Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Chương 19

Diệp Sáp

18/05/2021

Chính Trực...Chính Trực...Chính Trực...

Hai chữ này giống như ma chú phóng qua phóng lại trong đầu, Tiểu Vũ vẫn luôn chìm trong trạng thái linh hồn bị đào rỗng, thậm chí Nguyễn Thu ở bên tai cô gọi vài tiếng: "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ?" cô đều không nghe thấy, đôi mắt thẳng tắp, cũng không biết đang lạc vào cõi thần tiên nào.

Nguyễn Ức hít một hơi thật sâu, chịu đựng xúc động muốn xé nát bà nội, gọi một tiếng: "Tô Tiêu Vũ."

Một tiếng thanh lãnh gọi đến làm linh hồn Tiểu Vũ quay về, cô ngây ngốc nhìn Nguyễn Ức, mặt vặn vẹo biến hình.

Cô ấy là Chính Trực...nhưng cô đã xem lý lịch của Nguyễn tổng, tuổi cô ấy lớn hơn so với mình...

A, đúng rồi, Tố Nhu có nói, Nguyễn tổng vì để thu phục lòng người, chắc chắn đã sửa tuổi.

Nhưng mà...nhưng mà...

Tô Tiêu Vũ gắt gao nhìn mặt Nguyễn Ức, trong đầu nỗ lực hồi tưởng lại Chính Trực Quý Phi của cô khi còn nhỏ, chỉ là ẩn ẩn nhớ rõ Chính Trực thích lego, Chính Trực sẽ buộc hai bím tóc nhỏ...luôn luôn sạch sẽ, không thích nhiều lời.

Nguyễn Ức đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, cô một mặt giận dữ với bà nội, một mặt có chút buồn cười nhìn bộ dạng bị dọa choáng váng của Tiểu Vũ, cực kỳ sảng khoái hả giận.

Cô đã từng nghĩ tới, nếu có một ngày, Tô Tiêu Vũ nhớ ra mình là Chính Trực sẽ có phản ứng thế nào.

Trên cơ bản là giống hệt bây giờ.

Đây là cảm giác báo thù vả mặt vui sướng của sủng phi một thời bị vứt bỏ dành cho Hoàng Thượng.

Thấy cô giờ khắc này nhìn mình chằm chằm, đại khái là nhớ lại hai bím tóc nhỏ của mình khi còn bé đi, chẳng lẽ chỉ có cái đấy là khiến cô nhớ kỹ?

Nguyễn tổng cười lạnh: "Lại đang làm sao?"

Tô Tiêu Vũ lùi ra, "Không, không có việc gì, đại khái là mùi rượu nồng quá."

Nguyễn Ức:...

Cút đi.

Tiểu Vũ muốn vả mặt, cô đang nói cái quỷ quái gì vậy, vừa mới bảo sẽ không ghét bỏ Nguyễn tổng, như thế nào lại tự dẫm vào phân?

Cái chân này đúng là dẫm quá chuẩn.

Nguyễn Ức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi, trực tiếp xoay người vào nhà.

Nguyễn Thu ở bên cạnh giả vờ không hiểu nhìn bộ dáng bị dọa choáng váng của Tiểu Vũ, nén cười: "Tiểu Vũ, con làm sao vậy?"

Tô Tiêu Vũ nhìn bà nội, giọng nói như nuốt phải lông gà: "A? Không sao...bà nội, con không sao."

Nguyễn Thu gật đầu, tốt bụng nhắc nhở: "Con vừa rồi vẫn luôn vung tay chân cùng hướng."

Thấy đứa bé bị sợ tới mức này, không cần đi điều tra, bà cũng biết thủ đoạn sắc bén của cháu gái yêu quý thường ngày.

Tô Tiêu Vũ:...

Cô đây cứ khẩn trương là lại dễ dàng vung tay chân cùng hướng, lần trước phỏng vấn cũng vậy.

Quá nửa đêm.

Tô Tiêu Vũ không dám vào phòng, cô ngồi xổm trên mặt đất, làm ra việc hết sức không hiếu thuận.

Đã 11 giờ, cô không sợ gọi điện cho cha mẹ ngủ sớm ở quê sẽ đánh thức họ.

Cha Tô mơ mơ màng màng ghé vào, mẹ Tô cầm di động khẩn trương: "Tiểu Vũ, sao thế?"

Mẹ cho rằng nửa đêm Tiểu Vũ phải gọi điện, là do bị giục nợ bằng bạo lực.

Tiểu Vũ cúi đầu, dùng tay nắm chặt đám cỏ trên mặt đấy, giọng nói như hết hơi: "Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này, mẹ nhất định phải suy nghĩ thật kỹ trả lời con."

Mẹ Tô nghe xong lập tức ngồi dậy, "Con làm sao thế?"

Chẳng lẽ mấy kẻ vô nhân tính đó tìm được con gái muốn trả thù rồi?

Cha Tô cũng bị vợ làm sợ tới mức ngồi thẳng lên, tai gắt gao dán vào điện thoại.

Tô Tiêu Vũ ngồi trong gió lạnh run bần bật, thân ảnh yếu đuối: "Mẹ, mẹ còn nhớ rõ khi còn bé, con có một người bạn con rất thích không?"

Mẹ Tô ngẩn người, không nghĩ Tiểu Vũ sẽ chuyển đến đề tài này, gật đầu: "Biết chứ, là bạn nhỏ thích mặc váy trắng hồi tiểu học phải không?"

Tô Tiêu Vũ:...

Cha Tô bên cạnh nói thầm: "Không phải đâu, con gái nói là khi còn bé, có phải bạn nhỏ học nhảy lớp hay buộc tóc đuôi ngựa mắt như hoa không?"

Tô Tiêu Vũ:...

A a a, cô muốn chết!



Tô Tiêu Vũ ngừng một chút, yếu ớt hỏi: "Là Chính Trực hay buộc tóc thành hai bím nhỏ, quen biết từ hồi nhà trẻ, sau khi chúng ta chuyển nhà còn đến thăm con, không biết tại sao lại nổi giận chạy đi, cha mẹ còn nhớ rõ không?"

Là Chính Trực à.

Làm sao cha Tô mẹ Tô lại không nhớ?

Mẹ Tô cười, "Đương nhiên, con làm sao đột nhiên nhớ đến hỏi về cô bé, mẹ với cha con đương nhiên nhớ rõ, con còn bé tí đã dắt người ta về nhà, còn làm trò trước mặt cha mẹ nói lớn lên muốn cưới người ta sao?"

Tiểu Vũ tay không bắt lấy cổ mình, dùng sức véo.

Trời ạ.

Ông trời giết Tô Tiêu Vũ đi, ai lại nói ra lời xấu hổ như vậy.

Cha Tô cùng mẹ Tô thời gian này lão hóa ngược thành hai trẻ già, cha Tô vừa nghe không phải do đòi nợ liền cùng con gái xõa ra nói chuyện phiếm, lập tức hưng phấn hồi tưởng: "Cha cũng nhớ rõ, con lúc bé còn đòi mẹ nấu cơm cho người ta, cô bé Chính Trực kia, cha vẫn có ấn tượng, không thích nói chuyện nhiều, nhưng rất thích đứng phía sau nhìn con, đúng không? Thế nào, con gặp lại cô bé rồi à? Ai, vợ ơi." Bên kia điện thoại truyền đến tiếng xốc chăn nhỏ vụn, "Tôi nhớ gia cảnh nhà Chính Trực cũng không tồi, là đứa bé ngoan ngoãn."

Mẹ Tô gật đầu: "Không phải sao? Lúc ấy hai mình còn khen Tiểu Vũ có sức hấp dẫn, ha ha ha."

Tô Tiêu Vũ:...

Trời ơi.

Trên đời còn cặp cha mẹ tàn nhẫn như vậy sao?

Tiểu Vũ thở ra một hơi cuối cùng: "Lúc ấy...chúng con rất thân sao?"

Mẹ Tô gật đầu, "Đương nhiên, mẹ còn nhớ hai đứa cùng ngủ chung một giường, bạn nhỏ như vậy, mẹ nhớ đặc biệt rõ ràng."

Tô Tiêu Vũ:...

Cả người vô lực cúp điện thoại, Tô Tiêu Vũ một tay chỉ trời: "Ông trời, ông là muốn chỉnh chết tôi sao?"

"Răng rắc" một tiếng, phía chân trời ầm ầm sấm sét, đột nhiên gió to kích động, bão táp cứ như vậy tiến đến.

Tiểu Vũ:.....

Ông trời thật muốn giết người!

Đúng rồi.

Nguyễn tổng là Chính Trực.

Nhất định không sai.

Cô còn nhớ rõ, Chính Trực thích nhất chơi lego....cô lúc ấy còn thắc mắc người lạnh lùng cao ngạo như Nguyễn tổng vậy mà lại thích lắp lego.

Trời ơi...

Mệt cô còn mặt mũi cùng Tố Nhu nói cái gì, không trong sáng được cái gì, đến bây giờ còn chưa chạm được vào tay Nguyễn tổng cái gì, rồi sao? Khi còn nhỏ hai cô đã cùng chung chăn gối rồi!

Tô Tiêu Vũ đau khổ không chịu được ôm lấy chính mình, cô nên làm gì bây giờ? Bình tĩnh, Tiểu Vũ, phải bình tĩnh một chút, có lẽ Nguyễn tổng cũng quên mình rồi đúng không? Cũng giống mình, quên Tô Tiêu Vũ mất rồi đúng không?

Phòng làm việc.

Nguyễn Ức đã khôi phục trạng thái, ôm hai tay cười như không cười hướng ra ngoài cửa sổ sát đất.

Trời quá tối, coi như ven đường có ánh đèn, cô cũng không thấy rõ biểu tình của Tô Tiêu Vũ.

Chính là Tiểu Vũ kia lại giơ ngón giữa lên trời, lại hai tay ôm đầu, lại che miệng, có thể tưởng tượng nội tâm phong phú cỡ nào.

Bà nội nhìn đồng hồ: "Giờ này con về là ta yên tâm rồi, bà nội Sở của con ngày mai trở lại, ta phải về nhà, nếu không lại tưởng ta lêu lổng cùng bà già nào. Ngày mai con có về nhà không?"

Nguyễn Ức xoay người nhìn bà nội: "Về nhà để nói với bà nội Sở bà cùng các bà khác ra quảng trường khiêu vũ, nói cho bà biết bà nội tuổi này còn có thể trở thành ngôi sao số một của quán bar sao?""

Bà nội:...

Năng lực dỗi người khác của Chính Trực thật là làm người không thở nổi.

Giọng nói bà nội thô thô sáp sáp, "Đương nhiên, con là tổng giám đốc trăm công nghìn việc, vẫn phải đặt công việc lên hàng đầu, bận rộn mấy ngày rồi, bà nội Sở của còn phỏng chừng cũng mệt mỏi, đúng rồi, Chính Trực, con định làm thế nào với Tiểu Vũ đây?"

Nguyễn Thu nhìn chằm chằm Nguyễn Ức, đã lâu rồi bà không nhìn thấy ý cười trong mắt cháu gái.

Nguyễn tổng ôm cánh tay, nhìn Tiểu Vũ vẫn đứng kia xoa tóc, "Bà nội biết hình phạt nào là đáng sợ nhất không?"

Bà nội ngừng một chút, "Con muốn đuổi việc con bé?" Không." Bà lắc lắc đầu, cháu gái nên là luyến tiếc, nghĩ nghĩ: "Con giả vờ cũng quên con bé rồi trả thù sao?"

Nguyễn Ức xoay người, con người đen như mực dừng trên người bà nội, "Không."

Bà nội thở phào nhẹ nhõm trong lòng, kỳ thật bà cũng rất áy náy hôm nay dọa Tiểu Vũ đến mức tay chân vung cùng hướng, còn tốt, cháu gái vẫn còn tình người, chắc là sẽ không bắt nạt Tiểu Vũ đâu.



Nguyễn Ức nhàn nhạt: "Con muốn dọa chết cậu ấy."

Bà nội:...

Mưa to bàng bạc rơi xuống, Tô Tiêu Vũ run bần bật về phòng làm việc, cô hy vọng biết mấy giờ này Nguyễn tổng đã ngủ, sẽ không cần đối mặt với hiện thực đầm đìa kia.

Rất tiếc, Nguyễn tổng không ngủ, hơn nữa còn để nhắc nhở Tiểu Vũ, vốn luôn không thích ánh đèn như cô, lại phá lệ bật hết đèn trong phòng lên vì Tiểu Vũ, đèn đuốc sáng trưng, lóa mù mắt người.

Tiểu Vũ đem tim cầm trong tay run sợ tìm một vòng, nghe được tiếng nước tinh tế truyền đến mới biết Nguyễn tổng đang tắm rửa.

A...

Cuối cùng Tiểu Vũ cũng cảm nhận được cái gọi là đứng ngồi không yên gì đó.

Cô cũng phải đi tắm sạch sẽ.

Không vì cái gì cả.

Tắm rửa xong, trang dung nhẹ nhàng, Tiểu Vũ cảm thấy chính mình khả năng thoạt nhìn sẽ tương đối...nhu nhược đáng thương, làm người trìu mến, hy vọng Nguyễn tổng sẽ có chút...có chút động lòng đồng tình.

Thời điểm Tiểu Vũ ra ngoài, Nguyễn Ức đã ngồi trên sô pha, tay vuốt tóc, tay cầm sách đang đọc.

Tim Tiểu Vũ lập tức đập bình bịch, nỗ lực tự nói với bản thân không cần khẩn trương không cần sợ hãi, nhưng chân lại không biết bị làm sao, đột nhiên run lên.

Từ góc độ của Nguyễn Ức, thấy trong mắt cô tản ra quang mang, đặc biệt như một con cún làm sai thấy chủ nhân đang cầm dây xích chuẩn bị trừng phạt.

"A, Nguyễn tổng, muộn vậy rồi còn đọc sách sao."

Tiểu Vũ cười gượng một chút, cô đi qua, giả vờ giả vịt tóm lấy một quyển tiểu thuyết, "Ngài khá hơn chút nào không, tôi cùng ngài xem một lúc."

Á à, gọi thành ngài rồi cơ đấy.

Khóe môi Nguyễn Ức hơi run lên, nhìn cô như phảng phất trong một giây đồng hồ liền tiến vào thế giới tiên cá trong sách, hiền lành nhắc nhở: "Cầm sách ngược rồi."

Tiểu Vũ:...

Ư ư.

Nguyễn Ức đặt sách sang một bên, tùy tay lấy từ bàn trà một nửa khối lego của mình, tiếp tục lắp ghép.

Tiểu Vũ thấy càng run sợ trong lòng, "Nguyễn tổng, ghép cái này không mệt sao? Rèn luyện trí nhớ thật tốt."

Cô nhìn đều hoa cả mắt, Nguyễn tổng rốt cuộc đang lắp cái gì, nhiều hình như vậy, nhìn có vẻ như lego này được thiết kế riêng.

Nguyễn Ức không thèm ngẩng đầu, "Tôi đã gặp là sẽ không quên được."

Tô Tiêu Vũ run lên một chút.

Nguyễn Ức sâu kín: "Là thiên phú từ nhỏ của tôi."

Tô Tiêu Vũ:...

Xong rồi, ngốc nghếch như cô hiện tại nghe cũng hiểu.

Nguyễn tổng đây là xách tai cô lên nói --- Oắt con, đừng tưởng bà đây đã quên, ta làm sao quên được gương mặt này của ngươi!

Tô Tiêu Vũ cười gượng, tự thấy chính mình thê lương, nhịn không được tự ôm mình, "Vâng vâng, trí nhớ của Nguyễn tổng tôi đã được thưởng thức, cho nên lúc ấy làm trợ lý cho Nguyễn tổng tôi đặc biệt thấy áp lực, cũng may chị Yên đã nói, Nguyễn tổng đặc biệt rộng lượng, tiểu nhân là không nhớ đại nhân, không không không, là đại nhân không nhớ tiểu nhân."

Nguyễn tổng buông lego, nhìn Tô Tiêu Vũ: "Đấy là chị Yên của cậu khiêm nhượng, còn tôi là người bụng dạ hẹp hòi có thù tất báo."

Tô Tiêu Vũ:...

Từng bước từng bước theo Nguyễn tổng dẫn dắt, Tiểu Vũ bị tử hình thành công.

Nhưng...Tiểu Vũ là một người đặc biệt am hiểu chuyện từ kẽ hở nhìn ra một tia sáng. Cô nghĩ, khi còn nhỏ cô cùng Nguyễn tổng đều là những đứa bé đáng yêu không biết gì, trẻ con đùa giỡn, nhiều năm đã qua, lời nói việc làm cùng Chính Trực nếu không phải được cha mẹ nhắc lại, cô đều đã quên sạch. Nguyễn tổng tuy rằng nhớ rõ, nhưng khẳng định cũng sẽ không để ý, cô ấy mỗi ngày phải gặp nhiều người như vậy xử lý nhiều việc như vậy, Tiểu Vũ cũng chưa thấy cô ấy quá để tâm cái gì.

Nghĩ vậy, Tiểu Vũ phát huy đầy đủ tinh thần AQ, vuốt phẳng lo âu thấp thỏm trong lòng, cười cười, lấy ra ngữ khí trước kia nói với Nguyễn tổng: "Nguyễn tổng, tôi ngủ trước, ngài cũng đừng nghỉ quá muộn."

Nguyễn Ức mang theo kinh ngạc nhìn Tiểu Vũ, nhanh như vậy đã không sợ gì, "Ừ." Cô gật đầu, nhìn mưa đêm bên ngoài, nói với Tiểu Vũ sắp đi tới cửa: "Hoàng Thượng sớm chút nghỉ ngơi, ái phi đây cũng muốn đi ngủ."

Tiểu Vũ run chân.

A a a.

Nguyễn tổng vẫn nhớ rõ.

Lại còn đặc biệt mang thù.

Xong rồi.

Tôi đã chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đi Qua Con Đường Dài Nhất Là Kịch Bản Của Cậu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook