Đế Sư Xuất Sơn

Chương 466: Lễ đính hôn bắt đầu

skyhero

04/05/2021

Hôm nay ánh nắng tươi sáng, tất cả các nhân vật quyền quý của thành phố Đức Hùng đều dậy sớm, không phải vì việc gì khác, chỉ vì hôm nay là ngày đính hôn của cô chủ nhà giàu có nhất thành phố Đức Hùng, Tưởng Anh!

Trang viên nhà họ Tưởng, trang hoàng hoành tráng, nguy nga, nhìn đâu cũng thấy đang ăn mừng.

Tưởng Huy khoác lên người bộ trang phục truyền thống màu đỏ thẫm, trên mặt tràn đầy hồng hào, cười vui đắc ý, tràn đầy phấn chấn!

Vô số khách mời tới cửa chúc mừng, tuy rằng Tưởng Huy nói đây là cuộc hôn nhân đã được sắp đặt sẵn, nhưng những lời này lừa người ngoài thì còn được, nhưng trong giới quyền quý khôn khéo kia, bọn họ không hề tin lời Tưởng Huy!

Nói là chúc mừng, nhưng càng có nhiều người đến chỉ để xem náo nhiệt. Họ cũng muốn biết rốt cuộc là một người vĩ đại đến mức nào mà có thể khiến Tưởng Huy không tiếc phá hủy hôn ước với nhà họ Vũ và chọn một người chưa từng nghe thấy tiếng tăm

Càng lúc càng có nhiều người tụ tập, trang viên nhà họ Tưởng vốn không nhỏ, đã chen chúc đầy người.

Bên cạnh Tưởng Huy, một người đàn ông trạc tuổi ông ta nghiêm mặt: “Tưởng Huy, chúng ta đã qua lại nhiều năm như vậy. Nói thật cho tôi biết, thân phận của người đánh hôn với Anh Nhi hôm nay rốt cuộc là ai?”

Người này là bạn tốt của Tưởng Huy, thị trưởng thành phố Đức Hùng, Kiều Chấn Nam!

Trước câu hỏi của ông ta, Tưởng Huy cười thần bí: “Đương nhiên là chồng sắp cưới thanh mai trúc mã của con gái tôi rồi!”

Kiều Chấn Nam đột nhiên nổi nóng “Chúng ta qua lại nhiều năm như vậy, đã nhìn thấy Anh Nhi từ nhỏ đến lớn, con bé có hôn ước từ nhỏ hay không chẳng lẽ tôi còn không biết sao?" “Hiện tại thế cục ở đảo Thanh Loan ông không phải không biết. Tôi cứ tưởng rằng ông đã chọn đứng về phía nhà họ Vũ, nhưng đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải nhờ tim tôi vẫn còn mạnh khỏe thì phỏng chừng ông không còn có thể gặp tôi hôm nay rồi!”

Nghe được bạn cũ bất bình, Tưởng Huy cười vỗ vỗ bờ vai của ông ta: “Ông bạn già, tôi làm việc mà ông còn không yên tâm sao?" “Đừng lo lắng, trò hay sắp bắt đầu rồi!” “Có lẽ hôm nay là ngày hai gia đình tôi và ông bắt đầu lật sang trang sử mới!"

Nhìn thời gian, Tưởng Huy cười ha ha, đổi mặt với mọi người, lớn tiếng nói: "Cảm ơn mọi người tạm gác lịch trình bận rộn đến dự lễ đính hôn của con gái tôi. Tưởng Huy tôi ở đây thay mặt nhà họ Tưởng, cảm ơn quý vị! “Bây giờ giờ lành đã đến, chúng ta hãy mời hai nhân vật chính của ngày hôm nay xuất hiện trên sân khấu!”

Nói xong, có ánh đèn sáng lên tập trung vào Diệp Phùng là người đầu tiên xuất hiện trên sân khấu trước sự tán thưởng nhiệt liệt của mọi người!

Đây là lần đầu tiên hầu hết mọi người ở đây nhìn thấy Diệp Phùng, một bộ đồ vest đen được cắt may khéo léo cân xứng, tuy mặt anh không chút biểu cảm, nhưng khí chất cao ngạo và lạnh lùng biến ảo khôn lường, một sự oai nghiêm quét qua toàn thể khách mời. “Đúng là chàng thanh niên đẹp trai rạng ngời!"

Không ít cô chủ con nhà danh giá nhìn thấy Diệp Phùng, bất giác động lòng, không thể không nói, Diệp Phùng vốn không hề khó coi, ăn mặc trang trọng vào thì cũng thật là nổi bật

Mà kia Tưởng Anh mặc một chiếc váy cưới tao nhã, chân thành mà nói, thời điểm cô ta bước ra, hô hấp của những người đàn ông đang có mặt trong hôn lễ rõ ràng là nặng nhọc hơn!



Mọi người đều chẳm chằm nhìn vào

Tưởng Anh chầm rãi đi tới mà không hề chớp måt!

Đẹp!

Quả thật là đẹp tuyệt trần

Tưởng Anh thuộc về vẻ đẹp của con gái có khiếu thẩm mỹ, cùng với chiếc váy cưới màu trắng tượng trưng cho sự thánh khiết, không những không có cảm giác xa cách mà còn tôn lên nhan sắc của cô ta, giống như tiên nữ giáng trần, đẹp không thể so sánh

Cả hai bước lên sân khấu và đứng nhìn nhau!

Nhìn thấy hai người, Tưởng Huy nhìn bọn họ, mỉm cười hài lòng nói: "Anh Nhi, hôm nay là lễ đính hôn giữa con và Diệp Phùng. Sau hôm nay, con không chỉ là con gái của nhà họ Tưởng nữa, mà còn là người của nhà họ Diệp, ba chân thành hy vọng rằng sau này hai đứa sẽ hạnh phúc!”

Một tia ngại ngùng thoáng qua trên mặt Tưởng Anh, cô ta liếc nhìn Diệp Phùng rồi dịu dàng nói: “Ba, con biết rồi, con sẽ đối xử tốt với chồng con!”

Diệp Phùng nhìn dáng vẻ nhu mì của cô ta, trong nội tâm không khỏi thở dài, thật sự là nhìn không thấu!

Tưởng Anh thì ra còn có kỹ năng diễn xuất, trình độ chân thực này, theo như diễn viên chuyên nghiệp bình thường mà nói, cũng không kém hơn bao nhiêu! Bạn diễn chuyên nghiệp như vậy thì mình cũng không thể cách quá xa được đâu!

Cô ta đã diễn xuất tốt như vậy, tôi cũng không thể kém hơn được!

Lúc này, anh thề với Tưởng Huy: “Chú Tưởng, chú cứ yên tâm, Anh Nhi giao cho cháu. Cháu sẽ đối xử tốt với cô ấy và sẽ không để cô ấy phải chịu một chút tủi thân nào!”

Tưởng Huy hài lòng gật đầu: “Từ xưa đến nay, ba mẹ sắp đặt, bà mối làm mai, hai đứa con đã có hôn ước từ nhỏ, là thanh mai trúc mã, khi lớn lên lại có tình cảm tốt với nhau, có thể nói là trời đất tạo thành một đôi!” “Bây giờ tôi thông báo rằng lễ đính hôn sẽ bắt đầu ngay bây giờ... "Chờ một chút!

Đúng lúc này, một giọng nói bất hòa vang lên, đám người tách ra chừa một đường, một người chậm rãi bước vào, đi đầu là một người mặc bộ âu phục màu trắng, ưu nhã cao quý, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa như gió xuân, giống như một công tử con nhà giàu, khiêm tốn và lịch lãm.

Mọi người cảm thán một tiếng, bởi vì người tới không phải ai khác, chính là cậu chủ nhà họ Vũ, Vũ Thiếu Bảo!

Thấy anh ta xuất hiện, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao chuyện Vũ Thiếu Bảo và Tưởng Anh sắp đính hôn, cả thành phố Đức Hùng ai cũng biết, nhưng dù sao cũng là chuyện riêng của hai nhà Tưởng Vũ, cuối cùng họ Tưởng không muốn gả con gái cho anh ta, chẳng lẽ anh ta lại muốn ngang ngược cướp đoạt sao?



Như đã sớm dự đoán được sự xuất hiện của anh ta, Tưởng Huy thản nhiên nói: “Cậu Vũ, chuyện lúc trước Tưởng Huy tôi đã giải thích với cậu rồi!” “Ba của Diệp Phùng trước đây đã có ơn với tôi, cho nên lúc trước mới định ra hôn ước này. Tuy rằng nhiều năm không gặp, nhưng bây giờ cậu ấy đã xuất hiện. Cho nên chồng của Anh Nhi chỉ có thể là cậu ấy mà thôi!” “Tôi biết cậu đối với Anh Nhi tình cảm sâu đậm, nhưng tôi chỉ có thể nói xin lỗi, hai người có duyên không phận!” “Mời cậu Vũ đứng bên cạnh xem lễ, sau khi lễ đính hôn kết thúc, buổi tiệc sẽ bắt đầu!”

Đối với lý do thoái thác của Tưởng Huy, Vũ Thiếu Bảo hừ lạnh một tiếng, tuy rằng Tưởng Huy không có nói rõ vấn đề bên trong, tuy nhiên, Vũ Thiếu Bảo sẽ không ngốc đến mức nói lung tung trước công chúng, ánh mắt lộ ra sắc lạnh, nhưng mà trên mặt vẫn giữ một nụ cười chân thành, nhìn Tưởng Huy: “Chú Tưởng, cậu chủ lớn là tôi đây hôm nay đến đây cũng không phải để ăn tiệc!” “Ồ? Tôi không biết cậu Vũ còn có chuyện gì nữa?”

Vũ Thiếu Bảo chuyển hướng ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phùng, khóe miệng hiện lên ý cười, lớn tiếng nói: “Thiếu gia tôi đây hôm nay đến đây là để nói cho chú Tưởng biết, Diệp Phùng căn bản không xứng với Tưởng Anh!”

Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều náo động!

Nhà họ Tưởng khiến nhà họ Vũ mất mặt như vậy, họ đã sớm dự đoán nhà họ nhất định sẽ không bỏ qua, nhưng bọn họ không ngờ Vũ Thiếu Bảo lại dùng cách đơn giản và thô bạo như vậy để ngăn cản

Trước sự chứng kiến của đám đông bên dưới, lại nói thẳng Diệp Phùng không xứng với Tưởng Anh chút nào! “Cậu Vũ!”

Kiều Chấn Nam ở bên cạnh chậm rãi đứng lên.

Mặc dù đến bây giờ ông ta vẫn còn chưa hiểu ra làm sao, nhưng nếu Tưởng Huy đã có quyết định, với tư cách là bạn thân, ông ta nhất định không tiếc sức lực đứng về phía nhà họ Tưởng! “Cho dù trước đây cậu thích Anh Nhi như thế nào, Anh Nhi cũng chưa từng lựa chọn cậu!” “Hôm nay là lễ đính hôn của Anh Nhi, cậu đến chúc mừng thì nhà họ Tưởng hoan nghênh cậu, nếu cậu tới quấy rối, đừng trách người làm trưởng bối tôi đây không khách khi với cậu!

Vũ Thiếu Bảo không hề cảm động mà nhìn ông ta: “Thị trưởng Kiều, chú Tưởng nhất thời bị mù mờ, chẳng lẽ chú cũng hồ đồ rồi hay sao?” “Một tên vệ sĩ rách nát, có tư cách gì để xứng đối với Anh Nhi chứ?"

Kiều Chấn Nam hừ lạnh một tiếng: "Cậu ấy không xứng thì ai có thể xứng? Cậu sao?” “Đúng, chính là cháu!”

Vũ Thiếu Bảo không chút khách khí gật đầu, lớn tiếng nói: “Luận về gia thế, về thân phận, về tướng mạo, về nhân phẩm, về tình yêu đối với Anh Nhi, không ai có thể so sánh với Vũ Thiếu Bảo cháu!” là “Cho nên, nếu Anh Nhi đính hôn, người thích hợp nhất chỉ có thể là cháu!

Nếu người khác nói ra lời nói kiêu ngạo như vậy, đã sớm bị mọi người chế giễu, nhưng mà người nói ra lời này chính là Vũ Thiếu Bảo, không người nào có mặt ở đây có thể phản bác!

Vì những gì anh ta nói đều là sự thật

Nghĩ đến những gì Vũ Thiếu Bảo vừa nói, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Diệp Phùng, ngẫm lại mới thấy thực sự là như vậy, Tưởng Anh có lẽ đã bị Diệp Phùng che mắt, nếu không, tại sao cô ta lại không chọn Vũ Thiếu Bảo tài năng giàu có như vậy, tại sao lại đi chọn Diệp Phùng chứ?

Xầm xì xầm xì!

Khi mọi người còn đang khó hiểu, Diệp Phùng đột nhiên nở nụ cười, nhìn Vũ Thiếu Bảo, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cân nhắc: “Những mặt khác, tôi có thể miễn cưỡng thừa nhận, nhưng luận về nhân phẩm, xin hỏi cậu chủ Vũ, thứ gọi là nhân phẩm đó, anh có sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Sư Xuất Sơn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook