Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Chương 24: ĐỪNG CHỌC GHẸO CHỊ ĐÂY

Nhất Sinh Lưu Lãng

20/01/2021

Lục Tiểu Nham cúi khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế xuống giấu ở dưới tóc đen, che đi sự ngượng ngùng của cô ấy.

Ta vừa khen cô ấy, hai chân của cô ấy khép chặt vào nhau, tôi biết rõ, đây là phản ứng bên ngoài khi căng thẳng.

Vì vậy, tôi vươn tay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy: “Nếu như từ thuần khiết không tỳ vết này cần dùng một người để diễn tả, người tôi quen biết ngoại trừ Tiểu Nham cô ra thì không còn ai thích hợp. Cho dù là vẻ đẹp của cô, hay là khí chất của cô, hay là tâm hồn của cô, đều thuần khiết như một viên thủy tinh, không chút tỳ vết..."

Càng nói, giọng của tôi càng nhỏ, càng nói, tôi càng gần với đôi môi của Lục Tiểu Nham.

Ta có thể nhìn thấy đôi mắt to của cô ấy khép lại, lông mi dài đang rung động, giống như là tâm trạng chờ mong và căng thẳng của cô ấy lúc này.

Sau đó, tôi nhẹ nhàng ấn môi mình lên đôi môi hồng non mềm của cô ấy, hơi thở ấm áp của cô ấy, thân thể mềm mại của cô ấy rung động, thậm chí cả tâm trạng sôi sục lúc này của cô ấy, tôi cũng có thể cảm nhận được.

Chưa bao giờ đi quá một bước, sau khi nhẹ nhàng hôn môi, tôi rút lui.

"Thực xin lỗi, cô quá đẹp, tôi thật sự không nhịn được, vô cùng xin lỗi."

Lục Tiểu Nham mở đôi mắt to của cô ấy ra, nhưng lúc này hai mắt to không hề sáng ngời, mơ màng hư ảo

"Không sao, tôi, tôi, tôi cũng không nhịn được..."

Lục Tiểu Nham ngượng ngùng nói, cúi đầu hai tay nhỏ vân vê mép áo, xuyên qua khe hở trên tóc của cô ấy, tôi có thể thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngập tràn ngượng ngùng và ngọt ngào như vậy, còn có một sự đắc chí như tên trộm nhỏ vừa thành công.

Rất rõ ràng, sự đắc chí này là vì cô ấy vụng trộm hôn hít với bạn trai của chị Vũ Bích Phượng.

Không trêu chọc cô ấy thêm nữa, tôi tiếp tục dạy cô ấy lái xe, mà cô ấy cũng dần dần thả lỏng, không còn căng thẳng với xe hơi như trước nữa.

Tôi tin rằng, bây giờ tôi giống như là chiếc xe hơi trong mắt cô ấy, sẽ khiến cô ấy cảm thấy căng thẳng. Nhưng quan hệ càng lâu dài, cô ấy sẽ từ từ muốn lái chiếc xe này, mà không phải là tôi cưỡng chế mở đường cho cô ấy...

Luyện xe xong, vốn chuẩn bị buổi tối ăn cơm với Lục Tiểu Nham, nhưng cô ấy lại vô cùng xin lỗi từ chối, bởi vì cô ấy nói đêm nay cả ba và mẹ cô ấy đều về nhà, người một nhà mở tiệc, cô ấy không thể ở bên ngoài.

Vì vậy sau khi đưa cô ấy về, tôi lái xe đi về chỗ ở.



Chỉ là lúc xe đang chạy được nửa đường, chuông điện thoại vang lên, Trương Ngọc Dung gọi đến, cô ấy muốn gặp tôi.

Tôi trực tiếp lái xe đến KTV Địa Liệt Hành Tinh, đúng lúc gặp cô ấy với chiếc xe Maserati màu đỏ không quá nổi bật

Hôm nay Trương Ngọc Dung ăn mặc rất đẹp, áo vest màu trắng ngắn tay ôm người, lộ ra đường cong hoàn mỹ lung linh ở eo, một chân váy đuôi cá màu trắng, lộ ra phần tròn trĩnh kiêu ngạo đằng sau, nhất là cái áo bó bằng lụa chui đầu ôm người màu đen, vô cùng tinh tế tôn lên đồi núi no đủ, chỉ liếc mắt nhìn, đã thấy vô cùng hấp dẫn!

Tôi đánh giá Trương Ngọc Dung, mà Trương Ngọc Dung lại đang đánh giá xe của tôi.

"Xe không tệ, rất thích hợp với cậu, thô bạo, dũng mãnh. Nhưng mà lại không hợp với trào lưu của nhóm phu nhân bây giờ, bọn họ càng thích tiểu bạch kiểm hơn, loại trai trẻ như Hàn Quốc.”

Vừa đi vào trong Địa Liệt Hành Tinh, Trương Ngọc Dung vừa đánh giá tôi.

"Nhưng mà lựa chọn của cậu rất đúng, cậu không cần phải thỏa mãn mấy người đấy, bởi vì đó là cách làm của những người bán thân cấp thấp nhất, cậu cần làm là để mấy người đó phối hợp với cậu, thích ứng với phong cách của cậu, thích ứng với tiết tấu của cậu, cậu phải đắp nặn mình như là một ngôi sao lớn, để mấy người đó chỉ có thể ngước nhìn phong thái của cậu, thèm thuồng vẻ đẹp trai của cậu, lại luôn không mơ tưởng được..."

Trương Ngọc Dung nói rất nhiều, tôi nghe hết, đây cũng là đúc kết từ kinh nghiệm của cô ấy.

Sau khi đến văn phòng, cô ấy cởi áo khoác, chỉ còn lại cái áo bó lộ lưng ôm sát người màu đen.

Tôi không thể dùng bất kỳ từ ngữ tốt đẹp nào để hình dung ra được sự gợi cảm của cô ấy, tôi chỉ có thể dùng sự thật để miêu tả sự mạnh mẽ của cô ấy. Chỉ nhìn thoáng qua, tôi đã xấu hổ cứng ngắc, hơn nữa đập vào mặt đầu tiên là cái thứ cao vút kia....

Trương Ngọc Dung vội vàng thướt tha đến bên cạnh tôi, tôi vốn tưởng rằng cô ấy không có ý gì, nhưng cho đến lúc chỗ kia bị vỗ một cái không nặng không nhẹ, mới biết mình sai rồi.

"Ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, nhưng có thể không ăn vô nổi nữa, bây giờ trong đầu tôi đều là chị."

Trương Ngọc Dung cười: "Không có tiền đồ, tôi mời cậu ăn cơm."

Sau đó, cô ấy mở cửa hông trong văn phòng ra.

Tôi vẫn cho rằng cánh cửa này sẽ chửa đồ hoặc là đặt két bảo hiểm gì đó, ít nhất cũng chỉ là một cái phòng tắm, như vậy tôi mới có thể dễ dàng tiếp nhận, nhưng sự thật chứng minh tôi đã sai rồi, đây chẳng qua là một phòng bếp, thế mà lại là một phòng bếp!

Lấy rau dưa và thịt trong tủ lạnh ra, sau đó tôi bị gọi sang làm trợ thủ cho cô ấy, nào là thái rau nào là cắt thịt.



Trương Ngọc Dung mở bếp xào rau, việc này trong mắt tôi căn bản không thể tưởng tượng được, hình ảnh cô ấy xào rau, giống như là vác cuốc làm việc dưới ánh mặt trời.

Không phải là không thể được, nhưng thật sự là có chút không hợp, thế mà cô ấy quả thật đã làm như vậy.

Sau khi hai món một canh vô cùng đơn giản lên bàn, chúng tôi rửa tay, sau đó ngồi xuống bắt đầu ăn..

"Trước còn nói ăn không vào, bây giờ ăn nhanh hơn cả, cậu sớm nói có thể ăn nhiều như vậy, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu hai món."

Trương Ngọc Dung mỉm cười oán trách, tôi cười mỉa nói: "Món ăn chị làm vô cùng ngon, người đẹp, món ăn cũng đẹp!"

Một câu hai nghĩa, loại người như Trương Ngọc Dung sẽ nghe ra được.

"Cậu mở miệng sẽ có rất nhiều món hời, lời hay không ai không thích nghe, nhất là phụ nữ. Nhưng mùi vị của món ăn quả thực không được tốt lắm, xào rau trên bếp từ không có cảm giác bừng lửa như bếp lớn, không ổn, món ăn xào ra cũng không thơm.. Đương nhiên, cũng tốt hơn so với mấy người đầu bếp ở phòng ăn nhiều."

"Chị, sau này tôi ở chỗ của chị, mỗi ngày đều ăn chùa cơm, giống như là nghiện rồi, đây không phải là khen, đây là sự thật.”

Trương Ngọc Dung xinh đẹp, cười đến mức sáng lạn, nghiêng nước nghiêng thành: “Vậy cậu chưa đến bốn mươi tuổi đã phải uống thuốc rồi, bằng không tôi không thể không ép khô cậu."

"Tôi thích, tôi thích cung kính dâng thân mình lên cho chị, trừ chị ra không ngủ với người phụ nữ nào khác, nếu không thì cắt đứt!"

"Cút đi, đừng không có việc gì lại đùa giỡn chị đây!"

Lời nói đùa của tôi đương nhiên Trương Ngọc Dung sẽ không xem là thật, giận quát một tiếng, cô ấy thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Cậu quả thật nên dọn nhà, chỗ tôi có phòng để không, rất ít ở đó, cậu chuyển đến đó trước đi, như vậy sau này cũng có thể cách xa Diêu Mộc Thanh một chút."

"Nói đến Diêu Mộc Thanh... Cậu có thể làm cô ta, nhưng mà cũng không phải bây giờ. Hơn nữa cậu phải nhớ kỹ một chuyện, cậu làm cô ta không phải là vì giải quyết nhu cầu của cậu, mà là ban cho cô ta. Không chỉ Diêu Mộc Thanh, đối bất kỳ người phụ nữ nào cũng thế, kể cả tôi. Đối với chúng tôi mà nói, cậu chính là Đế Vương, chỉ có phi tử chờ cậu sủng hạnh mà thôi ."

Tôi gật đầu, tôi hiểu ý của Trương Ngọc Dung : “Chị, chị yên tâm, tôi sẽ không nuông chiều mấy người đó thành Hoàng thái hậu, một chút cơ hội cũng không, như là Vũ Bích Phượng bây giờ. Nhưng mà, tôi có chị, ở trước mặt chị, tôi vĩnh viễn cũng không phải là đế vương, dù cho chị có tuổi kém sắc đi cũng vẫn là chị của tôi.”

Trương Ngọc Dung nhìn tôi một cái thật sâu, không nói gì, tôi cũng khó có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cô ấy.

Bất quá, giống như có một bàn chân mềm mại được tất chân bao lấy, nhẹ nhàng thăm dò giữa hai chân của tôi…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào…

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook