Đế Sủng

Chương 22: Hồi Phủ

Mão Liên

14/05/2021

Tầm tuổi như Tri Y sẽ rất mau quên, nếu về nhà có phụ mẫu người nhà yêu thương nàng, cho dù ban đầu sẽ có vài phần nhớ thương A Ma và Hoàng Thượng ở trong cung nhưng chỉ sợ không được bao lâu sẽ dần phai nhạt…. Chỉ cần nghĩ đến thế thôi thiếu chút nữa Thái Hậu đỏ hốc mắt, trong lòng không khỏi bất ngờ.

Trước kia khi Tri Y sinh ra không quan tâm, nay người đã ở trong cung gần một năm mới nhớ tới, lại vẫn là để cho Trang phu nhân tiến cung khuyên bảo, phụ mẫu này… Thật sự càng nghĩ bà càng thấy bất mãn.

Thái Hậu nhịn không được nói: “Hoàng Thượng, ai gia nhớ rõ lúc trước Mộ Thị Lang là Bảng Nhãn ngươi khâm điểm, đúng không?”

Trong lúc nói chuyện mẫu tử hai người có thói quen dùng xưng hô như thế, khi Tuyên Đế còn bé Thái Hậu còn gọi vài tiếng “Duệ Nhi”, khi hắn thiếu niên đổi thành “Thái tử” “Hoàng Thượng”. Nghe có thiếu vài phần thân cận, nhưng mẫu tử cũng không vì vậy mà xa lạ bao nhiêu.

Tuyên Đế trầm tư, gật gật đầu. Mộ Liên Thu người này tài hoa trác tuyệt, kỳ công diệu kế, phụ thân lại là nguyên lão hai triều Mộ đại học sĩ. Lúc trước gặp hắn rất mừng, nổi lên tâm tư yêu mến người tài đã khâm điểm bảng nhãn. Mấy năm nay, Mộ Liên Thu từng bước thăng chức, tuổi còn trẻ đã ngồi xuống vị trí Công bộ Thị Lang, cùng lúc đó là vì Mộ đại học sĩ còn quyền thế, về phương diện khác hắn cũng được chỉ bảo nhiều thêm.

Chỉ là không nghĩ tới, ở trên chuyện triều chính là quan viên như cá gặp nước như thế nào nhưng cũng khó tránh khỏi hậu viện chướng khí mù mịt. Chỉ riêng chuyện của Tri Y, ấn tượng của Mộ Liên Thu trong lòng Tuyên Đế đã suy giảm không ít.

Nhưng Tuyên Đế vẫn công bằng đánh giá, “Mộ Thị Lang văn nhã, làm người khiêm tốn, quả thật không sai. Chỉ là tâm tính có chút không quả quyết, hay chịu ảnh hưởng từ người khác.”

Thái Hậu vừa nghe đã hiểu ngay. Cũng trách không được hậu viện của Mộ Liên Thu hỗn loạn, đầu tiên là cưới Trang thị cá tính cương liệt hay ghen, sau lại nạp quý thiếp ôn nhu như nước lưỡi mọc hoa sen, lại cố tình xuất thân của quý thiếp này cũng không thấp, quả nhiên là…

Ai, vừa nói như thế, Thái Hậu càng lo lắng khi cho Tri Y quay về Mộ phủ.

Nhưng đã đồng ý với Trang phu nhân nên đương nhiên Thái Hậu không thể nuốt lời. Trong lòng lại nghĩ sẽ phái thêm mấy ma ma cùng cung nữ theo Tri Y trở về, nếu Mộ phủ có nửa điểm chậm trễ tiểu bảo bối của bà, bà cũng không cần cái gì mà mặt mũi, trực tiếp đem người hồi cung là được.

Sau khi hạ quyết tâm, Thái Hậu nhìn về phía Tuyên Đế sắc mặt vẫn bình thản, mặt mày thêm phần nhu hòa. Làm sao bà không nhìn ra cảm xúc của con trai, lúc trước vừa nghe tin tức Tri Y phải về phủ khí tức quanh thân đã lạnh thêm vài phần, ngữ khí khi nhắc đến Mộ Liên Thu đạm mạc, làm sao nghe ra được là hắn đang nói đến thần tử hắn đang nể trọng.

Bà không nói gì, làm cho người ôm Tri Y đến.

Tiểu cô nương đang ngủ say, hai má giống bánh bao, trong mộng y nha vài tiếng, vừa được Thái Hậu ôm trong lòng đã tự giác hướng vào bên trong cọ cọ.

Thái Hậu nhẹ nhàng cười, ôn nhu chạm chạm khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của nàng, “Hàm Bảo Nhi, nếu không tỉnh, Tuyết Bảo Nhi sẽ ăn hết bữa tối của ngươi.”

Gọi rất ôn nhu, đương nhiên Tri Y không tỉnh được. Thái Hậu không làm được, đem người đưa cho Tuyên Đế, mới ở trong lòng Tuyên Đế không mất bao nhiêu thời gian, cũng không biết có phải giữa hai người có cảm ứng gì không. Thái Hậu cũng không thấy con trai làm gì, Tri Y đã tự giác ngáp một cái mở mắt ra.

Mở mắt đầu tiên đã thấy rõ ràng hình dáng sườn mặt của Tuyên Đế, tiểu cô nương loan mi cười, nhỏm dậy “bá” một cái hôn lên, sau đó mềm người nằm úp sấp trên vai Tuyên Đế duỗi người.

Tuyên Đế mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, ở trước mắt Thái Hậu thân cận với tiểu cô nương như vậy vẫn là ít, hắn nặng nề gọi “Tri Y” .

Tri Y bị hắn đỡ ở khuỷu tay ngồi dậy, đảo đảo mắt rốt cục thấy được vẻ mặt giống như mất hứng của Thái Hậu, lập tức mở tay nhỏ bé, “Nhớ A Ma ~ “

Mới đi có nửa ngày, làm sao đã nhớ. Thái Hậu lại không chịu được tiểu bảo bối này lấy lòng, nở nụ cười tiếp lấy nàng, phân phó mấy ma ma bưng nước lê tới.

Tuyên Đế ở lại dùng bữa tối, hôm nay có cơm lá sen Tri Y thích nhất. Lá sen là sáng sớm phái người ra Vân Thanh Hồ hái xuống vẫn còn nguyên sương sớm, cơm là gạo tiến cống từ Giang Nam. Củi lửa dùng trúc ngày xuân mang theo mùi thơm ngát, ở bên ngoài lá sen xếp một vòng táo đỏ cùng lá ngọt, để chưng chung một chỗ, vừa mềm mịn lại thơm ngát.

Lễ nghi quy củ dùng bữa đều do Từ ma mà và Thái Hậu tự mình dạy, khi dùng vẫn rất nhu thuận, nay dụng cụ dùng bữa chuyển từ chế tác bằng bạc chuyển thành bằng gỗ đặc chế.

Tiểu cô nương ăn uống tốt, hai má phình ra muốn đoan trang cũng không được, mắt to còn không quên nhìn thức ăn trên bàn, bộ dáng làm cho Thái Hậu khẽ cười. Chờ nàng dùng bữa sắp xong mới mở miệng nói: “Hàm Bảo Nhi còn nhớ rõ phụ thân và mẫu thân không?”



“Nương?” Tri Y nghĩ nghĩ, giơ vòng đeo trên cổ tay, “Nương ~ “

Đó là vòng tay mấy ngày trước Tín Vương phi đưa cho nàng, Thái Hậu im lặng, xem ra Tri Y thực sự đem Thư Dung trở thành mẫu thân của nàng.

Vốn là chuyện buồn, mấy người Nguyên ma ma lại cảm thấy buồn cười, che khóe miệng, bị Thái Hậu quét một vòng mới thu lại thần sắc.

“Hàm Bảo Nhi, mẫu thân Nguyên Hàm ca ca là dì.” Ngữ khí Thái Hậu tận lực ôn hòa nói, “Mẫu thân của ngươi ở nơi khác, hiện tại phụ thân mẫu thân nhớ ngươi, muốn Hàm Bảo Nhi về nhà, trở về gặp bọn họ được không?”

“Y?” Tri Y kỳ quái nhìn về phía Thái Hậu, “Phụ thân?”

Nàng tỉnh tỉnh mê mê nhìn mọi người, vẻ mặt mờ mịt.

Căn bản nàng không biết ý tứ của từ phụ thân này…. Thái Hậu giật mình ý thức được điểm ấy.

Trước kia khi ở Mộ phủ, cha mẹ đã bỏ quên nàng như thế nào lại có thể làm nàng ba tuổi vào cung lâu ngày không biết từ “phụ thân” này. Trong lồng ngực Thái Hậu dâng lên một cỗ tức giận, nhưng bà đã cực lực áp chế, chỉ sợ làm Tri Y sợ.

Từ ma ma ở bên hốc mắt đỏ lên, xoay người lau lệ, vẫn nhẹ giọng giải thích: “Nghe lão ma ma Mộ phủ nói, cô nương vừa học nói được người dạy nói chuyện, chính là Mộ Thị lang cũng thiếu quan tâm nàng, cũng không nói chuyện với nàng, cho nên dần dần cô nương không nhớ rõ.”

Không nhớ rõ phụ thân, mẫu thân cũng chỉ có ấn tượng với Tín Vương phi… Thái Hậu nuốt xuống lời khuyên Tri Y trong miệng, lại không biết nói tiếp như thế nào.

Nhưng bà thật sự không muốn bảo bối trong lòng bàn tay đưa về cho một đôi phụ mẫu vô trách nhiệm kia…. Thái Hậu không có tâm tư, miễn cưỡng cười với Tri Y, “A Ma nghỉ một lát, Hàm Bảo Nhi tiếp tục ăn.”

Đẩy ghế, Thái Hậu được Nguyên ma ma giúp đỡ vào tẩm điện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tri Y tràn đầy lo lắng, cầm đôi đũa chỉ hướng Tuyên Đế, “A Ma, tức giận?”

Tuyên Đế lắc đầu, sờ sờ đầu nàng mềm mại hỏi, “Còn muốn ăn?”

“Muốn ~” Tri Y chỉa chỉa chén nhỏ đã không còn đồ ăn, tiếp tục làm con sóc tham ăn.

Đêm đó Thái Hậu không nói thêm gì với Tri Y, sau khi ăn xong Tuyên Đế mang theo tiểu cô nương đi dạo một vòng quanh Vân Thanh Hồ, trong lúc đó một lớn một nhỏ không biết nhẹ giọng nói chuyện với nhau cái gì, lúc sắp đi ngủ tiểu cô nương đã tiếp nhận chuyện về Mộ phủ xa lạ một chuyến.

Chỉ là khi ở trong chăn vẫn không quên nói với Từ ma ma: “Muốn A Ma, Hoàng Thượng.”

Từ ma ma gật gật đầu, ôn nhu nói: “Được, sẽ mang cô nương trở về .”

Tri Y an tâm nhắm mắt lại, chỉ có Thái Hậu lăn qua lộn lại ngủ không được, gần đến canh ba còn đứng dậy gọi tổng quản, giao cho hắn lệnh bài xuất cung dặn dò một vài sự tình.

Cơ hồ cả một đêm không nhắm mắt, Thái Hậu có chút mệt mỏi đứng dậy, để vài ma ma hầu hạ rửa mặt chải đầu thay quần áo, thoáng nhìn tiểu tháp bên cạnh trống rỗng hỏi: “Đi đâu rồi?”

Đương nhiên mấy ma ma biết bà đang hỏi cái gì, ôn hòa nói: “Cô nương sáng sớm đã tỉnh, sợ quấy rầy ngài nên đã cùng Tuyết Bảo Nhi ra bên ngoài chơi đùa.”

“Tín Vương gia đã tới?” Thái Hậu cài lại trâm, nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy Tri Y đang chơi cùng mèo con, thần sắc nhu hòa, trong mắt không khỏi hàm ý cười.



“Giờ mẹo đã tới rồi, chủ tử ngài nửa đêm để cho tổng quản đi gọi người, Tín Vương gia nghĩ có chuyện gì cực quan trọng, ngay cả giày cũng đi ngược, cả đường đi bị người chê cười.” Nguyên ma ma khóe môi nhếch cao, “Đến nơi nghe nói chủ tử ngài còn ngủ, nên đã nói nhân tiện đến chỗ Hoàng Thượng xin một bữa sáng, sau đó lại tới.”

Thái Hậu lắc đầu, đứng dậy đến bên cửa sổ, “Vẫn lỗ mãng như vậy.”

Ánh mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng lại không phát hiện tiểu cô nương vừa mới nhảy nhót ở đó đâu, Thái Hậu còn đang nghi hoặc, phía dưới bụi hoa ‘Xôn xao’ một chút chui ra cái đầu nhỏ, trên mũi còn một mảnh lá cây, một đôi mắt to như là chứa đầy trời tinh quang hướng về phía bà mở ra bàn tay nhỏ bé.

Thái Hậu bật cười, đem người theo cửa sổ ôm lấy, cũng không thèm để ý một thân dính đầy bụi đất cùng lá cây, “Hàm Bảo Nhi của A Ma, thật đúng là càng ngày càng nghịch ngợm.”

Tiểu cô nương lấy lòng hết ôm lại hôn, viên đạn bọc đường làm người ta không muốn ngăn cản cũng cản không nổi.

Hai người đều thay đổi xiêm y, Tín Vương cũng rốt cục cũng đến.

Tín Vương đúng là không phụ thanh danh hoang đường không thể kiềm chế của bản thân, trên đầu đeo phát quan cong cong vẹo vẹo, vạt áo nhăn nhúm, đôi giày trên chân vẫn đi ngược, hắn lại là bộ dáng không thèm để ý, dù sao Tín Vương vẻ ngoài tuấn mỹ, nhưng lại khác hoàn toàn với Hoàng Thượng. Hoàng Thượng lạnh lùng còn Tín Vương lại phong lưu.

Theo thường lệ không nhẹ không nặng nói vài câu về quần áo của Tín Vương, Thái Hậu chậm rãi nói ra quyết định của mình, làm cho Tín Vương bật cười, “Ta còn tưởng mẫu hậu có việc gấp gì, thì ra là chuyện đưa Hàm Hàm hồi phủ.”

Nói xong hắn nháy mắt với Tri Y, Tri Y cũng nháy mắt mấy cái, chẳng qua nàng là hai con mắt đồng thời nhắm lại, lại đồng thời mở ra, làm cho Tín Vương vui vẻ, lúc này vỗ ngực, “Mẫu hậu yên tâm đi, con khẳng định đem Hàm Hàm an toàn đưa về Mộ phủ, cũng khẳng định làm cho Mộ Liên Thu kia không dám chậm trễ tiểu bảo bối của chúng ta.”

Tín Vương cam đoan, Thái Hậu lại cảm giác càng thêm lo lắng, này… Sẽ không sai lầm cái gì đi?

Bất luận như thế nào, vẫn phải lau lệ đem Tri Y đưa lên xe ngựa. Chỉ là đưa người hồi phủ mà thôi, Thái Hậu cư nhiên để cho một đống người theo sau xe ngựa, hơn nữa xung quanh lại có vài ma ma nhưng lại một chút cũng không cảm thấy không thích hợp.

Tri Y ghé vào cửa sổ nhỏ, nhu thuận vẫy vẫy tay với bà, thanh âm nhuyễn nộn làm cho Thái Hậu thiếu chút nữa đi qua đem người ôm trở về.

Tín Vương chỉnh lại y quan, dẫn đầu cưỡi một con ngưa đỏ thẫm, thoạt nhìn cũng có vài phần khí thế của một Vương gia.

Đến cửa Mộ phủ, Từ ma ma ôm Tri Y xuống xe, hắn không nhịn được đem tiểu cô nương ôm lấy, nói to: “Hàm Hàm đến đây~ kêu một tiếng phụ thân cho ta nghe một chút.”

Trong lòng Tín Vương đã sớm ngứa ngáy, lúc trước trong phủ nghe Vương phi nhà mình nói Hàm Hàm gọi nàng là mẫu thân. Nghĩ mình chắc cũng không có con gái, hắn chỉ có thể đánh chủ ý lên Hàm Hàm, cũng là vận khí của hắn tốt, đêm qua Tuyên Đế mới nói với Tri Y về ý nghĩa của từ “phụ thân”, bằng không tiểu cô nương sẽ bày vẻ mặt mờ mịt trả lời hắn.

Giống với Cảnh Mân và Tín Vương phi, Tri Y cũng coi như thân cận với hắn, bởi vậy nàng nghiêng đầu, nhu thuận gọi một tiếng “Phụ thân~”

Tiếng gọi mềm nhũn làm cho Tín Vương cực kỳ thoải mái, quả thật là thư thái từ sợi tóc đến mũi chân, nhất thời cười lớn.

Mộ Liên Thu nhận được tin tức từ sớm ra cửa nghênh đón nghe được lời này đầu tiên là ngẩn ra, sau khi phản ứng lại khi thấy tiểu cô nương là ai, mặt đen đi, nhưng trước mặt hắn lại là Tín Vương gia hoang đường, nên hắn cũng không tiện tranh cãi cái gì.

Tín Vương thấy hắn đến, lập tức thu liễm vẻ mặt, ánh mắt giống như khinh thường quét mắt từ trên xuống dưới Mộ Liên Thu, sau đó giống như bố thí nói: “Mộ đại nhân, bổn vương đem tân ái nữ của ta tới trong phủ ngươi, ngươi tốt nhất là cẩn thận chăm sóc nàng, nếu thiếu một sợi tóc, bổn vương sẽ hỏi tội ngươi.”

Tân ái nữ… Mộ Liên Thu nghe xong câu này, thiếu chút nữa nghẹn một hơi không thở được.

Chờ đến khi hắn nhìn lại, trực tiếp không nói lên lời. Sau tiểu khuê nữ của hắn ngoại trừ Tín Vương gia, bên cạnh còn hai lão ma ma, phía sau có bốn cung nữ cùng một loạt thị vệ….

Quả nhiên là khí thế rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook