Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Chương 1: Nhóm bạn này có chút điêu

Hoa Sinh Ngư Mễ

15/11/2018

- Kháo, đừng để cho lão tử bắt được mày, nếu không lão tử sẽ tấu chết mày cho xem!

Vẻ mặt Trịnh Kiền tức giận, mới từ xe bus chen chúc bước xuống, hắn liền phát hiện quần bò mới mua được nửa tháng bị rạch một đường lớn, càng hận chính là chiếc di động mới mua hôm qua cũng bị người đánh cắp, phải biết rằng hắn phải đi làm thêm suốt ba tháng mới có tiền mua, hơn nữa hôm nay còn trọng dụng đâu!

- Trịnh Kiền!

Một thanh âm thanh thúy từ bên cạnh xe bus truyền tới, nhìn thấy thân ảnh mặc váy hoa đi qua, khuôn mặt buồn rười rượi của Trịnh Kiền nhất thời cố nặn vẻ tươi cười.

- Vân Vân!

Nhìn thấy bộ dạng của Trịnh Kiền, trong đáy mắt Dương Vân Vân hiện lên vẻ xem thường, nhưng nàng vẫn giả bộ khuôn mặt tươi cười vội vàng đi về hướng Trịnh Kiền, còn cách khoảng ba thước thì vươn bàn tay ngọc của mình, nghiêng đầu nói:

- Đã nói tặng di động Apple mới nhất cho tôi đâu?

Vẻ mặt Trịnh Kiền xấu hổ, ấp úng nói:

- Mới vừa…mới vừa bị trộm trên xe bus!

Nói xong hắn còn xoay người đưa cho Dương Vân Vân xem quần bò của mình bị rạch túi.

Sắc mặt Dương Vân Vân lập tức thay đổi, nàng thoáng sững sờ, cũng không để ý người đợi xe bus xung quanh, kêu lên chói tai:

- Trịnh Kiền, có phải anh không có tiền mua nên cố ý gạt tôi? Hiện tại thật sự không lừa tôi được nữa mới biên ra lời nói dối hồ lộng tôi?

Cũng không cấp cho Trịnh Kiền cơ hội giải thích, Dương Vân Vân tiếp tục kích động hô:

- Tôi biết mà, anh là tên tiểu tử nghèo mạt rệp từ nông thôn tới, làm sao có tiền mua đồ cho tôi chứ? Anh theo đuổi tôi một năm, đắt nhất cũng chỉ mời tôi ăn một bữa KFC, tôi xem như nhìn thấu anh, chúng ta chia tay đi!

- Vân Vân, anh…anh không có lừa em, anh đáp ứng em, qua thêm hai tháng, em cho anh thêm hai tháng thời gian, anh cố gắng làm thêm, nhất định có thể mua cho em một bộ mới tinh.

Trịnh Kiền có chút ngây ngẩn cả người, gần như cầu xin nói.

- Anh là người tốt, nhưng anh không cấp được cho tôi cuộc sống mà tôi muốn, tạm biệt!

Dương Vân Vân căn bản không muốn nghe hắn giải thích, một câu băng sương lập tức đánh Trịnh Kiền rơi xuống đáy cốc, sau đó bóng lưng lạnh lùng kiên quyết trực tiếp đánh nát trái tim Trịnh Kiền.

Trở lại ký túc xá, Trịnh Kiền ủ rũ gục xuống bàn, miệng luôn than thở:

- Mẹ nó, đừng làm cho lão tử bắt được mày, bằng không trói chặt tay chân mày, nhỏ đèn cầy, dùng roi da, nếu là nam thì lấy hết quần áo ném cho cơ lão, nếu là nữ…

- Nếu là nữ cậu tự mình lên sao?

Một thanh âm âm dương quái khí từ ngoài cửa vang lên, Trịnh Kiền nâng mí mắt, là lão tam Trần Tử Hào, lúc này Trịnh Kiền mới nói tiếp:

- Tôi cũng không phải người bị tinh trùng lên não, ít nhất cũng phải xem người có đẹp hay không, xấu thì cho mấy cậu!

- Kháo!

Trần Tử Hào vươn ngón giữa, xoay người đi tới cạnh bàn mình mở máy tính.

- Ai ai, Kiền tử, cậu xem di động này cũng không tệ lắm đâu, chỉ cần một trăm chín mươi chín đồng, mặc dù là hàng cũ còn là hàng nhái, nhưng tạo hình cũng giống chiếc di động Apple của cậu như đúc, còn có thể gởi tin nhắn chơi vi tín, chi bằng mua về dùng tạm trước đi!

Đột nhiên Trần Tử Hào chỉ vào máy tính của mình kêu to lên, Trịnh Kiền đi qua nhìn nhìn, hiện tại mình không có di động, liên hệ ai cũng không phương tiện. Mấy chữ “Di động cũ hàng nhái giá thấp” đập vào trong mắt, chỉ xem bên ngoài quả nhiên giống như đúc di động Apple của mình.

Lại nhìn bình luận bên dưới, đều không tệ lắm, Trịnh Kiền cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt hàng mua.

Ngày hôm sau người giao hàng gọi điện cho Trịnh Kiền, lấy được di động hắn liền khởi động máy, sau đó có chút ngây dại.

- Kháo, hàng cũ tốt xấu cũng nên khôi phục lại trống rỗng như ban đầu xuất xưởng chứ, trong này vẫn còn lưu lại phần mềm tiền nhiệm từng sử dụng, đây là làm gì a?

Trịnh Kiền đùa nghịch một lát, muốn xóa sạch vi tín trong điện thoại nhưng thử làm vài lần vẫn không xóa được.

- Ai u, di động này cũng thật treo nha, ngay cả một phần mềm máy tính cũng không xóa được?

Trịnh Kiền trừng mắt nhìn chiếc di động hàng nhái, ngón tay vừa trượt lại điểm mở vi tín.

- Ân?

Nhìn thấy trực tiếp tiến vào trang web, Trịnh Kiền có chút không dám tin vào hai mắt của mình, chủ nhân tiền nhiệm lại không có thiết trí mật mã, còn có thể dùng?

Trịnh Kiền sờ cằm cười lên quái dị:

- Có lẽ chủ nhân tiền nhiệm là một em gái thì sao? Mình phải xem thử bạn của em gái có lưu lại ảnh chụp tư mật gì hay không…nhớ năm đó ảnh chụp của Quan Hi ca không phải cũng lưu truyền ra như thế sao.

Hắn rất nhanh mở danh sách bạn tốt, nhưng vừa đọc mấy cái tên, Trịnh Kiền trợn tròn mắt.

Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, Ngũ Quan Vương, Diêm La thiên tử, Mạnh Bà, Ngưu Đầu, Mã Diện, Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường, Địa Tạng Vương…

- Này…đây là vi tín nhóm diễn viên sắm vai nhân viên địa phủ trong Tây Du Ký sao?

Trịnh Kiền sửng sốt hồi lâu, gian nan nuốt nước bọt nghĩ thầm.

- Ông!

Lúc này Trịnh Kiền cảm giác được di động chấn rung, một tin tức truyền tới.

- Anh mới gia nhập tổ chức Địa Phủ đi? Chào anh, tôi là Ngưu Đầu.

- Ngưu Đầu? Tổ chức địa phủ?



Trịnh Kiền có chút ngây ngốc, hắn cảm giác đầu mình không đủ dùng, tổ chức Địa Phủ là tổ chức gì? Là tổ chức bán hàng đa cấp hay tổ chức tà giáo?

Hắn vừa định mở miệng hỏi, Ngưu Đầu đã nói tiếp.

- Vị đại ca mới tới kia, thọ yến của Tần Nghiễm Vương anh chuẩn bi tặng lễ vật gì a?

- Tần Nghiễm Vương? Tặng quà?

Trong lòng Trịnh Kiền bật cười, tiện tay đánh hai chữ:

- Biệt thự!

- Oa, đại ca mới tới, anh ra tay thật xa xỉ, có thể giúp tiểu đệ một chút không, thật không dám giấu diếm, mấy ngày trước đánh đố với Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường, âm đức bổng lộc tháng này đã không còn thừa được bao nhiêu.

Ngưu Đầu tiếp tục phát tin tức.

Trịnh Kiền nghĩ thầm, người này không biết là nhập diễn quá sâu hay cố ý đùa giỡn mình, nhưng may mắn hôm nay không có khóa, hắn cũng dứt khoát liều mạng bồi quân tử, vị Tần Nghiễm Vương không phải là một trong Thập Điện Diêm La sao? Chỉ là một dãy biệt thự, đi cửa hàng vàng mã tùy tiện nhìn xem là có thể mua được không ít.

- Hay là…anh tặng một chiếc xe thể thao thế nào?

Trịnh Kiền cười hắc hắc, phát sóng tin tức.

- Ông!

Hắn vừa nhắn tin, bên kia Ngưu Đầu đã trả lời:

- Xe thể thao? Tiểu nhân sao mua nổi chứ, vị đại ca kia, hay là anh cho tôi mượn trước, giúp tôi đệm lên, chờ tháng sau tôi được phát bổng lộc tôi sẽ trả lại anh?

- Ân?

Trịnh Kiền quyệt miệng nghĩ nửa ngày, hắn quyết định tiếp tục thử một chút.

- Cho anh mượn cũng được, nhưng hiện tại tôi có nhiệm vụ trong người, không thể quay về Địa Phủ, làm sao đưa cho anh đây?

- Vậy đơn giản!

Ngưu Đầu hồi đáp:

- Anh chỉ cần viết lên biệt thự Địa Phủ Tần Nghiễm Vương thu, sau đó sẽ có quỷ sai đưa tới.

- Quỷ sai?

Trịnh Kiền thiếu chút nữa bật cười, Ngưu Đầu này bịa đặt thật đủ chuyên nghiệp đâu.

- Được rồi, tôi có thể cho anh mượn chiếc xe thể thao trước!

Trong lòng Trịnh Kiền cười hắc hắc.

- Cô lỗ!

Đột nhiên, khi Trịnh Kiền vừa phát ra tin tức, một chứng từ phong cách cổ xưa đột ngột trống rỗng xuất hiện trên tay hắn.

Ngay sau đó trong di động cũng truyền lại tin tức của Ngưu Đầu:

- Vị đại ca kia, cảm ơn anh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau Ngưu Đầu nhất định hồi báo, đây là giấy vay nợ, tôi còn có việc phải đi trước.

- Đây là…

Trịnh Kiền đột nhiên cảm giác hàn ý lạnh thấu xương truyền khắp toàn thân, hắn nhìn chằm chằm “chứng từ” trong tay mà mình xem không hiểu, căn bản viết chữ như gà bới thôi, nhưng giấy vay nợ này làm sao lại tới trên tay mình? Trống rỗng xuất hiện? Không phù hợp quy tắc vật lý a? Đây là thế kỷ 21!

Hắn cũng muốn hỏi Ngưu Đầu, nhưng vừa đánh xong một câu chưa kịp phát ra, hắn liền chứng kiến trong trang vi tín có người hiện thân.

Điểm vào vừa xem, trời ạ!

Ngưu Đầu:

- Địa Phủ vẫn còn người tốt đâu.

Bạch Vô Thường:

- Sinh nhật Tần Nghiễm Vương nên tặng cái gì mới tốt đây? Mỹ nữ hay xe thể thao?

Sở Giang Vương:

- Sinh nhật lão Tần, lão tiểu tử đó nhất định thu không ít lễ vật, tới lúc đó khẳng định phải bảo hắn phân cho tôi một chút!



Chứng kiến câu cuối cùng, Trịnh Kiền còn chưa kịp hỏi thăm Ngưu Đầu, trong lòng của hắn luôn cảm giác chuyện này là lạ, đặc biệt giấy vay nợ trong tay, nghĩ nghĩ, hắn vẫn quyết định đi ra cửa hàng vàng mã mua một dãy biệt thự cùng một chiếc xe thể thao gởi thử xem sao.

Trong lòng nghĩ thầm, Trịnh Kiền liền đi ra cửa hàng vàng mã, trên đường hắn lại cẩn thận kiểm tra di động, bên ngoài thật bình thường, ngoại trừ một vi tín căn bản không còn phần mềm máy tính nào khác.

Hắn còn nhìn xem nick của mình, tên là “Tôi là mới tới”, đây là cái quỷ gì? Hoàn toàn không rõ.

Trở lại ký túc xá, lão tam Trần Tử Hào cùng lão đại Mạnh Nam đang chơi game, lão tứ Hứa Trấn không thấy bóng dáng.

- Lão tứ lại chạy đi đâu?



Trịnh Kiền cũng không nói chuyện vi tín trong di động, thuận miệng hỏi.

Trần Tử Hào cũng không quay đầu lại nói:

- Còn hỏi sao, tiểu tử đó nhất định là đi hẹn hò với nữ thần, ngày hôm qua hắn thông đồng một tiểu học muội, còn xem qua ảnh chụp, ôi, chân thật dài, đủ chơi nhiều năm!

- Niên đại này mà cũng tin tưởng ảnh chụp? Đó đều dùng lừa gạt người!

Trịnh Kiền bĩu môi, vừa chuẩn bị mở máy tính gia nhập hai người.

- Oành!

Cửa phòng bật mở, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo tiến vào.

- Lão tứ? Cậu không phải đi gặp tiểu học muội sao? Ân? Như thế nào…tại sao lại biến thành như vậy?

Trần Tử Hào khiếp sợ nhìn qua.

- Kháo, xong rồi, xong rồi…lão tam, con mẹ nó…

- Double kill!

Một thanh âm vang lên, màn hình máy tính của hai người biến thành màu xám.

Hứa Trấn buồn rười rượi, còn mang theo một con mắt gấu mèo, một con mắt xanh tím, gọng kính đều nát, chỉ còn một bên bắt trên sống mũi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Tử Hào, lại nhìn thoáng qua Trịnh Kiền, cuối cùng dừng trên người Mạnh Nam, lập tức bổ nhào tới òa khóc như đứa con nít.

- Ô ô…

- Kháo, lão đại cùng lão tứ…

Trần Tử Hào lập tức kêu to lên, theo bản năng nhảy lui một bước, trong ánh mắt tràn đầy quái dị, Trịnh Kiền cũng sửng sốt.

- Tôi sẽ không bị lão tứ bài loan!

Lão đại vội vàng nhận chân nói một câu.

- Tôi bị cô gái kia đùa giỡn, nàng hẹn tôi gặp mặt ở cổng trường, ăn bữa cơm sẽ đưa tôi về nhà…

Lão tứ khóc sướt mướt nói.

Trần Tử Hào lập tức nhảy dựng lên:

- Hai người vậy rồi sao? Kháo, đó là mỹ mi có đùi đẹp thượng hạng a, lão tử giỏi lắm, cậu kiếm quá…

Lão tam còn định tiếp tục nói, Trịnh Kiền trừng mắt tức giận nói:

- Nếu thật như cậu nghĩ, lão tứ sẽ thảm như vậy sao?

Hứa Trấn hít sâu một hơi tiếp tục nói:

- Quần còn chưa cởi đâu, ngoài cửa có hai tên vạm vỡ xông vào, nói cô bé kia là em gái của hắn, tôi vô lễ em gái hắn, muốn tôi đền tiền, không có tiền bọn hắn liền đánh tôi, còn đoạt di động cùng ví tiền của tôi…

- Kháo, tiên nhân khiêu!

Trần Tử Hào rốt cục hiểu rõ, tức giận mắng.

Trong lòng Trịnh Kiền cũng đồng tình, so sánh với việc mình bị trộm điện thoại, tựa hồ lão tứ càng thảm hại hơn một ít, trong lúc vô thức trong lòng hắn chợt cảm thấy cân bằng.

Cuối cùng mấy người đưa Hứa Trấn đi đồn công an tố giác, sau khi trở về đã là đêm khuya.

- Cảm ơn đại ca, Tần Nghiễm Vương đã thu được lễ vật, hắn còn thổi phồng tôi, chuẩn bị cho tôi thăng chức đâu, ân của đại ca Ngưu Đầu suốt đời khó quên, sau này muốn tiểu đệ đi tây, tiểu đệ tuyệt đối không đi hướng đông!

Vừa nằm xuống giường, Trịnh Kiền liền nhận được tin nhắn của Ngưu Đầu.

Bị chuyện của lão tứ gây sức ép cả đêm, Trịnh Kiền cũng không có tâm tư nghĩ nhiều, chỉ tùy ý đáp vài câu liền chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên hắn chợt nhớ lại một sự kiện.

- Ngưu Đầu, anh có thể giúp tôi tra xét một việc của nhân gian không?

Trịnh Kiền gởi tin hỏi.

Ngưu Đầu đáp thật nhanh:

- Chẳng lẽ đại ca quên, Địa Phủ không thể nhúng tay chuyện dương gian.

- Vậy thì thôi…

Trịnh Kiền nhắn tin, lại tiếp tục nói:

- Tôi còn chuẩn bị, nếu anh giúp tôi làm xong, tôi sẽ hủy giấy vay nợ của anh đâu!

- …

Ngưu Đầu trầm mặc, qua một lúc lâu mới phát tới ba chữ:

- Có chuyện gì?

Trịnh Kiền đã sắp ngủ, di động chấn rung, chứng kiến tin tức hắn liền hưng phấn, vội vàng hỏi:

- Anh có thể giúp tôi tra một chút ngày hôm qua đường xe bus số 872 Hán Thành thị phát sinh chuyện ăn trộm di động không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địa Phủ Bằng Hữu Vây

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook