Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Chương 11: Nhân giả nhân tâm

Hoa Sinh Ngư Mễ

26/11/2018

Xảy ra chuyện gì?

Lâm Phúc Thành sửng sốt, lớn tiếng quát.

Lý Văn lập tức nóng nảy:

- Nhanh lên nhanh lên, các người đều là một đám heo sao? Mau cứu con tôi, ai có thể cứu con tôi, tôi cho hắn mười triệu.

Lô Bình cũng ngây ngẩn cả người, vội vàng xin giúp đỡ Trần lão:

- Trần lão, ngài hỗ trợ dùm, mau cứu người, điện tâm đồ sắp ngừng…

Trần lão cũng kinh hãi, lập tức gọi người đem huyết tương tới, lập tức kiểm tra. Nhưng tình huống hoàn toàn không chuyển tốt, nếu còn tiếp tục máu chảy không dứt, không cách nào cứu người.

Rốt cục, Trần lão bỏ quên, thở dài nói:

- Tôi vô năng vi lực, hiện tại đừng nói giữ được chân, dù muốn giữ mạng tôi cũng không có biện pháp!

Nói xong Trần lão đi ra phòng giải phẫu, trước khi đi, hắn như sực nhớ ra gì đó:

- Các vị đi tìm người tuổi trẻ kia đi, ngân châm cùng thuốc mỡ vừa rồi của hắn có lẽ mới là mấu chốt.

- Mày trả con lại cho tao, trả con lại cho tao!

Lý Văn vừa nghe liền phát điên, không để ý hình tượng lao thẳng về hướng Lô Bình cào cấu.

Lô Bình không dám đánh trả, trên mặt xuất hiện vết máu, cuối cùng nhờ Lâm Phúc Thành can thiệp mới thoát ra, vội vàng đi tìm Trịnh Kiền.

- Cái gì? Trịnh Kiền đã đi?

Vội vàng chạy tới đại sảnh, y tá trực ban thông báo.

Lý Văn lập tức nóng nảy, thiếu chút nữa lại lao tới cào cấu Lô Bình, nhưng bị Lâm Phúc Thành ngăn cản:

- Biết hắn đi đâu không?

- Quay về trường học!

Tiểu hộ sĩ đáp.

- Đi, chuẩn bị xe đi đại học y khoa.

Lâm Phúc Thành lập tức nói.



Trịnh Kiền nín một bụng lửa giận, ngăn cản một chiếc taxi trở về trường học.

Ngay lúc hắn vừa xuống xe đi về hướng cổng trường, một chiếc Lincoln màu đen lập tức vọt tới vững vàng dừng ngay phía sau.

- Xin dừng bước!

Lâm Phúc Thành vội bước xuống xe hô.

Một bên Lô Bình như quả cầu lăn ra khỏi xe, cút tới bên người Trịnh Kiền, ôm một chân của hắn cầu xin nói:

- Trịnh Kiền, anh nhất định phải cứu Lâm công tử, cứu tôi a!

Ở trên đường đi, Lý Văn đã hăm dọa, nếu không cứu được con trai của bà ta, bà sẽ làm cho Lô Bình chôn cùng, lời này nếu do người khác nói thì cũng thôi, nhưng nếu do Lý Văn nói, bà ta thật sự có một vạn loại phương pháp làm đúng như thế.

Lô Bình cũng không cho rằng Lý Văn nói suông hăm dọa, bởi vì toàn bộ người trong Hán Thành thị đều cũng biết Lý Văn sủng ái con trai, lời bà ta nói ra, nhất định sẽ làm như thế.

Trịnh Kiền chán ghét nhìn qua Lô Bình, thân thể khẽ chấn động, giãy thoát khỏi tay hắn, dừng chân quay đầu nhìn vài người không mở miệng.

- Trịnh tiên sinh, mời anh cứu khuyển tử!

Lâm Phúc Thành có thể phát triển tập đoàn Lâm thị tới cảnh giới như thế, ánh mắt đương nhiên không tầm thường, tuy ban đầu hắn không xem trọng Trịnh Kiền, nhưng hiện tại trong lòng hắn hiểu rõ ràng, người thanh niên trước mắt thật không đơn giản.

Lý Văn cũng xuống xe, chứng kiến Trịnh Kiền vẫn đứng bất động, sắc mặt bà ta lạnh lùng hướng mấy bảo tiêu quát to:

- Các anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt hắn tới bệnh viện trị liệu cho con tôi.

Mấy tên bảo tiêu vừa động, Lâm Phúc Thành quay phắt lại hét lớn:

- Dừng tay!

Hắn lại nhìn qua Trịnh Kiền, nói:

- Vị tiểu huynh đệ này, lúc trước là Lâm mỗ làm không đúng, xin hãy…

Một vị chủ tịch tập đoàn Lâm thị vì cứu con trai khách khí với mình như vậy, trong lòng Trịnh Kiền cũng có chút thoải mái, dù sao trị bệnh cứu người chính là bổn phận.



Nhưng đúng lúc này Lý Văn cũng nói:

- Anh có nghe hay không, nhanh lên xe tới bệnh viện trị thương cho con tôi! Nếu con tôi có vấn đề gì tôi sẽ không tha cho anh, nếu anh trị hết cam đoan một nhi đồng nông thôn như anh có thể ăn uống không lo cả đời trong thành phố này!

Những lời này làm cho Trịnh Kiền nhướng mày, một chân vừa định bước ra chợt thu lại, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lý Văn, lạnh lùng nói:

- Tôi đã cứu một lần, tôi cũng nói qua không cho phép lau đi thuốc mỡ trên chân, hơn nữa tôi cũng không cần thù lao gì của Lâm gia, bà thích mời ai thì mời ai, không quan hệ gì với tiểu tử nông thôn như tôi!

Nói xong Trịnh Kiền cũng không quay đầu lại liền muốn rời khỏi.

Lô Bình lập tức ngây ngẩn cả người, buồn rười rượi lao qua muốn ôm chân Trịnh Kiền, nhưng lại bị hắn tránh né, vì thế vồ hụt, khuôn mặt béo mập bị rướm máu lập tức cọ trên mặt đất, dính đầy tro bụi, thoạt nhìn cực kỳ buồn cười.

- Bà…

Lâm Phúc Thành bị Lý Văn làm tức giận.

Lý Văn cũng gấp, đứng nguyên tại chỗ la lớn:

- Nè, nè, anh trở lại cho tôi, anh giúp tôi cứu con tôi!

Nhưng Trịnh Kiền vẫn bước đi không quay đầu lại.

Reng reng…

Lúc này di động của một bảo tiêu đứng cạnh Lâm Phúc Thành chợt vang lên, hắn vừa bắt máy liền đi qua nhỏ giọng nói:

- Lão bản, bệnh viện gọi điện tới, nói thiếu gia đã lâm vào trạng thái cơn sốc…có thể…

Lý Văn nhất thời như bị sét đánh, rốt cục không còn để ý hình tượng, thân hình nghiêng ngả lảo đảo lao về hướng Trịnh Kiền.

- Anh giúp tôi cứu con tôi, tôi sai lầm rồi, anh giúp tôi cứu con tôi đi, tôi cảm kích anh cả đời!

Lý Văn khóc nức nở, không còn chút bộ dạng cả vú lấp miệng em khi nãy.

Trịnh Kiền khựng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Văn, trong lòng mềm nhũn, hắn nghĩ tới cha mẹ ở nông thôn xa xôi, dù vừa rồi thái độ của Lý Văn không tốt, nhưng hiện tại bà cũng chỉ là một người mẹ, Trịnh Kiền không có lý do gì thấy chết mà không cứu.

- Đi thôi!

Trịnh Kiền xoay người đi lên xe.



Từ phòng giải phẫu đi ra thì trời đã tối, Lâm Phúc Thành cùng Lý Văn lập tức xông lên.

Trần lão cùng Trịnh Kiền đều ở trong phòng giải phẫu, giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ cùng tươi cười:

- Lâm chủ tịch cứ yên tâm, lệnh công tử không còn nguy hiểm tính mạng.

Nói xong hắn quay đầu nhìn Trịnh Kiền:

- Không biết cậu học y từ vị đại sư nào trong trường y khoa?

Phải biết rằng năm đó hắn cũng dạy không ít sinh viên, hiện tại họ đều làm lão sư trong trường đại học y khoa đâu.

Nếu học sinh năm xưa đều tài giỏi vượt qua cả hắn, dạy dỗ ra học trò lợi hại như vậy, mặt mũi hắn phải đặt ở đâu đây?

Cũng may nghe Trịnh Kiền nhắc tới Ổ lão đầu, hắn thật sự không nhận ra.

Rất nhanh chuyện trong bệnh viện kinh động tới Viên Xương Minh, hắn biết hôm nay Lô Bình đuổi Trịnh Kiền tới quầy hướng dẫn làm việc, thiếu chút nữa gây ra sai lầm lớn, dưới sự giận dữ hắn trực tiếp khai trừ Lô Bình.

- Chuyện hôm nay ít nhiều nhờ Trịnh tiên sinh cứu khuyển tử!

Vẻ mặt Lâm Phúc Thành thở ra một hơi nhẹ nhõm, trước kia vì sinh ý bận rộn cho nên hắn không nghĩ muốn nhi đồng, mãi tới trung niên mới có con trai nên hắn rất quý trọng, nếu Lâm Thiên Nghiệp qua đời, đời này hắn cũng không có con nối dõi.

Lúc này Lý Văn đi tới, lớp trang điểm cũng đã được xử lý, nhưng lờ mờ nhìn ra được còn lưu nước mắt.

- Chuyện ngày hôm nay là tôi làm không đúng.

Trịnh Kiền lắc lắc đầu:

- Người mẹ vì đứa con, có thể lý giải, chỉ cần các vị dựa theo lời tôi nói chiếu cố, không qua một tháng hắn có thể xuống giường đi lại!

- Đây là chút tâm ý của chúng tôi!

Thư ký của Lâm Phúc Thành lấy ra tờ chi phiếu đưa tới.

Trên chi phiếu ghi rỡ con số mười triệu, Lý Văn tiếp nhận đưa tới trước mặt Trịnh Kiền.

Trịnh Kiền lắc lắc đầu:

- Hai vị giúp tôi quyên tới vùng núi đi, tôi không dùng được nhiều như vậy!



Lý Văn khựng lại, thư ký là người thông minh, rất nhanh lấy ra một tấm thẻ đưa tới:

- Trong đây có năm trăm ngàn, không có mật mã, mời Trịnh tiên sinh nhất định phải nhận lấy!

Trịnh Kiền dừng một chút, năm trăm ngàn cũng không quá nhiều, có thể trực tiếp sử dụng, vì thế hắn tiếp nhận.

Lâm Phúc Thành cười cười, nói:

- Trịnh công tử thật sự là nhân giả nhân tâm, mười triệu này Lâm mỗ nhất định thay cậu quyên tới vùng núi.

Trịnh Kiền cười cười, xoay người rời đi.

Lúc đi ra bệnh viện, hắn cảm giác di động chấn rung, mở ra nhìn xem, làm cho chính hắn không nhịn được sửng sốt.

- Nhân giả nhân tâm, mười ngàn âm đức!

- Kháo, quyên tới mười triệu mà chỉ nhận được mười ngàn âm đức?

Trịnh Kiền không nhịn được nhếch nhếch miệng, ngăn cản một chiếc taxi đi tới địa chỉ của Lục Vũ Li.

Ở trên đường Trịnh Kiền đem số âm đức trao đổi thần lực trời sinh Hạng Võ đã thiếu Ngưu Đầu trả hết nợ, còn trả ba ngàn cho Tôn Tư Mạc, chính hắn còn thừa lại hai ngàn âm đức.

- Thần lực trời sinh Hạng Võ tổng cộng chín chiêu?

Vừa trả hết nợ, trong đầu Trịnh Kiền chợt hiện ra rất nhiều đồ vật, sắc mặt hắn vui vẻ, vội vàng đi thăm dò truyền thừa y thuật của Tôn Tư Mạc, tinh tế tiêu hóa.

Rất nhanh xe chạy tới một kiến trúc Âu thức nằm trong khu biệt thự mặt sau tiểu khu Hồ Cảnh, chậm rãi dừng lại.

- Nơi này là chỗ ở của Lục Vũ Li?

Trịnh Kiền khiếp sợ, tuy hắn nghe Trần Tử Hào nói qua Lục Vũ Li không chỉ là hoa hậu giảng đường, hơn nữa thân thế không đơn giản, nhưng hắn thật không ngờ xa hoa tới như vậy.

Tài xế nhìn thoáng qua Trịnh Kiền với ánh mắt quái dị, xoay người phát động xe rời đi.

Trước khi tới Trịnh Kiền đã khai thông với Lục Vũ Li, nhìn lại địa chỉ, hắn tiến lên nhấn chuông cửa.

Rất nhanh một người phụ nữ trung niên đi ra mở cửa, sắc mặt ngạc nhiên:

- Cậu tìm ai?

- Tôi tìm Lục Vũ Li!

Trịnh Kiền thành thật đáp:

- Cô ấy ở nơi này phải không?

- Cậu tìm tiểu thư nhà tôi làm gì? Cậu là ai?

Sắc mặt người phụ nữ cảnh giác hỏi.

Trịnh Kiền đáp:

- Tôi là bạn học của cô ấy, là nàng gọi tôi tới, dì có thể đi hỏi nàng!

Vừa dứt lời, Lục Vũ Li nhô đầu ra:

- Trịnh Kiền, mau vào, nơi này.

Nghe được thanh âm của Lục Vũ Li, người phụ nữ mới thả Trịnh Kiền đi vào, nhưng nét mặt vẫn nghi ngờ.

Sau khi đi vào, trong lòng Trịnh Kiền bị chấn hám, tuy hắn không hiểu cách trang hoàng trong biệt thự, nhưng dựa vào trực giác hắn có thể cảm giác được nơi này thật xa hoa.

Hôm nay Lục Vũ Li mặc váy liền áo màu trắng, như một đóa hoa sen trắng nở rộ, tươi mát thoát tục làm cho người ta hai mắt tỏa sáng, vui vẻ thoải mái.

- Mau vào đây, trong khoảng thời gian này cha mẹ tôi đều không ở nhà, Vương mụ lại không cho tôi ra ngoài, tôi đều nhanh buồn phát bệnh!

Lục Vũ Li cười ngọt ngào, mang theo Trịnh Kiền đi về phòng mình.

- Cô vốn là có bệnh!

Trong lòng Trịnh Kiền nhủ thầm.

Phòng của Lục Vũ Li trang trí màu hồng nhạt, thảm lông dê trắng thật lớn, một mặt tường đặt kệ giày, bên trên phủ một lớp rèm bằng khăn lụa mỏng.

Đúng lúc này bên ngoài sân viện Lục gia có một chiếc Bentley chạy nhanh tới, một thanh niên mặc âu phục màu trắng vẻ mặt tươi cười đi xuống nhấn chuông cửa, Vương mụ rất nhanh đi ra, miệng còn than thở:

- Lại có người tới sao?

- Vương mụ, còn có ai tới trước sao?

Đông Phương Hoằng tươi cười hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook