mang theo hung tợn rít ra từ hàm răng nghiến chặt, nhưng mà cũng đã không còn ý oán hận cùng căm ghét.

Dư Tĩnh nở nụ cười, cười đến dịu dàng, cười đến vân đạm phong khinh. Giống như lữ nhân mãi miết lạc đường trong khu rừng rậm sương mù bao phủ, bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện chính mình đã rời khỏi con đường tưởng chừng không cách nào rời khỏi, ánh mặt trời rơi trên thảm cỏ xanh, xa xa, là một mảnh bình nguyên mở rộng.

“Uy! Thuốc sắp nguội, còn không mau uống!” Diêu Quang không hiểu sao cảm thấy nụ cười này của y làm cho lòng mình có một khắc rung động khó dằn xuống, vội vàng cầm chén thuốc nhét vào tay y.

Dư Tĩnh tiếp nhận, không có gì kháng cự cúi đầu uống vào, cửu thiên tử nhị quả nhiên phi phàm, thuốc vào bụng cả người nóng lên, chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, thậm chí có cảm giác thoát thai hoán cốt.

Nhìn y chậm rãi nuốt dược thủy đắng chát kia, Diêu Quang trong lòng biết thuốc này đúng là cửu thiên tử nhị tâm, nhưng mình cũng cho vào đó không ít hoàng liên! Nhưng mà biểu tình của y, lại hoàn toàn không có một tí ti khó chịu, ngược lại giống như cái bát ôm trong tay là một bình mật ong ngọt ngào.

Chờ Dư Tĩnh trả lại cái bát không, Diêu Quang có chút nghi hoặc liếm liếm một chút thuốc còn lưu lại nơi vị trí Dư Tĩnh uống qua — Đắng quá! ! Diêu Quang nhe răng, hận không thể lập tức chạy đi súc miệng, hoàn toàn không chú ý tới nam nhân trên giường bởi vì động tác vừa rồi của hắn mà ánh mắt trở nên dị thường thâm thúy.

Nếu ngược lại là dung nhan mỹ lệ có thể nói là tuyệt sắc nơi Thiên giới, chỉ vì một động tác nhỏ như vậy mà sinh ra dục niệm thì cũn dễ hiều, nhưng mà hiện giờ thiếu niên trước mặt sắc mặt khô vàng mang theo lấm tấm rỗ, không có lấy nửa điểm chọc người yêu thương, thế nhưng y lại vì động tác chiếc lưỡi đinh hương liếm qua vết thuốc trên bát mà muốn bốc hỏa, càng muốn đem người kéo lên giường, đặt dưới thân tiếp tục việc vẫn chưa làm xong nơi địa phủ. . . . . . Ngàn năm trước dưới hương lê hoa, y sớm trúng độc. . . . . . Hơn nữa, lại là loại độc xâm nhập cốt tủy, dược thạch đều vô hiệu.

Diêu Quang thật không lưu ý vẻ mặt người bên cạnh như muốn ăn hết hắn vào bụng, bên thu thập bên nói: “Ngươi nghỉ ngơi thêm vài ngày, sau đó chúng ta liền xuất phát đi Đông hải.”

Dư Tĩnh hơi hoàn hồn, hiện giờ thiếu niên trước mặt này đối với y tựa hồ không hề phòng bị, hắn tự nhiên sẽ không vì ý niệm nhất thời hủy diệt đi tín nhiệm khó khăn lắm mới đạt được này, nhân tiện nói: “Đường đến Đông phải phải mất một thời gian dài, đừng nói đi đường bộ, ít nhất hai tháng, nếu đi đường thủy, sợ cũng không thể thiếu vài ngày. . . . . .”



“Ngươi không đi sao?” Diêu Quang lược lược kinh ngạc, trong ánh mắt không nén được biểu lộ vẻ thất lạc. Vốn sớm đã quen việc một mình ra đi, cứ xem như ngàn năm trước kia, hạ phàm hàng ma phục yêu, chẳng phải hắn cũng một mình đi trước, chưa từng có bạn hay sao?

Theo lý thuyết, người trước mặt khi mất trí nhớ chỉ là cái thư sinh tay trói gà không chặt, khôi phục thân phận Tống Đế Vương lại cái củ khoai lang phỏng tay, nói như thế nào cũng đều nên sớm quăng đi mới đúng, nhưng mà vừa mới nghe thấy y nói không đi cùng nữa, trong lòng lại trống rỗng khó chịu.

“Đi a! Như thế nào không đi! Đã lâu không gặp Đông hải long vương, lại nói ván cờ lần trước hắn phải thua cho ta một gốc cây huyền thủy thạch, lúc này qua đó, có Phá Quân tinh quân chứng kiến, xem long vương kia làm sao mà quỵt nợ!” Thư sinh chớp mắt mấy cái, giống như từ đầu đã tính toán mượn uy sát tinh này, đến Đông hải đòi nợ long vương. . . . . .

Diêu Quang nghe vậy, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng nghĩ nghĩ đến mục đích của y, không khỏi mài răng.

“Ngươi cho ta là tay đấm sao? !”

“Không dám không dám!” Dư Tĩnh cười đến cực tự tại, đáng tiếc lại không có thành ý, “Để khỏi bôn ba đường xa, chúng ta dùng đường tắt đi!”

“Đường tắt?”

Không đợi Diêu Quang hỏi rõ, chỉ thấy Dư Tĩnh rời giường xuống đất, mang giầy, tay trái vung lên, bổ ra một đạo không động (cái động trong không trung), chỉ nghe bên trong truyền ra tiếng bách quỷ khóc lóc, oan hồn kêu thảm thiết, trong động tối đen hỗn độn, sâu không thấy ảnh, hắc ám kia, sợ là đi vào là chẳng thể nào ra được. Dư Tĩnh tùy tay biến hóa ra một cái đèn ***g giấy trắng, ánh nến yếu ớt chiếu sáng nửa bên sườn mặt y, y đưa tay nắm lấy tay Diêu Quang: “Đến, theo ta đi.”

Phải biết rằng y là Tống Đế Vương, nếu không biết, còn tưởng rằng là oan quỷ nào đó câu hồn lấy mạng tìm thế thân. . . . . .

Diêu Quang đương nhiên sẽ không bị dọa thật: “Âm dương đạo? Ngươi đây là lấy việc công làm việc tư đi?”

“Phá Quân tinh mượn đường, chắc hẳn Diêm Quân sẽ không so đo. Lại nói đã có đường tắt, cần gì phải núi cao đường xa bôn ba lao lực?”

Thanh âm Dư Tĩnh trong bóng đêm trở nên âm u quỷ dị, bốn phía lạnh như băng phảng giống như kết tầng tầng băng sương, tiếng gào khóc thảm thiết hoặc gần hoặc xa, thật sự không phải nơi làm cho người ta thoải mái. Nhưng mà trên âm dương đạo rét lạnh tận xương,bàn tay mang xúc giác ấm áp kia, cũng không cường ngạnh, lại làm cho người ta không thể cự tuyệt nắm lấy, khi Diêu Quang thấy được hào quang trần thế hiện ra trong hư không, bỗng nhiên cảm thấy được lộ trình này tựa hồ quá ngắn .

Chưa thích ứng ánh mặt trời xuất hiện sau hắc ám, liền cảm giác được trong gió mang theo vị mằn mặn của nước biển thổi qua mặt.

“Tới rồi.” Dư Tĩnh rất có tự giác thấy tốt liền thu, buông lỏng tay ra.

Ngược lại đổi lấy Diêu Quang có một chút chút mất mát mà không hiểu do đâu.

Định thần nhìn lại thấy biển Đông hải, đúng là vùng đất quảng hạt của long vương Ngao Quảng.

Long vốn là một chi của thủy tộc, chưởng quảng kêu mây gọi mưa. Hải vực phân biệt có tứ hải long vương, Đông hải Ngao Quảng, Tây hải Ngao Khâm, Nam hải Ngao Nhuận, Bắc hải Ngao Thuận, đất liền phân Ngũ Đế long vương, thanh long thần Quảng Nhân vương, xích long thần Gia Trạch vương, hoàng long thần Phu Ứng vương, bạch long thần Nghĩa Tể vương, hắc long thần Linh Trạch vương, thiên địa vạn vật lại phân năm mươi bốn long vương, sáu mươi hai thần long vương.

Chính đông vi dương, vốn là tôn vị, thế nên Đông hải long vương ở trong Long tộc vốn rất được tôn sùng.

Dư Tĩnh đi đến bên dưới một khối đá ngầm cực đại nhưng cũng cực không thu hút, nhẹ nhàng gõ ba tiếng, chỉ thấy dưới đá ngầm có một đầu rùa xanh cực lớn, mai rùa lớn như cái bàn, động tác thong thả, đi đến trước mặt Dư Tĩnh, chậm rãi vươn dài cổ, giống như lão nhân mắt mờ phải nhìn một lúc lâu mới phân biệt rõ người tới, sau đó khom người lấy đầu chỉa xuống đất chào, lại mở miệng nói chuyện: “Nguyên lai là Tống Đế Vương giá lâm, tiểu nhân lập tức đi thông báo long vương bệ hạ, thỉnh Diêm La Thần Quân đợi một lát!”

Sách cổ có nói, rùa sống ngàn năm có thể hiểu tiếng người. Phàm là rùa mệnh hơn ngàn năm, liền có thể thành tinh, có thể nói ra lời.

Dư Tĩnh chắp tay: “Làm phiền thông truyền long vương bệ hạ một tiếng, cứ nói, Phá Quân tinh, Tống Đế Vương bái phỏng.”

Đại quy gật đầu, chuyển thân, tập tễnh cất bước, đi vào trong biển.

Một bên Diêu Quang thấy nó bước từng bước bất quá chỉ khoảng ba tấc, nhíu mày quay đầu, hỏi Dư Tĩnh: “Chờ nó thông báo trở về, chỉ sợ trời đều tối sầm!”

Dư Tĩnh lại cười nói: “Đừng nóng nảy. Nơi này là địa bàn của Đông hải long vương, dù sao cũng phải làm việc dựa theo quy củ hắn định, lại nói cũng phải cho hắn chút thời gian sắp xếp yến tiệc khoản đãi chúng ta chứ!”

“. . . . . .” Diêu Quang không nói gì, thái độ người này cứ ung dung, như là đã định phải ăn Đông hải long vương, hay là như lúc trước y nói, long vương thật sự thua y một ván cờ rồi vẫn chưa trả nợ?



Quả nhiên qua một trận, mặt biển nổi lên bọt sóng, mã minh thanh tê, chỉ thấy chín đầu tuấn mã toàn thân tuyết trắng, tông mao hoa mỹ, khi nổi lên mặt nước kéo theo một loạt bọt nước lấp lánh như ngọc vỡ, dưới bộ lông, những chiếc vảy phiếm lên ánh sáng lạnh, đạp nước lao tới, phía sau chín con tuấn mã kéo một chiếc xa dư tử ngọc, dư giá kim bộ mâu long, tinh xảo hoa lệ. (kiểu như chiếc xe ngựa của Poseidon vậy, làm bằng ngọc, trang trí hình rồng =”=)

Xa dư dừng lại bên cạnh hai người, trên xa giá, một nam tử nhảy xuống, lại thấy người này phong tuấn hàm hậu, thanh khăn bàn kế, đoản đả trường sam, xem bộ dáng gấp gáp, tựa hồ mới từ giáo tràng vội vàng chạy tới.

Người có thể điều khiển long câu tọa, dĩ nhiên không phải là binh tôm tướng cua bình thường.

Hắn đi lên từng bước hướng Dư Tĩnh ôm quyền thi lễ: “Mạt tướng là thượng tướng quân Trượng Li dưới trướng Đông hải long vương, được bệ hạ sai phái đặc biệt tới đón tiếp Phá Quân tinh quân, Diêm La điện quân đến Thủy Tinh Cung! Thỉnh hai vị lên xe!”

Dư Tĩnh gật đầu cười cười, cùng Diêu Quang lên xe. Trượng Li đợi hai người ngồi ổn, xoay người nhảy lên vị trí điều khiển, tay cầm dây cương trong miệng hô lên “Giá”, chín đầu thần tuấn long câu lúc này cất lên bốn vó, bôn nhập hải lộ.

Xa này sớm đã có tích Thủy Thần chú, xẻ nước mở đường, bôn đào trong biển như giẫm trên đất bằng.

Nhưng Diêu Quang vẫn lo lắng, niệm động pháp quyết ở hạ Tị Thủy Quyết trên người cả hai, Dư Tĩnh hiểu ý cười, sau đó quay đầu đi nói với Trượng Li đang điều khiển xe: “Làm phiền tướng quân giá dư tới đón, xem tướng quân nhung giáp phương tá, nói vậy hắn tới vội vàng.”

Trượng Li điều khiển giá xa cũng không phân tâm quay đầu lại, chỉ gật đầu ứng với: “Mạt tướng đang suất binh đến khu đá ngầm hải vực diễn luyện, nhận được pháp chỉ của bệ hạ liền lập tức tới đây.” Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm, “Để nhị vị thượng tiên ở trên bờ chờ lâu, là lỗi của mạt tướng, mong nhị vị đừng trách!”

Dư Tĩnh tiến đến bên tai Diêu Quang, hạ giọng nói: “Xem ra vị tướng quân này đối với long vương trung tâm có thêm, còn chưa hiểu rõ ràng đã ôm hết lỗi vào mình, lại không biết kỳ thật là vị long vương bệ hạ kia thích khoe khoang, còn cố ý tìm vị thượng tướng quân này lại đây điều khiển xe cho chúng ta. Tất là muốn ra oai phủ đầu cho ta nhìn một cái, làm cho ta không mở miệng được đòi hắn trả nợ! Ha hả. . . . . .”

Diêu Quang mặc dù không quen biết Đông hải long vương, nhưng nghĩ nghĩ Đông hải long vương người ta chính là chí tôn nơi hải vực, làm sao lại đùa giỡn tâm cơ như thế? Gắt: “Nói lung tung, đường đường long vương sao lại chấp nhặt với quỷ vương ngươi?”

Dư Tĩnh nhún vai, ý vị thâm trường cười trừ, cũng không giải thích nữa.

Lại nghe vị tướng quân Thủy tộc nói: “Vị này chính là Phá Quân tinh quân?”

Diêu Quang nói: “Chính là bản quân.”

“Kỳ thật mạt tướng cùng Lộc Tồn tinh quân trong thất nguyên từng duyên gặp mặt một lần.”

“Nga. . . . . .” Diêu Quang không khỏi nhướng mi, cùng cái tên keo kiệt kia có giao tình? “Vậy trên người ngươi có thiếu vảy hoặc là sừng hay linh tinh gì đó không?”

“A? Không có thiếu.” Trượng Li không rõ, tiếp tục nói, “Trăm năm trước, khi mạt tướng phi thăng thiên long, xảo ngộ Lộc Tồn tinh quân, nguyên tinh lưu hình, vừa lúc nhập vào một khối ôn ngọc trên người Lộc Tồn tinh quân, may mà tinh quân nhân hậu đại lượng, không so đo, mạt tướng ghi lòng tạc dạ, vẫn chưa từng có cơ hội đáp tạ, thật sự hổ thẹn!”

Diêu Quang nhướng mi: “Yên tâm, Thiên Ki người này khoan hậu đại độ, không phải kẻ tính toán chi li, dĩ nhiên sẽ không so đo này nọ, ngươi cũng không cần để ở trong lòng.” Nghĩ hắn đường đường Phá Quân tinh, cũng là hiếm khi hảo tâm chỉ điểm, miễn cho vị hải tướng nhìn qua thật thà phúc hậu này ăn mệt mà không biết.

Phải hiểu ly thành Thiên long, lưu khí cho ngọc, trong ngọc phong trụ nguyên tinh ly long, một khi phóng thích ra uy lực vô cùng, Thiên Ki được bảo bối này, sớm đã buôn bán có lời, về phần còn muốn đòi phần nhân tinhf của vị tướng quân này, vậy đã là lời nhiều nhiều lắm!

Khi nói chuyện, Thủy Tinh Cung nguy nga lộng lẫy dưới đáy biển đã gần ngay trước mắt.



Con Ly: rồng không sừng trong truyền thuyết, hay được điêu khắc trong các công trình kiến trúc hoặc đồ trang trí. Ở đây Ly phi thăng thành Long, mượn hình khắc trên ngọc của Lộc Tồn mà tạo hình dáng, lưu lại Long khí cho ngọc. Miếng ngọc này sau đó bị Lộc Tồn bẻ gãy cứu mạng Âu Dương Vô Cửu trong Kỉ Thiên Duyên

Đế hồn lạc

Tác giả: Live

Editor: Kỷ Phong Y Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Hồn Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook