Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 24: 7 Giờ Tối

Đỗ Hồng

28/01/2017

- Tối nay? - Nó sửng sốt

- Đúng vậy - Anh thở dài

- Vậy chuyến bay của anh là lúc mấy giờ ? Có thể em sẽ đến tiễn anh được

- 7 giờ tối - Anh vừa nói vừa cười khổ

- Không sao mà , em nghỉ học một buổi tới tiễn anh cũng được mà - Nó cười

- Nghiêm cấm . Cấm em không được bỏ học dù chỉ là một buổi , nghe rõ chưa - Anh nói nghiêm khắc

- Nhưng....

- Không phải lo cho anh , lo cho bản thân mình ý - Anh cười

"Reng reng"

- A... đến giờ vào học rồi , thôi em cúp máy nhé lát gặp anh sau . Tạm biệt ông xã - Nó nói nhanh gọn lẹ rồi cúp máy . Ở bên này anh chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi cười cười " ông xã ư, nghe thật tuyệt"

Vậy là cả buổi sáng đi "nhặt chữ" làm nó mệt lừ , đầu óc toàn chữ với số làm nó đau hết cả đầu . Nhưng biết làm sao được , chữ trong đầu nó rất dễ bay . Chính vì vậy nên lúc nào nó cũng phải nhẩm đi nhẩm lại những thứ đã học , khoảng 10 phút lại nhẩm một lần . Về đến nhà , nó uể oải vươn vai , lắc lắc cái đầu hai lần rồi lại vỗ vỗ mặt cho tỉnh . Bước chầm chậm vào nhà , ngửi thấy có mùi đồ ăn thơm nghi ngút nó lần mò theo hướng hương thơm mà đến . Đến rồi , là bếp chính là ở bếp . Thì ra là anh đang nấu ăn . Suýt nữa nó quên mất mẹ anh từng nói với nó anh là một người nấu ăn vô cùng giỏi . Mặc dù vẫn chưa trực tiếp được nếm thử mùi vị do anh làm nhưng nó tin chắc chồng mình làm bất cứ việc gì cũng đều hoàn hảo .

- Thơm quá thơm quá - Nó chạy lon ton đến chỗ anh

- Em về rồi à , lên thay đồ rửa tay sạch sẽ rồi xuống dùng bữa - Anh quay sang nó cười cười



- Cái này anh khỏi nhắc , đã nói đến ăn thì cứ để em tự nhiên - Nó nói rồi cười hì hì chạy lên lầu . Anh nhìn theo mà chỉ biết lắc đầu

Suốt bữa ăn nó ăn uống một cách ngon lành ,tuy nhiên anh chỉ ngồi chống cằm nhìn nó . Ban đầu nó không để ý thấy nhưng về sau có cảm giác có gì đó không ổn , thức ăn cũng vì thế mà trở lên hơi hơi mất vị , ngẩng đầu lên thì thấy anh đang nhìn nó chăm chú lại còn cười rất gian . Nó bất giác rùng mình

- Ngắm em mãi thì anh sẽ no sao? - Nó nhăn nhó

- Ừ - Nó còn tưởng anh sẽ nghe lời nó mà ăn cơm, ai ngờ anh còn phách lối hơn nó tưởng

- Mau ăn , anh còn có nhiều việc phải lo , không ăn thì lấy sức đâu mà làm . Anh đâu phải con nít , mấy việc này đáng lẽ ra em không nói anh cũng phải tự túc chứ - Đặt chén cơm xuống nó ngồi nhìn thẳng vào mắt anh "lên lớp"

Anh bị bộ dạng bà cụ non của nó làm cho phì cười .

- Bộ mắc cười lắm hả ? Nghe lời em mau mau ăn cho chóng lớn - Nó bực lắm chứ nhưng chỉ biết cố nhịn mà quay sang dỗ dành

- Em thế này , anh chẳng muốn xa chút nào - Anh nhẹ nhàng áp hai bàn tay vào hai bên má nó

- Anh... Để em đi tiễn anh nhé - Nó nhìn anh nói nhỏ

- Anh cũng muốn vậy lắm , nhưng không được rồi - Anh thở dài

- Anh vẫn lo về chuyện học của em sao ? Đừng lo em.... - Nó chưa kịp nói hết câu thì đã bị ngón trỏ của anh chặn lại . Rồi thật nhẹ nhàng , anh ôm chặt nó vào trong lòng ngực như thể sợ mất

- Đó là một chuyện - Anh nói đều đều

- Còn lí do nào khác sao? - Nó quay mặt sang phía bên phải -nơi phát ra tiếng nói của anh thì lúc này môi đã chạm môi . Nó tròn xoe hai mắt sửng sốt , ngược lại thì anh cảm thấy thích thú với động tác vừa rồi của nó, thật đúng ý anh . Đến khi nó không thể thở nổi , anh mới miễn cưỡng buông nhẹ người nó ra cười gian rồi lại nhanh chóng ôm chặt nó vào lòng , vùi mặt trên vai nó , ghé sát vào tai thì thầm " Anh chỉ sợ đến lúc đó anh lại không chịu được mà đưa em đi cùng mất , vợ yêu ạ" .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook