Đệ Nhất Lang Vương

Chương 845: Điện thoại của cháu trai

Thái Tú

10/09/2021

Sau khi cúp điện thoại, cô ta nhìn về phía Vu Kiệt và gật đầu, ý bảo mình đã gọi điện thoại báo cảnh sát.  

Vu Kiệt gật đầu xem như đáp lời.  

Bấy giờ, Hứa Long đã bị băng vải trói chặt hai tay hai chân, dù có vùng vẫy thấy nào cũng không thể trốn ra được.  

Về phần Hứa Thu, không bàn đến vết thương ở chân, hình ảnh một người đánh hai trăm người đó đã khiến não bộ cô ta bị một cú sốc rất nặng, tâm hồn bị đánh tan thành từng mảnh, ngây ngốc đứng đó.  

Chạy?                Cô ta hoàn toàn không dám.  

Bấy giờ, cô ta bỗng nhiên nhận ra được sự ngu ngốc của mình, nghĩ tới ba bạt tai tối qua, cô ta lập tức hối hận, nếu cô ta biết người này đánh đấm ghê gớm như thế thì sau khi trúng ba bạt tai tối qua cô ta nên ngoan ngoãn nén giận, nếu… Nếu một lát nữa người này đột nhiên nổi điên, sau đó chạy tới làm gì cô ta, thì… Cô ta còn sống được nữa không?  

Cô ta nghĩ cái gì trong đầu, Vu Kiệt không biết, cũng không muốn biết, sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Vu Kiệt trở nên im lặng.  

Bây giờ có lẽ Ngô Tiểu Phàm đang vội vã đi tìm anh!  

Cũng không biết hai số điện thoại đó có gọi được chưa!  

Chờ đã!  

Điện thoại?  

Vu Kiệt quay đầu lại, nhìn điện thoại trong tay cô gái Tiểu Chu kia, vỗ mạnh vào gáy mình: “Điện thoại đang có sẵn ở đây cơ mà?”  

Anh đi vội đến chỗ Tiểu Chu, giơ tay: “Cho tôi mượn điện thoại một lát”.  !             “À… À… Được!”, Tiểu Chu chợt sững người rồi vội vàng đưa điện thoại tới.  

Vu Kiệt nhận lấy điện thoại đi động, nhanh chóng nhấn số điện thoại của Lý Nam.  

“Tút tút…”  

Trong điện thoại có giọng vang lên.  

“Nghe đi!”  

“Nghe đi mà”.  



“Bố!”  

Sắc mặt Vu Kiệt đầy lo lắng, không phải anh muốn rời khỏi Lạc Thành thật nhanh mà do trong lòng anh cứ có cảm giác bất an thế nào ấy, nghĩ tới lời nhắc nhở của tảng đá hôm qua, anh phải nhanh chóng liên lạc với người nhà mới được.  

Thế nhưng Vu Kiệt không hề biết rằng anh chẳng cần liên lạc thì cũng đã có rất nhiều thế lực chạy tới Lạc Thành chỉ để tìm thấy bóng dáng anh.  

Chờ vài phút, điện thoại vẫn chưa kết nối.  

Ánh mắt Vu Kiệt trở nên thất vọng, mãi đến khi một giọng nói vang lên trong điện thoại: “Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy!”  

“Cái gì? Tắt điện thoại?"  

“Sao lại tắt điện thoại thế này?”  

Vu Kiệt ngu người, không phảu lúc nãy vừa mới đổ chuông à?  

Bấy giờ, bên kia, Lý Nam trên máy bay đang ngồi tựa vào lưng ghế, máy bay đang được kéo lên bầu trời, bay được một nửa thì thư ký vội vàng vịn vào lưng ghế, kề sát vào ghế Lý Nam.  

“Ông Nam, ông Nam?”  

Lý Nam nhíu mày: “Máy bay đang cất cánh, ngồi như thế rất nguy hiểm!”  

Thư ký lộ vẻ khó xử: “Có chuyện gấp thưa ông, lúc nãy có một số máy lạ gọi tới, tôi vừa vào nhà vệ sinh mới phát hiện điện thoại ông ở chỗ tôi, lúc tôi ra khỏi nhà vệ sinh thì điện thoại đột nhiên hết pin!”  

“Tôi nghĩ… Có lẽ là điện thoại của tôn thái tử chăng? Hay là để máy bay quay lại, chúng ta về sân bay sạc pin trước?”  

Lý Nam lắc đầu: “Không cần, tôi đã gọi ba cuộc điện thoại đến Lạc Thành, sẽ có người nhanh chóng tìm thấy Tiểu Kiệt, việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng đến Lạc Thành”.  

“Được rồi…”, nghe thế, thư ký cũng nhận ra chuyện quan trọng nhất bây giờ là gì.  

Không gì có thể quan trọng bằng việc đến Lạc Thành.  

“Thế ông cụ thì phải làm sao bây giờ?”, thư ký lại hỏi: “Chúng ta đi chuyến này, ông cụ chỉ có một mình ở bệnh viện, lão Ưng cũng không có ở đây, chỉ có mấy người của Mật Điệp Tư, liệu bảo vệ như thế có lỏng lẻo quá không?”  



Lý Nam nghe xong lại thấy mình chẳng phải lo về việc đó: “Yên tâm, nếu có một người bên Mật Điệp Tư không có ở đó, nhưng ông lão kia có mặt là đủ rồi”.  

“Ông lão?”, thư ký khó hiểu: “Ai cơ?”  

Lý Nam im lặng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.  

Ông lão đó.  

Đã là người mạnh nhất đứng trên đỉnh của thế giới này.  

Trong đầu Lý Nam vẫn còn nghĩ về một gương mặt khác, không biết ông cụ mở mắt ra trông thấy sui gia của mình ở bên cạnh sẽ có phản ứng thế nào?  

“Hắt xì…”, tiếng hắt xì vang lên bên ngoài phòng bệnh VIP trong bệnh viện cao cấp nhất Luân Thành, Lưu Mỗ chậm rãi đi trên hành lang, sau đó bị kích ứng bởi mùi cồn không được ngửi mấy chục năm qua, hắt hơi.  

Còn Vu Kiệt thì lại đang nhìn chằm chằm điện thoại di động, anh lại thử thêm một lần nữa, kết quả vẫn thế, điện thoại tắt máy.  

Dương Cẩm Tú thì sao?  

Vu Kiệt hít sâu một hơi, chuẩn bị nhấn số điện thoại của Dương Cẩm Tú, nhưng khi anh sắp gọi thì lại nhìn lướt sang vết thương trên người.  

Nghĩ: Nếu Cẩm Tú nhìn thấy vết thương trên người anh thì chắc sẽ lo lắng lắm, anh đã đồng ý với cô sẽ trở về mà không tổn hao gì.  

Không được!  

Không thể nuốt lời.  

Giọng nói đầy vẻ khoe khoang, lại còn khá là trẻ con.  

Cùng là hai ông già với nhau, sao chênh lệch lại lớn như thế?  

Ừ!  

Ai già rồi cũng bắt đầu giống một đứa trẻ.  

Nghĩ tới việc ông cụ Lý ở Hoa Hạ có thể nhìn thấy cháu ngoại mình bất kỳ lúc nào, Lưu Mỗ lại càng thấy ghen tị.  

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Lang Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook