Đệ Nhất Lang Vương

Chương 279: Nhã Nhã đáng thương

Thái Tú

28/04/2021

Đây là Giang Thành!

Mưa gió bão bùng, gió đập mạnh như những con dao sắc đâm vào mặt người rồi gào rít phía chân trời.

Trong bầu trời xám xịt, những tia sét lóe lên trong màn mây đen.

Trên cây to ở vách núi, hai tay Nhã Nhã nắm chặt chiếc dây, trên da hằn lên hai vạch máu đỏ.

||||| Truyện đề cử: Con Rể Chiến Thần |||||

“Mẹ ơi… Mẹ ơi…”, cô bé trừng hai mắt, đôi mắt như những viên trân châu đầy vẻ kinh hãi và bất lực.

Cô bé vẫn nhớ trước khi mình ngất đi thì trong nhà có rất nhiều người mặc áo đen xông vào.

Những người đó không nói đến đạo lý, vừa vào là đập phá hết cả, còn túm tóc mẹ cô bé rồi đập lên tường.

Vừa nghĩ đến đây mà trong lòng Nhã Nhã thấy có hàng vạn mũi tên đâm vào tim!

Đau đớn!

Đau lòng quá đi!

Một nỗi đau khó diễn tả nổi!

Cô bé nghiêng đầu không ngừng tìm Cao Vũ Xương.

“Mẹ ơi… Mẹ… Mẹ ơi…”, cô bé không ngừng tìm mẹ rồi những giọt nước mắt không ngừng từ khóe mắt rơi xuống.

Đột nhiên, cô bé nhìn thấy cách bên phải năm mét, mẹ mình bị dây thừng cột chặt hai tay còn bị treo trên một cành cây to như cánh tay.

Đưa mắt nhìn xuống thì đó là vực sâu thăm thẳm. Một khi rơi xuống thì kết cục chỉ có một… Đó là chết không có chỗ chôn thân.

“Mẹ ơi… Mẹ ơi…”, khi nhìn thấy mẹ, Nhã Nhã lập tức mở to hai mắt, khóc lóc gào thét: “Mẹ ơi… Mẹ… Mẹ tỉnh lại đi…”.

“Nhã… Nhã…”.

Dường như ông trời vẫn có lòng thương nên Cao Vũ Xương đang hôn mê thì lúc này chầm chậm mở mắt ra, mí mắt chớp chớp.

Cô ta nhìn thấy rồi!

Dưới chân là vực sâu thẳm, cô ta cũng nhìn thấy rồi!

Cô ta còn nhìn thấy ở phía bên kia dường như là Nhã Nhã bị treo lơ lửng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị rơi xuống vực sâu. Lúc đó, sắc mặt cô ta biến đổi, trở nên tái nhợt đi.



Cô ta cũng nhìn thấy… Cô ta nhìn thấy một người đàn ông đứng ở bên trên cây mà buộc Nhã Nhã, gã cầm cái rìu, mặc đồ đen, cánh tay có xăm hình con rồng.

“Nhã Nhã… Nhã Nhã…”, Cao Vũ Xương lập tức tỉnh lại, cô ta không màng đến nỗi đau như dao cắt mà gọi lớn về phía con gái mình: “Nhã Nhã… Nhã Nhã đừng sợ… Mẹ ở đây, mẹ ở đây”.

“Mẹ ơi…”, Nhã Nhã khóc đến nỗi mặt đỏ ửng, vừa ho dữ dội: “Mẹ ơi… Con sợ lắm… Ở đây cao quá… Nhã Nhã sợ cao… Mẹ ơi…”.

“Đừng sợ… Đừng sợ con gái…”, Cao Vũ Xương cố gắng an ủi nhưng có ai biết được trong lòng cô ta lúc này vô cùng bất lực.

Đây là đâu? Cô ta nhìn xung quanh mà không có manh mối gì.

Rốt cuộc đây là đâu? Là đâu?

Đột nhiên, đúng lúc này bên tai truyền đến giọng nói khinh bỉ của tên cầm rìu kia: “À! Tỉnh rồi à?”

Nghe thấy giọng nói này, Cao Vũ Xương lập tức toát lên ánh mắt phẫn nộ.

Con gái yếu đuối thì mẹ sẽ mạnh mẽ.

“Rốt… Rốt cuộc anh là ai? Mau thả Nhã Nhã ra… Nếu có bản lĩnh thì cứ nhằm vào tôi, đi làm hại một đứa trẻ thì có bản lĩnh gì… Anh có còn là đàn ông nữa không?”, giọng nói của cô ta vang vọng truyền khắp khu núi này.

Nhưng đáp lại cô ta là tiếng cười lạnh của gã: “Đàn ông ư? Ha ha! Long Môn hành sự không phân biệt nam nữ. Nếu có trách thì chỉ trách thằng em trai của chồng mày, chọc vào ai không chọc lại chọc vào Long Môn bọn tao?”

“Trên dưới đất nước này có ai mà không biết, chọc giận vào Long Môn thì chỉ có con đường chết thôi”.

“Mày đó…”.

Gã nói được một nửa thì đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói: “Chém một dao!”

Giọng nói lạnh lùng vô cùng, giọng nói truyền từ thủ đô xa xôi, đó là giọng nói lạnh lùng của Thanh Long trên võ đài.

Lời nói vừa dứt thì không khí nguy hiểm bao trùm.

Gã đàn ông này nhếch mép cười rồi cầm rìu lên đứng dậy. Sau khi đứng vững trên cành cây thì dần đi lại phía cành cây của Nhã Nhã.

“Vâng thưa cậu chủ! Tôi đang đợi câu nói này của cậu”.

“Ha ha!”

Xoẹt!

Lời nói vừa dứt, Cao Vũ Xương lập tức nhận thức được điều gì đó. Cô ta không ngừng giãy dụa đình liều mạng dứt đứt dây thừng trên người rồi gào thét: “Khốn kiếp! Súc sinh… Mày muốn làm gì?”

“Mày muốn làm gì?”



“Tao cảnh cáo mày! Đừng có làm bừa… Đứng lại cho tao! Nếu mày dám ra tay thì tao bảo đảm, đời này mày không xong với tao đâu”.

“Vậy sao?”, gã đàn ông ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, sau đó nắm chặt rìu trong tay, ánh mắt nhìn về cành cây phía trước.

Sau đó gã giơ rìu lên…

“Long Môn của chúng tao chưa bao giờ biết sợ ai. Mày muốn trách thì phải trách thằng em trai chồng mày thôi”.

“Rắc rắc!”

Rìu hạ xuống, lộ ra cạnh sắc nhọn và đập mạnh lên cành cây. Cùng với âm thanh giòn giã đó là vết lõm sâu kèm theo sự rung lắc rõ rệt.

“Rắc rắc…”, cành cây lại rung lắc cái nữa, vết lõm lại sâu hơn.

“Nhã Nhã…”, Cao Vũ Xương hoảng loạn, mặt biến sắc, lại hét lớn: “Đồ khốn! Dừng tay… Dừng tay… Mày dừng lại ngay… Mày cứ nhằm vào tao, nhằm vào đứa trẻ thì còn có lương tâm không? Nhã Nhã của mẹ….”.

Tiếng khóc phát ra từ phía Cao Vũ Xương. Cô ta đỏ bừng mặt, không ngừng giãy dụa. Nhưng bất luận tốn bao nhiêu công sức nhưng chỉ có thể chờ chết. Cô ta chỉ có thể tận mắt nhìn con gái đứng bên bờ vực nguy hiểm.

“Mẹ ơi, mẹ ơi…”, vì vết chém đó mà cành cây vốn to như cánh tay, giờ đây lại rung lắc, không ngừng chao đảo.

Và đan xen trong lòng Nhã Nhã lúc này là sự sợ hãi.

“Mẹ ơi… Mẹ ơi…”.

“Nhã Nhã…”.

“Mẹ ơi… Mẹ… Ở đây cao quá… Lạnh quá… Nhã Nhã sợ… Nhã Nhã không muốn chết… Nhã Nhã muốn được ở cùng với bố mẹ…. Mẹ ơi…”.

“Nhã Nhã…”, Cao Vũ Xương dường như hét đến phụt máu. Cô ta quát về phía gã đàn ông kia: “Đồ khốn… Mày bỏ ra…. Bỏ ra… Mày ra tay với đứa trẻ thì có bản lĩnh gì?”

“Mày giết tao đi, thả con gái tao ra được không? Nó còn là đứa trẻ… Mày có thù hận gì thì cứ nhằm vào tao… Thả nó ra… Được không?”

“Tao cầu xin mày đấy…”.

“Cái này không do mày quyết định”, gã lạnh lùng nói, sau đó nói vào tai nghe: “Cậu chủ, còn chém nữa không?”

“Để xem thái độ của thằng phế vật này đã”, ở đầu bên kia, Thanh Long như thẩm phán, ánh mắt nhìn lên biểu cảm phẫn nộ của Vu Kiệt!

Tiếp đó, bất lực nói: “Nhưng xem ra thái độ của thằng này không được tốt lắm”.

“Thằng khốn! Mày muốn chết à?”, trên võ đài, Vu Kiệt mặt mày dữ tợn, hai mắt tỏa ra sát khí, nhìn chằm chằm vào Thanh Long.

Anh nắm chặt nắm đấm đang định ra tay thì không ngờ bên tai lại truyền đến lời cảnh cáo của Thanh Long: “Mày thử ra tay xem!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Lang Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook