Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Chương 9: Bị Bắt Cóc Đi Công Viên

Đỗ Hồng

18/11/2016

Vậy là anh và nó cũng nhau thưởng thức bữa trưa của riêng họ , tuy nhiên cũng vẫn phải nói đến việc hai người phải chịu sự soi mói từ bao nhiêu con mắt của “ những người mê trai đẹp và yêu gái xinh” .

-Anh Tuấn , mình đi công viên chơi đi !! – Nó nhìn anh với đôi mắt chờ đợi

- Anh không thích – Anh nói phũ phàng

- Ơ tại sao … đi đi mà ..đi anh Tuấn – Nó trưng ra trước mặt anh bộ mặt cún con

Anh lúc này tim đập thình thịch trước màn mĩ nhân kế của nó , nhưng vẫn cố kìm lòng lại trêu nó

- Không!! – Vẫn sắt đá quay đi nơi khác

Chợt nó nghĩ ra điều gì đó , cười gian rồi quay sang anh – Chồng yêu ơi , dẫn vợ đi nha lâu lắm rồi mới có bữa đi chơi thế này mà chồng lỡ lòng nào để vợ buồn ư …. chồng ơi – Nó lay tay anh nũng nịu không quên nhấn mạnh chữ “chồng”

Vâng , đúng điểm yếu của Tuấn nhà mình rồi , trong lòng lúc này vui như đi hội liền quay qua hôn nhẹ vào má nó rồi cười nói – Phải thế chứ vợ , nào đi thôi – Rồi toe toét bước vào trong xe

- Ơ …- Nó ngơ ngác , mặt lúc này bắt đầu ửng hồng nhìn anh

- Em có định đi không nào , anh đổi ý nhé – Anh nhìn nó cười

- Có có chứ , đợi em – Nó vội nói rồi nhảy tót vào trong xe

Vừa vào đến xe thì “ Rồi anh hứa sẽ mãi cùng em bên nhau



Mình cùng trao ấm áp đến nơi thiên đường……” Nhạc chuông điện thoại của nó reo lên , hiện trên màn hình là cái tên quen thuộc “ Khỉ Đột “ .

- A nhô , Linh xinh gái , đáng yêu nhất hệ mặt trời nghe – Nó vừa nói vừa cười

- Xinh cái con khỉ , mày đâu rồi sao hôm nay không đi học hả??? – Hân hét to làm nó phải cầm điện thoại cách xa lỗ tai 50 centimet .

- Tại mày không rủ tao , tao tủi thân quá thế là tao ở nhà khóc nguyên buổi sáng nè- Nó ngây thơ vô số tội nói

- Ơ tao có việc nên không kịp bảo mày , định gọi từ lâu rồi cơ nhưng tao tưởng mày sắp đến nên thôi- Hân lúc này bắt đầu mới hạ giọng xuống

- Rồi rồi , thật ra hôm nay không phải tao muốn nghỉ đâu , chỉ là bị người ta bắt cóc – Nó nói , mắt không quên liếc đểu anh

- What ? Bắt cóc ?Ai bắt cóc? Bị bắt từ bao giờ ? Mày đang ở đâu ? Mày có làm sao không?? – Hân hốt hoảng nói

- Chồng tương lai bắt cóc ra công viên – Nó cười to

- Haiz màu làm tao sợ chết đi được mà mày bảo chồng là sao ? – Hân hỏi

- Để mai tao kể cho nhé , giờ bận đi chơi cùng “ tên bắt cóc” rồi , thế nhé – Nó nhìn anh cười

- Ơ.. nhưng – Hân chưa kịp ú ớ gì thêm thì “ tút tút tút” – Rõ thật là….

- Bạn em ? – Anh hỏi



- Chính xác – Nó đáp lại

- Gái ?- Hắn lại hỏi

- Bingo – Nó cười rồi nói đểu – Anh ghen sao chồng em ?

- Nếu anh nói không , em tin sao ? – Anh quay sang nhìn nó nói

- Tất nhiên ……là không rồi hihiii – Nó cười híp mắt

- Em đó , sắp lấy chồng đến nơi rồi mà cứ như đứa trẻ lên ba ý , sao mà anh yên tâm được đây – Anh thở dài

- Thế anh hối hận hay gì , không lấy em nữa phải không , hay có cô nào rồi ? – Nó bĩu môi cúi mặt xống phụng phịu

- Vợ ngốc anh chỉ có mình em , không lấy em thì lấy ai nào , hay em muốn anh lấy cô nào đẹp đẹp khác hả?- Anh nhìn nói mắt hiện rõ ý cười

- Em nào muốn , mà thôi không nói nữa . Em cho anh đúng 5 phút đến công viên ngay lập tức , nếu không thì em sẽ…. sẽ .. - Nó nói hung hổ rồi lại thành ấp úng

- Em sẽ làm gì nào?? Hử? – Anh dí sát mặt mình vào mặt nó nói

- A .. em sẽ …sẽ đi ngủ , không đi chơi với anh nữa – Nó hơi giật mình , bịa ra một lí do hợp lí phải gọi bằng “ bố”

- Hahaaaa được được tuân lệnh bà xã , yêu quá vợ ơi – Anh cười lớn rồi nhéo má nó .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đeo Nhẫn Rồi Là Phải Cưới

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook