Đến Lúc Buông Tay

Chương 5

Lê Thúy Diễm

11/11/2022

Tôi tức đến nghẹn họng nhưng vì đang ở trước cửa nhà hàng nên tôi ko thể gào ầm lên chửi anh ta được mà chỉ có thể im lặng hẩm hực đứng dậy đi vào bên trong tìm đối tác. Nhìn quanh nhà hàng một lượt tầm mắt dừng lại ở một bàn nằm cuối gốc ko rõ người phụ nữ ngồi một mình ấy có phải là đại diện của công ty đối tác hay ko, đắn đo một lúc tôi quyết định đi đến đó và hỏi.

-Xin lỗi cho tôi hỏi, chị có phải là người của công ty RZ ko ạ.

Người phụ nữ ấy nghe tôi hỏi xong thì ngẩng mặt lên nhìn tôi lắc đầu đáp.

-Ko phải. Chị nhận nhầm người rồi.

-Vậy cho tôi xin lỗi..

-Ko có gì.

Hỏi thăm qua nhân viên nhà hàng tôi mới biết là người của công ty đối tác đã đến và đợi tôi khá lâu nên đã rời đi, nghe đến đây tôi đủ biết kết cục của mình sẽ như thế nào rồi đấy, tôi thở dài lặng lẽ rời khỏi nhà hàng quay trở về công ty. Lúc về đến nơi Nga đã mắng cho tôi một trận xối xả đã thế chị ta còn giao cho tôi cả một đống công việc bắt tôi phải làm xong trong ngày hôm nay. Tôi biết là Nga đang cố tình làm khó mình nhưng chuyện này là do tôi sai nên tôi đành phải chấp nhận. Thế là buổi chiều hôm đó sau khi mọi người tan làm ra về thì tôi buộc phải ở lại công ty tăng ca để làm cho xong công việc. Ngân thấy thế thì bảo.

-Hay là em ở lại làm giúp chị cho nhanh.

-Kim Ngân cô rảnh rỗi lắm đúng ko, hay là để tôi giao cho cô một số việc ở lại làm cùng với Hải Tú cho vui.

Khi tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng của Nga từ phía sau truyền đến, quay đầu lại nhìn thì thấy Nga đang đứng tựa người vào trước cửa phòng làm việc của mình hai tay khoanh trước ngực nhìn về bọn tôi, lạ thật bình thường nhân viên cả phòng chưa về hết đã ko còn nhìn thấy bóng dáng của chị ta đâu nữa cả nhưng hôm nay giờ này mà Nga vẫn chắc là đang muốn canh xem có ai phụ giúp tôi ko đây mà, nghĩ đến đây tôi quay sang nhìn Ngân nháy mắt ra hiệu cho nó chuồn đi, con bé rất nhanh chí lắm chỉ cần nhìn cái là hiểu ý của tôi ngay, Ngân cầm lấy túi xách quay sang nhìn Nga rồi bảo.

-Ấy chết em còn việc quan trọng mà quên mất, thôi em đi đây, chị Nga và chị Tú về sau nhé.

Dứt lời Ngân chạy biến đi mất, nhìn con bé thoát nạn tôi cũng mừng thay cho nó, Nga quắt mắt nhìn tôi một cái rồi quay người trở vào phòng làm việc của mình. Vì có chị ta ở đây nên tôi ko thể tranh thủ chạy sang bệnh viện xem tình hình của chú Minh được đành phải lấy điện thoại gọi cho Trà My, từng tiếng chuông ngân dài rồi tắt vẫn ko thấy đầu dây bên kia nhấc máy, tôi kiên nhẫn bấm số gọi lại cho đến khi cuộc gọi lần thứ ba sắp kết thúc thì đầu dây bên kia mới chịu nhấc máy, giọng Trà My gắt gỏng.

-Chị gọi cái quái gì mà gọi lắm thế, tôi ko nhấc máy tức là tôi đang bận thế mà vẫn cố gọi cho được, có việc gì nói nhanh đi.

-Hôm nay chị phải ở lại công ty tăng ca, em vào viện trông bố thay chị một hôm được ko.

-Tôi ko rảnh chị lo thì vào mà chăm bố.

-Bình thường chị vẫn chăm bố đấy thôi nhưng hôm nay công ty nhiều việc chị ko về được em vào giúp chị một hôm thôi được ko.

-Tôi đã bảo là tôi ko rảnh tức là ko rảnh, mà chị là người nằng nặc để bố nằm viện thì chị đi mà lo, đừng có gọi kêu tôi và mẹ vào viện chăm bố làm gì. Bố nằm đấy chứ có tỉnh lại được đâu mà bướng.

-Em ăn nói thế mà nghe được à. Dù gì bố cũng là bố của đẻ của em cơ mà.



-Thì đúng là bố của tôi nhưng bác sĩ bảo rồi, bố ko tỉnh dậy được nữa, chị cứ để bố nằm đó làm gì vừa tốn tiền vừa mất thời gian.

-Em nói gì lạ vậy Trà My, còn nước thì còn tát chứ chẳng lẽ bố còn thở mà em giương mắt ra đất nhìn bố chết .

-Thôi thôi tôi ko tranh cãi với chị nữa, chị muốn làm gì thì làm, tôi đang bận cúp máy đây.

Nghe thấy tiếng tút …tút …từ đầu dây bên kia vọng đến tôi chỉ biết thở dài, ko còn cách nào khác đành nhờ Ngân ghé vào bệnh viện xem qua tình hình của chú Minh hộ tôi, sau khi gọi điện cho Ngân xong tôi kéo ghế ngồi xuống làm việc nhưng trong lòng thì ko yên một chút nào cả. Tôi ngồi làm được một lúc thì thấy Nga xách túi ra về, lúc đi ngang qua bàn tôi chị ta còn cố tình dừng lại cảnh cáo.

-Cô làm sao thì làm, sáng mai tôi cần dùng tài liệu này trong cuộc họp nếu cô làm ko xong thì xin thôi việc đi là vừa xem như cô đến công ty này học hỏi kinh nghiệm vài tháng.

Nga nói xong thì cười nửa miệng kiểu mỉa mai, nhìn bộ dạng chị ta tôi chỉ muốn đấm cho một phát nhưng vì tôi là nhân viên mới lại đi gặp đối tác ko thành nên tôi đành nuốt cục tức vào lòng nhẫn nhịn nhìn Nga mỉm cười đáp.

-Chị cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai đến công ty là mọi thứ xong tất.

-Nói thì hay lắm nhưng còn làm được hay đã.

Dứt lời Nga quay người bỏ đi, tôi cũng ko quan tâm đến chị ta nữa mà tiếp tục làm cho xong công việc của mình, đang làm thì bụng lại réo lên liên tục vì đói định đứng dậy tìm cái gì ăn tạm thì trong đầu lại sực nhớ đến chú Minh, ko biết chú ấy ở bệnh viện có xảy ra việc gì hay ko, nghĩ đến đây tôi đành cố gắng nhịn đói, tranh thủ làm cho xong số công việc còn dang dở.

Bốn giờ sáng mọi thứ cuối cùng đã được hoàn thành tôi lưu tất cả vào máy cẩn thận rồi đứng dậy chế cho mình gói mì ăn tạm sau đó nhanh chóng đến bệnh viện nhưng khi xe tôi vừa rẽ vào đường Bà Triệu thì tình cờ gặp Trà My đang đứng trước cửa của một nhà nghỉ, nhìn bộ dạng của con bé có vẻ là đang say đứng bên cạnh nó còn có một cậu thanh niên tóc tai thì nhuộm xanh đỏ đã thế còn xăm kín người nhìn ko tử tế một chút nào cả. Từ trước đến giờ tuy Trà My ko ưa gì tôi nhưng dù gì nó cũng là con đẻ của chú Minh, nhìn thấy nó thế này tôi ko thể nào làm ngơ mà cứ thế bỏ đi được đành phải cho xe dừng lại sau đó đi nhanh đến kéo tay Trà My về phía mình rồi nhìn cậu thanh niên kia nói.

-Cậu định đưa con bé đi đâu đấy.

-Đó là việc của tôi, liên quan quái gì đến bà, biến đi.

Cậu ta nói xong thì lao đến định kéo tay Trà My nhưng tôi đã đẩy con bé ra phía sau lưng mình rồi trừng mắt nhìn cậu ta.

-Nó là em gái tôi vậy thì có liên quan ko.

Cậu ta nghe tôi nói đến đây thì nhếch mép cười.

-Bà đùa với tôi à, nhìn bà và nó khác nhau một trời một vựt thế kia mà là chị em cái quái gì. Thôi ko nói nhiều, buông người yêu tôi ra rồi biến đi, ko thì đừng trách tôi.

-Tao ko tránh đấy ,mày làm gì tao xem nào.



-Mẹ.cha.con điên. Để bố dạy cho mày một bài học.

Thằng nhóc ấy nói xong thì hùng hổ tiến lại gần sau đó đưa tay lên định tát tôi nhưng tôi thì đâu hiền đến mức để cho nó đánh, tôi nhanh tay tháo chiếc giày cao gót dưới chân mình quay gót giày lại đưa lên cao rồi trừng mắt nhìn nó.

-Mày ngon thì đánh tao xem, xem gót giày này có găm vào đầu mày hay ko. Đừng thấy tao con gái mà đê ăn hiếp, chị mày cũng đai đen karate ra đấy.

Tôi nói phét thế thôi chứ có biết võ vẽ là cái gì đâu, chỉ được cái võ bảy chọ là giỏi, thế nhưng thằng ranh con ấy đúng là dễ bị lừa, nó nghe tôi nói thế thì lập tức hạ tay xuống hậm hực quay người rời đi. Sau khi cậu ta đi rồi tôi cũng hạ giày xuống rồi gọi Trà My..

-My, mở mắt ra xem nào.

-Ồn ào quá, để yên cho tôi ngủ.

-Chị là Hải Tú đây, em có ngồi xe máy được ko để chị đưa về. Này, Trà My, em có nghe chị nói gì ko hả.

Trà My ko đáp lại nữa, con bé dường như uống rất nhiều thành ra bây giờ mới say đến mức chả còn biết trời trăng mây gió gì nữa, nhìn toàn thân nó mềm nhũn như cọng bún thiu thế này tôi cũng tự có câu trả lời rồi, tôi thở dài sau đó lấy điện thoại bấm số gọi một chiếc taxi đến để chở Trà My còn tôi thì đi xe máy dẫn đường về nhà. Lúc về đến nơi thì thấy cô Vân vẫn chưa ngủ, cô ấy có lẽ là đang đợi Trà My về nhà, vừa nhìn thấy bọn tôi đi vào cô Vân đã lập tức chạy đến đỡ lấy Trà My lo lắng hỏi.

-Em bị làm sao vậy Hải Tú.

-Con bé chỉ say một chút thôi, ngủ một giấc là sẽ tỉnh, mẹ đừng lo lắng quá.

-Cái con nhỏ này, con gái con lứa lại say xỉn thế này đây.

Nói đến đây Cô Vân nhìn tôi rồi đột nhiên lại lên tiếng trách mắng.

-Sao con lại để cho em uống nhiều thế sao phải ngăn em nó lại. Con là chị mà như thế hả Hải Tú, nếu em xảy ra việc gì thì con có gánh được ko.

Đang yên đang lành tôi lại bị mắng oan thành ra tâm trạng cũng hơi khó chịu một xíu nhưng vì cô Vân là người đã nuôi dưỡng tôi nên tôi cũng ko để bụng hay lớn tiếng cãi lại mà chị bảo.

-Hôm nay công ty nhiều việc nên con phải ở lại tăng ca đến bốn giờ sáng mới về, trên đường vào bệnh viện với bố thì con gặp Trà My nên đưa em về nhà chứ con ko có đi chơi cùng với em đâu mẹ.

Cô Vân nghe xong nét mặt cứng lại có lẽ bản thân đã nhận ra là mình trách nhầm tôi nên nhẹ giọng bảo.

-Vậy à, vậy mà mẹ cứ tưởng, thôi phụ mẹ dìu em về phòng đi con.

-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đến Lúc Buông Tay

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook