Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 22: Ngươi đừng bôi thuốc cứ để ta làm

Y Nùng Dĩ Dực

06/04/2021

Trong chuồng ngựa, Yến Thù đang xắn tay áo cho tuấn mã của mình ăn cỏ khô, một tay nhẹ nhàng vuốt cái bờm mềm mại, một tay cầm cỏ khô đưa tới bên miệng ngựa.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, Yến Thù quay lại thấy Lý Trường Thiên thì khẽ gật đầu.

Lý Trường Thiên có chút dè dặt, hắn khô khan cười hai tiếng rồi nói: "Con ngựa này là của ngươi à?"

"Ừm." Yến Thù đáp.

"Rất soái." Lý Trường Thiên đi tới vỗ lên dây cương của tuấn mã.

Con ngựa chấn kinh tung vó lên muốn đạp Lý Trường Thiên.

Yến Thù quát lớn một tiếng rồi nắm chắc dây cương, đột ngột túm lấy đầu ngựa để tránh làm Lý Trường Thiên bị thương.

Lý Trường Thiên giật mình lui lại một bước.

Yến Thù ôm cổ ngựa trấn an nó bình tĩnh lại.

"Thật xin lỗi, ta, ta...... Ta không phải cố ý......" Lý Trường Thiên hoảng loạn nói xin lỗi.

"Đến đây." Yến Thù nhàn nhạt bảo Lý Trường Thiên.

"Hả?" Lý Trường Thiên cẩn thận nhích tới gần.

Yến Thù kéo cổ tay Lý Trường Thiên đặt lên lưng ngựa: "Vỗ ở đây."

Lý Trường Thiên thoáng do dự rồi khẽ vuốt nhẹ, con ngựa bình tĩnh một lát, nhẹ nhàng cọ đầu vào Lý Trường Thiên rồi ung dung nhai cỏ khô.

Hai mắt Lý Trường Thiên tỏa sáng, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, không ngừng vuốt ve bờm ngựa.

"Đúng rồi." Lý Trường Thiên nhớ tới cái gì, nói với Yến Thù, "Trên công đường Ngưu Tam đã thú nhận hết chuyện sát hại Nhị cô nương Tô gia rồi."

"Ừm." Yến Thù gật đầu, "Chiều nay nha dịch sẽ áp giải hắn diễu phố thị chúng, như vậy nỗi oan của ngươi xem như được rửa sạch hoàn toàn."

Lý Trường Thiên cười nói: "Tạ ơn, nhưng ngươi thật sự rất cố chấp với chuyện ta bị oan nhỉ."

"Ừm." Yến Thù nhẹ giọng nói, y cúi đầu cho con ngựa ăn thêm một miếng cỏ khô rồi đột nhiên nói, "Phụ thân ta bị chết oan".

"A......" Lý Trường Thiên ngây ngẩn cả người.

Khi Yến Thù nói lời này ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại không giống sự tỉnh táo lúc bình thường.

Thái độ của y tựa như từ trong rương gỗ phủ đầy tro bụi lôi ra một chiếc áo gấm được chế tác tinh mỹ, nhưng trên áo gấm đều là lỗ rách xấu xí vì bị chuột gặm cắn, khiến người ta tiếc hận nhưng chẳng thể làm gì.

Những lỗ rách không thể cứu vãn kia tuy hiện giờ nằm trong lòng Yến Thù nhưng chung quy đều là năm tháng xa xưa.

"Ta...... xin lỗi, nghe được...... chuyện này." Lý Trường Thiên thật không biết làm sao.

"Vết thương trên người ngươi còn đau không?" Yến Thù ngước mắt nhìn Lý Trường Thiên.

"Hả...... Vết thương? À, vết thương không sao, không đau nữa." Lý Trường Thiên liên tục khoát tay.

Yến Thù buộc dây cương, đem mớ cỏ khô còn lại bỏ vào chuồng ngựa rồi bảo Lý Trường Thiên: "Đi thôi, về phòng xem vết thương của ngươi."

Hai người trở lại sương phòng, Yến Thù rửa sạch tay, sau đó lấy từ trong bao vải ra một đống bình sứ trắng, lần lượt đặt lên bàn.

Lý Trường Thiên ngồi cạnh giường, chậm chạp cởi áo tuột xuống cánh tay.



Yến Thù thấy máu ứ đọng trên thân hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, cầm thuốc cao giúp lưu thông máu đổ vào lòng bàn tay, ấn lên mấy vết xanh tím trên eo Lý Trường Thiên.

Khi lòng bàn tay Yến Thù chạm đến eo Lý Trường Thiên, toàn thân Lý Trường Thiên đột nhiên căng cứng, rụt lại trên giường.

"Đau à? Xin lỗi." Yến Thù rút tay về.

"Không phải...... Chỉ là hơi lạnh." Lý Trường Thiên ấp úng.

Yến Thù gật đầu, nghiêm túc xoa nóng lòng bàn tay, sau đó nhìn Lý Trường Thiên.

Lý Trường Thiên do dự nhích tới bên giường lần nữa.

Yến Thù áp lòng bàn tay lên bụng Lý Trường Thiên bắt đầu xoa thuốc, cảm giác tê dại kỳ lạ dần dần lan ra trên lưng Lý Trường Thiên, hắn cắn răng cố gắng chịu đựng.

"Á......" Lý Trường Thiên nhịn một hồi, rốt cục nhịn không nổi nữa, một phát chụp lấy cổ tay Yến Thù nói: "Bỏ đi, cứ để ta tự làm."

Yến Thù dừng lại nói: "Nhưng ngón tay ngươi còn quấn vải bông......"

"Ngươi giúp ta bôi thuốc vào lòng bàn tay là được rồi." Lý Trường Thiên giơ tay ra.

Yến Thù tuy hoài nghi nhưng không nói gì, chỉ gật đầu lấy thuốc cao trong bình bôi vào lòng bàn tay Lý Trường Thiên rồi chỉ cho hắn cách bôi thuốc.

Lý Trường Thiên học theo động tác Yến Thù, xoa xoa thuốc cao lên người.

Yến Thù nhìn hắn, chợt nhớ tới cái gì liền hỏi: "Ngươi thật sự ngoài tên mình thì cái gì cũng không nhớ sao? Từ đâu đến, có người nhà hay nơi nào để đi không."

Lý Trường Thiên lắc đầu: "Không nhớ."

Yến Thù lại hỏi: "Vậy ngươi có chuyện muốn làm không?"

Lý Trường Thiên gật đầu: "Có."

"Chuyện gì?"

"Tạo dựng xã hội chủ nghĩa hài hòa, thực hiện giấc mơ phục hưng vĩ đại."

"?"

Thấy vẻ mặt Yến Thù hoang mang, Lý Trường Thiên khẽ bật cười, ngâm nga một điệu hát dân gian rồi tiếp tục bôi thuốc cho mình.

Yến Thù nghĩ Lý Trường Thiên nói sảng nên không để bụng, hỏi: "Ngươi thấy trấn Xuất Dư thế nào?"

"Hả? Thành trấn này sao?" Lý Trường Thiên không rõ tại sao Yến Thù đột nhiên hỏi chuyện này, "Rất tốt nha, non xanh nước biếc, dân phong giản dị."

Yến Thù gật đầu, lại nói: "Thật ra ngày mai ta phải......"

Đúng lúc này bên ngoài vang lên giọng nói lanh lảnh: "Thần tiên đại nhân, ta đến đưa bữa trưa cho ngài đây."

Yến Thù bị cắt ngang, y dừng lại một chút rồi nói vọng ra cửa: "Chờ một lát." Sau đó nhìn Lý Trường Thiên: "Y phục."

"Xong ngay đây." Lý Trường Thiên luống cuống tay chân mặc quần áo tử tế.

Yến Thù đợi một lát rồi đứng dậy ra mở cửa.

Xảo Nhi bưng khay gỗ đứng ngoài cửa, cười đùa nói: "Thần tiên đại nhân, nương ta hôm nay nấu canh sâm thịt gà, uống ngon lắm."



"Cám ơn ngươi." Ánh mắt Yến Thù ôn nhu, gật đầu, "Đưa cho ta, không cần bưng vào."

Xảo Nhi đưa thức ăn trên tay cho Yến Thù: "Vậy chúc thần tiên đại nhân ăn ngon miệng."

Yến Thù bưng đồ ăn vào sương phòng, bày từng món lên bàn.

Lý Trường Thiên sửa lại y phục, đi tới hỏi: "Lúc nãy ngươi muốn nói gì?"

Yến Thù nói: "Ăn cơm trước đã, lát nữa rồi nói."

"Được."

Mười ngón tay Lý Trường Thiên bị thương quấn băng vải nên không tiện cầm đũa, cầm muỗng sứ chậm chạp múc, Yến Thù ăn xong bữa trưa, nhìn hắn ngập ngừng.

Lý Trường Thiên nhìn sắc mặt y, cười nói: "Muốn đút cho ta à?"

Yến Thù không nghe ra sự trêu chọc trong giọng nói của Lý Trường Thiên, khẽ gật đầu.

"Bỏ đi, tha cho ta với." Lý Trường Thiên hết sức vui vẻ.

Yến Thù không kiên nhẫn nói: "Ăn xong bữa trưa cứ để bát đũa trên bàn là được, sẽ có gia phó đến thu dọn, máu bầm trên người thì ngươi tự xoa thuốc đi, tay bị thương chờ ta về giúp ngươi xử lý."

Nói xong Yến Thù đứng dậy muốn ra cửa.

"Này này." Lý Trường Thiên vội vàng nuốt xuống đồ ăn trong miệng, "Ngươi đi đâu thế?"

"Đi thị sát Ngưu Tam diễu phố." Yến Thù nói xong liền ra khỏi phòng.

Lý Trường Thiên ăn xong bữa trưa, chờ gia phó thu dọn đồ ăn thừa rồi bôi thuốc lên vết thương trên người, sau đó buồn chán đợi Yến Thù trở về.

Ai ngờ Lý Trường Thiên đợi đến lúc tối mịt mà Yến Thù vẫn chưa về.

Lý Trường Thiên đột nhiên hiểu ra.

Chắc là Yến Thù không chỉ đi xem Ngưu Tam diễu phố mà sau đó còn phải đưa Ngưu Tam đi.

"Tuần sát sứ a......" Lý Trường Thiên một tay đỡ đầu, khuỷu tay chống trên bàn, nhắc đi nhắc lại ba chữ này.

Ánh nến trên bàn khẽ lay động, cửa phòng bị đẩy ra, Yến Thù trở về.

"Ủa? Ngươi về rồi." Lý Trường Thiên ra đón y, "Chờ ngươi lâu lắm rồi."

"Ừm." Yến Thù yên lặng giấu tay phải ra sau lưng, "Ta đi rửa mặt rửa tay, trước tiên ngươi tháo vải trên ngón tay đi."

Lý Trường Thiên kỳ thật đã thấy vết máu trên tay áo bên phải của Yến Thù, hắn không nói gì mà chỉ gật đầu, ngồi trở lại bên cạnh bàn chậm chạp tháo vải bông trên ngón tay.

Yến Thù rửa sạch tay, ngồi cạnh Lý Trường Thiên nhẹ nhàng kéo tay hắn qua tháo vải giúp hắn.

Có mấy ngón tay vì vải bông dính vào vết thương nên đau đến nỗi Lý Trường Thiên nhíu chặt mày.

Yến Thù nhìn thoáng qua Lý Trường Thiên, động tác nhẹ nhàng hơn.

"Đúng rồi, trước khi ngươi đi không phải có việc muốn nói sao?" Lý Trường Thiên hỏi.

"Ừm." Yến Thù gật đầu.

"Án này đã phá xong, sáng sớm mai ta sẽ rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook