Đệ Nhất Lang Vương

Chương 314: Bị...bị bắt rồi

Thái Tú

04/05/2021

Đúng lúc mọi người đang không ngừng bàn tán xôn xao.

Trong bệnh viện, thành viên của bộ tác chiến lần lượt áp giải Mạnh Nham, chủ tịch và những người khác theo thứ tự đưa đi.

Cánh cửa “soạt” một tiếng đóng sầm lại!

Lúc đó giống như là một tiếng đèn báo hiệu vậy.

Tất cả mọi người đều biết, nhà họ Mạnh…thật sự chấm hết rồi…

Thời gian trôi qua còn chưa đầy năm giây, đám người đó đã chuyển từ trạng thái bình tĩnh sang mắng như tát nước.

“Nhà họ Mạnh…cũng chả có gì ghê gớm cả!”

Một âm thanh của người nào đó vang lên, lời này vừa dứt, tất cả mọi người giống như bùng nổ, thi nhau mắng té tát.

“Mạnh Nham! Ông cũng có ngày hôm nay!”

“Đáng đời! Ai bảo bình thường mấy người huênh hoang ngông cuồng làm gì!”

“Thật là đúng người đúng tội!”

“…”

Mạnh Nham cúi đầu, liếc mắt nhìn, kẻ mắng dữ dội nhất lại chính là gia tộc mà bình thường ông ta để ý chiếu cố gấp trăm lần.

Ha ha! Thật là châm biếm, nực cười!

Xung quanh liên tục vang lên những lời mắng nhiếc, xem ra oán hận đã tích tụ rất lâu rồi.

Cũng không có gì lạ, ngày trước nhà họ Mạnh ức hiếp người quá đáng.

Chỉ chửi bới như thế này, bọn họ vẫn cảm thấy chưa đủ hả giận.

Còn tìm kiếm xung quanh xem có vật gì tiện tay không, rồi thi nhau ném về phía Mạnh Nham.

Bộ trưởng bộ tác chiến nhíu mắt lại, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ xảy ra án mạng mất.

“Bắt hết tất cả lại cho tôi!”

Lời này vừa dứt, đám vệ sĩ của các gia tộc kia liền bỏ chạy tán loạn.

Theo mệnh lệnh của bộ trưởng bộ tác chiến, các thành viên đang canh giữ bên ngoài lập tức hành động, rất nhanh đã bắt được rất nhiều vệ sĩ của các gia tộc kia.

Nhà họ Mạnh toang tồi!

Dương Sơn lúc nãy có nghe mang máng câu này, vẫn không dám tin.

Hiện tại sau khi nhìn thấy bộ trưởng bộ tác chiến áp giải Mạnh Nham, chủ tịch và những người khác đi ra.

Cả đêm thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi, cả người cũng dần dần trở nên mệt mỏi.

“Gia chủ!”

Một vệ sĩ nhà họ Dương nhìn thấy Dương Sơn bước đi không vững, liền chạy đến đỡ ông ta.

“Gia chủ, ông thấy chưa? Nhà họ Mạnh toang rồi! nhà họ Mạnh toang rồi!”

Tên vệ sĩ đó kích động nói, Dương Sơn mỉm cười, cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng…

Ông ta không nghe thấy gì nữa…

Cuối cùng chìm vào giấc ngủ…



Đợi Dương Sơn lần nữa tỉnh lại thì trời đã tờ mờ tối.

“A…”

Dương Sơn cố gắng ngồi dậy, không ngờ toàn thân ông ta đau nhức, không thể cử động nổi.

“Cạch”

Đột nhiên, cửa mở ra, người đến là…Cẩm Tú!

“Cẩm Tú!”

Dương Sơn kêu lên, từ hôm biết chuyện đến giờ, trong lòng ông ta luôn lo lắng không yên, vẫn chưa được gặp con trai con gái của mình lần nào.

Dương Sơn ôm chặt con gái vào lòng.

“Bố!”



Dương Cẩm Tú cũng đã hai ngày rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế, nhìn thấy bố mình tỉnh rồi, vui đến nỗi bật khóc.

Vốn dĩ đôi mắt cô đã sưng vù vì khóc quá nhiều, nhưng lúc này lại bắt đầu nức nở.

Dương Sơn ôm lấy Dương Cẩm Tú gầy gò, nước mắt cũng không ngừng tuôn trào.

Mới không gặp có mấy ngày, sao lại gầy thành thế này rồi!

“Cẩm Tú…bố không sao, bố chỉ là mệt quá thôi”.

“Lúc trước con đã bảo bố phải tập thể dục nhiều hơn, đừng có suốt ngày chạy đến văn phòng tăng ca, bố nhìn mà xem, mới đợi ở bệnh viện không bao lâu mà bố đã mệt đến mức này rồi…”

Dương Sơn nhìn ra cửa, thấy Vu Kiệt đang đỡ ông cụ đi vào.

Ông cụ vẫn đang huyên thuyên không dứt, giống như một đứa trẻ.

Nhìn thấy Vu Kiệt bước vào, Dương Sơn lập tức kìm nén cơn đau, lảo đảo bước xuống giường quỳ gối trước người Vu Kiệt.

Ngay khi mọi người chưa kịp phản ứng.

Vu Kiệt như một mũi tên lao đến trước người Dương Sơn, đỡ ông ta đứng dậy.

“Chú Dương, chú là trưởng bối, đừng như vậy”.

Dương Sơn ngước nhìn Vu Kiệt.

Ánh chiều tà bên ngoài cửa sổ rọi vào rất đẹp, phản chiếu một vẻ rực rỡ khác lên khuôn mặt đen sạm nhưng đầy sức sống của Vu Kiệt.

“Cảm…cảm ơn…”

Dương Sơn sững sờ một lúc, giây phút đó, ông ta đã nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Vứt bỏ tầng thân phận này, thì cho dù nhà họ Dương có trèo cao cũng không thể xứng với nhà họ Lý ở thủ đô.

Dương Sơn cảm thấy người thanh niên trước mặt này rất đáng để Cẩm Tú dựa dẫm cả đời.

Nếu giao con gái cho Vu Kiệt, thân làm bố, ông ta rất yên tâm.

“Đều sắp thành người một nhà cả rồi, con còn nói những lời khách sáo đó làm gì! Con trai ngốc”.

Dương Chấn Hoa cười ha hả nói, trên mặt không giấu nổi cụ cười hạnh phúc.

“Cẩm Tú? Nhanh đến đây, đừng có khóc nhè nữa!”

Dương Chấn Hoa vẫy tay bảo Dương Cẩm Tú đi tới.

Dương Cẩm Tú khụt khịt mũi, sau đó đi về phía ông nội.

Dương Chấn Hoa nắm lấy tay đứa cháu gái bé nhỏ mà ông ta yêu quý nhất, một tay khác nắm lấy tay của Vu Kiệt.

Dương Cẩm Tú hình như đã đoán được ông nội muốn làm gì, mặt cô đỏ bừng lên.

“Tiểu Kiệt…”

Dương Chấn Hoa nhìn Vu Kiệt, bỗng nghẹn lời.

“Ông nội Dương, những lời ông nói với cháu, cháu đều hiểu cả, cháu nhất định sẽ chăm sóc Cẩm Tú thật tốt!”

Vu Kiệt nhìn Dương Chấn Hoa bằng ánh mắt đầy kiên định, nở một nụ cười.

“Tốt…tốt! Rất tốt!”

Dương Chấn Hoa liên tục nói “tốt”, hài lòng gật đầu.

Sau đó, ông ta đặt tay của Dương Cẩm Tú và Vu Kiệt lên nhau.

Ý cười ẩn hiện nơi khóe mắt của Vu Kiệt, ánh mắt hạnh phúc nhìn về phía người con gái mà mình yêu thương.

Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Vu Kiệt, Dương Cẩm Tú ngại ngùng xoay mặt đi, không nhìn anh.

“Hahaha…”

Dương Chấn Hoa và Dương Sơn cười rộ lên, trong nháy mắt, cả căn phòng đều tràn ngập tiếng cười, vui vẻ ấm áp.

Vẫn là phải nhờ ông già này đến khuấy động bầu không khí lên mới được!

Trong lòng Dương Chấn Hoa tràn đầy mật ngọt, khóe mắt ngập tràn hạnh phúc.

Sau khi Vu Kiệt và Dương Cẩm Tú rời khỏi phòng bệnh.

Dương Sơn chợt nghĩ ra điều gì đó, mắt ông ta nhíu lại.

“Bố! Dương Kiếm nó…”



“Đương nhiên là không sao rồi! Không thì sao chúng ta có thể cười được!

Nghe vậy, trái tim của Dương Sơn cũng dần dần thả lỏng ra.

“Có điều…”

Dương Chấn Hoa lại nghẹn lời, nhìn thấy Dương Sơn đang nghi ngờ, ông ta liền ngồi xuống bên mép giường.

“Chân của Dương Kiếm…sợ là tàn tật suốt đời…”

Cái gì!

Tàn tật…suốt đời…

Dương Sơn nghe vậy, giống như sét đánh ngang tai.

Tàn tật…

Suốt đời…

Dương Kiếm nó có chịu nổi đả kích này không…

Hai bàn tay Dương Sơn từ từ siết chặt thành nắm đấm, khuôn mặt co rúm lại vì tức giận.

“Dương Sơn!”

Dương Chấn Hoa lớn tiếng gọi Dương Sơn.

Dương Sơn đột nhiên hoàn hồn lại.

“Nhờ cuộc điện thoại của Tiểu Kiệt đã khiến nhà họ Mạnh hoàn toàn sụp đổ”.

Dương Chấn Hoa bình tĩnh nhìn Dương Sơn, chậm rãi nói.

Chuyện thành thế này, nhà họ Dương chúng ta không làm được gì cả, đều là Vu Kiệt giải quyết hết.

Ông ta lại nói tiếp.

“Tiểu Kiệt không phải là một người nóng nảy, ngay từ đầu nó chẳng qua chỉ yêu cầu Mạnh Long có thái độ thành khẩn xin lỗi, sau đó tiếp nhận hình phạt từ bộ tác chiến mà thôi”.

“Nhưng không ngờ hai bố con nhà họ Mạnh lại ngông cuồng giống nhau, ăn nói xấc xược nên cuối cùng mới bị Tiểu Kiệt đạp gãy hai chân, không giữ lại được”.

“Những kẻ tối hôm qua đã giúp đỡ nhà họ Mạnh đều bị bắt cả rồi, chịu những hình phạt mà bọn chúng nên gánh…”

Dương Chấn Hoa thì thào, Dương Sơn cẩn thận lắng nghe, dần dần cũng nới lỏng bàn tay đang siết chặt kia.

Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc sáng sớm ở chỗ cổng bệnh viện ông ta còn đứng đương đầu với các gia tộc khác, bây giờ đã được thu dọn sạch sẽ.

Dương Sơn nhìn thấy Tiểu Kiệt và Cẩm Tú đang trêu đùa vui vẻ trước cổng bệnh viện, tự nhiên ông ta cũng cười theo…

Ở cổng bệnh viện.

“Anh ơi, anh nói cho em nghe đi! Ông nội rốt cuộc đã nói gì với anh thế?”

Hai tay Dương Cẩm Tú ôm lấy cánh tay Vu Kiệt lắc qua lắc lại, cô rất tò mò.

Chỉ có điều lúc nãy đang ở trước mặt bố và ông nội, nên cô ngại không hỏi.

Vu Kiệt cười vui vẻ nhìn Dương Cẩm Tú.

Đột nhiên.

Anh từ từ ghé sát vào tai cô, nhẹ giọng nói.

“Em đoán xem”.

Vào khoảnh khắc ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại biến mất.

Dương Cẩm Tú mỉm cười, cô kiễng chân hôn nhẹ lên trán Vu Kiệt một cái, sau đó cười vui vẻ chạy đi, mái tóc dài như suối nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi của Vu Kiệt.

Vu Kiệt nhìn cô gái đáng yêu trước mặt, nở một nụ cười sau đó đuổi theo…

Nhưng, ngay khi Hương Thành dần dần bình ổn lại, mọi người đều cho rằng chuyện này đã được giải quyết một cách hoàn hảo!



Tại một trang viên ở phía nam của thủ đô, một người đàn ông trung niên mặc một bộ âu phục đắt tiền, từ từ lấy điện thoại di động ra rồi đặt lên tai.

Hắn ta cố ý hạ thấp giọng, lạnh lùng nói: "Alo?"

Một góc nào đó ở trong trang viên nhà họ Mạnh, một tên quản gia thuộc hàng thân tín của Mạnh Nham hoảng sợ đáp: "Không...không xong rồi, gia chủ Thượng Quan, ông cụ nhà tôi...bị...bị bắt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Lang Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook