Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Chương 20: Sao ngươi lại hỏi ra miệng

Y Nùng Dĩ Dực

06/04/2021

Trong nha môn, Tiền gia bị trói gô quỳ trên công đường.

Nha dịch hai bên cầm gậy, Huyện lệnh lão gia đập kinh đường mộc đến đinh tai nhức óc: "Tiền Hổ, ngươi có biết tội của mình chưa?"

"Hừ." Tiền gia quay đi, trong mắt đều là khinh thường.

"Xem thường công đường! Người đâu!" Huyện lệnh lão gia chưa từng có uy thế lớn như vậy, hô to một tiếng.

Nha dịch hai bên tiến lên dùng gậy kẹp cổ Tiền gia, Huyện lệnh lão gia chắp tay sau lưng đi đến trước mặt Tiền gia, ném ngọc bội hình con cá trên tay ra hỏi: "Đây chính là đồ của ngươi?"

Tiền gia cúi đầu nhìn rồi cười lạnh: "Là của ta, vậy thì sao?"

"Được!" Huyện lệnh lão gia à một tiếng, "Vậy là ngươi nhận tội?"

"Nhận tội gì?" Tiền gia nhíu mày.

"Tội sát hại Nhị cô nương Tô gia!" Huyện lệnh chỉ hai ngón tay, thanh âm cao quãng tám.

Tiền gia chửi ầm lên: "Tên quan vô dụng kia, ta biết ngươi từ lâu đã nhìn lão tử không vừa mắt, nhưng ngươi cũng đừng hắt nước bẩn lên người lão tử, ngươi tiện tay ném ra một miếng ngọc rồi nói người là do ta sát hại, có phải gượng ép quá không!"

Tiền gia vừa dứt lời, Yến Thù từ sau tấm bình phong trên nha môn đi ra, Huyện lệnh lão gia liền vội vàng hành lễ.

Yến Thù đến trước mặt Tiền gia, nửa quỳ xuống nhìn thẳng vào Tiền gia, y nhặt lên miếng ngọc vừa bị Huyện lệnh vứt trên đất, giơ lên trước mặt Tiền gia hỏi: "Cái này của ngươi?"

Đối diện với Yến Thù, thái độ Tiền gia hơi hòa hoãn, hắn gật đầu, thẳng thắn trả lời: "Phải."

"Nó xuất hiện trong ngõ nhỏ nơi Nhị cô nương Tô gia chết, ngươi giải thích như thế nào?" Yến Thù hỏi.

Tiền gia đầu tiên là sững sờ, sau đó nói: "Chuyện này thì sao, chắc trước đó ta đi ngang qua không cẩn thận làm rơi thôi."

Yến Thù nói tiếp: "Nhưng nó rơi xuống từ tay Nhị cô nương Tô gia."

Tiền gia kinh ngạc: "Làm sao có thể!"

Yến Thù nhàn nhạt nói: "Giải thích đi."

Tiền gia giãy dụa gào lên: "Giải thích cái gì! Ta không biết việc này, cô nương kia không phải ta giết, là ai nhìn thấy miếng ngọc này từ trong tay cô nương kia rơi xuống? Dựa vào cái gì nói ta phạm tội? Biết đâu trước đó ta làm rơi ngọc bội bị người khác nhặt thì sao?"

Huyện lệnh lão gia chậc chậc lên tiếng: "Cưỡng từ đoạt lý!!"

Yến Thù suy nghĩ một chút rồi nói: "Xem trên người hắn có vết cào hay không."

Mấy nha dịch tiến lên đem Tiền gia đến nội đường tỉ mỉ kiểm tra mấy lần.

Nhưng điều khiến người ta bất ngờ chính là trên người Tiền gia không hề có vết cào.

Tiền gia một lần nữa quỳ gối trên công đường nghểnh cổ lên, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "A! Hôn quan, mẹ nó lại dám làm chuyện ngu xuẩn, đợi lão tử ra ngoài sẽ phá nát nha môn này của ngươi!"

Huyện lệnh lão gia tức giận tới mức run rẩy.

Yến Thù rũ mắt suy tư thật lâu, đột nhiên hỏi: "Đêm hôm đó khi Nhị cô nương Tô gia chết thì ngươi ở đâu?"

Tiền gia nhíu mày: "Ta! Ta......"

Hắn dường như nhớ tới điều gì, thanh âm đột nhiên nhỏ lại, ấp úng hơn nửa ngày vẫn nói không ra lời.

"Xem ngươi chột dạ thế kia nhất định là có chuyện!" Huyện lệnh lão gia vuốt râu.



Yến Thù kiên nhẫn chờ, nhưng Tiền gia làm sao cũng nói không được.

Huyện lệnh lão gia thấy thế liền hét lớn một tiếng: "Giam vào nhà lao!"

"Khoan đã!!!" Tiền gia hét lên, sau đó cắn răng nói, "Ta nói, ta ở nhà của Lê Hoa."

"Lê Hoa? Liễu Lê Hoa?" Huyện lệnh lão gia nghi hoặc.

"Phải." Tiền gia nhắm mắt gật đầu.

Yến Thù hỏi: "Là ai?"

Huyện lệnh lão gia đáp: "Đại nhân, đây là một quả phụ trên trấn chúng ta, trượng phu đã mất hơn hai năm."

Yến Thù nói: "Gọi tới đây hỏi một chút."

Huyện lệnh lão gia vội vàng phụng mệnh làm việc, sai nha dịch dẫn người về.

Tiền gia đột nhiên giãy dụa, tức giận gào lên: "Nàng là một nữ tử yếu đuối, các ngươi đừng trói mà phải đưa tới cho tử tế, nếu dám động vào một sợi lông của nàng thì sau này ta nhất định lấy mạng các ngươi!"

Huyện lệnh lão gia gãi ria mép vui vẻ nói: "Tiền Hổ, ngươi bây giờ thân mình cũng khó bảo đảm mà còn muốn lo cho người khác?"

Thừa dịp hai người đấu võ mồm, Yến Thù đứng dậy chậm rãi trở lại tấm bình phong sau đại đường.

Sau tấm bình phong, Lý Trường Thiên đang dựa vào tường, hai tay khoanh lại, một chân co lên gác ở chân tường như suy tư điều gì, nghe thấy động tĩnh hắn ngẩng đầu, thấy Yến Thù thì cười cười, sau đó nói: "Khoan đã, Liễu gì đó, sau khi Liễu Lê Hoa tới thì đem nàng và Tiền Hổ tách ra để hỏi, nếu cùng một giuộc với nhau chắc có thể tìm ra sơ hở."

Yến Thù gật đầu: "Đang có ý này."

Khoảng một khắc sau, Liễu Lê Hoa được đưa tới công đường, nàng hiển nhiên chưa thấy qua tình cảnh này, tỏ vẻ sợ hãi theo sau nha dịch.

Thấy Tiền Hổ bị trói bằng dây thừng đang quỳ dưới đất, Liễu Lê Hoa đầu tiên là sững sờ, sau đó gọi: "Tiền gia? Ngươi làm sao......"

"Liễu Lê Hoa." Huyện lệnh lão gia ngắt lời nàng, "Đừng nói nhiều, mau tới đây."

Liễu Lê Hoa lộ vẻ hoang mang, vừa đi về phía Huyện lệnh lão gia vừa nhìn Tiền gia.

Tiền gia cũng nhìn nàng, dõi theo nàng đến sau tấm bình phong.

Yến Thù và Lý Trường Thiên đang đứng chờ sau tấm bình phong, thấy Liễu Lê Hoa sợ hãi đi tới thì không khỏi đánh giá nàng.

Nàng là một nữ tử có tướng mạo dịu dàng, dù không trang điểm nhưng vẫn mỹ lệ thanh tú, mặc dù đôi tay chai sần do làm nông nhưng tư thái khéo léo trang nhã.

Liễu Lê Hoa thấy Yến Thù và Lý Trường Thiên khí chất bất phàm cũng đoán được là người không tầm thường, yếu ớt gọi: "Đại nhân?"

Lý Trường Thiên nghiêm túc hỏi thẳng: "Vào đêm Nhị cô nương Tô gia chết, Tiền Hổ thật sự ở cùng ngươi sao?"

Liễu Lê Hoa đầu tiên là lộ vẻ kinh ngạc, sau đó cúi đầu xuống, hai tay không ngừng vò khăn, hơn nửa ngày mới gật đầu.

"A......" Lý Trường Thiên phản ứng lại, che miệng ho nhẹ.

Yến Thù hỏi: "Hắn ở cùng ngươi làm gì?"

Lý Trường Thiên một mặt khiếp sợ nhìn Yến Thù.

Fuck, sao ngươi lại hỏi ra miệng vậy?



Liễu Lê Hoa ngập ngừng một lát rồi đáp: "Tiền gia ban đầu ở nhà ta ăn cơm, sau đó giúp ta gánh nước, chặt củi, cho gà ăn, sau đó liền đi."

Lý Trường Thiên một mặt khiếp sợ nhìn về phía Liễu Lê Hoa.

Fuck, sao không giống những gì ta nghĩ vậy.

"Giúp ngươi cho gà ăn? Ngươi chắc chắn là mình không nói sai chứ?" Huyện lệnh lão gia còn khiếp sợ hơn Lý Trường Thiên.

Liễu Lê Hoa gật đầu.

"Trước khi gánh nước trong chum còn lại bao nhiêu nước? Đốn củi mất bao lâu? Cho gà ăn cái gì?" Yến Thù hỏi từng câu, chờ Liễu Lê Hoa đáp xong mới ra ngoài hỏi Tiền gia.

Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ chính là Tiền gia và Liễu Lê Hoa nói giống nhau như đúc, không sai chút nào.

Chẳng lẽ đúng như Tiền gia nói, sau khi ngọc bội của hắn rơi mất đã bị kẻ khác tiện tay nhặt?

Nhất thời sự tình trở nên bế tắc.

Lý Trường Thiên và Yến Thù đều cúi đầu tự hỏi.

Huyện lệnh lão gia vẫn cảm thấy không thể tin nổi, hỏi Liễu Lê Hoa: "Hắn thật sự giúp ngươi gánh nước rồi cho gà ăn? Chính là hắn? Tiền Hổ ấy à?"

Liễu Lê Hoa gật đầu, nhỏ giọng hỏi Huyện lệnh lão gia: "Lão gia, Tiền gia phạm phải tội gì vậy?"

Huyện lệnh lão gia đáp: "Nghi ngờ Nhị cô nương Tô gia là do hắn giết."

"Cái gì?" Liễu Lê Hoa đột nhiên kêu lên, nàng mở to hai mắt, liên tục khoát tay, "Không thể nào đâu, việc này không thể nào do Tiền gia làm, Tiền gia đối với nữ tử rất ôn nhu!"

"Ôn nhu?" Huyện lệnh khịt mũi coi thường, "Hắn ấy à? Một tên ác bá, trong tay ta còn rất nhiều hồ sơ hắn phạm tội đánh người đấy!"

Liễu Lê Hoa nói: "Lão gia, ngài nói chuyện ba tháng trước Tiền gia đánh Trương đại quan nhân sao?"

Huyện lệnh lão gia phẩy tay áo hừ một tiếng: "Đây mới chỉ là một chuyện thôi!"

Liễu Lê Hoa nói: "Huyện lệnh lão gia, việc này thật ra phải trách ta."

"Trách ngươi? Tại sao nói vậy?"

"Trương đại quan nhân ở sát vách nhà ta, luôn luôn đánh đập vợ cả của hắn, có lần nàng ấy khóc lóc chạy đến nấp ở nhà ta, ta thấy nàng đáng thương nên cho nàng trốn, kết quả lại bị Trương đại quan nhân đánh, sau khi Tiền gia biết được liền dẫn người đi phế bỏ một tay của Trương đại quan nhân."

"Shhhh." Huyện lệnh lão gia gãi râu hít vào một hơi, lại có loại chuyện này sao!! "Vậy nửa năm trước Tiền Hổ đánh tàn phế Từ Đại ở Tây Nhai Khẩu là chuyện gì?"

"Là vì Từ Đại không nuôi mẹ hắn, mẹ hắn chết đói trước cửa Tiền gia, Tiền gia ngoài miệng thì nói vì thấy xúi quẩy nên tức giận đánh người, nhưng ta biết hắn muốn thay Từ lão bà bà trút giận."

"Một năm trước nữa hắn đánh Chúc Tiểu Ca ở ngõ Nam là chuyện gì?"

Liễu Lê Hoa che miệng cười: "Đó là do hắn uống rượu say, hỏa khí bốc lên cãi nhau với Chúc Tiểu Ca rồi vung mấy quyền, sau đó hắn lại ngại xuống nước xin lỗi, không phải đã vụng trộm đưa tiền cho Chúc gia rồi sao?"

"Ha!" Huyện lệnh lão gia vỗ đùi, "Hắn đưa tiền thì cứ đưa đi, còn bỏ trong bao vải đen làm gì? Đêm hôm khuya khoắt ném thẳng vào làm ngói trên nóc nhà Chúc Tiểu Ca đều vỡ hết! Chúc Tiểu Ca còn tưởng là đất đá nên đem cái bao kia ném đi! Ái chà chà!"

Liễu Lê Hoa: "Ái chà chà!"

Lý Trường Thiên: "Ha ha ha ha ha ha ha."

Lý Trường Thiên: "Ủa? Đều nhìn ta làm gì, không phải rất buồn cười sao?"

Yến Thù ngẩng đầu: "Thả người đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đều Là Xuyên Việt Dựa Vào Cái Gì Ta Thành Phạm Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook