Đế Sủng

Chương 23: Phụ Mẫu

Mão Liên

14/05/2021

Phân phó xong những lời này, Tín Vương đem Tri Y cẩn thận buông xuống, xoay người cười nói: “Hàm Hàm, mấy ngày nữa phụ thân sẽ qua đón ngươi, nếu ở chỗ này bị người khác khi dễ, nhớ rõ tìm người nói cho phụ thân, được không?”

Một câu phụ thân hai câu phụ thân, nếu không phải Mộ Liên Thu ghi nhớ đạo lý quân tử, đã sớm không để ý phong độ trợn trắng mắt.

Tri Y hơi mờ mịt, nghe lời nói của Tín Vương cũng không hiểu lắm, đảo mắt thấy Tín Vương lên ngựa liền nhấc chân ngắn đuổi theo, bị Từ ma ma cản lại: “Cô nương, ngài đã đến rồi, chỗ này chính là Mộ phủ.”

“Y?” Tri Y chỉ vào bóng dáng Tín Vương, nghi hoặc nói, “Đi?”

“Đó là Tín Vương gia, phụ thân ngài ở chỗ này.” Nguyên ma ma cười đem nàng lại đây, để cho nàng nhìn về hướng Mộ Liên Thu.

Ánh mắt trong suốt của tiểu cô nương nhìn tới, mới vừa rồi còn có vẻ mặt của Mộ Liên Thu còn bình tĩnh không biết vì sao nháy mắt có chút không được tự nhiên, theo bản năng khoanh tay giống như bộ dáng trên quan trường, ho nhẹ một tiếng.

Nhắc tới đích nữ duy nhất, hắn biết quả thật thấy thiếu nàng. Lúc trước Trang thị đại náo một trận, hắn nhịn xuống. Khi Tri Y được sinh ra vốn cũng định qua nhìn một cái, nhưng Trang thị nghe thấy là hắn đến, cũng không thấy tốt lên, trước mặt hạ nhân còn trào phúng làm Mộ Liên Thu tức giận phẩy tay áo bỏ đi.

Ngày mở tiệc trăm ngày Tri Y cũng không có ai nhắc nhở hắn, làm hắn lúc ấy vừa vặn có chuyện phải ra ngoài hơn mười ngày, khi trở về đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Trang thị mới biết mình đã bỏ lỡ một ngày như vậy. Trong lòng Mộ Liên Thu áy náy, có ý muốn bồi thường cho nữ nhi, đúng lúc quý thiếp vừa vào phủ có bầu. Vị quý thiếp này là biểu muội của Mộ Liên Thu, là thanh mai trúc mã của hắn, thân hình gầy yếu đơn bạc, khi mang thai lại có nguy hiểm, sau khi Mộ Liên Thu biết được làm sao còn nhớ cái gì mà nữ nhi, mỗi ngày hạ triều đều ở bên cạnh biểu muội của hắn.

Đến khi hắn nhớ tới đích nữ của hắn thì cũng đã qua một thời gian dài, có khi cũng đã học nói xong từ phụ thân rồi. Hắn hứng trí bừng bừng đi chủ viện, lần này khó có khi không gặp phải Trang thị, nghe nói là đi yến tiệc gặp khuê mật lúc trước, đem nữ nhi giao cho mấy ma ma nha hoàn chăm sóc.

Nhưng vừa thấy, Mộ Liên Thu rất thất vọng. Đích nữ được nuôi không tốt, đã sắp một tuổi nhưng lại gầy teo nho nhỏ, chỉ đi đi lại lại trên tháp, một chữ cũng không nói, chỉ biết ô ô y y kêu to, hắn muốn thân cận, nàng lại khóc to, bộ dáng khóc thút thít khó thở làm Mộ Liên Thu sợ tới mức phải thỉnh đại phu, cũng không dám lại gần bế nàng nữa.

Khi hắn trở lại sườn viện nói với biểu muội của hắn, biểu muội nói đây là cô nương còn nhỏ, nuôi đến lúc lớn hơn chút là tốt rồi. Nói là Trang thị được sinh ra là tiểu thư danh môn, chắc chắn sẽ nuôi nữ nhi thật tốt. Mộ Liên Thu cũng nghĩ như vậy, nếu là nam hài nhi hắn sẽ tự mình nuôi dạy, còn nữ nhi chỉ cần mẫu thân nàng nuôi là đủ, hắn nên đợi nàng lớn chút nữa rồi đi nhìn sau.

Sau này, khi Trang thị giận dữ đem nữ nhi suýt chút nữa đông lạnh dưới trời tuyết. Mộ Liên Thu lại càng không quan tâm, khi Tĩnh Thái phi phái người đem Tri Y vào cung cũng không giữ một lời, nữ nhi ở trong cung gần một năm cũng không chủ động đi đón, lần này nếu không phải là sinh thần của hắn, lại không phải là có Trang phu nhân ra tay, chỉ sợ Tri Y ở trong cung thêm hai ba năm nữa hắn cũng chẳng quan tâm.

Mộ Liên Thu rất muốn cười với tiểu cô nương một cái, cố kéo kéo khóe miệng nhưng lại phát hiện trên mặt mình cứng ngắc, chắc là vì trong lời nói của Tín Vương mới vừa rồi làm hắn có chút không ngờ.

Tri Y giống như cảm thấy hắn có điểm kỳ quái, nhìn vài lần đã bỏ chạy đến dưới chân Từ ma ma, “Ôm ~ “



Theo bản năng Mộ Liên Thu nhìn qua, vừa lúc thấy khuôn mặt trắng noãn thịt thịt bé bằng bàn tay của tiểu cô nương, sắc mặt không đổi, trong lòng cũng rất kinh ngạc. Đây đúng là…. Tiểu cô nương hắn nhìn thấy trong cung mấy tháng trước, trách không được lúc ấy nhìn lại thấy quen mắt như vậy.

Trong lòng nhất thời thấy phức tạp, Mộ Liên Thu lại nhìn, thản nhiên nói “Trước vào phủ đi.”

Hai ma ma cùng bốn cung nữ theo lời lục tục vào phủ, thì ra mấy thị vệ đều là theo Tín Vương đến, cũng chỉ giúp đỡ đưa mấy rương đồ dùng hàng ngày và đồ chơi yêu thích ngày thường của Tri Y.

Mộ phủ nằm ở giữa Ninh phố của Kinh thành, chiếm diện tích không lớn không nhỏ, là một tòa nhà ngũ tiến, mỗi tiến đều có một hành lang tách biệt, chính giữa là đại đường dùng để tiếp khách hoặc là để toàn gia tụ họp. Nghe nói Mộ phủ là xây lại từ tổ trạch, phong cách không thay đổi nhiều lắm, khắp nơi lại lộ ra chút văn nhã, lầu các đều có tấm biển tinh xảo, mặt trên đều là Mộ đại học sĩ tự mình viết. Có một viện Mộ đại học sĩ yêu thích là Bắc viện có Văn Trường hành lang, hành lang dài treo đầy tranh chữ bằng trúc, mỗi ngày hè đều có gió thổi nhẹ nhàng rung động, khi văn nhân nhã sĩ bước đi trong đó cũng cảm thấy như được hòa vào thiên nhiên.

Tri Y được Từ ma ma ôm, chậm rãi đi qua hành lang toàn tranh chữ, tò mò nhìn lại, bỗng nhiên chỉ vào một bức trong đó, nhuyễn thanh nói: “Vân ~ phú.”

Đó là hai chữ mấy ngày trước Tuyên Đế mới dạy nàng nhận thức.

Mộ Liên Thu dừng cước bộ, quay đầu nói: “Tri Y nhận biết được?”

Bộ dáng kinh hỉ của hắn thoạt nhìn có vài phần dễ gần, nhưng đáng tiếc Tri Y không biết hắn, trợn tròn mắt nhìn hắn một lát, tay nhỏ che lại mặt bánh bao, một lúc lâu sau quay đầu ôm lấy cổ Từ ma ma, nói: “Ma ma, sợ.”

Nàng cảm thấy Mộ Liên Thu như vậy làm cho người ta có điểm sợ hãi… Từ ma ma quả nhiên là vừa buồn cười lại đau lòng, vỗ vỗ, “Cô nương không sợ, không sợ, ma ma ở chỗ này.”

Nữ nhi lại sợ mình, Mộ Liên Thu có chút xấu hổ, lui về phía sau từng bước, hắn vốn là cảm thấy Tri Y còn tuổi nhỏ sẽ khó nhận thức được hai chữ này, muốn khen ngợi một phen, không nghĩ ngược lại biến khéo thành vụng.

Hắn nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Tri Y, ngươi cũng là vừa mới hồi phủ, trước hết đi gặp mẫu thân ngươi. Khi đến ngọ thiện đến chính sảnh, đến lúc đó cũng sẽ gặp muội muội.

Nói xong quay đầu nói với Từ ma ma: “Vương quản gia sẽ mang hai vị ma ma đi chủ viện, bản quan còn có việc, sẽ không tiếp tục bồi.”

Đợi thân ảnh hắn đi khuất, Tri Y vẫn là vẻ mặt ngây thơ, bởi vì căn bản nàng không nghe Mộ Liên Thu nói lời không ngừng còn mang giọng quan lại, càng đừng nói đến nghe hiểu.

Từ ma ma cúi đầu, bộ dáng Nguyên ma ma vẫn bình tĩnh, đi theo Vương quản gia đến chủ viện, chuẩn bị đi gặp Trang thị.

Không nghĩ khi tới chủ viện, tỳ nữ đứng đầu khó xử nói: “Phu nhân đêm qua uống hơi nhiều rượu giờ vẫn đau đầu, còn đang nghỉ ngơi.”



Vừa nói nàng ta vừa nhìn đại cô nương gần một năm chưa về phủ, không ngờ nhìn thấy không chỉ có cô nương còn có thêm hai lão ma ma cực khí thế mặt mũi nghiêm túc, phía sau còn bốn cung nữ lẳng lặng đứng thẳng, liếc mắt nhìn một cái cũng không phải là bộ dáng đơn giản.

Nàng trong lòng hơi khiếp sợ, vừa vặn chống lại ánh mặt oánh nhuận như quả nho của Tri Y, Tri Y nở nụ cười rực rỡ với nàng ta, vẻ mặt nàng ta lập tức lại nhu hòa, nhẹ giọng nói: “Cô nương đừng nóng vội, thật sự là thân mình phu nhân không thoải mái, đợi đến buổi trưa liền có thể gặp, kỳ thật… Phu nhân cũng vẫn nhớ thương ngài đấy.”

Tri Y cái hiểu cái không gật gật đầu, tụt xuống từ trên người Từ ma ma, sau đó đặng đặng chạy đến trước mặt tỳ nữ, mở tay ra, trong lòng bàn tay có một quả mơ đường ngày thường nàng yêu nhất, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nói: “Không thoải mái, đường.”

Nàng tưởng tỳ nữ này không thoải mái, tỳ nữ đầu tiên là kinh ngạc, nghe xong câu nói non nớt này tiếp nhận, “Cô nương yên tâm, nô tỳ nhất định giao cho phu nhân.”

Tri Y muốn chạy về bên người Từ ma ma, ngoắc ngoắc tay nhỏ bé với bà, nhảy nhót chạy chậm về phía Quan Lan viện ở cách vách.

Mặt trước của Quách Lan viện ba phía trống trải, tầm nhìn trống trải, phong cảnh cũng không có gì, còn có một bàn đu dây nhỏ. Vừa thấy Tri Y tò mò ngồi lên, còn ngoắc tay với Tuyết Bảo Nhi, cùng con mèo nhỏ thi nhau lắc lắc lắc lắc.

Từ ma ma cùng Nguyên ma ma dù sao cũng là người theo tử trong cung đi ra, nghe nói là lão nhân bên người Thái Hậu, Vương quản gia có chút kính sợ, khiêm cung nói: “Hai vị ma ma có vừa lòng viện này không? Nếu không thích tiểu nhân sẽ lại đổi ——”

Từ ma ma chặn lời, sắc mặt bình thản nói: “Cô nương thích là được, lão nô chỉ là một ma ma, hết thảy đều nghe theo cô nương.”

Vương quản gia kinh ngạc liếc mắt về hướng Tri Y bên kia, trong lòng có cân nhắc, cong thắt lưng rời khỏi sân.

Vài hộ vệ đem rương gỗ vào trong viện, vì Thái Hậu lo lắng Tri Y thiếu này thiếu kia, những thứ có thể nghĩ tới đều đem cất vào rương, lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả tám cái.

Cung nữ tiến lên, mở ra rương đầu tiên bắt đầu thu thập, Tri Y thoáng nhìn bên trong thấy nghiên mực bằng ngọc, chạy tới lấy lên, cúi đầu đùa nghịch một lát đột nhiên chạy về phía Từ ma ma, thanh âm vừa ngọt vừa mềm, “Ma ma, Hoàng Thượng ~ “

Ý tứ này là muốn Từ ma ma mang nàng đi tìm Hoàng Thượng .

Hai ma ma trầm mặc, Nguyên ma ma nhẹ giọng nói: “Nghiên mực kia hình như là Hoàng Thượng đưa cho cô nương chơi.”

Từ ma ma khó khăn, “Nhưng hiện tại đi chỗ nào tìm Hoàng Thượng cho cô nương đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook