Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận

Chương 47: Cách sử dụng poster chính xác (2)

Thiên Sơn Táp Đạp

20/08/2020

Diệp Luân rất muốn nói: Nhưng tôi không muốn biết chút nào đâu.

Nhưng động tác của Kình Phong quá nhanh, cậu chỉ kịp hô ra nửa chữ đầu thì đã tự động câm nín, nhanh chóng quay mặt đi không nhìn đối phương nữa.

Sinh viên Thể thao kéo cạp quần lót tứ giác xuống, thấy phản ứng của cậu thì không nhịn được bật cười: “Né cái gì, cậu không có à?”

Muốn trêu đùa chàng trai ngây ngô trong tình yêu thì dễ dàng quá, trên người họ có vài điểm cố định tương tự, vừa yếu ớt lại nhạy cảm, chạm vào là nổ ngay.

Bấy giờ Diệp Luân vẫn chưa có kinh nghiệm, vừa nghe thấy quả nhiên đã xù lông lên, giận dữ quay mặt về: “Nhìn thì nhìn, có gì lạ lùng đâu, đã thấy mấy trăm lần rồi.”

Câu này không phải nói dối, ở cùng một phòng, việc trần truồng nhìn nhau là rất đỗi bình thường. Nhưng “thường ngày” và “bây giờ” lại khác biệt về bản chất: Trong trạng thái thường ngày, cái ấy ấy đều sẽ ở trạng thái mềm nhũn co rút để tự bảo vệ mình, nên đầu khấc của nó không lớn, cảm giác tồn tại cũng chẳng mạnh, chỉ cần một bàn tay là bao trọn.

Nhưng sau khi cương lên thì khác. Cùng giường bao lâu nay, đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Luân tận mắt nhìn thấy trạng thái cương hoàn toàn của Kình Phong ở cự ly gần như thế, chợt thấy vật khổng lồ nọ vừa thô lại vừa dài nhảy ra khỏi quần lót, ngẩng cao đầu một cách kiêu ngạo và nhìn thẳng vào mình… Diệp Luân sửng sốt, tựa như bị cái gì đó làm bỏng, cậu không dám nhìn thêm nữa, dời mắt đi thật nhanh.

Trong đầu là suy nghĩ hỗn loạn: Mẹ ơi, kích cỡ này lố quá rồi, chưa cương hẳn đã to như thế, cương cứng rồi thì dữ dội lắm á…

Kình Phong không rõ suy nghĩ của cậu, thấy cậu phản ứng mạnh như thế còn tưởng cậu chê mình, thế là động tác trở nên chậm hơn. Đến tận khi nhìn thấy vành tai đỏ bừng của cậu dưới ánh đèn mờ, mới nhận ra nhóc này đang ngượng ngùng.

“Da mặt mỏng quá.”

Diệp Luân nhạy bén nhận thấy ý cười trong lời anh nói, cậu muốn phản bác lắm, nhưng biểu hiện của cơ thể không gạt được ai, khiến cậu nói gì cũng chẳng đủ can đảm.

Đang vắt óc suy nghĩ đối sách thì chợt tiếng “soạt” vang lên bên tai, nghe như có vật bằng nilon bị mở ra. Cậu lén liếc mắt sang, phát hiện Kình Phong đang cầm một tuýp màu đỏ hình chữ chật, bấy giờ đang nặn một ít dịch thể lên lòng bàn tay.

“Đây… đây là gì?” Linh cảm mách bảo không ổn, tuy Tiểu Diệp Tử chưa từng thực hành nhưng cũng biết về lý thuyết, cái thứ trong suốt dính nhớp này thật sự không giống kem dưỡng ẩm trị ngứa hay kem dưỡng da tay mà mùa đông thường dùng.

Kình Phong nặn cả tuýp ra, tốt bụng cho cậu xem bao bì, bên trên là ba chữ to rõ lóng lánh ánh vàng: Gel bôi trơn.

Hô hấp Diệp Luân đình trệ: “Cậu mua hồi nào vậy?”

“Ban nãy, lúc cậu gọi điện thoại.” Sinh viên Thể thao chẳng chút ngại ngần nào, dùng giọng điệu nghiêm túc như đang thảo luận đề Toán: “Mua trong máy bán hàng tự động dưới lầu, bao hết hàng rồi, chỉ mua được năm tuýp này thôi.”

“Năm… năm tuýp?” Tiểu Diệp Tử nghe mà xây xẩm mặt mày, đầu óc mất luôn chức năng suy nghĩ: “Lấy nhiều vậy làm gì?”

Kình Phong hơi nhướng đuôi lông mày, dường như rất bất ngờ với câu hỏi của cậu, và cũng cực kỳ hài lòng với vẻ ngây ngô này.

Thế là anh hôn lên chóp mũi Diệp Luân, nói nhẹ tênh: “Không biết cũng chẳng sao, tôi dạy cậu.”

Đôi khi Kình Phong thật sự rất bá đạo. Khi anh đã muốn nói cho bạn nghe, thì dù bạn có bụm chặt tai cũng sẽ nghe thấy; anh nói muốn dạy bạn, thì dù bạn không muốn học cũng chẳng được phép ra khỏi lớp; anh nói muốn cho bạn xem, thì dù bạn có nhắm chặt mắt lại, cũng sẽ không nhịn được hé mắt ra nhìn.

Diệp Luân chính là bé thỏ con bị nhốt trong ổ sói, đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan này đây.

Lý trí thúc giục cậu rằng: Đừng nhìn, đừng bao giờ nhìn, nhìn rồi sẽ không quay trở lại được nữa. Nhưng cảnh đẹp đang gần ngay trước mắt mà còn lại đầy cám dỗ, cậu chỉ là một kẻ phàm tục, không chống cự được.

Chỉ có thể mở trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt tiện tay vứt tuýp gel nọ, ủ ấm gel bôi trơn rồi thoa lên vật phía dưới.

Lông mu màu đen bị làm ướt dính bết vào nhau, con rồng khổng lồ trong lùm cỏ được nhuộm một màng gel bóng loáng. Kình Phong nghiêm túc thoa hết gel bôi trơn, do lượng gel nhiều quá nên phần còn lại chảy xuống nhỏ lên hai viên tinh hoàn căng phồng.

Anh mặc kệ chúng, cầm lấy dương v*t đang cương, sục lên xuống. Tốc độ không nhanh nhưng được ở chỗ tiết tấu đều, có thể nghe ra từ tiếng nước “phùn phụt”.

Diệp Luân như bị hút hồn, cứ ngơ ngác nhìn đối phương không nhúc nhích.

Góc độ của cậu tốt nhất, cũng xấu hổ nhất, cơ thể cường tráng của sinh viên Thể thao đang bị cậu kẹp giữa hai chân, cậu chỉ cần hạ mắt xuống chút thôi sẽ có thể thấy rõ đến từng chi tiết.

Kình Phong kéo chiếc áo ba lỗ của mình lên, chẳng chút keo kiệt triển lãm cơ bụng đáng tự hào của mình, làn da ngăm càng trở nên tối hơn giữa đêm đen; bắp tay to của anh gần như không động đậy, chỉ có cổ tay và cẳng tay là lên xuống theo quy luật, trông cực kỳ ung dung, nhưng từng cơn phập phồng mãnh liệt nơi lồng ngực đã để lộ hơi thở nóng cháy đang cuộn trào bên trong cơ thể, khiến hô hấp cũng ngày càng nặng nề.

Diệp Luân nghe anh thở dốc cũng thấy khô miệng, nhịn không được nuốt nước bọt, cũng chẳng tài nào kiểm soát được tầm mắt đang dời xuống.

Cậu biết mình không nên nhìn, nhưng lòng hiếu kỳ với sinh thực khí và bản năng sùng bái đã khắc sâu trong linh hồn, huống chi đối tượng còn là Kình Phong… Chàng trai này luôn là một hormone di động, từng cử chỉ động tác đều đầy gợi cảm khiến Diệp Luân hoàn toàn không kháng cự nổi.

Cậu vừa căng thẳng vừa mong đợi nhìn xuống, phát hiện Kình Phong dựa rất sát, hông dưới của anh gần như chạm vào háng của mình.

Anh dùng tay phải nắm lấy phần thân, mượn gel bôi trơn để liên tiếp sục lên xuống; dài quá, một tay cầm còn chẳng hết nổi, luôn sẽ có bộ phận lộ ra ngoài theo từng động tác của anh; quy đầu khổng lồ vừa đỏ vừa nở rộng, bóng loáng lấp lánh, như nhận thấy tầm mắt Diệp Luân, lỗ nhỏ trên đỉnh còn kích động co rút lại, phun ra vài giọt dịch trắng, sau đó bị chủ nhân của ngón tay nhẹ nhàng lau đi, hòa vào gel bôi trơn trong suốt.

Diệp Luân nhìn không chớp mắt, đầu óc rối bời, hai má dần ửng đỏ lên rõ rệt.



Chuyện mười tám cộng như “Kình Phong ngồi đối diện mình tự an ủi” thế này, trước đây cậu còn chẳng dám nghĩ đến, bây giờ lại thật sự xảy ra ngay trước mặt. Nó khiến cậu luống cuống lắm, hoàn toàn không biết bước tiếp theo phải làm sao, nên đẩy người ra bỏ chạy, hay chờ anh lên đỉnh xong đây.

Nào ngờ Kình Phong đã bỏ đi tính cách im lặng thường ngày, lên tiếng hỏi: “Đẹp không?”

Tiểu Diệp Tử hoảng loạn lắc đầu, biên độ cực lớn khiến tóc cũng bay theo.

Kình Phong lại vờ như không thấy, chợt thả lỏng tay, anh đẩy phần hông về phía trước, chạm vật khổng lồ đã cương hoàn toàn bên dưới lên người chàng thiếu niên, thấp giọng cười hỏi: “Muốn ăn không?”

Ăn… ăn gì?

Diệp Luân sững sờ trọn hai giây mới nhận ra “ăn” này có ý gì, hai má cậu đỏ bừng lan lên cả hốc mắt, tai và cổ, một mảng lớn nhanh chóng bị sắc hồng chiếm cứ. Toàn thân run nhẹ như bé động vật đáng thương bị bắt nạt run bần bật, tưởng chừng như ngay sau đó sẽ không nén được nước mắt.

Kình Phong nhìn từ trên cao, thấy dáng vẻ yếu ớt và mềm mại của cậu thì hai mắt nóng lên, mũi cũng nóng, dưới háng càng nóng hơn.

Đây là cảnh mà ở trong mơ anh mới dám ảo tưởng, thiếu niên xinh đẹp ngoan ngoãn nằm dưới người mình, gần như không có khoảng cách, làn da trắng nõn láng mịn như tơ lụa, vươn mùi thanh ngát như sữa; hai chân thon dài của cậu bị ép dang rộng ra kẹp chặt lên eo mình, rõ ràng giận đến mức muốn đánh người đấy, nhưng lại nhũn ra như bãi nước, chẳng khơi được chút sức lực nào.

Cậu hé môi thở dốc từng ngụm nhỏ, hai vật tròn màu hồng trước ngực phập phồng theo từng nhịp làm người ta chỉ muốn âu yếm chúng mãi thôi. Và quả thật Kình Phong cũng làm thế, anh khom người ngậm vào viên nhỏ màu hồng bên trái, đầu tiên là hôn, rồi liếm, cuối cùng là cắn mút, hài lòng khi nghe thấy tiếng thở dốc đầy ngạc nhiên của chàng thiếu niên, cậu vươn tay đẩy vai anh: “Đừng mà…”

Nhóc à, cậu chẳng có vẻ gì là muốn bảo đừng cả.

Kình Phong trên giường cực kỳ xấu xa, anh hoàn toàn chẳng săn sóc như ngày thường, biết rõ Diệp Luân muốn giấu, nhưng anh lại thẳng thừng chỉ ra: “Cậu cũng cương rồi.”

“Ư…” Diệp Luân rên rỉ một tiếng, muốn đập đầu vào khối đậu hũ chết quách cho xong.

Cái ấy ấy mọc trên người, tất nhiên cậu biết phản ứng của mình rồi, nhưng cậu không thể đối diện với sự thật đáng xấu hổ này. Trong lòng không muốn thừa nhận sức hút của Kình Phong lớn như thế, nhưng thực chất thì chỉ nhìn anh tự an ủi thôi mà lửa dục mình đã dễ dàng bị gợi lên rồi.

“Cậu buông tôi ra…” Tiểu Diệp Tử thẹn quá hóa giận, nói.

Sinh viên Thể thao không đáp. Bấy giờ anh đã lười lên tiếng, trực tiếp dùng hành động trả lời luôn. Anh nắm cái quần lót đang vắt một cách lỏng lẻo trên đùi Diệp Luân, cởi phăng ra rồi tiện tay ném xuống đuôi giường.

Sau đó sờ từ bàn chân trắng nõn đi thẳng lên trên, đến chỗ bắp chân thì yêu thương bóp ra vài dấu tay đỏ, rồi mới trượt dọc theo hai cái đùi thon thả trần trụi, đến tận khi hai tay gặp nhau ở cùng một nơi.

Diệp Luân chưa kịp phản ứng với ý đồ của Kình Phong đã nghe anh dụ dỗ: “Ngoan, kẹp chân vào nào.”

… Giờ mà không rõ tên lưu manh khốn nạn này muốn làm gì thì không phải đàn ông nữa rồi.

Đỉnh đầu cậu chủ Diệp bốc khói, phản ứng của cậu là nâng chân đá vào mặt, hơn nữa đã canh chuẩn phương vị, đá thẳng lên sống mũi. Và tất nhiên không cần phải nói, bị sinh viên Thể thao đã đề phòng sẵn bắt được, còn thuận thế cúi đầu hôn cái chụt lên lòng bàn chân.

Thiếu niên xinh đẹp giật nảy, chân lại nhũn ra mất rồi.

“Đừng quậy.” Kình Phong sờ bàn chân cậu một cách đầy nhục dục, ung dung rằng: “Hôm nay không có bao, tôi không vào trong. Nhưng nếu cậu không nghe lời, chúng ta cũng có thể thử xem, thế nào?”

Hốc mắt Diệp Luân ửng đỏ, gằn hai chữ mơ hồ qua kẽ răng: “Không…”

Tuy mạnh miệng thế đấy, nhưng cơ thể lại cực kỳ thành thật, khi Kình Phong lại nâng hai đùi cậu lên, Diệp Luân cũng phối hợp khép lại. Kết quả là đổi lấy một cái vỗ khen ngợi: “Ngoan lắm, thưởng cho cậu.”

Kình Phong vừa nói vừa lấy thêm một tuýp gel bôi trơn, chẳng chút tiết kiệm mà đổ hết lên lòng bàn tay, ủ ấm rồi thoa lên mông và đùi trong Diệp Luân. Con trai bất kể khi tự sướng hay súng thật đạn thật ra trận, không có gel bôi trơn sẽ rất khô, chẳng những không thấy sướng mà ngược lại còn đau. Kình Phong cực kỳ chu đáo về phương diện này, đều là lần đầu tiên, tuy không thể làm đến bước cuối nhưng anh vẫn muốn để cậu nhóc được nếm mùi ngon ngọt.

Diệp Luân chưa kịp cảm nhận kỹ cảm giác bôi trơn thì một cây thịt nóng bỏng đã xâm nhập vào giữa khe đùi.

Cảm giác được da thịt kẹp chặt sướng hơn tự an ủi không biết bao nhiêu lần, Kình Phong vốn định chầm chậm thôi, nhưng cơ thể lại không chịu kiểm soát. Anh nắm chặt hai chân Diệp Luân, dùng nó để kẹp vật của mình, đẩy đến tận phần gốc, sau đó thì bắt đầu nắc; hai tay cũng chẳng rảnh rỗi, cứ bóp véo cái đùi thon, sau đó trượt xuống xoa nắn vòng eo dẻo dai, đường cong tuyệt mỹ khiến anh sung sướng như đang nắm quyền kiểm soát tất cả.

Tiếng nước “òm ọp” phát ra từ nơi giao hợp, khoái cảm cứ tăng dần, cảm giác thỏa mãn cũng được sinh ra, vừa nghĩ đến việc thiếu niên mặc cho mình giày vò phía dưới là Diệp Luân, lắc lư theo từng nhịp thúc mạnh của mình, trong đầu Kình Phong sáng rực như có hàng trăm nghìn quả pháo hoa đang nổ mạnh. Một nửa linh hồn anh trở nên điên cuồng, gào thét muốn được chiếm hữu triệt để hơn nữa, nửa kia lại bỗng dưng trở nên dịu dàng, khiến anh không kìm được cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu của Diệp Luân bấy giờ đang chìm đắm trong lửa dục.

Điều này khiến thiếu niên sửng sốt, ngước đôi mắt ướt át nhìn anh.

Diệp Luân cũng chẳng rõ cảm nhận cụ thể của mình, chỉ thấy nóng quá, toàn thân chỗ nào cũng nóng cả, nhất là nơi đang bị chà đạp tàn nhẫn kia thậm chí như muốn nổi lửa.

dương v*t thô to ra sức cọ vào bộ phận non mềm nhất, rõ ràng sẽ đau, nhưng nhờ có gel bôi trơn nên cũng trở nên trơn trượt; Kình Phong cứ liên tục đong đưa lên xuống hết lần này đến lần khác, quy đầu nở căng thi thoảng lại chọc trúng tinh hoàn của Diệp Luân, dụ dỗ cậu hãy cúi đầu nhìn cảnh tượng dâm loạn giữa hai đùi mình, gel bôi trơn vung vãi ra xung quanh, vật khổng lồ khiến bản thân cậu cũng bán sống bán chết khi thì ẩn náu, lúc lại lộ ra phần đầu, khiến cậu ý thức rõ ràng rằng về bản chất, việc cắm rút có quy luật này chẳng khác gì làm tình cả.

Cậu và Kình Phong đã…

“Hưm…” Diệp Luân nhịn không được rên rỉ, nâng tay đặt lên hai má đã đỏ bừng.

Kình Phong tưởng cậu không thoải mái, bèn vươn tay kéo lòng bàn tay cậu ra, nào ngờ lại nhìn thấy chàng thiếu niên với hai mắt khép hờ, đôi môi hé mở, dáng vẻ như đã bị hút mất hồn.

Đàn ông đều là động vật yêu bằng mắt, chỉ nhìn thoáng qua thôi, Kình Phong đã cảm thấy mình sắp bắn tinh luôn rồi.



Anh thả lỏng hai chân Diệp Luân để nó kẹp hai bên eo, cúi người đè lên chàng thiếu niên, hôn ngấu nghiến lên môi đối phương.

Tiểu Diệp Tử nghẹn ngào, như một con người đang trôi dạt theo dòng nước bất ngờ vớ được một thanh gỗ nổi, cậu dùng cả tay lẫn chân trèo lên trên. Ôm chặt vai Kình Phong, hé miệng mặc cho lưỡi của hai người triền miên quấn vào nhau, nước bọt không kịp nuốt men theo khóe môi chảy xuống, nhỏ lên xương quai xanh.

Cậu chẳng hơi đâu mà nghĩ, cũng chẳng hơi đâu mà lau, cơn động tình bắt nguồn từ khoang ngực rồi lan rộng khắp tứ chi vào từng tế bào, toàn thân ngứa ngáy như có hàng nghìn con trùng đang gặm cắn, cậu khát vọng được chạm vào, được xoa nắn, và khát vọng được chiếm hữu một cách triệt để.

Nhiệt tình cũng sẽ lây nhiễm, Kình Phong cảm thấy lửa dục trong người trở nên mãnh liệt hơn bởi môi và lưỡi của Diệp Luân, anh dùng một tay đỡ lấy sau ót thiếu niên, tay kia thì luồng xuống dưới người, nắm lấy dương v*t của nhau, kề sát hai cái vào sục thật nhanh.

“Ư…” Diệp Luân co giật, sướng đến mức hai đùi đều phát run.

Kình Phong đè trên người cậu liên tục đưa đẩy, tinh hoàn cứ va vào cánh mông theo từng nhịp, sinh thực khí thô cứng thì chèn ép cậu bạn nhỏ xinh của Diệp Luân, khiến nó phải ưỡn lưng chào hỏi một cách hiên ngang lại không kém phần e lệ, cảm thấy đối phương vừa gợi cảm lại đáng yêu, thế là nhịn không được phun ra từng giọt tinh trắng đục, chảy nhầy nhụa lên háng hai người.

Ngửi thấy mùi tanh ngày càng nồng, Diệp Luân bị Kình Phong cọ xát mạnh vài cái rồi lên đỉnh, khoái cảm ngày một tăng như sắp đến đỉnh điểm.

Cậu không kìm được lắc đầu, miệng hô: “Đừng mà… khoan đã…” nhưng cơ thể lại nâng mông lên đầy mâu thuẫn, chủ động cọ vào Kình Phong, từng chút một cứ như bé động vật đang đòi ăn vậy.

Đây sao lại là dáng vẻ của “đừng mà” chứ?

Kình Phong cười thầm cậu trong ngoài bất nhất, nhưng lại thật sự dừng động tác lại, rướn người cắn vành tai cậu: “Không muốn thật à?”

Diệp Luân nói không nên lời, cậu vùi mặt vào hõm vai anh, thở dốc từng hồi.

“Được, nghe lời cậu.” Dứt lời, sinh viên Thể thao thật sự không động đậy, nghiêm túc đè lên người cậu hôn chỗ này, liếm chỗ kia, nhưng lại chẳng hề đụng vào bộ phận quan trọng thật sự. Hai cây thịt sắp bùng nổ kề cạnh nhau một cách thân mật, cậu che tôi, tôi đè cậu, đã nghẹn đến mức sắp phụt sữa luôn tại chỗ rồi.

Chỉ còn một chút nữa thôi, Diệp Luân chưa bắn bấy giờ cực kỳ khó chịu, nhưng cậu loáng thoáng hiểu được ý của Kình Phong, anh muốn cậu chính miệng nói “muốn”. Điều này không có gì khó, nhưng từ đầu đến cuối cậu đều bị đè xuống bắt nạt, đến giờ phút quan trọng còn bị nghẹn không bắn được khiến Tiểu Diệp Tử ấm ức lắm, trong lòng chợt có một cơn giận dâng lên.

Cậu là cậu chủ nhỏ của Phong Luân đấy, từ nhỏ đến lớn được nâng niu trong lòng bàn tay, có bao giờ mặc người nhào nặn thế đâu.

Diệp Luân nén giận hừ một tiếng: “Không cho thì thôi.” Đoạn vươn tay đẩy người phía trên ra. Cánh tay Kình Phong không dùng sức, cực kỳ phối hợp nghiêng người nằm ngửa sang bên cạnh, nhìn thiếu niên đã nhũn người giãy giụa bò dậy, nhìn xung quanh muốn tìm đường xuống giường.

Thế nhưng eo mỏi chân nhũn, muốn vòng qua giường Chu Dật để xuống thì không thực tế, cậu chỉ đành lùi một bước, dang cặp chân dài muốn bước qua người Kình Phong đang chắn đường.

Cậu tính toán kỹ lưỡng rồi, định vào nhà vệ sinh tự lực cánh sinh, nhưng hễ sốt ruột lại quên mất sinh viên Thể thao không còn là bé sói con mới mọc răng nữa, mà đã trở thành con sói xám dâm dục rồi. Cậu vừa bước một chân qua, toàn thân đang ở phía trên Kình Phong, thì bỗng dưng bị đôi bàn tay to bóp chặt hai cánh mông, đè mạnh xuống…

“Á…” Tiểu Diệp Tử không kịp đề phòng hô khẽ một tiếng, ngã sấp lên người Kình Phong, được anh vốn đã chuẩn bị sẵn ôm trọn vào lòng. Sinh thực khí đang cương cọ vào nhau, sướng đến giật nảy mình, còn phun ra hai giọt dịch trắng.

“Muốn chạy đi đâu?” Kình Phong ôm chặt thiếu niên trên người, hai tay cứ mân mê trên phần lưng lõa lồ rồi dời xuống mông vừa bóp vừa xoa. Anh hôn lung tung lên hai má và cổ Diệp Luân, giọng nói đã khàn đi vì cơn động tình: “Từ nay về sau, cậu chỉ được bắn trên người tôi thôi.”

Diệp Luân nghe thế tai nóng lên, tim cũng nóng theo. Lời bộc bạch thẳng thừng trong cơn đê mê của Kình Phong khiến cậu đỏ mặt tía tai, nhịp tim tăng tốc, eo đùi vốn đã nhũn bấy giờ chẳng còn chút sức lực nào.

Đồng thời cũng nhịn không được rầu rũ: Nói nhảm nhiều quá, chuyện chính thì không làm!

Nếu nhìn từ góc độ bên cạnh, cảnh tượng trước mắt cực kỳ ướt át: thiếu niên với làn da trắng nõn, cơ thể thon dài mềm mại nằm sấp trên một cơ thể trẻ trung khác, được làn da ngăm của đối phương đánh bật thêm trông càng mịn màng như ngọc; cậu dang rộng hai chân, do tư thế quỳ sấp nên mông cậu vểnh cao, phần eo lại hạ xuống, cám dỗ khó nói nên lời.

Đến gần một chút sẽ nhìn thấy thiếu niên đang đong đưa nhẹ nhàng cơ thể, dùng cách cọ xát để tạo khoái cảm. Nhưng cơn sung sướng này chỉ như đang gãi ngứa, còn xa mới đủ… Cuối cùng Diệp Luân không chịu được giày vò của tình dục, cậu vươn hai tay ôm lấy cổ Kình Phong, chủ động hiến dâng đôi môi đỏ ướt át: “Anh Phong, cho em bắn đi mà…”

Đáp lại cậu là chiếc hôn nút lưỡi dũng mãnh như bão táp. Máu toàn thân Kình Phong cuộn trào như nổi lửa, trong đầu ngoài thiếu niên ra thì chẳng còn gì cả. Anh bóp chặt mông Diệp Luân, ra sức ấn cậu lên người mình, đồng thời cũng điên cuồng nắc mạnh phần hông, để dương v*t cả hai cọ xát nhau mãnh liệt. Tiểu Diệp Tử víu vào người anh, sướng đến mức trước mắt trắng xóa, miệng rên rĩ chẳng ngừng.

Cơ thể trần truồng quấn vào nhau một cách thân thiết, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng truyền cho nhau không có vật cản nào, dù đang đêm đông lạnh giá, hai người đều mỗ hôi nhễ nhại, mồ hôi hòa vào nhau theo từng động tác, chẳng rõ là của ai nữa.

Nhịp tim ngày càng nhanh, mỗi nhịp nắc như đang gõ lên khoang ngực. Diệp Luân bị anh chàng bên dưới đưa đẩy nhún lên nhún xuống, cứ như làn sóng dập dìu vậy, lý trí đã bị xối mất theo từng cơn cực khoái đang liên miên ùa đến, cả giọng nói cũng mang tiếng khóc đầy ấm ức: “Kình Phong… em không chịu được nữa rồi…”

Sinh viên Thể thao nghe thế không tha cho cậu, ngược lại còn vươn tay nắm lấy hai cây dương v*t.

“Chúng ta cùng nhau.”

Không biết Diệp Luân có nghe thấy không, nhưng cậu vô thức vươn đầu lưỡi nhỏ, vừa thở dốc vừa liếm lên chiếc cằm gợi cảm của sinh viên Thể thao.

Khoái cảm ngày một mãnh liệt, dòng máu nóng trong người cũng càng thêm lan tỏa, cơ thể trở nên yếu ớt nhạy cảm hơn. Toàn thân Diệp Luân phát run, vào khoảnh khắc ngón tay Kình Phong trượt theo khe mông nhấn mạnh vào lỗ nhỏ, hông đùi cậu run mạnh…

Kình Phong nhắm chuẩn thời cơ, ngửa đầu hôn lên môi cậu, tay dùng sức.

Ánh sáng chói lòa đột nhiên nổ tung, hai người đều phát ra tiếng ngâm khẽ thật dài, tinh dịch nóng bỏng bị bắn ra rơi vãi lên phần bụng đang kề sát của nhau, có vài giọt bắn xa quá, rơi cả lên lồng ngực.

Hai mắt Kình Phong đỏ lên, trao nhau nụ hôn đầy thỏa mãn. Anh đã thực hiện được lời hứa của mình, họ đã bắn vào nhau, đầy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đẹp Quá Cũng Nguy Hiểm, Sinh Viên Thể Thao Cần Cẩn Thận

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook