Đệ Nhất Pháp Sư

Chương 8: Vực sâu Hàn Lãnh

Hoà Tảo

11/09/2014

Vực sâu Hàn Lãnh là một phó bản năm người, số người vừa vặn một tiểu đội, Dạ Sắc theo sát Bách Quỷ và Tà Tâm đi tới lối vào phó bản, nhìn thấy hai người khác trong đội ngũ này.

Nam là một Chiến sĩ, chống một tay búa ngồi trên mặt cái khiên, tóc mái đen nhánh che nửa khuôn mặt, đổ càng phát ra khắc sâu đường nét gương mặt và ánh mắt sắc bén của hắn vậy. Nữ là một Mục sư, dung mạo rất thanh tú, dáng dấp đứng thẳng cũng là hạng đoan chính nhu thuận, mang theo khí chất dịu dàng của cô gái nhà bên.

Người chơi trong này rất nhiều, gây ầm ĩ ồn ào giống cái chợ, cho nên Dạ Sắc liếc mắt một cái liền phân biệt ra hai người bọn họ, đơn giản bởi vì người chơi khác đều túm tụm tốp năm tốp ba một chỗ, đều không phải đang hăng hái nói chuyện với nhau thì chính là đang chiêu mộ đội ngũ bạn bè, chỉ có hai người bọn họ thần sắc có vẻ lẳng lặng ngồi ở một góc, một bộ dáng vẻ chờ người vô cùng buồn chán.

Quả nhiên Tà Tâm dẫn cô đi đến trước mặt hai người này, đầu tiên giới thiệu cô sau chỉ vào Chiến sĩ cười nói: "Đây là Phiến Tử Đẹp Trai."

"Mình là Bánh Bao Nhảy Nhót." Khi Mục sư tự giới thiệu, khóe miệng cười vểnh lên một chút ngượng ngùng, thoạt nhìn càng giống như nữ học sinh nhỏ mới tiếp xúc với đời.

"Còn nói trước ngày hôm nay căn bản các bạn không quen biết." Bách Quỷ nói lầm bầm: "Đặt tên giống như nhau, mỗi lần mình nghe được đều cảm thấy các bạn là anh em ruột thất lạc nhiều năm."

Hắn vừa nói xong, Phiến Tử Đẹp Trai đã nở nụ cười: "Mình cũng không ngại nhiều thêm một người em gái, chỉ sợ Bánh Bao không đáp ứng. Bánh Bao, bạn nói sao?"

Bánh Bao Nhảy Nhót không nói gì, chỉ hơi đỏ mặt vừa nhìn Bách Quỷ, vừa vuốt ve pháp trượng trong tay cô.

Đây rõ ràng là dáng vẻ xấu hổ không qua nổi trêu đùa, lại làm cho Bách Quỷ trốn về phía sau Tà Tâm giống như lâm đại địch: "Được rồi được rồi, sợ bạn rồi đó, coi như mình chưa nói gì, chúng ta đi vào phó bản đi."

Vào phó bản, Dạ Sắc mới biết vì sao Bách Quỷ sẽ có phản ứng kỳ quái như thế, hóa ra Bánh Bao Nhảy Nhót chức nghiệp đúng là Mục sư, nhìn thật là thanh tú e lệ, nhưng phong cách cô chơi trò chơi lại không ăn khớp một chút nào với bề ngoài của cô, nhóm quái nhỏ thứ nhất đi lên, cô liền phủ lên mình lá chắn, xông lên đằng trước đánh, có lúc sốt ruột cô còn trực tiếp đập pháp trượng, điệu bộ cuồng dã không bị cản trở đó thật giống với tên của cô, là một vị Mục sư bạo lực nhảy nhót!

"Có lầm hay không! Lại nữa?" Khóc không ra nước mắt đương nhiên là Bách Quỷ, ai bảo hắn là Thánh kỵ có thể thêm có thể đánh đâu? Vú em đâu có thể bỏ mặc mọi người không quản? Hắn đành phải cất giấu oán niệm, mỗi một lần cấp tăng máu cho Bánh Bao Nhảy Nhót, vẫn không nhịn được phàn nàn: "Lúc trước tổ đội người đó tuy rằng thao tác cực kỳ giỏi, nhưng nếu không phải Bánh Bao bạn thô bạo điên cuồng như vậy, thì đội ngũ cũng không đến mức dốc sức a! Mình nói bạn đừng đánh nữa, tích kiệm mana thật tốt thêm máu đi."

Bánh Bao Nhảy Nhót hung hăng đập một nhát pháp trượng ở trên đầu một con quái nhỏ ít máu sắp chết, chưa thỏa mãn nhìn theo quái ngã xuống đất, cô mới mím môi ngượng ngùng cười nói: "Xin lỗi, nhất thời không nhịn được..."

Nói đến một nửa, tình huống trước mặt đột biến, cô không nói tiếp, cuống quýt quăng một cái lá chắn cho Dạ Sắc.

Hóa ra đám quái nhỏ đầu tiên này là hai con tinh anh dẫn mười hai con quái bình thường, số lượng còn rất nhiều, đánh từng con một có phần quá chậm, Dạ Sắc liền phóng ra Hỏa tường đốt. Vừa đốt một cái, cừu hận của đám quái này phần lớn đều chuyển đến trên người cô, mà MT Phiến Tử Đẹp Trai thao tác rất tốt, nhưng khổ nỗi đẳng cấp còn thấp, trang bị cũng không tốt lắm, hơn nữa còn chưa học được kỹ năng quần thể Trào phúng, cấp tốc chỉ kéo lại cừu hận của một con quái tinh anh, sau đó thì trơ mắt nhìn theo quái khác chạy một đống đến chỗ Dạ Sắc.

Pháp sư máu ít, thoáng một cái nhiều quái đánh như vậy, cũng đủ khiến cho Dạ Sắc nằm thẳng cẳng rồi, cho dù Tà Tâm đã thấy qua thao tác của cô, cũng không khỏi lo lắng, bởi vì quái ở phó bản này không giống với Khô lâu ở Vùng đất tử vong, tốc độ di chuyển nhanh hơn rất nhiều, sợ rằng không có cách nào thả lỏng để cho cô nhảy lại, Phiến Tử Đẹp Trai càng vội la lên: "Ra phó bản! Nhanh lên ra phó bản!"



Mọi người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, đúng vậy! Bọn họ mới đi vào phó bản, cửa ra liền ở đằng sau, chỉ cần Dạ Sắc lui ra ngoài, thì các con quái này sẽ không đuổi theo cô nữa. Nhưng Dạ Sắc không lùi mà lại tiến lên ngoài dự liệu của mọi người! Cô liên tiếp di chuyển vị trí một cách tài tình, vòng qua đám quái đó, chạy thẳng đến bên Phiến Tử Đẹp Trai.

Đây là muốn làm gì?

Mọi người vừa thêm máu đánh quái, vừa sững sờ nhìn cô, thấy cô chạy đến chỗ tường băng sau lưng Phiến Tử Đẹp Trai, thân thể hơi xoay tròn, rồi đứng vào trong một chỗ khe băng lõm trên tường băng, sau đó thúc giục: "Đứng đến trước mặt mình!"

Dạ Sắc không chỉ mặt gọi tên, nhưng người ở đó đều biết cô đang nói với ai, Phiến Tử Đẹp Trai cũng nhanh phản ứng, lập tức xê dịch vị trí, chắn ở trước mặt cô, vừa vặn ngăn trở đám quái vừa mới xông tới lúc xoay người chậm một nhịp kia.

Cứ như vậy, sau lưng và trái phải Dạ Sắc đều là tường băng, trước mặt lại chặn Phiến Tử Đẹp Trai, quái có thể công kích đến cô cũng chỉ còn duy nhất một con, đợi đến khi Bách Quỷ cũng chạy tới đứng sóng vai, thì khe hở duy nhất cũng được che kín, trái lại cô thành người an toàn nhất trong toàn đội ngũ, phóng Tường lửa như thế nào nướng quái vật thì đám quái đó cũng chỉ có thể gào khóc lắc lư qua lại trong đống lửa không đánh thương được đến cô chút nào cả.

Bời vì cừu hận của quái vật hơn phân nửa tập trung trên người cô nên rõ ràng không công kích Phiến Tử Đẹp Trai và Bách Quỷ nhiều, bình thường đánh lên hai ba cái liền dừng lại hấp tấp đánh chuyển lung tung, như vậy giá trị sinh mệnh của bọn họ sụt chậm lại, áp lực trị liệu cũng giảm bớt rất nhiều.

Tà Tâm vừa nắm Hỏa cầu đập vào quái đang công kích Phiến Tử Đẹp Trai, hai mắt vừa sáng lên nói: "Đánh như thế này thật an toàn a, lại còn rất nhanh!"

Bánh Bao Nhảy Nhót không vội thêm máu, quay đầu nhìn bốn phía tường băng, phát hiện nhiều nơi đều có hốc băng hõm đủ chỗ cho một người đứng vào, không khỏi tự lẩm bẩm: "Mình nói rồi, phó bản này đám quái nhỏ tại sao đều từng đám một xông ra nhiều như vậy, Chiến sĩ đối phó mệt, Pháp sư đánh quần công cũng rất nguy hiểm, nhưng lại không nghĩ tới hóa ra có thể đứng góc lag giết..."

Đương nhiên đây không coi là bug, mà là trò chơi sắp đặt lưu cửa ngầm cho các người chơi, có thể tăng thêm hứng thú trò chơi, trong mỗi phó bản ít nhiều gì đều có một chút, lúc đầu cần người chơi tự mình khám phá ra, chờ mọi người đánh quen phó bản rồi, mới chính thức tìm tòi trên diễn đàn là có thể tìm tòi ra một hai kỹ xảo đánh.

Trước mắt Dạ Sắc phát hiện những khe băng này, có thể coi là một kỹ thuật cửa ngầm chất lượng nhất, nhưng thứ gì càng gần ngay trước mắt càng dễ bị người quên, huống chi trừ Bách Bao Nhảy Nhót thỉnh thoảng đánh nhanh ra, thao tác phối hợp người trong đội đều tốt, số lượng quái nhỏ tuy nhiều, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đối phó được, cho nên không có người dỗi hơi suy nghĩ làm thế nào để đánh quái dễ dàng hơn, cũng chỉ có Dạ Sắc loại người theo thói quen muốn lợi dụng hoàn cảnh địa hình đến cùng mới có thể vừa vào phó bản này đã lưu ý đến.

Đánh phó bản chú trọng phối hợp, cho nên người chơi thông thường sợ nhất tổ đến thành viên không hiểu một cái gì còn thích tự chủ trương. Lúc trước Dạ Sắc vừa tiến vào phó bản đã quần công quái vật gây ra một hồi kinh hiểm, thành thật mà nói, trừ Bách Quỷ và Tà Tâm ra, hai người còn lại trong lòng đều sinh ra một chút bất mãn, nhưng một chút bất mãn ấy lập tức liền tan thành mây khói khi biết Dạ Sắc là bắn tên có đích sau, quay đầu mới nhớ lại một loạt tốc độ và cách di chuyển vị trí của cô lúc nãy, trong lòng hai người càng chỉ còn lại có tán tụng và tò mò.

Nhất là Bánh Bao Nhảy Nhót, cô thân là Mục sư, tốc độ hành động so với Pháp sư là tám lạng nửa cân, nguy hiểm đã qua đánh quái thuận lợi hơn, lập tức hỏi: "Pháp sư cũng có kỹ năng tăng lên tốc độ à? Tại sao mình thấy tốc độ của Dạ Sắc nhanh hơn Tà Tâm rất nhiều?"

"Đương nhiên Pháp sư có kỹ năng tăng lên tốc độ". Dạ Sắc còn chưa đáp, Tà Tâm liền tranh nói trước: "Pháp sư có thể thông thạo ba hệ ma pháp băng, hỏa, phong, trong mỗi hệ này đều có một kỹ năng bảo vệ, hệ băng có thể hấp thu thương tổn, hiệu quả gần giống như Thánh quang thuẫn của bạn, hệ hỏa có thể tạo thành phản thương, hệ phong còn lại tên như ý nghĩa, Phong chi thủ hộ, đương nhiên chủ đạo lớn chính là tăng lên tốc độ."

"Như vậy a------" Bánh Bao Nhảy Nhót trầm ngâm một hồi: "Có thể tăng lên bao nhiêu tốc độ nhỉ?"

Tà Tâm bị cô nàng hỏi đến mắc nghẹn, chán nản nói: "Mình chưa đánh được sách kỹ năng này, cũng không biết cụ thể có thể tăng lên bao nhiêu tốc độ."



Hai người nói chuyện, ánh mắt lại nhìn về phía Dạ Sắc.

Điều này không có gì phải giấu diếm, Dạ Sắc nói theo thực tế: "Tăng lên 20% tốc độ hành động."

"Mới 20%?" Phiến Tử Đẹp Trai cũng tò mò nói chen vào: "Tốc độ lúc nãy của bạn tuyệt đối không giống như tăng lên 20% a!"

Vẫn là Bách Quỷ thông minh, nghĩ đến nguyên cớ, kinh hãi nói: "Không phải bạn tăng toàn bộ điểm kỹ năng vào Phong chi thủ hộ chứ?"

Những lời này, Hàn Quang cũng đã hỏi qua.

Trước khác nay khác, Dạ Sắc không đáp lại Hàn Quang, lại trả lời những đội hữu này: "Mới tăng bốn điểm."

Trò chơi này toàn bộ thuộc tính nhân vật đều do hệ thống tự động phân phối, chỉ có điểm thăng cấp kỹ năng mới để cho người chơi phân phối, có thể dùng đến tự động tăng đẳng cấp kỹ năng, nhưng loại điểm số này rất trân quý, đẳng cấp người chơi đạt đến cấp 10 mới có thể đạt được điểm thăng cấp kỹ năng đầu tiên, sau đó cứ mỗi lkhi tăng được 5 cấp mới có thể đạt được điểm tiếp theo, tính như vậy, hiện tại Dạ Sắc 26 cấp, cũng chỉ được bốn điểm thăng cấp kỹ năng...

Trong tình trạng tổ đội, người chơi có thể nhìn thấy đẳng cấp của thành viên, khoản tính này đương nhiên mỗi người đều biết tính, tuy nhiên đám người Tà Tâm lại tập thể rơi vào trạng thái đờ đẫn, dùng một loại ánh mắt không biết là khâm phục hay là tiếc hận, sững sờ nhìn chằm chằm Dạ Sắc.

Sở dĩ bọn họ phản ứng kiểu này là bởi vì đại đa số người chơi đều sẽ tăng điểm thăng cấp đến kỹ năng phòng ngự hoặc công kích có uy lực lớn nhất, với lại cũng không dám tăng hết toàn bộ vào một kỹ năng, thông thường sẽ lưu lại một hai điểm, chờ sau học được kỹ năng cường đại hơn sẽ sử dụng. Giống kiểu như Dạ Sắc đem điểm đạt được tăng hết vào kỹ năng phụ trợ, vẫn thật là khác loài! Điểm quan trọng nhất, nếu như Đạo tặc và Thợ săn tăng điểm như thế, bọn họ còn có thể hiểu, nhưng sở trường chức nghiệp Pháp sư vốn cũng không phải là tốc độ, tăng như thế, không phải là quá lãng phí a?

Đối diện ánh mắt của bọn họ, Dạ Sắc thần sắc vẫn như cũ không biến, chỉ thản nhiên nói ra một câu: "Phiến Tử sắp chết rồi."

Lúc này mọi người mới phát hiện mình vẫn đang đánh quái, lập tức luống cuống tay chân chém chém, tăng máu, thẳng đến thanh toán hết đám tiểu quái, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại.

"Mới thêm bốn điểm! Bạn nói mới thêm bốn điểm!" Tà Tâm đỡ trán nói: "Hiện tại cái kỹ năng này bạn có thể tăng lên 100% tốc độ rồi đi, chẳng lẽ còn muốn tăng thêm mấy điểm nữa?"

Dạ Sắc gật đầu: "Đáng tiếc kỹ năng này đã mãn cấp, không thể tăng thêm nữa."

Mỗi kỹ năng ban đầu thì có 1 cấp, mức cao nhất là 5 cấp, tăng bốn điểm quả thực đã mãn cấp rồi, mọi người bỗng cảm thấy may mắn, hoàn hảo kỹ năng có giới hạn phát triển, không phải trời biết Dạ Sắc sẽ luyện ra được một loại Pháp sư riêng có tốc độ biến thái đến mức nào!

Dạ Sắc nào biết bọn họ đang suy nghĩ gì, cô chỉ tiếc nuối tốc độ của mình không thể nhanh hơn nữa, song như đã nói qua, kỹ năng Phong chi thủ hộ này có khuyết điểm, lúc sử dụng sẽ kéo dài tốn mana, nếu như hết mana, hiệu quả của kỹ năng này cũng sẽ ngưng hẳn, hơn nữa đẳng cấp kỹ năng càng cao, tốn mana càng nhiều, bởi vậy cho dù đẳng cấp kỹ năng này phát triển không có giới hạn, tăng thêm điểm lên nữa, cô cũng phải suy nghĩ một chút giá trị mana thập phần có hạn của mình, có đủ sức tiêu tốn hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Pháp Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook