Đến Lúc Buông Tay

Chương 17

Lê Thúy Diễm

11/11/2022

Bác Hiền nghe thấy Trường nói như thế thì vui mừng ra mặt, đưa tay vẫy vẫy tôi rồi nói..

-Hải Tú lại đây ngồi đi cháu.

-Vâng ạ.

Tôi đi đến định ngồi xuống ghế thì nghe thấy tiếng bước chân hớt hãi của ai đó từ ngoài chạy vào, quay đầu nhìn thì thấy Vũ, anh ta đi đến đứng trước mặt mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm về phía tôi rồi nói.

-Con nghe bảo hôm nay anh Trường đưa vợ sắp cưới về nhà ra mắt là người này ạ.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh bố Trường liền lên tiếng đáp.

-Là cô ấy đấy, sao thế con.

Ánh mắt Vũ nhìn tôi lộ rõ sự thất vọng, bờ môi khẽ cong lên một nụ cười gượng gạo rồi nói.

-Ko có gì, con chỉ muốn xem mặt chị dâu tương lai của mình như thế nào thôi ấy mà.

-Cái thằng này có thế mà làm mẹ hết hồn.

Bà ấy nói đến đây thì dừng lại quay sang người đàn ông ngồi bên cạnh mình rồi nói.

-Sẵn đông đủ mọi người ở đây, mình vào ăn cơm luôn đi ông, vừa ăn vừa nói chuyện cũng được.

-Ừ.

Thế là tôi phải cùng với gia đình Trường đi vào bếp để dùng bữa, Trường kéo ghế cho tôi ngồi bên cạnh mình, tôi vừa ngồi xuống ghế thì Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh thành ra tôi bị kẹt giữa hai anh em nhà bọn họ, tôi thở dài cố tỏ ra bình thường đưa tay về phía đĩa thịt kho định gắp một miếng thì vô tình chạm phải đũa của Trường, thấy vậy tôi vội rụt tay về ,Trường ko nói gì cả anh im lặng gắp miếng thịt kho bỏ vào bát của tôi.

-Ăn đi.

-Cảm ơn anh.

Bác Hiền nghe tôi nói thế thì vừa cười vừa bảo.

-Hai cái đứa này sắp là vợ chồng rồi còn khách sáo như thế làm gì.



-Chắc là chị ấy ko yêu anh Trường nên mới khách sáo thế đấy mẹ ạ.

Vũ nói đến đây thì dừng lại đưa tay gắp một miếng khổ qua xào trứng bỏ vào bát của tôi.

-Em nói thế có đúng ko chị dâu.

-À thì…

Khi tôi còn chưa nói hết câu thì bờ môi đã bị môi của Trường phủ xuống, anh hôn tôi rất nhanh sau đó thì buông ra rồi nhìn Vũ nói.

-Như thế này đã cho em câu trả lời vừa ý chưa.

Vũ ko đáp bàn tay anh ta siết chặt lại, ánh mắt anh ta và Trường cứ nhìn chằm vào nhau, lúc này mẹ Vũ mới lên tiếng.

-Thôi được rồi, cả nhà mình ăn cơm đi.

-Con no rồi , cả nhà cứ ăn đi ạ, con còn có việc nên phải đi đây.

-Làm gì vội thế con, ăn cơm xong đi đã.

-Cả nhà cứ ăn đi, con lớn rồi, đói lúc nào thì con ăn lúc ấy. Thôi con đi đây, ko muộn mất.

Dứt lời Vũ đẩy ghế đứng dậy rời đi. Sau khi anh ta đi rồi mọi người trong nhà lại tiếp tục dùng bữa nhưng ko ai nói với ai câu nào chỉ có bác Hiền là liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của tôi, sau khi ăn cơm xong mọi người trong nhà cũng ko ai đề cập đến vấn đề đám cưới của Tôi và Trường nữa nên tôi xin phép ra về. Đang đứng đợi taxi thì nhìn thấy một chiếc ô tô dừng lại ngay trước mặt mình, tôi đang ngơ ngác ko biết ai lại dừng xe vô duyên thế thì thấy cửa xe ô tô từ từ được mở xuống, Trường nhìn tôi rồi bảo.

-Lên xe đi.

Giờ này là giờ cao điểm bắt taxi cũng khó nên tôi cũng ko từ chối mà ngoan ngoãn leo lên xe cho Trường đưa về, suốt đoạn đường chúng tôi ko ai nói với ai câu nào cả mãi cho đến khi tôi định mở cửa bước xuống xe thì Trường mới bảo.

-Suy nghĩ về số tiền sau ly hôn, muốn bao nhiêu thì bảo với tôi.

-Tôi biết rồi.

Dứt lời tôi mở cửa bước xuống xe, Trường ko đợi tôi vào bên trong đã nhấn ga cho xe rời đi. Đây ko phải là lần đầu Trường như thế nên tôi cũng ko quá bận tâm mà quay người đi vào trong thế nhưng khi tôi còn chưa kịp bước đã nghe thấy tiếng bánh xe phanh gấp từ phía sau vọng đến ,quay đầu lại nhìn thì thấy Vũ, Vũ mở cửa bước xuống xe chạy nhanh lại giữ chặt lấy tay tôi rồi hỏi.

-Tại sao em lại làm như thế, tại sao em lại đồng ý kết hôn với a ấy mà ko phải là anh.

-Anh buông tay tôi ra đi. Có gì từ từ nói.



-Anh ko buông, anh muốn biết có phải vì anh ấy mà em từ chối anh ko.

Thật ra, Vũ là một người rất tốt, thời gian vừa qua anh ta đã giúp tôi rất nhiều nói ko có tình cảm với Vũ là nói dối nhưng đó cũng ko hẳn là tình yêu mà chỉ là chút rung động hay nói chính xác hơn là cảm kích, hiện tại tôi đã quyết định lấy Trường cho dù đó chỉ là cuộc hôn nhân trao đổi nhưng tôi nghĩ mình nên dứt khoát với Vũ ngay từ bây giờ để sau này đỡ phải khó xử, tôi hất mạnh tay Vũ ra khỏi tay mình nhìn thẳng vào anh ta rồi nói.

-Phải. Tôi và anh Trường yêu nhau lâu rồi, chúng tôi còn sắp kết hôn với nhau nữa nên tốt nhất là anh nên giữ khoảng cách với tôi đi.

Hai mắt Trường đỏ ngầu nhìn tôi, yết hầu lên xuống rất nhiều lần như đang cố kìm nén sự giận dữ trong lòng mình, Vũ nói.

-Sẽ có ngày cô phải hối hận vì lựa chọn của mình.

Vũ nói xong thì quay người bỏ ra xe ô tô lái đi, khi ấy tôi cứ nghĩ là Vũ chỉ nói cho qua trong lúc nóng giận mà thôi nhưng ko ngờ sau này đó lại là sự thật. Một tuần sau đó khi tình trạng của Trà My đã đỡ hơn nhiều tôi mới quyết định nói với cô Vân việc mình sắp kết hôn vừa nghe xong cô Vân đã tỏ ra khó chịu mà nói.

-Con đang nghĩ gì thế hả, Trà My nó vẫn nằm như thế này mà con kết hôn được à, hủy đi.

-Con ko hủy được, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi.

-Thế thì mày nói với tao làm quái gì nữa, muốn cưới muốn hỏi gì thì mày cứ làm, hôm ấy tao bận chăm Trà My nên sẽ ko đến được đâu.

-Mẹ ko đến thì ai đại diện họ nhà gái bây giờ.

-Đấy là việc của mày ko liên quan đến tao.

Nghe mấy lời cô Vân nói tôi cảm thấy vừa buồn vừa tủi thân, sóng mũi đã bắt đầu cay xè, tôi sợ mình sẽ khóc neen ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nuốt uất ức vào trong lòng một lúc thì bảo.

-Nếu mẹ đã ko muốn đến thì thôi vậy. Bây giờ con còn có việc, con về đây.

Tôi xoay người định rời đi thì cô Vân gọi.

-Này…khoan đã .

Tôi cứ nghĩ cô Vân đã đồng ý đến dự đám cưới của mình nên mặt mày hớn hở bảo.

-Mẹ đồng ý đến dự đám cưới của con rồi đúng ko ạ, con biết ngay mà. Mẹ làm sao mà ko đến được chứ.

-Ko..tao đã bảo ko đến là ko đến, tao gọi là để hỏi mày xem mày còn tiền ko đưa thêm cho tao để tao một ít chứ số tiền hôm trước mày đưa tao tiêu hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đến Lúc Buông Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook