Đề Thi Đẫm Máu

Chương 26: SƯ HUYNH

Lôi Mễ

04/04/2013

Trong nhà giáo sư Kiều chật kín người, có người học cùng khóa, có anh chị học khóa trên, Biên Bình ở Sở Công an tỉnh cũng có mặt. Phương Mộc cúi đầu chào anh ta, vội vàng hỏi cô đã xảy ra chuyện gì.

Cô nghẹn ngào nói: “Ông nhà tôi, tối hôm kia nói đi ra ngoài gặp người bạn, cũng không nói đã gặp ai đã đi rồi. Tôi chờ đến hơn 11 giờ vẫn không thấy ông ấy quay về, di động cũng tắt máy. Tôi nghĩ cũng có thể đi ăn cơm, rồi đi tắm hơi. Tôi đi ngủ trước. Suốt cả ngày hôm qua cũng không về nhà, di động vẫn tắt máy. Tôi cứ tưởng ông ấy đã đi dạy luôn, ai ngờ, cho đến tận bây giờ, cũng không có tin tức gì…”

Điện thoại cô chợt vang lên, cô vội vàng lao đến nhấc máy: “A lô? Ừ…” Giọng cô lập tức trầm xuống, “Đặt vé máy bay rồi à? Ừ, về đi, giúp mẹ tìm bố con, ừ, được, được.”

Gác điện thoại, cô không kìm nén nổi tâm trạng của mình, lại khóc hu hu. Biên Bình đứng dậy, dìu cô ngồi xuống ghế sofa, ngồi bên cạnh khuyên nhủ. Cô nắm lấy tay Biên Bình, “Tiểu Biên, cô nhờ em, nhất định phải giúp cô tìm được thầy Kiều, ông ấy đã có tuổi rồi, nếu xảy ra chuyện gì…”

“Cô ơi, cô đừng suy nghĩ nhiều” Biên Bình vội nói, “Thầy Kiều chưa chắc đã xảy ra chuyện gì đâu, biết đâu thầy đi đến nơi nào đấy điều tra cũng nên.” Có lẽ thấy lời nói của mình không đủ sức thuyết phục, anh vội bổ sung thêm, “Em đã sai người tìm kiếm, sẽ nhanh chóng có tin tức thôi cô ạ”.

Người đến hỏi thăm càng lúc càng đông, lãnh đạo nhà trường và Viện trưởng Học viện Luật cũng đến nhà giáo sư Kiều. Điện thoại lại một lần nữa vang lên, cô lại tràn trề hy vọng, nhấc máy, sau khi nghe thấy giọng đối phương, lại ỉu xìu.

“Ừ, Tiểu Tôn, em đến đi. Ừ, được”.

Chắc lại có người đến thăm, Biên Bình nhìn người chật kín phòng, bèn nói với các sinh viên: “Hay là các bạn cứ về trước đi, có tin tức gì, tôi sẽ báo cho các bạn.”

Các sinh viên lần lượt cáo từ, khi Phương Mộc đi đến cửa, đột nhiên nhớ đến câu nói của giáo sư Kiều nói với mình hôm đó, quay đầu lại nói với Biên Bình: “Cục trưởng Biên, nếu thầy Kiều có tin tức gì, xin hãy thông báo cho tôi ngay nhé.”

Biên Bình vừa nói chuyện với thầy hiệu trưởng, vừa vẫy vẫy tay với cậu, “Tôi biết rồi!”.

Trở về phòng, Phương Mộc ngẩn người ngồi trên giường cho đến tận khi màn đêm buông xuống.

Cậu không thể nào liên kết được câu nói đó với việc giáo sư Kiều mất tích lại với nhau.

“Em tự bảo trọng, mọi việc sẽ nhanh chóng trôi qua.”

Nếu mình đoán không nhầm, có lẽ giáo sư Kiều quen biết hung thủ, lẽ nào thầy đơn thương độc mã đi tìm hung thủ, kết quả…

Đây là “kết quả” Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp.

***

Cho đến lúc cảnh sát lập án, giáo sư Kiều đã mất tích 48 giờ đồng hồ. Cảnh sát đã tiến hành phỏng vấn điều tra về giáo sư Kiều, đồng thời có đến bộ phận điện tín điều tra, tất cả danh sách cuộc gọi của thầy, đều không phát hiện ra manh mối nào có giá trị. Từ sau khi giáo sư Kiều mất tích, các bệnh viện trong thành phố đã đưa đến bốn xác nạn nhân vô chủ, nhưng đều không phải là giáo sư Kiều. Tìm ở tất cả các trạm cấp cứu, cũng không thấy bóng dáng giáo sư Kiều Doãn Bình đâu cả.

Sống không thấy người, mất không thấy xác.

Khi cảnh sát tìm kiếm giáo sư Kiều, Phương Mộc cũng đi khắp ngõ hẻm và đường phố lớn trong thành phố để tìm. Không có mục tiêu, không có manh mối. Phương Mộc mơ màng đi vào khắp hang cùng ngõ hẻm, cả những nơi bẩn thỉu nhất trong thành phố, trong lòng luôn hy vọng, chỉ một giây sau là có thể nhìn thấy giáo sư Kiều đi từ con phố đối diện tới, hay là bước ra từ một cánh cửa nhà hàng. Có mấy lần, cậu gần như khẳng định đó là giáo sư Kiều, ra sức đuổi theo, mới phát hiện chẳng qua chỉ là một người có vóc dáng và độ tuổi tương đồng mà thôi.

Mỗi lần gần đến đêm, Phương Mộc toàn thân mệt mỏi rã rời mới lặng lẽ trở về trường, ăn bừa thứ gì đó, rồi để nguyên quần áo nằm vật xuống giường. Có khi chợp mắt được một lúc, có khi cứ mở trừng trừng mắt cho đến tận sáng hôm sau. Sau khi trời sáng, giống như hôm qua, cậu lại hòa mình vào đoàn người và xe cộ đông đúc trong thành phố, tìm kiếm một người không biết hiện giờ sống chết ra sao.

Phương Mộc cũng biết, cách tìm kiếm này không có tác dụng gì, nhưng cậu không thể nào chịu đựng nổi việc im lặng, ngồi trong phòng chờ đợi tin tức, cậu buộc phải làm điều gì đó, vì giáo sư Kiều và vì chính bản thân mình.

Giáo sư Kiều là người Phương Mộc kính trọng nhất, thứ tình cảm này không giống với Lưu Kiện Quân và Trần Giao. Mặc dù, trong vụ án này, Phương Mộc chưa hề chủ động nhờ thầy giúp đỡ, chỉ có một lần hỏi thăm duy nhất cũng bị thầy từ chối thẳng thừng. Thế nhưng, trong lòng Phương Mộc luôn ôm ấp suy nghĩ này: Cho dù, một ngày nào đó, cậu bị giết chết, giáo sư Kiều sẽ không khoanh tay làm ngơ, thầy nhất định sẽ bắt được hung thủ, bắt hắn chịu tội trước pháp luật. Bởi vì cậu luôn tin tưởng giáo sư Kiều là hùng mạnh, kinh nghiệm phong phú, là niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng giờ đây, giáo sư Kiều không biết sống chết ra sao. Điều này khiến Phương Mộc cảm thấy một sự thất vọng chưa từng có.

Trong một quán ăn nhỏ bên đường, Thái Vĩ vừa hút thuốc, vừa nhìn Phương Mộc tóc tai rối bời.

“Ăn thêm một chút đi”. Trước mặt Phương Mộc còn thừa lại hơn nửa bát mì, nghe lời Thái Vĩ, cậu lại bê bát lên uống mấy ngụm.

Thái Vĩ tìm thấy Phương Mộc ở trước bách hóa Đại Lầu. Khi đó cậu đang xé một miếng bánh mì, vừa dòm trước ngó sau nhìn đoàn người trước mặt, vừa nhai bánh mì, rồi nuốt luôn cả cơn gió lạnh vào bụng.

Thái Vĩ nhìn cậu thanh niên tiều tụy trước mặt. Mấy ngày không gặp, cậu đã gầy đi nhiều, chiếc áo khoác trên người trông rộng thùng thình. Thấy cậu tìm kiếm trên người, Thái Vĩ đẩy bao thuốc lá trên bàn sang phía cậu. Phương Mộc rút một điếu, châm thuốc và lặng lẽ hút.

Thái Vĩ thở dài: “Người anh em à, cậu cứ tìm như thế này cũng chẳng ích gì.”

Phương Mộc trầm mặc một lúc, “Phía các anh có tin tức gì không?”

“Vẫn chưa có tin tức gì.” Thái Vĩ lắc đầu, “Việc này phân nhánh của Sở đang điều tra, trạm trưởng Biên Bình của Sở Công an tỉnh, đã huy động rất nhiều mối quan hệ, nhưng không thấy tiến triển gì”. Anh nhìn sắc mặt Phương Mộc ngày càng tối sẫm, liền bổ sung một câu: “Cậu cũng đừng nghĩ linh tinh, nếu như gặp phải điều gì bất trắc, thì đã có người đến báo án rồi. Cho nên, tôi cảm thấy, có thể giáo sư Kiều đã bị bột phát thứ bệnh tật nào đó.”

Phương Mộc do dự một lát, tường thuật lại cho Thái Vĩ nghe câu nói của giáo sư Kiều nói với mình tối hôm đó. Thái Vĩ nghe xong, một lúc lâu không nói gì. Sau khi hít mấy hơi thật sâu, anh ấn mạnh đầu thuốc vào trong gạt tàn.

“Ông thầy này chắc chắn quen biết tên hung thủ đó. Ông ta muốn bao che cho hắn, nhưng kết quả là bị cuốn vào.”

“Thầy Kiều không phải loại người đó” Phương Mộc cao giọng nói.

“Được, được, được” Thái Vĩ không muốn đôi co với Phương Mộc về việc này, “Manh mối này rất quan trọng, tôi đi tìm Lão Triệu nói chuyện, cho dù có đắc tội với ông ta, tôi cũng không sợ.”

Anh đứng dậy, “Phương Mộc, cậu quên rằng mình sở trường nhất việc gì à?”.

“Gì cơ?”

“Tìm người không phải sở trường của cậu, mà là khắc họa chân dung.” Thái Vĩ cúi người xuống, gần như mũi chạm mũi Phương Mộc.

“Chúng tôi đi tìm giáo sư Kiều, còn cậu, quay về ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy, khắc họa cho tôi chân dung tên hung thủ đó.” Anh vỗ vỗ vai Phương Mộc, “Hiện giờ cậu là niềm hy vọng cuối cùng.”

Hy vọng cuối cùng?

***

Phương Mộc quay về phòng, ngẩn người nhìn đống tài liệu chật kín trên bàn, tâm trạng vô cùng nặng nề. Buổi chiều Thái Vĩ gọi điện nói, gây thêm áp lực cho Phương Mộc. Ý tứ của anh rất rõ ràng. Nếu như quả thực giáo sư Kiều đi tìm tên hung thủ đó, thì rất có khả năng lành ít dữ nhiều.



Nhưng cậu cũng rất đồng tình với quan điểm của Thái Vĩ: phải nhanh chóng tìm được ra hung thủ. Vấn đề then chốt không phải ở giáo sư Kiều, mà chính là bản thân hung thủ. Chỉ có tìm thấy hắn, bất luận giáo sư Kiều còn sống hay đã chết, mới có được đáp án cuối cùng. Cứu người hay báo thù cũng được, đây là điều duy nhất Phương Mộc có thể làm lúc này. Nhưng đối diện với đống tài liệu cao như núi, Phương Mộc ngồi ủ rũ hơn nửa giờ đồng hồ, không lọt chữ nào vào đầu.

Trong khoản thời gian này, tất cả các loại cảm giác cực đoan, đau đớn, phẫn nộ, cắn rứt, tuyệt vọng đã giày vò Phương Mộc, khiến cho thần kinh cậu trì trệ. Thứ khả năng mẫn cảm phát giác ra tâm lý của kẻ phạm tội dường như đã biến mất từ lâu rồi.

Cần phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Phương Mộc châm một điếu thuốc, ép mình tập trung sự chú ý vào đống tài liệu trước mặt.

Ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc bật lửa Zippo đang cầm trên tay.

Cậu liên tục đóng mở nắp bật lửa, chuỗi âm thanh “tách, tách” đơn điệu vang lên khắp phòng. Đây là món quà đầu tiên và cũng là cuối cùng Đặng Lâm Nguyệt tặng cậu. Bất luận là giá trị hay ý nghĩa, đều đáng để giữ gìn.

Nhưng Phương Mộc lại chỉ luôn coi đó là công cụ dùng để hút thuốc, có lẽ, còn có thể chiếu sáng.

Rất nhiều sự vật, nói nó quan trọng, vì chúng ta đã trao cho nó ý nghĩa và tình cảm đặc biệt. Nếu như tháo bỏ lớp vỏ bên ngoài, bạn sẽ phát hiện ra, chiếc bật lửa Zippo sao Vĩnh Hằng này không hề tốt hơn chiếc bật lửa nhựa giá 1 tệ.

Con người cũng vậy.

Người bị hại, Lưu Kiện Quân, Mạnh Phàm Triết, Trần Giao, có thể còn có giáo sư Kiều Doãn Bình, đều chỉ là nạn nhân. Còn mình, là một nhà khắc họa chân dung tâm lý tội phạm.

Lật giở tập tài liệu đang cầm trong tay, trên tấm ảnh là khuôn mặt không bao giờ có thể tỉnh lại của Trần Giao.

Phương Mộc kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, cứ thế lật giở từng trang một.

Hung thủ là nam giới, tuổi từ 30 đến 40, chiều cao từ 1m70 đến 1m75. Thân hình khỏe mạnh, động tác nhanh nhẹn, quen dùng tay phải. Đầu óc thông minh, mưu kế rất sâu, hiểu biết rộng, nhận được nền giáo dục tốt. Hồi nhỏ, bố mẹ quản giáo rất nghiêm khắc, thời kỳ đầu của sự nghiệp thuận lợi, tạo nên tính cách tự phụ và hiếu thắng. Tính tình nghiêm ngặt, có kỷ luật, cẩn thận. Gia cảnh sung túc, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, khả năng giao tiếp xã hội tốt, có lẽ có xe riêng, hơn nữa lại là xe rất tốt. Đã từng làm ngành nghề giáo dục hoặc ngành nghề có liên quan, thông thuộc địa hình môi trường xung quanh trường Đại học J. Tinh thông tội phạm học và tâm lý học tội phạm, nhưng kiến thức về phương diện y học sinh lý, ví dụ giải phẫu học có thể hiểu biết không nhiều.

Sau khi xảy ra vụ án, tâm lý của hung thủ thay đổi theo tình hình tiến triển vụ án. Có lẽ động cơ ban đầu của hắn chỉ là để chứng minh khả năng thiên phú của mình ở một lĩnh vực nào đó. Vậy thì, một mặt, do sự bất lực của cảnh sát, thậm chí là phán đoán sai lầm khiến tâm lý tự phụ của hắn tiến sâu thêm một bước; mặt khác, có lẽ hắn cũng tự nhận thức được sự biến đổi tâm lý của mình, thậm chí là kháng cự. Ví dụ, hắn đã nảy sinh cảm giác chán ghét ghê tởm với hành vi phạm tội của mình, do đó rất có khả năng dẫn đến mất đi một vài năng lực hành vi, ví dụ hành vi tình dục bình thường (Điều này, qua việc hắn không hề tiến hành xâm hại tình dục đối với Trần Giao, cũng có thể đoán được vài phần). Ngoài ra, hung thủ quen biết với giáo sư Kiều, hơn nữa cũng rất thân thuộc và hiểu về Phương Mộc.

***

Môn Tội phạm học đã được bắt đầu lại.

Khi Phương Mộc vô tình nhìn thấy thông báo này ở hành lang tòa lầu giảng đường, lúc đầu còn ngỡ rằng mình đã nhìn nhầm, đi đến nhìn thật kỹ, mới biết môn Tội phạm học đúng là được học trở lại, hơn nữa, lịch học chính là 8 giờ ngày hôm nay.

Tim Phương Mộc đập rộn ràng, lẽ nào giáo sư Kiều đã quay lại rồi? Cậu nhìn đồng hồ, còn 5 phút nữa là 8 giờ. Không kịp nghĩ nhiều, Phương Mộc lao nhanh vào phòng học.

Khi chạy đến trước cửa phòng học, bước chân của Phương Mộc chậm lại. Cậu quá hy vọng sau khi kéo cửa lớp học, có thể nhìn thấy giáo sư Kiều đang đứng trên bục giảng. Sau khi đứng trước cửa khoản 3 giây, cậu lấy hết dũng khí, kéo cửa phòng học.

Trên bục giảng trống không, không hề có người thầy giáo đứng tuổi lưng thẳng, ánh mắt nghiêm khắc đó.

Lớp học vừa mới ồn ào nhốn nháo giờ bỗng chốc yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Phương Mộc đang đứng ở cửa. Khi các bạn sinh viên nhận ra đó chỉ là anh thạc sĩ vẫn hay đến nghe giảng, cả phòng học lại ồn ào náo nhiệt như cái chợ vỡ.

Cúi đầu đi xuống dãy bàn cuối cùng, Phương Mộc thất vọng tột cùng, nhưng vẫn hy vọng giáo sư Kiều chỉ đến muộn thôi.

Thời gian bỗng trôi chậm một cách khó có thể chịu đựng nổi. Phương Mộc ngồi đó nhìn những sinh viên người thì đang ngáp ngắn ngáp dài, người thì nhai nhồm nhoàm đồ ăn sáng mua ở nhà ăn, căng thẳng nhìn đồng hồ đeo tay, nhìn kim phút đang nhích dần đến số “12”.

Đột nhiên ở hành lang lan truyền đến tiếng bước chân.

Có lẽ mọi người đều không chú ý lắng nghe, nhưng Phương Mộc thì lại nghe thấy. Mặc dù giữa những tiếng ồn ào huyên náo, Phương Mộc vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân từ từ tiến về phía lớp học. Tiếng bước chân đó rất thong thả, tràn đầy tự tin và vững chãi.

Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Phương Mộc ngừng thở. Cửa mở ra.

Người vừa bước vào, chính là thầy giáo Tôn của thư viện.

Thầy giáo Tôn bước vào phòng học, nhẹ nhàng quay người lại đóng cửa, rồi nhanh chóng lướt nhìn khắp phòng một lượt, bước nhẹ nhàng lên bục giảng.

“Được rồi, bắt đầu học nhé”. Thầy mỉm cười nhìn các sinh viên đang im phăng phắc, “Giáo sư Kiều giảng môn Tội phạm học, vì có vài lý do cá nhân không thể lên lớp. Cho nên, thời gian còn lại của học kỳ này, có lẽ là ba buổi, sẽ do tôi cùng nghiên cứu thảo luận với mọi người về môn Tội phạm học này”.

Thầy cầm phấn, “Trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Tôn Phổ”. Thầy quay lưng lại, viết tên của mình lên bảng đen, nét chữ khoáng đạt, rắn rỏi. “Mọi người có thể gọi tôi là thầy Tôn, Lão Tôn cũng được”.

Trong phòng vang lên những tiếng cười khe khẽ.

Tôn Phổ phủi phủi bụi phấn trên tay, ngẩng đầu lên, vừa vặn mắt đối mắt với Phương Mộc ngồi ở dãy bàn cuối cùng đang trợn tròn mắt kinh ngạc. Thầy gật đầu mỉm cười với Phương Mộc.

Thầy Tôn bắt đầu giảng bài. Có thể nói, khi thầy vừa bước chân lên bục giảng, đã nhận được mối thiện cảm của hầu hết các sinh viên. Ngược lại với phong cách dạy học quy phạm nghiêm ngặt nhưng không tránh khỏi hơi cứng nhắc của giáo sư Kiều, bài giảng của thầy Tôn vừa thoải mái, vừa hài hước, cũng không thiếu những sự kiến giải sâu sắc. Thầy Tôn dễ dàng thu hút được toàn bộ sự chú ý của mọi người về phía mình.

Thế nhưng, Phương Mộc không nghe lọt tai câu nào nội dung bài giảng của thầy. Trong đầu cậu chỉ có một câu hỏi: Tại sao lại là thầy ấy?

Sau khi tan học, sinh viên vây xung quanh thầy Tôn liên tục hỏi hết câu này đến câu khác. Khi thầy Tôn chuẩn bị rời khỏi phòng học mới nhìn thấy Phương Mộc đang đợi ở cửa lớp. Anh ta nhìn Phương Mộc, mỉm cười, hỏi: “Sư đệ, cậu cũng có câu hỏi gì sao?”

“Sư đệ?” Phương Mộc ngẩn người.

Thầy Tôn cười nói, “Đúng vậy, thầy Kiều không nói với cậu sao?”

“Không. Em chưa bao giờ biết thầy cũng là...”

“Khà khà... Những việc cậu chưa biết còn nhiều lắm.”

Thầy Tôn thân thiết ôm lấy vai cậu, bóp thật mạnh, rồi lại đẩy mạnh cậu một cái, “Mau đi đi, nếu tôi nhớ không nhầm, cậu còn hai tiết Luật tố tụng hình sự nữa đấy, đừng có đi muộn.”

Nói xong, Tôn Phổ bước đi luôn, để lại Phương Mộc ngẩn người đứng nguyên vị trí cũ.

Trong suốt hai tiết học Luật tố tụng hình sự, Phương Mộc luôn ở trong trạng thái mơ màng như người mất hồn.



Bao lâu nay, Phương Mộc như thể vẫn luôn đứng ở bên mép vực sâu thăm thẳm, cố gắng cúi xuống nhìn con quái vật ở dưới đó. Theo từng bước phát triển của tình hình vụ án, con quái vật đó cũng dần dần hiện lên từ vực sâu, màn đen dần rút lui, hình dạng cũng dần trở nên rõ nét. Thế nhưng, Phương Mộc vẫn cách con quái vật đó bởi một lớp sương mù, không thể nhìn rõ nó, nhưng lại có thể cảm nhận nó đang ở trong màn sương mù dày đặc cười thầm, theo dõi cậu. Đó là khoản cách như thể giơ tay ra là với tới, Phương Mộc thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng nó, nhưng lại không thể sờ được lên nó.

***

Buổi trưa, trong nhà ăn. Dạo này, đối với Phương Mộc, việc ăn cơm đã trở thành một gánh nặng, cậu dường như mất đi vị giác. Đối với tất cả các món ăn trước đây cậu thích hay không thích, giờ chỉ cần ăn xong thật nhanh thì cậu sẽ chọn.

Thỉnh thoảng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy mấy người đang bước vào cửa nhà ăn, rồi hướng về phòng ăn riêng. Phương Mộc nhận ra trong số đó có Triệu Vĩnh Quý và Biên Bình. Biên Bình cũng nhìn thấy Phương Mộc , anh ta nói mấy câu với Triệu Vĩnh Quý đang đứng bên, rồi đi về phía Phương Mộc.

“Đang ăn à?” Biên Bình ngồi xuống ghế đối diện, “Nhớ quá những bữa ăn ở trường Đại học J”.

Phương Mộc chẳng có tâm tư gì để nói chuyện với anh ta, “Thầy Kiều có tin tức gì không?”

Biên Bình trầm nét mặt, “Không có. Tôi đang đến Học viện Luật để tìm hiểu tình hình.” Phương Mộc không nói gì, cũng không muốn ăn nữa.

“Khi nào cậu tốt nghiệp?”

“Năm 2004, có chuyện gì vậy?”

“Hừ!” Biên Bình châm một điếu thuốc, “Có lẽ cậu là sinh viên có lương tâm nhất của thầy Kiều.”

“Sao anh lại nói vậy?”

“Những bạn học của cậu, không có ai lo lắng như cậu. Các anh chị lớp trên của cậu cũng vô cùng lo lắng, nhưng tôi thấy họ lo lắng vì sợ không có ai hướng dẫn luận văn, không tốt nghiệp được.” Anh gẩy gẩy tàn thuốc, “Lãnh đạo của Học viện Luật muốn tôi quay lại trường một thời gian để hướng dẫn sinh viên, tôi làm gì có thời gian chứ! Về sau, cô đã giới thiệu một người.”

“Tôn Phổ!”

“Sao cậu biết?”

“Sáng nay tôi vừa mới đi nghe giảng môn Tội phạm học, nghe nói thầy ấy là sư huynh của tôi?”

“Đúng vậy, cậu ta là nghiên cứu sinh khóa 91, tôi khóa 86.”

“Vậy sao thầy ấy... lại đến làm việc ở thư viện?”

“Hừ việc này kể ra thì dài lắm...”, Biên Bình đau khổ lắc đầu, đúng lúc đó, Triệu Vĩnh Quý thò đầu ra khỏi phòng ăn riêng, vẫy tay với Biên Bình.

“Được, tí nữa tôi đến.” Biên Bình quay đầu nói với Phương Mộc: “Sư đệ, nói chuyện chính nhé, giáo sư Kiều rất quý mến cậu, nhiều lần đã nói với tôi, cậu rất có thiên phú, tôi cũng cảm thấy cậu là một nhân tài. Thế nào, sau khi tốt nghiệp đến giúp tôi nhé?”

Phương Mộc lắc đầu, “Tôi chưa từng nghĩ đến việc làm cảnh sát”.

Biên Bình trông có vẻ hơi thất vọng, “Ừ, mỗi người đều có chí hướng riêng nhưng, nếu như cậu có thể làm một người cảnh sát tốt, có lẽ có thể hoàn thành được một tâm nguyện của thầy Kiều.” Anh đứng vậy, vỗ vỗ vai Phương Mộc , “Cậu ăn đi nhé, có tin tức gì, tôi sẽ báo cho cậu.”

Phương Mộc bước ra khỏi nhà ăn, sau khi đứng bên ngoài mấy phút, quyết định đến nhà thầy Kiều một chuyến.

Trong nhà chỉ có mình vợ thầy. Vừa bước vào cửa, Phương Mộc đã ngửi thấy mùi thuốc Đông y nồng nặc.

“Cô ơi, cô ốm à?” Phương Mộc nhìn vào trong bếp, thấy một nồi đất đang sôi lục bục, bốc đầy hơi ở trên bếp ga.

“Ôi, có thể không ốm được sao?” Mấy ngày không gặp, trông cô đã gầy đi rất nhiều, tóc cũng gần như bạc trắng.

“May mà có em đến, lát nữa giúp cô chắt bã thuốc. Ôi, Tiểu Vũ lại chạy ra ngoài tìm bố nó rồi, trong nhà không có gì để tiếp đãi em, em tự rót nước nhé.”

Phương Mộc vội nói không cần khách sáo, dìu cô vào trong giường nằm nghỉ, rồi lại chạy vào bếp, chắt thuốc vào bát, bưng đến đưa cho cô.

“Trong trường thế nào rồi?” Cô bảo Phương Mộc ngồi xuống cạnh giường, lên tiếng hỏi.

“Cũng ổn cô ạ. Môn Tội phạm học cũng đã dạy lại rồi.”

Cô khẽ thở dài, “Ông nhà tôi sợ nhất là nhỡ bài học của sinh viên, cho dù ông ấy không ở đây, tôi cũng không thể để các sinh viên khuyết giờ. Giờ học của thạc sĩ đành chịu, chí ít cũng phải sắp xếp cho sinh viên đại học trước.”

Phương Mộc trầm mặc một lát, lấy hết dũng khí mở miệng hỏi: “Thưa cô, thầy Tôn Phổ... cũng là học sinh của thầy Kiều ạ?”

“Đúng vậy. Cô nhớ xem nào,” Cô lấy ngón tay ấn nhẹ vào thái dương, “Cậu ấy là thạc sĩ khóa 91.”

“Vậy, tại sao thầy ấy không dạy học, mà lại đến làm việc ở thư viện?”

“Ôi! Đứa trẻ này, đã đi không biết bao nhiêu đường vòng.” Cô đặt bát thuốc đã đưa lên miệng xuống, “Tôn Phổ hồi đó là sinh viên xuất sắc nhất khóa 91 của ông ấy. Ông Kiều không dễ gì mà khen ngợi học sinh của mình. Nhưng ở nhà, ông ấy luôn miệng nhắc đến Tôn Phổ, có thể nhận thấy, ông ấy rất quý mến nó. Sau khi Tôn Phổ tốt nghiệp, ông Kiều bèn giới thiệu nó với trường học để nó làm trợ lý giảng dạy bên cạnh mình. Tôn Phổ cũng rất có chí, làm việc xuất sắc, chưa đầy 30 tuổi đã được đặc cách đề bạt làm phó giáo sư. Hồi đó, cũng có thể được coi là thanh niên tài năng nổi tiếng trong tỉnh. Nhưng sau đó, ôi...” Cô lắc đầu, lại thở dài.

“Sau đó thì sao ạ?” Phương Mộc hỏi gấp gáp.

“Em cũng biết đấy, Học viện Luật đôi khi cũng tham gia phá án với cơ quan công an địa phương. Khi đó, ông Kiều dẫn Tôn Phổ phá được mấy vụ án. Tôn Phổ dường như có thiên phú đặc biệt đối với lĩnh vực này, mấy vụ án đều làm rất tốt. Lúc đó, các loại bằng khen, tuyên dương đều lũ lượt kéo đến. Đứa trẻ này lúc đó vẫn còn trẻ, có vẻ như không giữ được mình. Năm 1998, khu vực ngoại ô xảy ra liền mấy vụ cưỡng hiếp. Lúc đó, thầy Kiều ra nước ngoài khảo sát, Sở công an thành phố bèn mời Tôn Phổ phá án. Tôn Phổ vận dụng kỹ năng khắc họa tâm lý tội phạm, miêu tả, bắt được một người phù hợp với các đặc điểm đó. Kết quả là người đó có chết cũng không chịu khai nhận. Do lúc đó không tìm được những chứng cứ khác, nên mãi mà không thể phá án được. Vụ án đó có ảnh hưởng rất lớn, những người cấp trên cũng luôn thúc bách. Cảnh sát và Tôn Phổ đều chịu đựng áp lực rất lớn. Cô nghĩ, lúc đó Tôn Phổ cuốn đến u mê đầu óc, thật không ngờ lại xúi giục cảnh sát dùng hình thức bức cung. Kết quả là người đó không chịu nổi đòn đau, nên đã bị chết. Điều tồi tệ hơn nữa là, mấy hôm sau, hung thủ thực sự đã bị bắt ở vùng khác. Rất nhiều người bị liên lụy vì việc này, có người bị xử phạt, có người bị cách chức. Khá hơn một chút, một đội trưởng của đội Hình sự của Sở Công an thành phố, tôi vẫn nhớ, họ Triệu, tên Triệu Vĩnh Quý, bị điều đến Trạm An ninh. Tôn Phổ lúc đó xém chút nữa cũng bị bắt, sau đó chứng cứ không đầy đủ, cộng thêm việc ông Kiều ra sức giúp đỡ, mới có thể bảo vệ được cậu ấy. Nhưng cương vị giảng dạy chắc chắn không thể giữ được, ông Kiều lại tìm gặp lãnh đạo nhà trường mấy lần, cuối cùng sắp xếp cho cậu ấy một vị trí ở thư viện.”

Thì ra là như vậy. Phương Mộc lẩm bẩm, cúi đầu, nhưng lại nhìn thấy bát thuốc đã sắp lạnh ngắt, vội bê lên cho cô.

“Sao em chưa bao giờ nghe thấy điều này?”

Cô nhíu mày, uống hết bát thuốc, rồi nhận lấy tờ giấy ăn Phương Mộc đưa, lau miệng, sau khi thở dài mấy cái, tiếp tục nói: “Lúc đó em còn chưa vào học cơ, Hơn nữa, sự việc này, nhà trường ra sức giữ bí mật còn không hết, sao có thể công khai bừa phứa được. Nhưng quả thực, sự việc này ảnh hưởng rất lớn đến ông Kiều. Từ đó, tính khí ông trở nên rất tệ. Tôn Phổ mấy lần đến thăm ông ấy, đều bị ông ấy đuổi cả người và đồ ra ngoài. Trong nhà, sự việc này là một điều cấm kỵ tuyệt đối.” Bà vỗ vào một chiếc gối bên cạnh, “Hôm nay, ông ấy không có ở nhà, cô mới dám nói, ôi, khoản thời gian đó ở nhà, ông ấy quyết không nhắc đến bất kỳ một sinh viên nào. Nhưng mấy năm nay, ở nhà ông ấy thường nhắc đến em, có thể nhận ra, Tôn Phổ và em là hai sinh viên mà ông Kiều yêu quý nhất. Ôi, Tôn Phổ có thể không biết, ông Kiều ngoài mặt có vẻ như không thể tha thứ cho cậu ấy, nhưng ông ấy vẫn luôn ngấm ngầm cố gắng bảo vệ cậu ấy, còn dự định học kỳ sau sẽ kiến nghị với nhà trường mời cậu ấy giảng dạy nữa kia...”

Những lời nói về sau, Phương Mộc đã không còn nghe vào tai nữa rồi, cậu cảm thấy cần phải tìm một người để nói chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đề Thi Đẫm Máu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook