Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Chương 18

Diệp Sáp

18/05/2021

Tiểu Vũ cảm thấy bản thân giống như một đóa hoa yêu kiều được Tô Anh kéo vào trong lòng, cô thậm chí còn chưa hiểu cô ấy nói giúp mình là ý gì. Này này, thế này mà là giúp sao?

Trong lòng lại muốn hát <Tận trung báo quốc>.

Nguyễn tổng tùy tay đóng sầm cửa, lạnh lùng dựa vào xe, hai tay ôm ngực, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tô Anh.

Cô là ai chứ, làm sao không nhìn được Tô Anh đang cố ý khiêu khích mình?

Không được nổi giận.

Nhìn biểu tình thỏ con mơ màng bị sói xám ôm ấp liền biết, cậu ấy đối với Tô Anh không có cảm tình gì khác, nên sẽ không phải là người được chọn vào hậu cung.

Chỉ là...

Cảm tình là trong chốc lát, lý trí lại đến một hồi.

Nguyễn tổng cũng không biết, bất tri bất giác, ánh lửa trong mắt cô cháy lên, Tô Anh nhìn vào mắt cô đầy khiêu khích, cũng không có ý thoái nhượng.

Cứ đao quang kiếm ảnh nhìn nhau như vậy vài giây.

Tiểu Vũ nhịn không được nhẹ đẩy Tô Anh: "Chị, tôi không thở được."

Tô Anh dừng một chút, buông lỏng tay.

Thoát khỏi cái ôm thoải mái, chạy theo tiếng gọi con tim, Tiểu Vũ nhanh như chớp bay đến bên người Nguyễn Ức: "Nguyễn tổng, sao cô lại đến đây?"

Biểu tình Nguyễn Ức vẫn luôn lạnh lùng, ánh mắt không hề chứa độ ấm, đến khi Tiểu Vũ tới gần, giọng nói của cô mới hòa hoãn một ít: "Không phải muốn đến nhà tôi sao?"

Tiểu Vũ "oa" một tiếng, còn được đãi ngộ thế này? Làm bảo mẫu còn được xe chuyên dùng của bà chủ đến đón?

Cô có chút thẹn thùng nhìn Nguyễn Ức.

Đã hai ngày không gặp từ hôm Nguyễn tổng phát giận rời đi, sao sắc mặt lại không tốt như vậy, có phải một giấc đều không ngủ được?

Tiểu Vũ tự làm cho mình một danh sách công việc.

Nhiệm vụ giải cứu bà chủ cũng không bị từ bỏ, cô nghĩ, một mặt ở phòng làm việc quét tước vệ sinh nấu cơm giặt giũ, mặt khác, có thể giúp đỡ Nguyễn tổng, tuy rằng kỹ thuật rách nát của cô không đủ dùng, nhưng cô lại nghĩ, người như Nguyễn tổng, dạng bác sĩ kỹ thuật tinh vi nào mà chưa gặp qua? Có lẽ cô có thể dùng tấm lòng của chính mình đến thay đổi cô ấy.

Tô Anh nhìn Tiểu Vũ, trong lòng không biết đang có tư vị gì. Tiểu Vũ khi đứng cạnh Nguyễn Ức thật khác biệt, đôi mắt đều sáng lấp lánh, có điểm thẹn thùng lại ngượng ngùng, lại nhịn không được đem ánh mắt sở hữu dừng trên người Nguyễn Ức.

Một khắc đó, có thứ gì trong lòng rơi xuống đất thật mạnh.

Đúng vậy, cô nên buông tay.

Tô Anh cô thích người đẹp vật đẹp không sai, nhưng đồng dạng, cô giữ được thì cũng buông được.

Đôi mắt Tô Anh ảm đạm một giây, rồi rất nhanh khôi phục thần thái, cô gọi một tiếng: "Tiểu Vũ."

"Ới!"

Tiểu Vũ quay đầu đáp lời, Tô Anh giơ cổ tay đeo đồng hồ lên: "Muộn rồi, tôi cũng nên về."

Tiểu Vũ chạy qua, đi theo Tô Anh nói vài câu tạm biệt. Tô Anh cười vuốt vuốt tóc cô, Tiểu Vũ cũng cười theo.

Nguyễn Ức đứng nhìn từ xa, gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh, lại không lạnh bằng sắc mặt cô.

Vì đã chuẩn bị từ trước, Tiểu Vũ về nhà đặc biệt sung sướng bê hành lý đã đóng gói tốt ném vào cốp xe, lại thu thập đồ vật trên bàn một chút, mấy thứ nồi chén gáo bồn đều bỏ lại, cô đã đến phòng làm việc, thấy mấy thứ đồ làm bếp to đẹp mới tinh ở đó, chắc là đủ dùng.

Nguyễn Ức chờ dưới nhà, tâm tình không phải quá tốt, cũng không lên xe, mà chỉ dựa vào hút thuốc.

Thời điểm Tô Tiêu Vũ xuống dưới liền thấy Nguyễn Ức đang nhắm mắt, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, sương khói lượn lờ, ánh đèn ảm đạm rơi trên mặt cô, bên trong tối tăm mang theo một sức hấp dẫn.

Thời điểm Tiểu Vũ đến gần, cô mở mắt, nhàn nhạt: "Thu thập xong rồi?"

Một đôi mắt mênh mông sương mù.

Nếu không phải tay đang bận xách đồ, Tiểu Vũ đã muốn che lại tim mình.

Lại bị phóng điện.

Cô cũng không rõ hiện tại mình có thứ cảm tình gì với Nguyễn Ức.

Có chút lo sợ...vốn dĩ nên trốn tránh, nhưng mỗi lần không thấy lại rất nhớ.

Đứng bên cạnh cô ấy, ngửi thấy mùi đàn hương nhàn nhạt trên người cô ấy, tim cô liền đập mạnh không nghe lời.

Tiểu Vũ chạy đi chạy lại ra vẻ bận rộn, cất hành lý xong liền chuẩn bị lái xe, Nguyễn Ức lườm cô một cái: "Không phải cô vừa uống rượu sao?"

A...đúng rồi, hưng phấn quá suýt nữa thì quên.

Nhưng mà...sao Nguyễn tổng lại biết được?

Nguyễn Ức đương nhiên là biết, cô thậm chí trước đấy còn biết Tô Anh sẽ đến tìm Tiểu Vũ, thời điểm nhìn thấy hai người tay trong tay vừa cười vừa nói dạo quanh tiểu khu, trong lòng quả thật bị ngập trong mười cân dấm ngâm lâu năm.

Tuy rằng bạn bè thân thiết khuê mật gì đó dắt tay nhau đi dạo cũng không có gì lạ.

Nhưng thế nào mà cô lại muốn đập đầu Tô Tiêu Vũ xuống đất như vậy?

Lên xe, lửa trong lòng Nguyễn tổng vẫn chưa tắt, cô dùng sức nắm tay lái không nói một lời.

Tiểu Vũ là ai?

Người duy nhất ở Ức Phong không có mắt, dám chọc vào Nguyễn tổng.

Cô ngâm nga khúc nhạc nhỏ vui vẻ, thậm chí trên đường còn tiếp một cuộc điện thoại từ Tô Anh: "Chị, về đến nhà chưa?"

...

"Vâng vâng, hôm nay tôi cũng rất vui, được rồi, ngủ ngon."

...

Cúp điện thoại, Tiểu Vũ vô ý thức nhìn qua Nguyễn tổng, đương nhiên thấy được khuôn mặt đen đến có chút sưng của bà chủ, cô cứng đờ.

Sặc.

Nguyễn tổng làm sao vậy?

"Hai người rất thân?"

Nguyễn Ức nỗ lực đè lại lửa nóng, làm giọng nói của chính mình nghe bình tĩnh.

Cô sẽ không để ý, một lãnh đạo trăm công nghìn việc như cô làm sao sẽ để ý một việc nhỏ như vậy?

Hai người bất quá vì quan hệ công việc mới biết nhau mấy ngày, ha ha, cô cũng không quan tâm.

Tiểu Vũ lại thoải mái: "Đúng vậy, tôi cùng chị Tô rất thân thiết, Nguyễn tổng, lần sau cô không muốn tiếp đãi cô ấy, cứ giao cho tôi là được."

Nguyễn Ức cười lạnh: "Bản lĩnh của cô thật không nhỏ."

Tiểu Vũ nhớ lại nụ cười tươi rói của Tô Anh, trong lòng ấm áp, thời điểm hôm nay đi bộ, Tô Anh nói, về sau muốn coi cô như em gái, trong đầu cô đã vẽ xong hình ảnh mình cùng Tô Anh quỳ trước nến đỏ, vẻ mặt chính khí.

"Minh nguyệt trên cao, ta, Tô Tiêu Vũ."

"Ta, Tô Anh"

Từ nay kết làm tỷ muội, tại đây trong loạn thế, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, chúng ta ---

"Cô đang nghĩ gì?"

Nguyễn Ức như muốn phun ra lửa, nhắc đến Tô Anh một cái Tô Tiêu Vũ liền cười thành quả dưa ngốc thế kia sao?

Tiểu Vũ khụ một tiếng, nhanh thu lại tươi cười.

Nguyễn Ức nhìn ánh đèn neon phía xa, nhàn nhạt hỏi: "Cô thích cô ta sao?"

Tiểu Vũ giật mình, thẳng người nhìn Nguyễn Ức.

Ánh mắt Nguyễn Ức không tiếp xúc cùng cô: "Cô ta thích cô."

Nội tâm Tiểu Vũ tràn đầy chấn động, Nguyễn tổng thật là có thể đọc được suy nghĩ người khác, quá trâu bò.

Cô nghiêm túc nghĩ, trả lời: "Tôi không thích chị ấy."

Sắc mặt Nguyễn Ức thả lỏng một chút, gật đầu, nhìn con đường phía trước.

Có lẽ ánh đèn ảm đạm chiếu vào, có lẽ sườn mặt Nguyễn tổng quá đẹp, Tiểu Vũ rốt cuộc có thể lôi gan hùm mật gấu ra ăn, nhẹ nhàng hỏi: "Nguyễn tổng thì sao? Nguyễn tổng có thích người nào không?"

Lời này làm Nguyễn Ức có chút kinh ngạc, cô nhìn Tô Tiêu Vũ, Tiểu Vũ cúi đầu xoay tay. Cô biết số người theo đuổi Nguyễn tổng không hề ít, hơn nữa không giống hậu cung giai lệ ba nghìn đùa giỡn của mình, chất lượng đều tốt hơn nhiều.

Quả nhiên, thời điểm chờ đèn đỏ, Nguyễn Ức sâu kín nói: "Có."

Tiểu Vũ lập tức ngẩng đầu.

Nguyễn Ức nghiêng mặt, con ngươi như mực nhìn cô: "Tôi thích người kia, cậu ấy là một kẻ xấu xa không có lương tâm phụ lòng bạc tình vô tình vô nghĩa nói sẽ không quên tôi sẽ cưới tôi vừa quay đi liền bỏ quên tôi phía sau."

Tiểu Vũ:...

Từ khi ở cạnh Nguyễn Ức, Tiểu Vũ đã biết Nguyễn tổng ngoại trừ công việc đều không thích nói nhiều. Hiện giờ...lời nói liên tiếp phun ra...phải hận đối phương lắm cô ấy mới canh cánh trong lòng như vậy.

"Đã vậy rồi, vì sao vẫn còn nhớ?"

Gan hùm mật gấu của Tiểu Vũ có chút mất mát, ngã thật mạnh về lại trong bụng. Trước đây, cô còn cho rằng Nguyễn tổng cũng hơi thích mình, đều ngẫu nhiên nhìn mình bằng ánh mặt thật dịu dàng, thật làm người say mê.

Nguyễn Ức liếc mắt thật sâu nhìn Tiểu Vũ: "Vì với tôi từ nhỏ đến lớn, cậu ấy là ánh sáng duy nhất."

Là hy vọng khiến cô phải chạm đến giới hạn mới có thể kìm xuống suốt mấy năm nay.

Nhất thời, Tiểu Vũ không thể nói gì, vừa chua xót vừa hụt hẫng.

Một bên vì tình cảm thất bại, nhưng càng là một bên còn lại đau lòng.

Cô thật sự không rõ đối phương là nhân vật thần tiên ba đầu sáu tay nào, có thể khiến Nguyễn tổng mê đắm thành như vậy, lại đau thương thành như vậy. Hiện tại nếu đưa cho Tiểu Vũ một thanh đao, cô thật sự có thể cầm lấy đâm cho tên không lương tâm kia một nhát.

Nguyễn Ức lạnh lùng hòi: "Cô không nói gì an ủi tôi sao?"

Bà chủ lên tiếng.

Tiểu Vũ lên lại tinh thần, trước tiên thử hỏi một câu: "Thật là phụ lòng mỏng ý, thế giới này sao có thể có người phụ bạc như vậy?"

Cô đơn thuần, nhưng không phải ngốc nghếch.

Cô tuy rằng là tay mơ, nhưng tốt xấu cũng học tâm lý.

Cô đã nghe giáo sư bạn học bạn bè nói vô số lần. Trên đời này chuyện khó nắm bắt nhất là gì? Tình yêu!

Nguyễn tổng ngoài miệng hận đến không được, mắng chửi người ta như thế, nhưng nếu cô chỉ cần phụ họa theo một câu, rất có khả năng sẽ bị ném từ trên xe xuống.

Ngoài dự kiến của Tiểu Vũ, Nguyễn tổng tưởng như thực sự rất hận, khóe môi thế mà lại giơ lên một chút.

Ánh mặt cực kỳ có tầm nhìn của Tiểu Vũ được dịp thể hiện: "Ây da, người như vậy quên đi thì tốt hơn."

"Nguyễn tổng ưu tú như vậy, người đó có là thần tiên cũng không cần nhớ mãi không quên nhiều năm như thế."

"Cũ không đi mới sẽ không tới, Nguyễn tổng, cô đừng khổ sở, về sau nếu thực sự gặp lại, tôi giúp cô đánh tên đó một trận."

Tiểu Vũ nhiệt tình biểu hiện lòng chân thành, tâm tình Nguyễn Ức dường như không tồi, nghiêm túc nhìn cô: "Nhớ rõ lời cô nói."

Tiểu Vũ lập tức đáp ứng: "Cần phải đánh!"

"A, đúng rồi, tôi nghe nói giám đốc Lam muốn cô đến phòng nhân sự." Nguyễn tổng nhìn gương chiếu hậu, thuận miệng nói một câu, kết thúc đề tài vừa rồi.

Tiểu Vũ nghe xong lời này lại kinh ngạc, nhìn Nguyễn tổng, "A..."

Trước kia giám đốc Lam cũng đã nói qua, đặc biệt gần đây hai người cùng ở công trường lại đề cập với Tiểu Vũ. Cô làm quản lý bộ phận nhân sự, tất nhiên có con mắt tinh đời, đã sớm nhìn thấy sức hấp dẫn độc đáo trên người Tiểu Vũ, nói đùa chứ, ở công trường toàn người thế nào? Bản tính khác thường, hay tức giận phát hỏa, nhưng Tiểu Vũ thì sao? Người ta nổi giận với cô, cô lại cười hì hì. Người ta lạnh nhạt với cô, cô lại không để bụng. Mỗi ngày gọi anh gọi chị, dần dần, ai có thể ghét nổi cô?

Chỉ là giám đốc Lam chưa cân nhắc kỹ về Nguyễn Ức, cô biết bà chủ đối với Tiểu Vũ có gì đấy không bình thường, nhưng không bình thường thế nào, cô một chốc một lát cũng chưa sờ thấu được.

Tô Tiêu Vũ lại hiểu nhầm lời nói của Nguyễn Ức, cô cho rằng Nguyễn Ức ghét bỏ mình không có năng lực, không muốn bị mình làm mất mặt, kỳ thật chuyện nho nhỏ này cô cũng đã nghĩ tới, làm trợ lý cho tổng giám đốc, cô xác thực không đủ tư cách. Sâu kín thở dài, Tiểu Vũ dùng ánh mắt phụ lòng người nhìn Nguyễn tổng: "Cô ấy nói khi nào?"

Nguyễn Ức:...

Thật là tức chết người không đền mạng.

Từ nhỏ đến lớn, Tô Tiêu Vũ chưa bao giờ dựa theo lẽ thường mà đối xử với cô, mỗi khi ở chung với nhau, Nguyễn tổng vẫn luôn bị chọc tức hộc máu.

Xem ra vừa rồi oán giận thay mình hoàn toàn là biểu hiện chó săn, không thật lòng chút nào.

Nguyễn tổng nghẹn một bụng lửa giận về đến nhà, thời điểm đi vào liền thẳng tay ném chìa khóa lên bàn trà "bang" một tiếng, Tiểu Vũ hết sức hoảng sợ.

"Cô đi tắm đi."

Nguyễn Ức đông cứng mở miệng, Tiểu Vũ ngửi ngửi chính mình: "Tôi ăn lẩu xong đã tắm rồi."

Cô nghe nói tắm nhiều không tốt cho làn da.

Một đôi con ngươi đen như mực của Nguyễn Ức tô ngập trời lửa giận: "Mùi vị trên người cô được lắm."



Mùi vị?

Tô Tiêu Vũ lại nghiêm túc cúi đầu ngửi ngửi, mùi vị gì cơ?

Trên người cô quả thật có mùi lạ. Là mùi nước hoa nồng đậm của Tô Anh.

Nguyễn tổng đã lên tiếng, Tiểu Vũ đã không thể ngày đầu tiên đi làm đã không nghe lời, cô lập tức đi tắm rửa.

Đã đến phòng làm việc vài lần, cô cũng quen thuộc rồi.

Tiểu Vũ tắm rửa thật vui vẻ, ngâm nga hát lên, xoa xoa thân mình.

"Tôi yêu tắm rửa làn da xinh đẹp la la la, tôi yêu tắm rửa làn da xinh đẹp la la la ~"

Nguyễn Ức trên tay cầm quyển sách đọc, nghe thấy tiếng ca ồn ào, nhéo nhéo huyệt thái dương.

Tiểu Vũ tắm xong, làm khô tóc, lúc đi ra mang theo một cỗ sóng nhiệt cùng hương thơm.

Hương vị trên người cô thật đặc thù.

Nhàn nhạt như hương sữa, lại ngọt ngào, làm người không cách nào xem nhẹ.

Tiểu Vũ tắm xong cả người như sáng lên, làn da bị ánh đèn chiếu vào như thể trong suốt, cô thật trách nhiệm đi pha một cốc nước chanh cho Nguyễn Ức: "Đọc sách sao, Nguyễn tổng, cái này cho cô."

Nguyễn Ức nhìn cô, lại chuyển ánh mắt về: "Ừ."

Vì vừa mới tắm xong, Tiểu Vũ xõa tóc, bình thường ở Ức Phong cô đều búi lên, xõa trên vai như vậy, trên xương quai xanh còn mang theo giọt nước, thật sự là một loại hấp dẫn của người thiếu nữ.

Cô thật tận tâm: "Nguyễn tổng, chị Yên giao cho tôi ngày thường ngoài việc nấu cơm quét tước vệ sinh, phải nghe cô phân phó, cô có yêu cầu gì cứ nói với tôi."

Nguyễn Ức cúi đầu đọc sách, không thèm phản ứng.

Tiểu Vũ bị mất mặt, nhìn thấy trong góc phòng khách có một cây đàn guitar, ngây ngẩn cả người: "Oa, Nguyễn tổng, cô cũng chơi đàn sao?"

Ôi.

Cô vừa nói xong liền hối hận, đang mê sảng nói gì không biết.

Người như Nguyễn tổng tất nhiên cái gì cũng biết làm rồi.

Nguyễn Ức buông sách, nhìn vui sướng trong mắt Tiểu Vũ: "Thích thì có thể nhìn xem."

Tô Tiêu Vũ gật gật, cô thật sự thích, hơn nữa đàn guitar kia...bên ngoài là màu hồng tươi sáng, không giống khí tràng thường ngày của Nguyễn tổng chút nào.

Tiểu Vũ ôm đàn, tinh tế nhìn, vật này hình như được thiết kế riêng, phía trên có khắc một chữ "Nhiên".

Nhìn biểu tình của Tiểu Vũ, Nguyễn Ức nhàn nhạt: "Là đàn cũ của mẹ tôi."

Tiểu Vũ cả kinh, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Ức, Nguyễn Ức lùi thân mình về phía sau, thoải mái dựa lên sô pha: "Lần trước, tôi thấy cô là tự học đánh đàn đi."

Tiểu Vũ gật đầu, cũng không giấu diếm: "Trước kia tôi có một học tỷ chơi đàn rất giỏi, tôi hâm mộ, sau đó liền tự học."

Có lẽ chính Tô Tiêu Vũ cũng không phát hiện, thời điểm cô nói lời này, ngữ khí không tự giác mà đi xuống.

Học tỷ kia...

Chính là Hoàng Hậu của cô.

Cũng là một chuyện tình nồng đậm rực rỡ của Tiểu Vũ.

Mối tình đầu ư? Kỳ thật cũng không tính được, đối với Tiểu Vũ, càng giống một đoạn yêu thầm không lên tiếng, không bệnh mà chết.

Học tỷ lớn hơn cô mấy tuổi, thời điểm Tiểu Vũ học năm nhất, học tỷ đã tốt nghiệp, ở tiệc đón tân sinh viên năm đó, học tỷ ôm đàn guitar, một người ngồi trên ghế cao hát <Ái muội>.

Lúc ấy ánh đèn kia, hoàn cảnh kia, còn có học tỷ ngẩng đầu lên nhìn cô thật sâu.

Tiểu Vũ bị giết sống.

Từ đó về sau chính là yêu thầm dài lâu, thấy chị ấy sẽ đỏ mặt, không thấy chị ấy sẽ nhớ nhung.

Biết học tỷ là chủ tịch câu lạc bộ guitar, Tiểu Vũ sửa lại nếp sinh hoạt ăn no chờ chết trước đó, dùng thời gian không đến một tháng tự học thành tài, để có thể cùng học tỷ có thêm liên hệ.

Nhưng học tỷ thì sao?

Chị ấy luôn dịu dàng cười nhợt nhạt, thời điểm nhìn Tiểu Vũ chơi đàn sẽ chuyên chú nhìn cô, đến khi cô đỏ mặt, lại xoa nắn khuôn mặt mềm mại này: "Rất đáng yêu."

Tiểu Vũ cảm thấy học tỷ...hẳn là cũng có một chút thích mình đi?

Học tỷ tốt nghiệp thạc sĩ xong liền theo người trong nhà xuất ngoại, trước khi ly biệt, chị không gọi thêm người khác, chỉ cùng Tiểu Vũ bước chậm từng vòng trên sân trường.

Tiểu Vũ khó chịu trong lòng, nước mắt vẫn luôn đảo quanh vành mắt, hai người đi rất nhiều rất nhiều vòng, cuối cùng, học tỷ nhẹ nhàng thở dài, đột nhiên vươn tay ôm lấy Tiểu Vũ, ở bên tai cô nói: "Tiểu Vũ, tôi còn quá trẻ, không có năng lực bảo vệ cái gì."

Tô Tiêu Vũ ôm chị, nước mắt rơi xuống.

Học tỷ hôn tóc cô: "Tôi sẽ trưởng thành thật nhanh. Em chờ tôi."

Chờ chị...

Tiểu Vũ thật sự chờ.

Một năm, hai năm, ba năm...

Bốn năm...

Cô đã tốt nghiệp đại học, học tỷ vẫn chưa trở về.

Có lẽ, ngay từ đầu đã là cô si tâm vọng tưởng, học tỷ người ta đâu có cảm tình giống cô.

Mối tình đầu, hay nói là yêu thầm sâu sắc, vô luận kết quả thế nào, đều sẽ lặn xuống nơi sâu nhất đáy lòng, làm người nhớ mãi không quên, ngẫu nhiên một cái nháy mắt, vì một câu nói, vì một lời hát, vì một đồ vật cũ, sẽ làm người đột nhiên nhớ tới.

Tiểu Vũ cúi đầu, vành mắt đỏ hoe.

Nguyễn Ức nhìn chằm chằm cô nửa ngày, không mặn không nhạt hỏi: "Học tỷ của cô chơi đàn rất giỏi sao?"

Câu kế tiếp, Nguyển tổng không nói.

--- Có thể đem linh hồn nhỏ bé của cậu đều câu mất.

Tô Tiêu Vũ kiềm chế cảm xúc một chút, ngẩng đầu cười cười: "Cũng giỏi, Nguyễn tổng, bình thường cô cũng hay chơi đàn sao?"

Lời này của cô chỉ là khách khí, hoặc là lễ phép hỏi han một chút, dựa theo thói cũ, Nguyễn Ức có lẽ sẽ không đáp lại, hoặc trực tiếp ném một cái xem thường.

Nhưng không biết hôm nay Nguyễn tổng làm sao, vậy mà trầm mặc nhìn Tô Tiêu Vũ rồi gật đầu, tiếp nhận đàn guitar.

Một cỗ huân hương, một ly rượu đỏ, một đàn guitar.

Nguyễn Ức ngồi trên sân thượng, cô mặc một chiếc áo ngủ màu trắng, tóc xõa dài trên vai, tay mảnh khảnh ôm đàn, thấp giọng cất tiếng hát bài ca lần đầu tiên Tiểu Vũ được nghe <Cấm địa>.

--- Hơi thở nơi khóe miệng em, nhẹ nhàng đi vào máu, tràn ngập khắp thân thể tôi, để tôi rời khỏi chính mình.

Xóa bỏ khoảng cách với đôi mắt em, tôi tiếp tục tới gần, gỡ xuống hết thảy bí mật.

......

Tôi tin tưởng em, để em chạm vào

Em yêu tôi như vậy, tôi hạnh phúc biết bao...

Đây là một ca khúc tràn ngập vị cấm dục của thiếu nữ. Tô Tiêu Vũ chưa bao giờ biết thanh âm của Nguyễn tổng còn có thể hấp dẫn như vậy. Khi hát, Nguyễn Ức liếc nhìn Tô Tiêu Vũ một cái quyến rũ, cả người Tiểu Vũ như bị điện giật, da gà nổi hết lên.

Khóe môi Nguyễn Ức mang theo nụ cười nguy hiểm, cô ôm đàn đứng dậy, đi đến bên người Tô Tiêu Vũ: "Là tôi hát hay, hay là học tỷ của cô hay hơn?"

......

Oh!

Ham muốn chinh phục đáng chết đến từ Nguyễn tổng.

Đôi mắt đen nhánh của Nguyễn tổng nhìn Tô Tiêu Vũ, một bàn tay nằm lấy cằm cô, lẩm bẩm: "Tô Tiêu Vũ, tôi rất không vui."

Vì sao?

Tiểu Vũ sửng sốt, từ trong lòng lại buột miệng thốt ra.

Vì sao?

Nguyễn Ức nhìn chằm chằm đôi mắt cô, nhẹ nhàng nói: "Vì cô."

Giọng nói của cô thật nhẹ, như gió thổi qua có thể bay lên, lại giống lông chim rơi vào trong lòng Tô Tiêu Vũ, ngưa ngứa, làm máu sôi trào từ tận trong xương tủy.

Ban đêm, Tiểu Vũ mất ngủ.

Mấy ngày nay thấp thỏm bôn ba, mệt mỏi cực độ không chịu nổi, vốn dĩ dính gối liền có thể ngủ.

Nhưng...cô lại lăn thế nào cũng không vào giấc được.

Trong đầu cô đều là thanh âm của Nguyễn Ức, là môi đỏ hơi mê hoặc khi cô ấy ca hát, khiến người nhìn một cái liền tê dại đôi mắt.

Còn có cô ấy chuyển điệu nghẹn ngào...

--- Tô Tiêu Vũ, tôi rất không vui.

Vì cô.

Nếu...có một ngày, thanh âm kia ở bên tai mình tấu khởi giai điệu làm người trầm luân mỹ diệu.

Cô chết cũng không tiếc.

Tô Tiêu Vũ cảm thấy mình thật đen tối.

Từ tâm trí đến thân thể, đều biến thành một thiếu nữ cô đơn tịch mịch mất rồi.

Cô muốn đem thuốc nhuộm màu vàng hắt lên trên người Nguyễn tổng cao cao tại thượng.

Một bà chủ cấm dục lạnh băng cao ngạo như vậy.

Nếu là trước kia, cô còn không xác định bản thân có thích hay không...vì trong lòng bị quấy phá, một khắc kia, cô đã có thể khẳng định, cô yêu người con gái này.

Tâm tư thuần khiết của cô bắt đầu biến hình.

Hình ảnh trong đầu dần dần không chịu khống chế.

Cô ảo tưởng đến một đêm lãng mạn, cô cười nhạt nhìn Nguyễn Ức, từng chút từng chút lột bỏ áo ngoài lạnh băng của cô ấy....sau đó khiến cô ấy vì chính mình mà hát ca.

Khác với Tiểu Vũ, Nguyễn tổng vốn luôn mất ngủ lại có được giấc ngủ nhợt nhạt, không cùng Tiểu Vũ ở chung một phòng, tâm bỗng nhiên an bình.

Giấc ngủ không đến ba tiếng, nhưng đối với Nguyễn Ức trường kỳ mất ngủ mà nói, là vật báu vô giá trời cho.

Sáng hôm sau.

Tiểu Vũ mang theo quầng thâm trên mắt dậy nấu cơm, cô không ngủ ngon, cảm giác hồn phách đều không ở trên người, quan trọng nhất là cô đang nặng nề tâm sự.

Thời điểm Tiểu Vũ mặc áo ngủ làm sữa đậu nành, cửa bị vặn mở.

Nguyễn Thu mặc một bộ đồ thể thao không phù hợp với lứa tuổi đi đến, "Cháu gái bảo bối của ta, nhìn xem bà nội mang cái gì ngon cho con ăn này."

Còn chưa đến bảy giờ.

Người cùng tuổi khác khẳng định còn đang nằm mơ ngủ, bà chủ tịch này đã đến phá.

Cháu gái của mình mình còn không biết có giấc ngủ đức hạnh thế nào sao?

Nguyễn Thu biết rõ, mới cố ý từ nhà mang theo bánh bao nhỏ chuẩn bị đút cháu gái ăn, chỉ là vừa mở cửa, cháu gái đâu không thấy, lại thấy một Tiểu Vũ mặc áo ngủ đầu tóc bù xù.

"A..."

Nguyễn Thu vừa mừng vừa sợ, hai mắt phát sáng nhìn Tiểu Vũ, Tiểu Vũ lại sợ đến mức run run: "Ngài làm sao vậy?"

......

Mười phút sau.

Nguyễn Ức đen mặt ngồi trên sô pha, Tiểu Vũ đang dọn dẹp trong phòng khách, bà nội mặt phiếm sắc hồng: "Tốt quá tốt quá, cháu gái của ta đúng là cháu gái của ta, ngày đầu tiên đã làm người ta mệt nhọc như vậy, một đêm không ngủ hả?" Ánh mắt bà có điểm phiêu phiêu, giọng nói cũng mang theo hóng hớt cùng ái muội.

Nguyễn Ức nhíu mày ghét bỏ: "Bà nội, bà biết mình đang nói gì không?"

Bà nội nhìn mặt Nguyễn Ức: "Xem mặt Chính Trực nhà chúng ta này, từ bao giờ lại dễ chịu như vậy? Này gọi là gì nhỉ?" Bà sờ sờ cằm: "Thải âm bổ dương?"

Nguyễn Ức:....

Cầm lấy cái cốc bên cạnh, Nguyễn Ức lạnh như băng: "Bà nội, tuổi đã lớn, chú ý tu thân dưỡng tính."

Bà nội của cô vẫn luôn như vậy, từ trẻ đến giờ đều không thay đổi, đặc biệt bạn già còn đang không ở nhà, bệnh càng thêm nặng.

Bà nội chỉ vào mắt Tiểu Vũ: "Chậc chậc chậc, nhìn xem, tay còn phải xoa eo kìa, có phải con không có kinh nghiệm, làm đau người ta rồi."

Nguyễn Ức muốn nổ tung, "Đấy là mệt mỏi vì ở công trường."



Bà nội lại chỉ chỉ: "Nhìn xem, quầng thâm mắt kìa, suốt một đêm đi, thể lực khá tốt à."

Nguyễn Ức không nhịn được nữa: "Bà nội Sở của con bao giờ mới đi hội chẩn về? Con nghe nói mấy hôm trước bà mở một cái party toàn nữ, mời đến một đống các bà các cô xinh đẹp chất chơi đúng không?"

Bà nội khụ một tiếng, vẫy tay làm như không nghe thấy: "Tiểu Vũ mau tới đây ăn cơm cùng bà nội nào."

Bữa sáng hôm nay có điểm kỳ diệu.

Nguyễn Ức đã rất lâu không cùng bà nội ăn cơm với người ngoài.

Chủ yếu vẫn là bà nội cùng Tiểu Vũ nói chuyện, hai người vừa nói vừa cười hết sức vui vẻ. Tuy rằng thời điểm Tiểu Vũ nhìn bà, ánh mắt vẫn có chút né tránh cùng bất an, nhưng cũng không ảnh hưởng hai người nói chuyện sung sướng với nhau.

Trước kia, trên bàn cơm đều là Nguyễn Thu nói một mình không ngừng, hiện giờ, hai người này càng trò chuyện càng vui vẻ.

Nguyễn Thu: "Ta rất thích hát hò buổi sáng, cảm giác đối với thân thể đặc biệt tốt."

Tiểu Vũ: "Trời ơi, con cũng thích, bạn bè trước kia đều bảo chướng tai gai mắt, không nghĩ tới chủ tịch ngài cũng..."

Nguyễn Thu: "Ai, Tiểu Vũ, không phải nói gọi ta bà nội sao, bà nội liền hát cho con một khúc Lạp Liên đi."

Tiểu Vũ: "Oa oa, oa oa, oa oa!"

Nguyễn Ức:...

Sáng sớm hôm nay, ăn cơm xong, bà nội liền cầm đũa gõ bát tình cảm mãnh liệt hát lên, Tiểu Vũ hết sức phối hợp múa một điệu dân tộc.

Đầu Nguyễn tổng muốn nổ ra, một mình ngồi trên sô pha uống cà phê, vốn là cực lực ẩn nhẫn, sau đó, cô nghiêng đầu, nhìn Tiểu Vũ bắt tay bà nội xoay một vòng, tóc dài che không được khóe môi cười.

Mấy năm nay, ngoại trừ phòng làm việc, thời điểm ngày lễ, Nguyễn Ức sẽ đến nhà bà nội ở vài ngày, những lúc khác, cô trên cơ bản đều là một người độc lai độc vãng.

"Nhà" đối với cô mà nói, đã chỉ là một từ phiến diện, độ ấm nơi đó, đã lâu cô chưa được chạm vào.

Nhưng Tiểu Vũ thì khác, từ nhỏ đến lớn, vì hoàn cảnh trong nhà, cô đã theo cha mẹ trằn trọc bôn ba rất nhiều thành phố, đặc biệt trước khi vào cao trung, thường xuyên phải chuyển nhà.

Ban đầu cô cũng khó thích ứng, dần dần về sau, Tiểu Vũ đã trưởng thành.

Đến nơi nào, chỉ cần có người nhà, dù chỗ ở thay đổi thành cái dạng gì, đó chính là nhà.

Năng lực xã giao mạnh mẽ, biệt hiệu "cây giao tiếp", năng lực thích ứng hoàn cảnh mới của cô, đều được rèn luyện từ nhỏ.

Cho nên từ lúc bước vào phòng làm việc của Nguyễn Ức, cô không chỉ đơn giản coi đây là địa phương làm công, mà đem nơi này coi như nhà mới của chính mình.

Chỉ là hiện tại đối với Tiểu Vũ mà nói là trải nghiệm mới mẻ. Trước kia, cô là đứa con ở bên cha mẹ được che chở được bảo vệ. Giờ đây, ở bên Nguyễn Ức, cô muốn bảo vệ cô ấy.

Tuy rằng năng lực của cô cùng Nguyễn tổng không nằm trên hai đường thẳng song song, nhưng Tiểu Vũ cảm thấy Nguyễn tổng tung hoành trên thương trường rất nhiều năm, cô ấy hiện tại không thiếu một người giúp mình bày mưu tính kế công việc, mà là một người có thể khiến tâm mình ấm áp.

Đối với một căn nhà, nơi có hơi thở pháo hoa nhất là phòng bếp.

Tiểu Vũ rất thích cảm giác nấu cơm, ngọn lửa xanh thẳm bốc lên, cùng với nhiệt độ và các loại mùi thơm nấu nướng, một bàn đồ ăn bày ra, mang theo tình cảm rất nhiều.

Nguyễn Ức vẫn bận rộn như cũ, nhưng dù vội vàng, cô cũng đều sẽ bớt thời giờ để về nhà.

Đối với cô, nơi đó thực sự có hương vị của nhà, không hề chỉ đơn giản là phòng làm việc.

Vô luận muộn thế nào, Tiểu Vũ đều sẽ chờ cô, đôi khi chuẩn bị đồ ăn cho tốt rồi, cô sẽ một mình ngồi trên thảm lông trong phòng khách đợi, đợi đến nửa đêm, thời điểm ngủ đến mê mê hoặc hoặc, Nguyễn Ức mới trở về.

Cô sẽ cười tủm tỉm bày đồ ăn trước mặt cô ấy, nhìn cô ấy từng miếng từng miếng ăn.

Buổi sáng thứ bảy, Nguyễn Ức cài khuy áo khoác, nghiêm túc nhìn mặt Tô Tiêu Vũ: "Hôm nay cô nghỉ ngơi đi, không cần chờ tôi, đi ra ngoài thả lỏng một chút đi."

Tiểu Vũ nhìn cô: "Cô hẹn bạn sao?"

Nhìn Nguyễn Ức một thân trang điểm, nên là cái gì đấy mới lạ đi.

Trước kia, hiểu biết của Tiểu Vũ đối với bà chủ đều phiến diện. Cô luôn cảm thấy chỉ cần Nguyễn tổng vung tay lên, sắc mặt biến đổi, đó chính là hô mưa gọi gió không gì làm không được.

Nhưng hiện thực thì sao?

Cô ấy cũng có rất nhiều bất đắc dĩ.

Cô ấy cũng sẽ bị hội đồng quản trị bức hàng đêm mất ngủ.

Cô ấy cũng sẽ thân bất do kỷ phải đi gặp rất nhiều người, phải nói rất nhiều lời trái với lương tâm.

Tiểu Vũ nghe Nguyễn Ức nói xong, cô đã lâu cũng không gặp Tố Nhu, Tố Nhu thần sắc không tồi, công việc gần đây không bận rộn, ăn mặc thật thoải mái, vừa thấy Tiểu Vũ liền xoay một vòng: "Tiểu Vũ, nhìn xem tôi gầy không? Tôi đẹp không? Tôi tươi không? Tôi phong tao không?"

Tiểu Vũ vô lực: "Ây da, xinh đẹp phong tao cực kỳ, thật xa đã ngửi thấy mùi vị."

Tố Nhu cạn lời, nhìn Tiểu Vũ: "Chuyện gì xảy ra rồi? Không phải bảo dọn đến ở nhà bà chủ bảo bối của cậu à? Nói chuyện cũng hết hơi như thế, ha ha, có phải hàng đêm khổ chiến không?"

Tiểu Vũ mặc kệ bạn tốt, kêu người phục vụ gọi món ăn.

Đến lúc được ăn, cô mới khôi phục nguyên khí một chút: "Cậu cũng đừng nói linh tinh, đến tay Nguyễn tổng tôi còn không chạm đến, cô ấy không thích bị người khác chạm vào."

Trời ạ.

Tố Nhu không thể tưởng tượng nhìn Tô Tiêu Vũ, "Cậu còn tưởng bây giờ vẫn là hồi đại học còn yêu thầm học tỷ à? Tiểu Vũ, cậu trong sáng như vậy làm gì. Làm gì có ai không thích mấy thứ bên trong gì đó, mọi người đều là người trưởng thành rồi, đừng làm bộ thuần khiết."

Mắt Tô Tiêu Vũ trợn trắng, cắn ống hút: "Thật, tôi tận mắt thấy người khác chạm vào cốc của Nguyễn tổng xong, cô ấy không nói hai lời liền ném đi, cậu biết cái cốc đấy bao nhiêu tiền không? Một năm tiền lương của chúng ta còn không mua nổi."

"Đúng là người kỳ lạ." Tố Nhu quấn tóc, nói thật, đáy lòng cô không coi trọng cảm tình của hai người này, nhưng Tiểu Vũ lại khăng khăng như vậy, "Tiểu Vũ, tôi muốn nghe từ cậu một lời nói thật."

Tố Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, mỗi lần Tiểu Vũ ăn cơm cùng cô đều không nghiêm túc, thường xuyên nhìn điện thoại, khỏi cần nói, khẳng định là đang đợi tin của Nguyễn tổng, đúng là bị tình yêu cho ăn độc.

Tiểu Vũ vô lực ngẩng đầu hừ lạnh: "Tôi rất nghiêm túc, không phải đùa cợt như cậu nói."

Lời này giống như sấm sét đánh lên mặt Tố Nhu, cô lùi xa một chút, sâu kín hỏi: "Vậy tiền thưởng trăm vạn thì sao, biệt thự hoa lệ thì sao?"

Hai tay Tiểu Vũ chống cằm, thâm trầm u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu có thể cùng cô ấy ở bên nhau, tôi sẽ nỗ lực, trả nợ xong rồi, tất cả đều sẽ cho cô ấy."

Tố Nhu run lên một chút: "Cậu mà phải đánh đổi như thế...Bất quá Tiểu Vũ này." Cô nhìn Tô Tiêu Vũ, hai người đã là bạn tốt nhiều năm, sớm đã thành con giun trong bụng nhau: "Cậu không lo à, nếu có một ngày, Nguyễn tổng biết cậu vì chủ tịch gửi thư tìm bạn trăm năm được lộc mới vào Ức Phong tiếp cận cô ấy rồi, sẽ nổi giận?"

Tô Tiêu Vũ trầm mặc cúi đầu.

Sợ chứ.

Hai người tiếp xúc càng gần cô càng sợ hãi.

Tiểu Vũ thế nào lại không biết, thói ở sạch của Nguyễn tổng không chỉ là đối với đồ vật, mà với con người cũng vậy, cần phải thuần túy.

Đó cũng là nguyên nhân cô trổ hết tài năng giúp Nguyễn tổng, Tiểu Vũ rất hiểu, Nguyễn tổng nhìn trúng cô vì cô mới vừa tốt nghiệp, vẫn còn đơn thuần ngốc nghếch.

Tố Nhu có chút đau lòng Tiểu Vũ: "Bất quá cậu cũng đừng nghĩ nhiều như vậy, bát tự còn chưa có xem, ngày tháng còn dài, cậu cứ từ từ mà tiến, con gái đều dễ bị cảm động, một khi động tình, rất nhiều việc Nguyễn tổng của cậu không thể chính mình khống chế."

Tiểu Vũ lười biếng, "Aishh, nhưng tôi chưa bao giờ theo đuổi ai, không biết nên làm gì bây giờ."

Tố Nhu nghĩ ngợi: "Chuyện khác tôi không biết, nhưng có chuyện này, cậu không thể đến giờ này vẫn chưa tiếp xúc thân thể chút nào với Nguyễn tổng. Bình thường không phải cậu hay xem phim truyền hình à? Trong đấy không phải đều diễn như vậy sao? Biểu tình cùng lời nói đều có thể gạt người, nhưng ngôn ngữ thân thể là điểm nguyên thủy nhất trong nội tâm, sẽ không nói dối, cậu ít nhất cũng muốn biết cô ấy có bài xích cậu hay không chứ."

Lời này có lý, Tiểu Vũ nghe được giữ lại trong lòng. Buổi tối, cô làm món cháo Nguyễn Ức thích, chờ cô ấy về. Thời điểm hơn mười giờ, cô nhận được điện thoại của Lý Yên.

"Tiểu Vũ, Nguyễn tổng uống nhiều quá."

Tô Tiêu Vũ vừa nghe lập tức đứng lên, "Chị, hai người đang ở đâu? Cho em địa chỉ."

Nguyễn Ức không chỉ có một chiếc xe, để Tiểu Vũ có thể tiện ra ngoài, cô để lại một chiếc ở nhà. Thời điểm Tiểu Vũ nhanh như chớp đuổi đến, Lý Yên đang ôm áo khoác Nguyễn Ức đứng trước cửa khách sạn huy hoàng sáng trưng, vẻ mặt cô lo lắng, lại không dám nói chuyện.

Nguyễn Ức ôm hai tay đứng trong gió lạnh, có lẽ là đêm quá tối, có lẽ là gió quá to, một khắc kia, bóng dáng gầy yếu của cô ấy làm người đau lòng.

Cô ấy hình như rất không thoải mái.

Mày nhíu lại cực lực ẩn nhẫn.

Tiểu Vũ đỗ xe xong, chạy như bay đến. Nghe được tiếng bước chân, Nguyễn Ức nâng đầu: "Cô đến rồi."

Một câu này, khiến cái mũi Tiểu Vũ lên men.

Lúc này Lý Yên mới dám đi tới, cô giúp Tiểu Vũ cùng đỡ Nguyễn Ức lên xe xong, trộm lôi kéo Tiểu Vũ: "Nguyễn tổng uống không ít, dạ dày hẳn là không thoải mái, tính tình lúc này không tốt, em..."

Cô là nhắc nhở Tiểu Vũ đừng chọc vào.

Tiểu Vũ khoa tay múa chân một cái "OK", hạ giọng: "Em quen rồi, một năm 365 ngày, có 300 ngày là tâm tình Nguyễn tổng của chúng ta không tốt."

Lý Yên ngẩn ra, dở khóc dở cười nhìn Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ đi qua: "Nguyễn tổng, tôi đóng cửa đây."

Nguyễn Ức dựa vào ghế phụ, lạnh lùng bực bội: "Không được, tôi muốn gió lạnh."

Tim Lý Yên lập tức treo ra ngoài ngực, đây vẫn là lần đầu tiên cô thấy Nguyễn tổng phát giận với Tiểu Vũ, cô chạy nhanh đi xem Tô Tiêu Vũ, tuy rằng em gái tính cách tốt, nhưng cô cũng đã thấy nhiều đứa nhỏ mới tốt nghiệp đi làm, thường thường đều có lòng tự trọng siêu cao, bị mắng một câu liền khóc nhè.

Nhưng ai biết Tiểu Vũ lại như đang dỗ em bé: "Được được được, cô ngồi vào, tôi mở hết cửa sổ ra, chúng ta cùng phơi gió."

Nguyễn Ức quệt miệng, bộ dáng vẫn không vui, nhưng không lại giằng co giống như với Lý Yên, cô rốt cuộc để Tiểu Vũ đóng cửa xe lại.

Tô Tiêu Vũ thấy Nguyễn Ức say không nhẹ, tăng tốc độ, mới vừa đỗ xe xong, Nguyễn Ức vẫn luôn nhắm mắt nằm trên ghế phụ đột nhiên mở cửa chạy xuống.

Cô ngồi xổm bên cạnh bồn hoa, cong eo bắt đầu nôn mửa.

Tiểu Vũ lắp bắp kinh hãi, chạy nhanh đến cúi lưng muốn nhìn xem cô có sao không, bất ngờ, bị Nguyễn Ức dùng một tay đẩy ngã, "Tránh ra."

Nôn xong, thanh âm Nguyễn Ức cũng không hỏng, đôi mắt vẫn còn tàn nhẫn như thường. "Đừng đến đây."

Người mạnh mẽ như cô, sao có thể để Tiểu Vũ thấy cảnh mình nôn mửa được.

Tiểu Vũ nhìn cô. Tay Nguyễn Ức che trên ngực, mày nhíu lại, trong mắt đè lửa nặng. Người bình thường khi không thoải mái đều sẽ hướng người thân cận làm nũng hoặc oán giận, nhưng ngần ấy năm, Nguyễn Ức không có ai để oán giận, hai mẹ thân nhất không ở đây, bà nội lại lớn tuổi, không nói ra miệng nhưng trong lòng vẫn đau đớn, cô có thể nói cùng ai? Dần dần, cô hình thành thói quen, hết thảy đều tự mình chịu đựng.

Ban đầu trải qua cũng không tốt lắm, cô cũng từng rơi nước mắt, nhưng về sau, cô đều đè nén tất cả xuống dưới.

Tiêu Vũ biết cô quật cường, quay lại xe, cầm một chai nước khoáng vặn nắp: "Tôi không chạm vào cô, cô súc miệng đi."

Nguyễn Ức trầm mặc một lát, nhận lấy.

Lăn lộn một lúc, Nguyễn Ức đổ mồ hôi, dạ dày càng khó chịu, giống như bị hàng đống kim đâm lên, cô lảo đảo đi về phía nhà mình. Tô Tiêu Vũ ở phía sau trầm mặc một lát, tiến lên ôm eo Nguyễn Ức, cô có thể cảm giác được thân mình Nguyễn Ức đột nhiên cứng đờ, như biến thành cục đá nằm trong lòng ngực mình.

Trên người Tô Tiêu Vũ có một loại hương sữa nhàn nhạt, có lẽ chính cô ấy cũng không biết, Nguyễn Ức lại nhớ rất rõ, lúc còn rất nhỏ, thời điểm chơi cùng Tiểu Vũ, cô luôn có thể ngửi được hương vị này, khi đó cô còn tưởng vì Tiểu Vũ cứ ngậm kẹo que không rời miệng. Rất dễ ngửi, rất ngọt ngào. Rất lâu về sau, mỗi khi tưởng niệm, Nguyễn Ức sẽ thường xuyên nhớ tới mùi hương ấy.

Đã lâu như vậy, cô luôn tịch mịch thống khổ, thân thể muốn kháng cự, nhưng khát vọng chân thật trong lòng lại khiến cô không cách nào đẩy Tiểu Vũ ra.

Tô Tiêu Vũ nhìn cô, dưới ánh trăng, trong mắt cô mờ mịt lệ quang: "Để tôi giúp cô không được sao?"

Nguyễn Ức mím môi, nhìn ánh nước trong mắt cô ngây ngẩn cả người.

Tiểu Vũ có chút nghẹn ngào: "Tại sao cứ phải giữ hết mọi chuyện trong lòng, Nguyễn tổng, cô không mệt sao?"

Nguyễn Ức trầm mặc hồi lâu, tay vẫn đẩy Tiểu Vũ ra, lại không dùng sức quá nhiều: "Tôi...mới vừa nôn, trên người có mùi."

"Không có". Trong lòng Tiểu Vũ đột nhiên chua xót, còn có thêm một cỗ lửa giận, cô trở tay ôm vòng eo mảnh khảnh kia chặt hơn, nhìn vào mắt Nguyễn Ức: "Nguyễn tổng, lúc tôi mới bắt đầu làm trợ lý cho cô, cô đã nói, không được giấu diếm cô bất cứ chuyện gì."

Nguyễn Ức gật đầu, không nói gì.

Tô Tiêu Vũ hít sâu một hơi, nhìn Nguyễn Ức nghiêm túc nói: "Tôi đây hiện tại nói cho cô, tôi không chê cô, tôi muốn tới gần cô, tôi đau lòng cho cô."

Nói xong lời cuối, nước mắt Tiểu Vũ rơi xuống, Nguyễn Ức ngơ ngẩn nhìn cô, cứ như trong cùng nháy mắt, mắt cô đỏ lên.

Cách đó không xa truyền đến tiếng mở cửa, Nguyễn Thu chờ cháu gái cùng Tiểu Vũ đã lâu chạy ra, tức giận đến nói năng không lưu loát, "Được lắm, hai đứa các con muốn bà già ta tức chết sao? Muộn như vậy còn chưa trở lại, gọi điện thoại cho đứa nào cũng không nhận, các con ---"

Lời nói kế tiếp của bà nội im bặt khi nhìn thấy nước mắt của cháu gái.

Nguyễn Ức nhìn Tô Tiêu Vũ thật sâu, sau một lát, cô quay đầu sang bà nội: "Bà nội, sao bà lại đến đây?"

Tiểu Vũ cũng hoảng thần, nước mắt cũng chưa lau, tim đập lợi hại, mặt nóng bỏng vô cùng.

Cô cảm giác chính mình cũng uống quá nhiều mới có thể nói với Nguyễn tổng những lời như vậy.

Cô ấy có tức giận hay không...có định ngày mai liền sa thải mình luôn hay không?

Bà nội nghiêm túc nhìn Tiểu Vũ, rồi lại nhìn cháu gái, cắn chặt răng, lấy lại trạng thái tức giận vừa rồi: "Bà nội hỏi con đấy, Chính Trực, con làm trò gì? Về muộn như vậy còn không với ta một tiếng, điện thoại cũng ném đi rồi sao!"

Lời này như một đạo sấm sét, nện bên tai Tô Tiêu Vũ, đánh cô ầm ầm trong đầu.

Nguyễn Ức cũng giận lôi đình, cô xoay người, hai mắt gắt gao nhìn bà nội, môi đỏ tươi như rướm máu.

Bà nội dường như cũng nhận ra mình vừa nói sai, tay lập tức che kín miệng, hai mắt trợn tròn.

Kỹ thuật diễn xuất của người già luôn hết sức phong phú, luôn đủ dùng không phải sao?

Tô Tiêu Vũ khiếp sợ nhìn Nguyễn Ức, nhìn đến không chớp mắt, trong lòng đã sớm dâng lên sóng lớn nghiêng trời lệch đất.

Gì cơ?

Bà nội gọi Nguyễn tổng là gì?

Chính Trực...Chính Trực...Chính Trực?

OMG...Không thể nào? Không có khả năng?

Nguyễn tổng là...Chính Trực Quý Phi...bị phế truất vài lần của mình hồi nhỏ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook