Đến Đây Hôn Tớ Đi!

Chương 2: Thay đổi ngoại hình

chithichanchay

22/07/2019

Vũ Hạ không biết rốt cuộc cô bé đã nằm ngủ bao nhiêu lâu rồi. Cô chỉ biết khoảng thời gian này cô liên tục sống trong bóng tối. Không ăn cơm, không uống nước, cũng chẳng tắm rửa. Nhưng dường như cô bé không hề để ý đến những điều đó.

Trong đầu cô bé lúc nào cũng đầy những suy nghĩ và hình bóng của Minh Hy. Hai hàng nước mắt cô lại trào ra, cô bé cũng gần như không thể đếm hết số lần mình khóc. Nhưng cứ mỗi lần cô khóc, trái tim lại đau đớn quằn quại theo tiếng nức nở.

- Minh Hy... Vũ Hạ thích Minh Hy... thích nhiều lắm.

- Minh Hy... Sao cậu không ở bên tớ? Cậu không quan tâm vì sao tớ nghỉ học sao?

- Minh Hy... Cậu có bạn gái rồi... Minh Hy không cần Vũ Hạ nữa...

- Minh Hy... Cậu là đồ ngốc. Tớ ghét cậu!

Cô bé nỉ non, ánh mắt trong veo sáng lấp lánh như có hàng vạn vì sao tinh tú. Đôi mắt đó rất đẹp, đẹp đến kì lạ, khiến người ta tò mò muốn lún sâu vào...

Trong trí nhớ của cô, lúc nào Minh Hy cũng bày trò chọc phá cô bé. Mà cô cũng không thua kém gì, lần nào cũng đánh cho cậu ta kêu cha gọi mẹ mới thôi. Nhưng lần này lại khác... Đây là lần đầu tiên Vũ Hạ cảm thấy thống khổ vô cùng nhưng lại không thể trách mắng Minh Hy. Bởi vì cậu ta đâu có lỗi gì chứ?

Vũ Hạ cứ suy nghĩ, nghĩ xong rồi lại khóc, khóc tới nhức mắt thì ngủ quên mất. Cô bé như đang tự nhốt mình vào cái lồng sắt tối tăm cách biệt với thế giới bên ngoài.

Chẳng qua đến bây giờ, Vũ Hạ vẫn chưa nhận ra cơ thể mình đã thay đổi lớn đến mức nào...

Ở trường cao trung H.

Tiết 1, 7 giờ 03 phút.

Giáo viên đang điểm danh sỉ số lớp.

-...

- Vũ Hạ!

- Vũ Hạ hôm nay lại nghỉ à?

- Thưa thầy, bạn ấy đã nghỉ được một tuần rồi.

- Ừm, tôi biết rồi.

- Minh Hy!

- Bạn Minh Hy cũng nghỉ được một tuần luôn rồi.

- Hửm?

- Hai bạn cùng nghỉ một lúc. Bạn Minh Hy có phép nhưng Vũ Hạ thì không có.

- Ừm.

Thầy giáo và mọi người đều nghĩ chắc là hai người này lại đi chơi du lịch ở đâu rồi.

Hôm sau.

Mọi người đang điểm danh thì Minh Hy chạy vọt từ ngoài vào. Cậu ta cuống quýt giải thích:



- Thưa thầy, em xin lỗi! Do ở sân bay đông quá.

- Được rồi, em về chỗ đi.

Minh Hy lúc đi về chỗ thì cố ý nhìn sang chỗ ngồi của Vũ Hạ. Chỉ thấy ở đó trống không.

Cậu ta hỏi một bạn ở bàn trên:

- Nè, cậu biết Vũ Hạ ở đâu không?

Cô bé ngồi ở bàn trên được nam thần bắt chuyện thì khuôn mặt hơi đỏ lên, bản thân không tự giác được trả lời:

- Cậu ấy nghỉ học một tuần rồi. Không phải đi chung với cậu à?

Cô bé đó mê mẩn nhìn Minh Hy. Bình thường Minh Hy rất lạnh lùng, hiếm khi nói chuyện với ai. Cô bé cũng nhiều lần bắt chuyện với cậu ta nhưng đều bị lãnh đạm. Cả lớp hầu như cũng chỉ có Vũ Hạ mới nói chuyện được với Minh Hy.

- Cảm ơn.

Minh Hy cúi đầu sắc mặt lo lắng.

Chết tiệt! Vũ Hạ cậu đang làm gì vậy hả?

Biết vậy lúc đó phải tìm cho ra cô ấy rồi mới đi!

Minh Hy hối hận không thôi. Cậu ta đứng dậy chỉ kịp xin phép giáo viên một tiếng chạy ra ngoài. Bởi vì mới về nước nên cậu ta chỉ bắt taxi chứ không có đi xe đạp, vì thế mới không sang đón Vũ Hạ.

Bây giờ thì hay rồi!

Vũ Hạ nghỉ học một tuần. Mọi người thì lại nghĩ cậu ta và con nhóc đó đi chung với nhau nên không lo lắng. Nhưng mà rõ ràng là cậu ta đi một mình được không?

Hay là Vũ Hạ bị bắt cóc rồi?

Bị tai nạn?

Minh Hy thực sự không dám nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Mỗi một suy đoán đều khiến cậu ta sợ hãi.

Nhà của Vũ Hạ cách trường không xa lắm nhưng lại không gần. Lúc Minh Hy chạy tới đó thì mồ hôi đã ướt đẫm áo cậu rồi.

Minh Hy đưa tay mở cửa ngoài, sắc mặt cậu ta trầm xuống.

Cửa ngoài thế mà không khóa?

Con nhóc Vũ Hạ đó có bị ngốc không thế? Cũng không sợ bị cướp à?

Cậu ta lại mở cửa nhà.

Điên rồi! Cửa nhà cũng không khóa!!!

Nghĩ đến một khả năng đáng sợ, sắc mặt Minh Hy thoáng cái tái nhợt. Cậu ta không dám chậm thêm một giây nào.

Cậu ta chạy lên phòng ngủ của cô thì thấy trống không, trên giường có một tấm chăn chưa xếp, tâm lộp bộp vài cái.

Bất chợt Minh Hy nghe tiếng động lạ phát ra ở phòng tắm. Là tiếng nước chảy!



Cậu ta mừng như điên chạy vọt vào nhà tắm.

Vũ Hạ mới gội đầu vừa xong thì nghe tiếng động lạ, chỉ kịp quấn quanh người một cái khăn tắm. Cô bé cứ nghĩ đó là cướp nên cầm sẵn một cây gậy.

Vừa lúc thấy một bóng đen lao vào cô bé liền nhắm mắt vung cây xuống. Chỉ cầu cho tên cướp chết quách đi cho rồi!

- A!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Vũ Hạ liền mở mắt ra. Cô sững sờ nhìn Minh Hy đang cau mày nằm ở dưới đất, bàn tay cậu ta ôm chặt bả vai phải.

- Minh Hy? Cậu làm gì ở đây vậy?

Cô bé lúc này mới ý thức được mình mới vừa đánh cậu ta, sốt ruột đỡ cậu ta đứng dậy.

Minh Hy nghe thấy tiếng nói của Vũ Hạ thì thầm thở phào. May là cô ấy không sao.

Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên thì sửng sốt. Chỉ thấy trước mặt cậu ta là một cô bé tầm cỡ 16 17 tuổi. Cô rất xinh đẹp, so với Diệu Vi là người xinh nhất cậu ta gặp thì còn đẹp hơn. Cô dường như vừa mới tắm gội xong nên làn da đặc biệt trơn bóng, lại trắng nõn mềm mại. Trắng đến mức khó tin. Cậu ta cho rằng màu da trắng như vậy thì chỉ có con nhóc Vũ Hạ mới có.

Khuôn mặt cô nhỏ nhắn ửng hồng. Ngũ quan tinh tế sạch sẽ. Nhất là cặp mắt kia. Khiến người khác chỉ cần nhìn một lần là sẽ không bao giờ quên được.

Minh Hy nhìn đến xuất thần. Vũ Hạ khó hiểu vỗ vai cậu ta một cái. Lúc nhớ đến vai cậu ta đang bị thương thì muộn mất rồi.

- Ui da! Đau chết tôi rồi!

Vũ Hạ cuống cuồng xin lỗi. Đúng thật là ngốc mà!

Minh Hy bỗng nhiên nhớ tới hỏi:

- Cô là ai hả? Sao lại xuất hiện trong nhà bạn tôi?

Vũ Hạ chỉ vào mặt mình:

- Cậu hỏi tôi?

- Chứ còn ai nữa? - Cậu ta nhìn cô như nhìn đồ ngốc. Ở đây ngoài cậu ta và cô thì còn ai nữa? Vậy mà cũng hỏi. Minh Hy cứ nghĩ trên thế giới có thể ngốc nghếch đến trình độ đó thì chỉ có Vũ Hạ, bây giờ mới biết vẫn còn một con người chưa được phát hiện ra nữa.

Vũ Hạ vẻ mặt như hiểu ra. Cái hình dạng này của cô đến cô còn chưa tin, huống chi là Minh Hy.

- Cậu không nhận ra tôi thật à? - Cô bé nghịch ngợm cười. Cô cũng không nghĩ mình ngủ một giấc dài như vậy mà khiến cơ thể ốm lại.

Vẻ mặt Minh Hy đờ ra, miệng lắp bắp:

- Cậu... cậu là ... là Vũ Hạ?

Gì chứ? Con nhỏ trước mặt cậu ta mà là Vũ Hạ á? Có quỷ mới tin!

Vũ Hạ nhìn cậu ta cà lăm mà buồn cười không thôi. Cô bé gật đầu xác nhận.

Oanh!!!

Minh Hy cảm thấy thế giới quan của mình thật sự sụp đổ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đến Đây Hôn Tớ Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook