Đệ Nhất Pháp Sư

Chương 14: Lôi kéo

Hoà Tảo

11/09/2014

Quán rượu Cây sồi già ở ngay khu hẻm tối phía bắc quảng trường Yisedan, do hai ngày này đẳng cấp người chơi đột phá ba mươi càng ngày càng nhiều, buôn bán trong này cũng càng lúc càng tốt, quả thực đã đến nông nỗi lo lắng đầy ngập khách. Mặc dù ở trước khi Kiếm Phá Thương Khung chạy tới, bảo thành viên đang ở chủ thành chiếm vị trí giúp hắn, nhưng hiện giờ vẫn chỉ có thể ngồi trong góc tối nhất ở quán rượu.

Ở trong này, Hắn vừa không yên lòng thưởng thức rượu đen anh đào đặc sắc, vừa thỉnh thoảng nhìn chung quanh chỗ cửa ra vào quán rượu, cố gắng nhận ra người kia mà hắn đang đợi ở trong mỗi khuôn mặt xa lạ đó.

Hiện tại, người chơi này vào là nam, rõ ràng không phải, phía sau người kia ngược lại là nữ, nhưng mặc áo giáp còn đeo cây cung, thì phải chức nghiệp là Thợ săn, cũng không đúng!

Lúc này, phó hội trưởng Hoa Hồng Âm Vang mời tới trò chuyện riêng, hỏi hắn một tiếng: "Thế nào, gặp được người chưa?"

"Anh vừa bảo Phiến Tử Đẹp Trai đi liên lạc với cô ta, chắc còn phải đợi thêm lát nữa." Kiếm Phá Thương Khung có chút không yên lòng nói: "Em thật cho rằng cô ta có đủ tư cách để chúng ta bỏ vốn lớn đi lôi kéo?"

"Người này được mà----" Hoa Hồng Âm Vang ngừng một chút nói: "Những người đó có thể lên bảng xếp hạng hiệu quả không chỉ thao tác tốt mà hiểu biết trò chơi hẳn cũng rất tốt, huống chi cô ấy còn một lần đứng đầu bảng, chắc là không có vấn đề gì. Thái độ anh chân thành một chút, chỉ cần cô ấy đáp ứng tiếp nhận, như vậy, quyền chủ động về sau sẽ ở nơi chúng ta, nếu như cô ấy không chịu, chúng ta có thể đổi người lần nữa."

Kiếm Phá Thương Khung đáp ứng nói: "Vậy được rồi, anh sẽ làm theo những điều kiện đã thương lượng trước nói chuyện với cô ta."

Cắt đứt trò chuyện riêng sau, hắn ngước mắt lên, đúng lúc nhìn thấy một tên nữ Pháp sư từ ngoài quán rượu đi vào, bốn mắt hai người vừa vặn đối diện, đối phương ánh mắt trong trẻo lạnh lùng mang theo lực xuyên thấu khiến hắn có giây phút thất thần. Đợi đến khi phản ứng trở về, nữ Pháp sư đó đã nhìn quét một vòng chung quanh, đi tới trước mặt hắn, nhìn một chút huy chương Guild trước ngực hắn nói: "Tôi là Dạ Sắc."

Nữ Pháp sư này đích thực chính là Dạ Sắc, cô vốn không muốn tới gặp người, nhưng Phiến Tử Đẹp Trai nói đối phương đường đường là hội trưởng, vẫn phải cho chút mặt mũi, lại nói nếu đã chú ý đến cô, sau này không thiếu cách ba năm ngày lại tới tìm cô, không bằng đi gặp một mặt, nghe xem rốt cuộc hắn có dự định gì, nếu không khó làm lắm đáp ứng cũng không có gì, nếu không nguyện ý thì trực tiếp cự tuyệt, ngay mặt nói rõ, cũng miễn cho sau này phiền phức.

Mặt mũi hội trưởng gì gì đó, Dạ Sắc cũng chẳng quan tâm, thế nhưng cô sợ phiền phức, nghĩ Phiến Tử Đẹp Trai nói có chút đạo lý, liền trực tiếp tới, lúc này thấy Kiếm Phá Thương Khung, cũng không đợi hắn chào hỏi, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì?"

"Ngồi xuống trước rồi hãy nói, rượu mật trong quán này không tệ, cô nên uống thử chút." Kiếm Phá Thương Khung nói xong liền cất giọng gọi NPC bồi bàn đem lên một cốc rượu mật, sau đó mới quay đầu lại, trên mặt mang mười phần thành ý cười nói: "Nếu cô đã hỏi thẳng ra, như vậy tôi cũng nói thật. Gần đây trong Guild muốn thành lập cố định một đoàn đội phó bản, nhưng mà chọn tới chọn đi đều không chọn ra được một người đội trưởng thích hợp, đúng lúc hôm nay Phiến Tử Đẹp Trai đề cử cô với tôi, nói cô thao tác tốt, hiểu biết trò chơi cũng tốt, tôi chỉ muốn hỏi cô một chút, có hứng thú đảm nhiệm chức đội trưởng đoàn đội này không?"

Những lời này căn bản không đúng sự thật đi!

Ngay cả Guild, bị khuyên giải thật lâu cô mới gia nhập, Dạ Sắc mới không tin Phiến Tử Đẹp Trai đã biết rõ tình huống cô không thích giao tiếp với nhiều người lắm mà còn tự ý đề cử cô đi làm đội trưởng đoàn đội gì đó.

Tâm tồn ấn tượng đầu tiên không tốt sau, Dạ Sắc cự tuyệt thẳng: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú này."

Kiếm Phá Thương Khung còn tưởng rằng cô sẽ truy hỏi một chút vấn đề chi tiết và đãi ngộ, mới cho ra trả lời chắc chắn đấy, không nghĩ tới dĩ nhiên cô cự tuyệt thẳng, nụ cười trên mặt tức khắc cương một chút, nhưng là hắn điều chỉnh rất nhanh, lập tức lại thành khẩn nói: "Cô đừng cự tuyệt nhanh như thế, hay là suy tính trước một chút đi, về mặt đãi ngộ đấy, nhất định sẽ không bạc đãi cô, tôi và phó hội trưởng đã thương lượng qua, quyết định đề bạt cô làm nguyên lão Guild, tất cả chi phí luyện cấp sửa trang bị Guild đều bao hết, hơn nữa mỗi tháng còn có thể ngồi hưởng 1000 điểm cống hiến Guild, dẫn đoàn đội đánh phó bản, cho dù không qua được, cũng có thể lấy thêm 100 điểm cống hiến."

Hắn tự nhận ra giá đủ cao, kết quả phát hiện thần sắc Dạ Sắc dĩ nhiên không nhúc nhíc, vội vã rèn sắt khi còn nóng nói: "Cô nhìn qua phúc lợi Guild chưa? Hẳn biết giá trị cống hiến Guild có thể dùng tới đổi bất kỳ vật gì trong kho hàng Guild, chẳng hạn như một quyển sách kỹ năng, chỉ cần 50 điểm cống hiến là có thể đổi, tài liệu, nước thuốc gì gì đó lại càng tiện nghi, đãi ngộ cấp cho cô tuyệt đối có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu của cô trong trò chơi, còn dư xài."



Dạ Sắc nhìn hắn nói: "Tôi vẫn không có hứng thú."

Kiếm Phá Thương Khung chau mày: "Có phải cô chê đãi ngộ này thấp quá không?"

"Tôi là lần đầu tiên chơi trò chơi, cái gì cũng không biết, căn bản không dẫn được đoàn đội mà anh nói." Dạ Sắc đứng dậy nói: "Hội trưởng anh chọn người khác đi, xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước một bước."

Lần đầu tiên chơi trò chơi? Không giống lắm đi! Nhưng thật ra nói chuyện một chút cũng không quanh co uyển chuyển, thẳng tắp khiến người không xuống đài được!

Kiếm Phá Thương Khung nửa tin nửa ngờ nhìn cô rời đi, có ý muốn gọi lại cô đấy, nhưng là cô vừa mới chỉ yên lặng ngồi trong đó, không nói quá nhiều lời, cũng đã mang cho hắn một loại cảm giác bị áp bách rất rõ ràng, khiến trong lòng hắn rất khó chịu, không muốn lại tiếp tục nói chuyện cùng cô nữa, với lại hắn ra giá đủ cao rồi! Không phải là dẫn một đoàn đội sao? Nếu không phải Hoa Hồng Âm Vang kiến nghị tốt nhất tìm một cái đại thần tới dẫn dắt đoàn chủ lực Guild, nói đánh ra danh tiếng có lợi cho Guild nổi tiếng, thì chính hắn cũng có thể dẫn rồi!

"Hoa Hồng." Kiếm Phá Thương Khung suy nghĩ một chút vẫn là nối thông trò chuyện riêng với Hoa Hồng Âm Vang: "Lần này, em trông nhầm rồi đấy, tên Pháp sư mà em nói này, cô ta lại nói cô ta là lần đầu tiên chơi trò chơi!"

Hoa Hồng Âm Vang trực giác phản ứng là: "Điều đó không có khả năng!"

...

Dạ Sắc luôn luôn chuyện ta ta làm, đối với người và việc không quan tâm, nửa điểm đều không để bụng, càng không thèm để ý đối phương sẽ đỗi đãi và cư xử với cô như thế nào, sau khi đi ra quán rượu cây sồi già, liền ném vụ việc này ra khỏi đầu, đối với cô mà nói đã được giải quyết xong.

Ngoài cửa quán rượu, Phiến Tử Đẹp Trai đang đợi cô, có chút bất ngờ nói: "Nhanh như vậy đã đi ra rồi?"

Dạ Sắc gật đầu nói: "Không có chuyện gì, kỳ thực bạn không cần phải theo mình đến đây."

Cô không nói Kiếm Phá Thương Khung tìm cô nói chuyện gì, mặc dù Phiến Tử Đẹp Trai có chút hiếu kỳ, nhưng thấy sắc mặt cô bình tĩnh như mọi khi, rõ ràng không có phát sinh chuyện gì khiến cô không vui, cũng liền không hỏi, chỉ cười nói: "Mình đem bạn gia nhập Guild, đương nhiên phải đi cùng bạn mới an tâm."

Sự thực cũng là như thế, hai ngày nay cậu ta cùng Dạ Sắc ở chung, biết một chút tính cách cô lãnh đạm ngay thẳng, quả thực có chút sợ cô cùng với Kiếm Phá Thương Khung nói chuyện xé rách, xảy ra chuyện gì. Lúc nãy đợi ở bên ngoài còn lo lắng đâu, thẳng đến hiện tại mới thở phào nhẹ nhõm, vừa cùng cô cất bước ra hẻm tối, vừa thuận miệng hỏi cô một câu: "Chốc nữa bạn muốn làm gì?"

Dạ Sắc nhìn ở trong mắt thần sắc biến hóa của cậu ta, khóe miệng hơi giương lên nói: "Mình nâng cấp nhà ở còn thiếu rất nhiều tài liệu các loại đá, gang thép, lát nữa đi xem phòng đấu giá."

"Vật liệu đá, gang thép?" Phiến Tử Đẹp Trai dừng bước, giọng điệu kiêu ngạo nói: "Bạn sớm nói a! Mình học kỹ năng chuyên nghiệp chính là đào quặng và rèn, tài liệu khác không có, vật liệu đá và gang thép thì không thiếu, nói đi, bạn cần bao nhiêu."

"Bạn có?" Dạ Sắc hơi bất ngờ: "Vậy mình tìm bạn mua nhé, mình cần 200 viên đá và 100 tấm gang thép."



"Nhiều như vậy! Ở đây mình không đủ..." Phiến Tử Đẹp Trai nhất thời liền ỉu xìu, nhưng ngay sau đó lại nói: "Mình đi đào giúp bạn cũng được. A! Đúng rồi, mình còn tưởng rằng đào quặng rèn không kiếm được gì tiền đấy, nếu theo bạn nói nâng cấp nhà ở đều cần những tài liệu này, vậy mình đào nhiều một chút bán ra, không phải phát tài sao!"

Chiến sĩ nếu như đơn luyện thì rất tốn tiền, đương nhiên cậu ta cũng không giàu có, nói một cái hai mắt liền sáng lên, giống như nhìn thấy tài nguyên ào ào tới vậy, lúc này liền xắn tay áo, lấy ra một chiếc quốc quặng từ trong túi hành trang: "Bạn đợi mình đi đào khoáng."

"Này...." Dạ Sắc vội vã gọi cậu ta lại: "Bạn biết chỗ nào gần đây có quái hình người không?"

"Bạn muốn cày tiền?"

"Không phải, mình muốn kiếm vải vóc."

Phiến Tử Đẹp Trai liền gửi yêu cầu tổ đội với cô: "Vừa lúc, mình mới thử nghiên cứu xem điểm luyện cấp chung quanh đây, phát hiện một chỗ nhiều quái hình người, vả lại chỗ mỏ quặng cũng rất nhiều, bạn theo mình cùng đi đi."

Hai người tổ đội sau, Phiến Tử Đẹp Trai liền dẫn cô ra khỏi thành, chạy thẳng tới Bình Nguyên Thiểm Kim.

Trong này vừa đúng là điểm luyện cấp 30 đến cấp 35, có rất nhiều hầm mỏ bỏ hoang, còn có không ít chuột đầu người tướng mạo xấu xí, hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu của hai người bọn họ. Nhưng tốc độ đổi mới quái vật nhanh hơn khoáng thạch. Ngay từ đầu hai người bọn họ còn đánh quái đào quặng cùng một chỗ, dần dần Phiến Tử Đẹp Trai đã chạy ra xa rồi.

Dạ Sắc cũng không để ý, cảm thấy chuyện việc của ai người đó làm như thế rất tự do, không cần chờ tới chờ đi lẫn nhau, vả lại cô phát hiện ở Bình Nguyên Thiểm Kim còn mọc lên không ít hoa lửa vàng, liền vừa đánh quái vừa hái lên, thẳng đến ăn cái gì nghỉ ngơi, thời gian chờ pháp lực khôi phục, mới phát hiện Phiến Tử Đẹp Trai ở trạng thái đội ngũ vẫn đang sụt giảm máu, nháy mắt liền sụt giảm đến một trị số rất nguy hiểm.

Cô không thích xen vào việc của người khác, thế nhưng không có khả năng thờ ờ đối với tín nhiệm đội hữu, vội hỏi một câu trong kênh đội ngũ: "Xảy ra chuyện gì, bạn gặp Boss à?"

Phiến Tử Đẹp Trai trả lời rất nhanh: "Không có việc gì, trong lúc lấy quặng gặp phải một người tới cướp quặng, mình đã giết hắn rồi."

Nói xong lời này, trị số sinh mệnh của cậu ta mạnh tăng dần lên, hiển nhiên là uống nước thuốc trị liệu.

Dạ Sắc vẫn không yên tâm lắm: "Bạn đang ở đâu? Mình qua đấy tìm bạn nhé."

Phiến Tử Đẹp Trai trả lời: "Bạn đi thẳng về phía Đông, đến gần mình sau là có thể nhìn thấy vị trí của mình trên bản đồ."

Dạ Sắc phân biệt phương hướng, chiếu theo chỉ thị của cậu ta tìm đến, thế nhưng mới đi được một vài bước, đột nhiên liền nghe thấy cậu ta mắng một tiếng: "Fuck! Còn có một tên trộm, vừa nãy mình không phát hiện ra!"

Cậu ta vừa nói xong câu đó, đã ổn định, nhưng trị số sinh mệnh mới đầy một nửa lại mãnh liệt giảm xuống, thấy thế Dạ Sắc nhíu chặt chân mày, cũng không quản quái nhỏ ở trên dọc đường, trực tiếp mở ra Phong chi thủ hộ, kéo theo quái chạy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Pháp Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook