Đệ Nhất Pháp Sư

Chương 12: Trò chơi chỗ nào cũng gặp mặt

Hoà Tảo

11/09/2014

Trời Một Màu đi tới trước mặt Dạ Sắc, do dự hơn nửa ngày, mới mở miệng với cô.

"Bạn... Chào bạn, đại khái bạn không biết mình, nhưng ngày hôm qua mình đã gặp qua bạn." Thấy vẻ mặt Dạ Sắc không thay đổi, anh ta lại vội vã giải thích: "Chính là ở trong Rừng Sương Mù, lúc đó bạn đang giết Nhện Hậu, bên cạnh còn có hai người NPC..."

Anh ta nói được rất tỉ mỉ, nhưng Dạ Sắc chỉ quan tâm đến một vấn đề: "Bạn có việc gì?"

"Mình... Mình biết yêu cầu của mình không hợp lý lắm, nhưng ...nhưng bạn có thể hay không..." Trong lòng Trời Một Màu rất lo lắng, vừa nói vừa quan sát phản ứng của Dạ Sắc, nhưng mà biểu tình trên khuôn mặt thanh lệ của Dạ Sắc lại không có nửa điểm nhớ tới anh ta, liền ngay cả ánh mắt đều giống như lúc trước, lạnh lùng, nhất thời anh ta nói không ra là thất vọng hay là thất lạc, lời chưa nói hết liền nuốt trở vào, nói với cô một câu: "Thật ngượng ngùng", liền vội vã xoay người muốn bỏ đi.

Anh ta đến được kỳ quái, phải đi cũng đột nhiên.

Hai mắt Dạ Sắc lúc này mới tường tận quan sát anh ta, thấy anh ta một thân trang bị lục lam lẫn lộn cũng tạm được, nhưng vũ khí trong tay lại là chiếc búa trắng rác rưởi, trong lòng cô liền hiểu rõ, lên tiếng nói: "Tôi biết rồi."

Biết? Biết gì?

Trời Một Màu không tự chủ được quay người lại, thấy Dạ Sắc dò tay lấy ra một thanh vũ khí cận chiến từ trong túi hành trang ném cho anh ta, sau đó gật đầu với anh ta, rồi thần sắc lạnh nhạt ly khai cùng với bốn người chơi vừa mới đi ra từ trong phó bản.

Dĩ nhiên cứ như vậy đem vũ khí trả lại cho anh ta!

Thẳng đến bóng dáng đám người Dạ Sắc biến mất hoàn toàn, Trời Một Màu mới từ kinh ngạc ngoài ý muốn phục hồi tinh thần, lại cúi đầu nhìn thanh vũ khí cận chiến đó trong tay lần nữa, phát hiện không phải thanh anh ta làm rơi kia, nhưng thuộc tính tốt hơn rất nhiều so với thanh anh ta làm rơi đó, rõ ràng cho thấy đó là sản phẩm Boss nhỏ sản xuất ra ở Vực Sâu Hàn Lãnh, khiến anh ta lại ngạc nhiên một lần nữa, đồng thời trong lòng tràn đầy cảm kích, không nén nổi ngũ vị hỗn loạn.

Lòng hiếu kỳ hại chết người, ngày hôm qua anh ta liều lĩnh chạy đi xem đồ Chu Hậu rơi xuống, lại bị con nhện độc chết sau, đã buồn phiền rất lâu, khi trở lại Rừng Sương Mù, ngay cả thi thể Chu Hậu đều bị hệ thống đổi mới sạch sẽ, tự nhiên càng tìm không thấy Dạ Sắc và thanh vũ khí anh ta đánh rơi nữa.

Anh ta chán về chán, nhưng trong trò chơi chết như vậy một hai lần là rất bình thường, vốn chuyện này cũng đến đây mà thôi, nào nghĩ đến trên đường quay về trấn Yar mua vũ khí, anh ta lại bị hai tên Đạo tặc đánh cho suy sụp, một người bọn họ ăn cướp anh ta một hồi rồi sau mới giết anh ta, lúc chết lại rơi ra không ít tiền và hai cái trang bị, thật là làm cho anh ta khóc không ra nước mắt.

Luân phiên lăn qua lăn lại như vậy, anh ta thật vất vả mới tích lũy được ba bốn mươi đồng vàng rút lại còn hơn phân nửa, trang bị Chiến sĩ lại rất đắt, chút tiền đó anh ta mua hai cái trang bị lục sau cũng không còn lại bao nhiêu, chỉ có thể mua từ trong cửa hàng của hệ thống thanh búa trắng tùy tiện chắp vá vào, kết quả có thể tưởng tượng được, trang bị phòng ngự trên người anh ta còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được quái, nhưng vũ khí thực sự quá bỏ đi, đánh không ra sát thương lại không kéo được cừu hận của quái vật, ở trong Vực Sâu Hàn Lãnh liên tiếp trộn lẫn được với mấy đội ngũ, cuối cùng đều bị người ta đá ra đội.

Bi thương tự ái lắm! Anh ta đang nản lòng thoái chí, nghĩ có cần phải đi làm chút nhiệm vụ tích tiền mua vũ khí hay không, thế nhưng suy xét đến lực sát thương yếu, đánh quái nửa ngày không chết, tiền nước thuốc đều chi một khoản thật lớn, anh ta lại ở do dự, vừa vặn lúc đó liền thấy Dạ Sắc mặc trang bị lam cả người chỉnh tề đi ra từ Vực Sâu Hàn Lãnh, trong lòng anh ta bỗng nhiên khẽ động, lại quỷ thần xui khiến chạy về phía người ta đòi lại vũ khí.

Thành thật mà nói, làm như vậy quá kỳ đi, chính anh ta cũng biết, vì vậy vẫn chưa hoàn toàn nói ra khỏi miệng, anh ta liền xấu hổ rút lui dưới ánh mắt trong trẻo lạnh lùng đó của Dạ Sắc, không ngờ Dạ Sắc lại ngoài ý muốn đoán được ý tứ của anh ta, còn trả vũ khí cho anh ta...

Nói như vậy, cô vẫn có ấn tượng với anh ta! Anh ta còn không bị quên lãng hoàn toàn!

Trời Một Màu kích động nắm chặt vũ khí màu lam trong tay, nhưng mà nghĩ lại đến biểu hiện vừa mới của mình, anh ta lại xấu hổ đỏ mặt, suy tính hơn thiệt một hồi lâu, ngực âm thầm quyết tâm, anh ta phải cố gắng luyện cấp, sau này nếu có cơ hội gặp lại tên Pháp sư ngay cả tên cũng không biết kia, nhất định anh ta phải báo đáp cô mới được.

Căn bản Dạ Sắc không biết Trời Một Màu gặp phải xui xẻo như vậy, cũng không suy nghĩ nhiều như anh ta, cô chỉ làm việc tùy theo tâm mình, vừa vặn nhớ kỹ có người như vậy, lại vừa vặn túi hành trang đầy đến suýt nữa tràn ra ngoài, hơn nữa người này không có thù oán gì với cô, cô liền tiện tay tặng anh ta một thanh vũ khí, chỉ thế thôi. Lúc này cô đã quăng chuyện này ra sau đầu rồi, theo Tà Tâm bọn họ cùng trở về Băng Phong cốc.



"Thật đúng dịp, không ngờ gặp được cô ở chỗ này."

Vừa mới vào cốc, cô nghe thấy được một giọng nói trầm thấp lười biếng quen tai, đảo mắt nhìn, tên Mục sư kia vẫn mỉm cười thoải mái, ôm pháp trượng tà ỷ ở trong góc, đúng vậy không phải là Hàn Quang ngày hôm qua đang PK với cô thì chạy trốn sao!

Ấn tượng Dạ Sắc đối với người này không phải chỉ là nhớ mờ nhạt vừa phải, mà là khắc sâu khó quên! Dẫu sao trong trò chơi này người chơi đánh đến ẩu đả có lẽ rất nhiều, nhưng ra tay PK cô trước lại không biết xấu hổ hô ngừng, cuối cùng nhìn thấy sắp chết lại trực tiếp dùng cuốn trục chạy trốn, giờ này khắc này lại giống như người quen chào hỏi với cô, người chơi da mặt dày có thể so với tường thành, có lẽ cũng chỉ có hắn ta!

Quả nhiên, đám người Tà Tâm hiểu lầm: "Đây là bạn của bạn à?"

Hàn Quang cười tủm tỉm trả lời càng làm cho người hộc máu: "Đúng vậy, còn là bạn rất quen."

Dạ Sắc cảm thấy bộ dáng hắn như vậy căn bản không giống như ngẫu nhiên gặp được, ngược lại như là chuyên môn ở chỗ này chờ cô, trong lòng không khỏi thầm sinh cảnh giác, sắc mặt cũng có chút băng lạnh lên, nghiêng đầu qua chỗ khác tiếp tục đi: "Mình không biết hắn."

Không biết? Đám người Tà Tâm nhìn Hàn Quang, rồi hai mặt nhìn nhau một chút, đi theo cô.

Đáng tiếc, Hàn Quang tên mặt dày hiển nhiên không để cho người thoát khỏi dễ dàng như vậy, hắn động cũng không động, chỉ nói một câu, khiến cho đám người Tà Tâm đều trợn mắt nhìn hắn. Hắn nói: "Nhìn bộ dáng các bạn như vậy, giống như muốn đi Yiseden phải không? Thật ngượng ngùng a, NPC bán thủy tinh truyền tống bị tôi đẩy ngã rồi, xuất hiện cái mới khả năng còn phải nửa giờ nữa, ngày dài đằng đẵng không có gì giải trí, không bằng các bạn đi vào tửu quán ngồi, trò chuyện một lúc như thế nào?"

NPC bị đẩy ngã rồi!

Nghe lời này, Dạ Sắc bình thường, thế nhưng đám người Tà Tâm biến sắc trong nháy mắt!

Có lầm hay không! Băng Phong cốc này đúng là nằm ở bản đồ đẳng cấp thấp, nhưng thủ vệ trong cốc cũng khoảng cấp 60, hơn nữa số lượng nhiều đạt đến mười mấy người, tùy ý tấn công NPC nào, bọn thủ vệ sũng sẽ bao vây lên, người chơi lợi hại đến mức nào cũng sẽ bị giết trong nháy mắt! Nhưng nói không thể tin được, bọn họ tìm kỹ đúng là thật. NPC khác đều ở, chỉ riêng người bán thủy tinh truyền tống là không thấy, mặc kệ Hàn Quang nói thật hay giả, lúc này bọn họ đều không đi được.

Phiến Tử Đẹp Trai nhíu mi nói: "Anh giết như thế nào?"

Bách Quỷ cũng ngạc nhiên nói: "Đừng nói vấn đề trừ đi danh vọng Băng Phong cốc, giết NPC bị trừng phạt truy nã một giờ, tại sao anh vẫn còn đứng ở đây?

Hàn Quang luôn luôn rất thành thực: "Chẳng qua tôi chỉ tìm một Thợ săn, tặng cho anh ta một quyển sách kỹ năng và một tờ cuốn trục sơ cấp Phi tường mà thôi."

Cuốn trục sơ cấp Phi tường? Mặc dù không biết cuốn trục này duy trì liên tục thời gian bao lâu, bọn người Tà Tâm bừng tỉnh, dù sao NPC bán thủy tinh truyền tống cũng mới cấp 20, Thợ săn có cuốn trục sơ cấp Phi tường, bay lên không trung tùy tiện bắn mấy mũi tên, cũng sẽ giết được NPC này rồi, chuyện nhỏ bé này đã có thể kiếm được một quyển sách kỹ năng, danh vọng Băng Phong cốc lại không trọng yếu, đổi thành bọn họ nói không chừng cũng sẽ làm.

Dạ Sắc nắm chặt pháp trượng trong tay, ánh mắt nhìn phía hắn lại lạnh băng thêm hai phần.

Còn Hàn Quang lại nhìn chằm chằm chủy thủ bên hông cô, khẽ cười nói: "Đừng xung động, ở đây không cho phép PK, trước khi cô giết tôi, thủ vệ sẽ giết cô trước."

Dạ Sắc không động đậy, chỉ hỏi hắn: "Anh có mục đích gì?"

"Mục đích sao...." Ánh mắt Hàn Quang đảo qua cô và bạn bè bên người cô, ý cười bên môi càng đậm: "Tôi chỉ muốn hỏi các bạn một vấn đề, cần điều kiện gì mới có thể rời khỏi Kiếm và Hoa Hồng, gia nhập Guild của tôi."



Đám người Tà Tâm không biết ân oán giữa Dạ Sắc và Hàn Quang, nghe hắn mất công lưu bọn họ lại chỉ vì hỏi vấn đề như này, đều có chút dở khóc dở cười, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, tuy Hàn Quang hỏi là tất cả bọn họ, nhưng chính chủ kỳ thực chỉ có một mình Dạ Sắc, bọn họ bất quá là tiện thể mà thôi, vì vậy đều nhìn về phía Dạ Sắc, không lên tiếng.

Hiển nhiên Dạ Sắc rất không có hảo cảm với hắn, trực tiếp một câu nói liền dập tắt hy vọng của hắn: "Anh đánh thắng tôi trước đã, mới có tư cách hỏi điều kiện của tôi!"

Thật đúng là nhân vật dầu muối không ngấm a...

Hàn Quang tự nghĩ, nếu như bàn không từ thủ đoạn nào, cũng có ba năm phần khả năng thắng cô, nhưng hắn muốn mời chào Dạ Sắc, mà không phải muốn kết thù kết oán với cô, nếu có được cô trong Guild, mà cô lại ba ngày hai đầu căm hận mười phần đuổi giết hắn làm sao bây giờ?

Hắn bất đắc dĩ sờ sờ mũi, cười khổ nói: "Tôi biết rồi."

Dạ Sắc nhìn chằm chằm hắn: "Thủy tinh truyền tống!"

Cô tin chắc khẳng định có ở trên người hắn!"

Quả nhiên, Hàn Quang lườm cô một cái, lật tay ném năm viên thủy tinh truyền tống cho cô.

Dạ Sắc tiếp được nhìn một cái, đúng là thủy tinh truyền tống đến Yisedan, liền tiện tay phân cho bạn bè, xoay người đi đến ma pháp truyền tống trận.

Thật là, cư nhiên không cảm ơn lấy một tiếng, với lại ngay cả nhìn nhiều hắn một cái cũng lười! Ánh mắt Hàn Quang thâm thúy lên, nhếch miệng miễn cưỡng một cái cười nói: "Này, các bạn đã quên trả tiền."

Tà Tâm đi ở sau cùng chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa đã bị hắn cho lôi chết, lập tức quay đầu lại nói: "Một viên thủy tinh truyền tống chỉ 50 đồng bạc, anh cũng không biết xấu hổ muốn lấy?"

Trên mặt Hàn Quang căn bản không có nửa điểm vẻ xấu hổ, ngược lại lẽ thẳng khí hùng nói: "Đừng nói 50 đồng bạc, thì là 50 tiền đồng cũng là tiền a, có gì mà không nỡ lấy?"

Tương phản quá lớn!

Quả thực Tà Tâm không thể tin được cái tên tính toán chi li trước mắt này, đường đường chính là hội trưởng vừa mới dõng dạc hỏi bọn họ cần điều kiện gì mới bằng lòng gia nhập Guild của hắn! Huống chi lúc trước hắn còn tiêu tiền mua một quyển sách kỹ năng và một tờ cuốn trục sơ cấp Phi tường chỉ vì mời người giết chết một tên NPC cấp 20!

Trái lại Dạ Sắc đã sớm chuẩn bị tâm lý đối với sự vô sỉ của hắn, lúc này căn bản không phản ứng gì, tiện tay ném qua 3 đồng vàng, rồi bước chân vào ma pháp truyền tống trận.

Hàn Quang giơ tay tiếp nhận đồng vàng, nhìn bóng dáng bọn họ biến mất trong ánh sáng chói lưu chuyển rực rỡ, ý cười trong mắt liền chuyển thành trầm ngâm.

Vốn hắn muốn thử xem sách kỹ năng có thể rung động Dạ Sắc hay không, thế nhưng vừa thấy cô chưa tan địch ý với hắn, liền biết biện pháp lợi dụ có lẽ không thể thực hiện được, thẳng thắn trực tiếp làm rõ mục đích, không hy vọng một lần liền có thể đả động cô, nhưng tối thiểu để cho cô biết mình không có ác ý.

Thọc gậy bánh xe sao! Dựa vào chính là kiên trì, dù sao thời gian còn nhiều, hắn cũng không vội trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Pháp Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook