Dị Thế Đoạt Tình

Chương 19: Đến

Ajisai-chan

13/04/2017

CHƯƠNG 18: ĐẾN

Thiên Hoa cảm thấy áy náy không yên, cậu biết mình không nên cảm thấy có lỗi, là tên kia bắt cóc cậu, còn giam lỏng cậu, còn bao lần ăn đậu hũ của cậu, là y có tội… nhưng căn bản y vẫn không hại gì cậu cả.

Diệp Thiên Hoa – đúng như cha mẹ từng nhận xét, cậu là loại người vô tâm vô phổi, hoàn toàn thuộc dạng bị bán còn sẽ giúp người ta đếm tiền. Bị giam lỏng, bị ép hôn, bị lột đồ trần trụi ôm cả đêm… nếu là người khác thì sẽ ghim chán ghét trong lòng, nhưng với Thiên Hoa, trừ khi mình bị đau, nếu không thì cậu sẽ không ghi hận. Coi như làm cái quái gì với cậu cũng được, chỉ cần không bị thương thì Thiên Hoa sẽ chỉ cáu giận một thời gian, sau đó dễ dàng quên sạch và cho qua.

Cậu là người luôn nhìn vào cái tốt hơn là nhìn vào điều xấu trong một người, chỉ cần y không đánh cậu thì y chắc chắn là người tốt.

Nguyệt Ly đã bao lần đe dọa sẽ tống cậu vào Hình ngục, nhưng y vẫn chưa từng đá cậu xuống đó, sống ở đây cả sợi tóc cậu cũng không thiếu, người còn béo lên… nên cơ bản y vẫn là người tốt tuy có nhiều điểm kì quặc.

Cậu chắc chắn vẫn muốn đi với ca ca du sơn ngoạn thủy, nhưng tính ra… trước khi đi cũng nên chào tạm biệt y một tiếng chứ? Dẫu sao y cũng rất tốt với cậu, cho cậu ăn ngon mặc đẹp, với lại y còn thích cậu, không từ mà biệt có vẻ vô tình quá?

Thiên Hoa tự chửi mình, có ai trước khi bỏ trốn còn lảm nhảm tạm biệt? Và tại sao cậu còn thấy có lỗi với y chứ? Nhất định y sẽ truy bắt chứ có phải bỏ trốn một lần là thoát khỏi y đâu?

Để thoát khỏi y, cách duy nhất là giết chết y?

Thiên Hoa lắc đầu, không giết được, cậu không làm được điều đó.

Lan Đặc nhìn nhìn, công tử lại nghĩ cái gì mà nhíu mày hết thế kia?

“Diệp công tử.”

“A!” Thiên Hoa giật mình kêu một tiếng.

Làm gì mà như mèo bị dẫm đuôi vậy? “Công tử, giờ tôi và điện hạ phải ra ngoài, ngài cứ ngồi trong phòng đừng đi đâu, khi về điện hạ sẽ có quà a.”

Thiên Hoa không biết nói gì, sao nghe cứ như dụ con nít vậy?

Cậu nhìn nhìn tên lạnh lùng muôn thuở kia, môi mấp máy, muốn nói, “Ta…”

Ta rất cảm ơn tình cảm của ngươi dành cho ta, nhưng ta không thể đáp lại được nó. Đầu tiên, ta không phải đoạn tụ, ta còn muốn lấy vợ sinh bảo bảo. Thứ hai là ta không có ý định yêu một người không hợp với mình. Ngươi quá mỹ lệ, quá cao quý… nếu so sánh thì ta sẽ là con ếch ngước nhìn thiên nga bay trên bầu trời. Thứ ba là ngươi quá độc đoán, cố chấp thuần túy đến đáng giận, nếu yêu ngươi ta sẽ phải nghe lệnh ngươi, bị nuôi như thú cưng mất… Căn bản chúng ta không hợp làm một đôi tình nhân, nhưng ta tin chúng ta vẫn có thể làm bạn. Nguyệt Ly, làm bạn thôi nhé, ta không ghét bỏ gì ngươi, ta biết ngươi cũng chưa bao giờ có ý xấu, giam lỏng bắt cóc ta cũng chỉ là tâm tình hài tử muốn giữ đồ của mình. Ta biết bản chất ngươi không tệ, ta tin sau này sẽ có ai đó nhận ra ưu điểm của ngươi, trao cho ngươi tình yêu ta không thể trao, sẵn sàng sống bên ngươi trọn đời.

Thiên Hoa chợt nhận ra, cậu mà lảm nhảm mấy lời công đạo này thì khỏi nghĩ đến việc bỏ trốn nữa. Có khi y sẽ chặt đứt tứ chi cậu luôn…

Trước đôi mắt tím chăm chú đợi cậu nói tiếp, Thiên Hoa bật lên, “Ta muốn có quà.”

Mình nói cái quái gì thế? Cuống quá nên bật ra một câu ngu ngốc vậy sao?

Nguyệt Ly nhìn cậu, nhẹ giọng nói, “Ta biết, ra ngoài phải mang quà về cho ái nhân, đó là thường thức Lan Đặc dạy.”

Ai là ái nhân của ngươi?

“Ngươi muốn quà gì?”

Với tinh thần đâm lao phải theo lao, Thiên Hoa cắn răng, bật ra, “Con diều.” Kệ ngươi, ngươi muốn mua gì thì mua, lúc ngươi về thì ta cũng biến khỏi đây rồi.

Lương tâm Thiên Hoa lại nhói lên khi nghĩ về hình ảnh tên này hoan hỉ mua quà về cho cậu, chỉ để thấy cậu không còn ở đây nữa.

Lan Đặc lắc đầu ngao ngán, sao lại đòi mua diều chứ? Công tử đúng là một đứa trẻ to xác mà.



Thiên Phong và Triệt nhìn xe ngựa ra khỏi trang, nói “Đi thôi.”

Triệt giữ tay hắn lại, Thiên Phong nhìn y, ánh mắt dò hỏi.

Giọng khàn khàn không lẫn vào đâu được vang lên, “Ta cảm thấy không nên vào.”

“Hôm trước lẻn vào có thấy ngươi phản đối đâu?”

“…Đó là hôm trước, còn hôm nay ta cảm thấy không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?” Thiên Phong thật không hiểu nổi, đã đột nhập một lần chẳng lẽ không dám đột nhập lần hai?

Y chần chờ một lúc rồi thì thầm, “Không khí trong trang không đúng.”

Thiên Phong thật không biết nói gì, “Triệt, thật không giống ngươi chút nào, ngươi có bao giờ rụt rè bất an vậy đâu?”

Giọng Triệt vẫn đều đều, dù lời y nói ra lộ rõ sự lo lắng, “Ta cảm thấy nếu vào chúng ta chết chắc.”

“Lí do?”

Nếu hắn và Triệt hợp lực thì trừ đệ nhất quái vật Khuynh Thành điện hạ ra, còn ai có thể cản họ? Thiên Phong nói tiếp, “Coi như gặp bẫy thì chúng ta phá vòng vây là được, không đến mức chết chắc vậy chứ?”

“…Ta biết ngươi không tin, nhưng đây là lần đầu tiên ta có cảm giác ‘không ổn’ như thế.” Triệt nói, giọng đầy bất đắc dĩ.

Thiên Phong thở dài, “…Được rồi, đưa đồ đây, chỉ ta đi cũng đủ.” Thiên Phong giơ tay đợi đồ, hắn sẽ không bắt ép Triệt. Dù rất tin vào trực giác của y, nhưng hắn không muốn đợi nữa, có trời mới biết khi nào tên điện hạ mới lại ra ngoài lần nữa.

Y nhìn lại, rồi không tự nguyện nói, “Ta sẽ đi với ngươi.”

“Ta không cần, có đồ rồi, ngươi đi chỉ vướng tay thôi.” Thiên Phong phẩy tay ra vẻ không quan tâm.

Triệt không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm lại y, không giao nó ra. Thiên Phong bóp trán, “Ngươi không cần miễn cưỡng mình.”

Y nhàn nhạt nói, “Ta nợ ngươi một mạng.”

Nên ta không thể đứng nhìn ngươi vào chỗ chết. 

Dù thế gian coi y là quái vật, thì y cũng là một quái vật hiểu đạo nghĩa, hơn xa nhiều kẻ bề ngoài Phan An tái thế, bên trong thối nát tồi tệ.

Triệt nhìn tòa sơn trang vô hại trước mắt, rõ ràng nhìn rất bình thường, không chút sát khí, nhưng cảm giác ớn lạnh bất an cứ truyền khắp toàn thân. Bình thường y tuyệt đối sẽ không dấn thân vào chỗ thế này.

Thiên Phong, có đáng không? Không chừng chúng ta sẽ chôn xác ở đây.

Hắn nhìn bầu trời xanh ngọc, y không sợ cái chết, y biết Thiên Phong cũng không sợ chết, tên đó là giang hồ hiệp nghĩa chân chính, sẵn sàng dùng tính mạng để bảo vệ những gì mình coi trọng, nếu là người thân duy nhất thì tên đó càng coi như châu như bảo….

Nhưng, có đáng liều mạng vì một tiểu tử không-phải đệ đệ không, Thiên Phong?

Phi Tuyết sờ sờ viên ngọc đeo ở cổ. Nó nóng lên, còn phát sáng mờ ảo. Rồi hắn nhìn tòa biệt viện đã ở rất gần.

Hoàng huynh khai mở trận pháp rồi?



Càng đến gần sơn trang, ngọc càng phát sáng, Phi Tuyết vén rèm, yêu cầu dừng lại,

“Các ngươi tìm quán trọ nghỉ chân đi, ta vào một mình.”

“Công tử thân thể quý giá, không thể đi đơn độc…” Vị đại tướng quân giả mạo tùy tùng lảm nhảm những lời như có thể gặp thích khách, Phi Tuyết không kiên nhẫn phất tay, “Ta tự bảo vệ được mình, các ngươi không cần lo lắng, kẻ không được phép đột nhập vào sơn trang bây giờ sẽ chỉ có chết thôi.”

Rồi y gõ tay vào vách xe nói, “Thẩm Liêm, ngươi cũng không cần theo, kiếm chỗ cờ bạc kĩ viện mà xả hơi đi, ta cho ngươi nghỉ phép đấy.”

Một người toàn thân hắc y hiện ra, như đến từ hư vô, Trần tướng quân giật mình, mày nhích lên, tay vô thức nắm bội kiếm, hắn không hề cảm nhận được tên này, nếu y có ý ám sát…

Hắc y nhân mang mặt nạ trầm giọng nói, “Thứ cho thuộc hạ không thể tuân lệnh.”

Biết ngay mà, Phi Tuyết bất đắc dĩ chỉ muốn bóp trán, ảnh vệ tùy thân này cái gì cũng tốt, biết đủ thập bát ban võ nghệ, không thiếu thông minh, hey, đến cả may vá y cũng biết, nấu ăn còn ngon hơn ngự trù hoàng cung, không có chỗ nào chê trách, chỉ trừ việc thỉnh thoảng không nghe lời lắm.

Mà thuộc hạ không nghe lời sẽ giúp gì được cho chủ nhân đây? Chỉ khiến chủ nhân đau đầu thôi.

“Ta biết ngươi rất tẫn trách với công việc, nhưng ngươi không vào được đâu.” Phi Tuyết nghiêm mặt nói.

“….”

“Đừng chọc giận ta, Thẩm Liêm.” Hắn lạnh lùng, không thiếu sự tàn nhẫn của kẻ cao cư vương vị, “Ta không thiếu một con chó theo hầu.”

Cách đó không xa, một ảnh vệ tùy thân khác – giờ là quản sự mẫn cán hỏi chủ nhân,

“Điện hạ, mấy con chuột đó đã vào chưa?”

“Vào rồi.” Y lạnh nhạt nói, là chủ của trận pháp, y tự nhiên có thể cảm nhận sự vận hành của nó, “Cả Phi Tuyết cũng đến rồi.”

“Hoàng đế bệ hạ?” Lan Đặc thốt lên, nhưng rồi ngẫm lại cũng đúng, việc tình duyên cả đời của hoàng huynh thì kẻ bị luyến huynh cuồng sao bỏ qua được?

“Vậy chúng ta mau trở về thôi, thuộc hạ còn cần tổ chức tiếp đón ngài ấy nữa.” Là quản sự, việc Lan Đặc nghĩ đến ngay là vấn đề lễ tiết với khách, nếu để bệ hạ cảm thấy hắn không làm tốt, không xứng phục vụ điện hạ thì… Lan Đặc rùng mình.

“Mà bệ hạ có vượt qua được trận pháp không?”

Lan Đặc nghĩ đến vấn đề mấu chốt, đừng nói là khi về chỉ thấy cái xác, rồi điện hạ bị chụp mũ hành thích cướp ngôi đấy.

“Vào được.” Điện hạ thản nhiên nói, “Y cũng có chìa khóa phụ của Bát môn đồ.”

“Chúng ta về ngay đi, điện hạ.” Để khách đợi không hay, nếu khách là bệ hạ thì càng không hay.

Điện hạ lạnh nhạt nói, “Vào thành đi.”

Lần này bọn họ ra ngoài chỉ vì muốn dụ những kẻ chán sống đột nhập, rồi lập tức quay về ngay, nên xe chỉ đi một đoạn rồi dừng giữa đường.

“Điện hạ?” Lan Đặc méo mặt, đi đến thành rồi quay về thì sẽ tốn bao nhiêu thời gian, lúc đó sợ trời tối mất.

“Đi mua diều rồi về.” Y lạnh lùng nói.

Hoàn Đệ Thập Bát Chương Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dị Thế Đoạt Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook