Đích Nữ Phong Hoa

Chương 14: Một hòn đá hạ ba con chim

Thiển Thiển Đích Tâm

21/04/2016

Đi vào bên trong, Mai Hương quay sang Cao mẹ đang đi theo phía sau mình, nói: "Cao mẹ xin chờ cho một lát, nô tỳ đi vào gọi tiểu thư dậy."

"Ừ."

Mai Hương đi tới bên giường, nhẹ nhàng xốc màn che lên, nhìn Cố Thanh Uyển đang ngủ say, khẽ gọi: "Đại tiểu thư, tiểu..." Mai Hương vốn tưởng rằng thể xác và tinh thần Cố Thanh Uyển lúc này nhất định đều mệt chết đi, bây giờ đang ngủ nhất định phải một lúc lâu sau mới có thể tỉnh lại, thế nhưng không nghĩ tới mình vừa khẽ gọi một tiếng, Cố Thanh Uyển đã mở mắt rồi.

Lương bạc, trong trẻo lạnh lùng pha chút lười biếng, tưởng như chạm đến rồi lại sâu không thấy đáy, rõ ràng là vừa tỉnh ngủ nhưng ánh mắt nàng thanh minh, sáng rỡ không chút mông lung, Mai Hương kinh ngạc nhìn Cố Thanh Uyển, đại tiểu thư nàng rốt cuộc che giấu sâu đến cỡ nào? Nàng lại có bao nhiêu diện mạo mà chính mình trước đây chưa từng thấy qua đâu?

"Chuyện gì?" Cố Thanh Uyển gặp Mai Hương ngơ ngác nhìn mình cũng không nói lời nào, khẽ cau mày, hỏi.

Mai Hương hoàn hồn, cúi đầu hồi bẩm nói: "Đại tiểu thư, Cao mẹ tới."

Cố Thanh Uyển nghe xong, lẳng lặng cười, xem ra chính mình nghĩ không sai, "Người đâu?"

"Đang chờ ở gian ngoài."

" Để cho nàng đi vào, được rồi, ngươi đi nói cho Lan Hương, ta và Cao mẹ có chuyện cần nói, trong phòng có ngươi hầu hạ là được, đừng để cho nàng đi vào." Cố Thanh Uyển nói, ánh mắt khó lường.

"Vâng, đại tiểu thư." Mai Hương tuân lệnh, đi ra ngoài.

Cố Thanh Uyển chậm rãi ngồi dậy, nhưng không có xuống giường, chỉ là nửa nằm nửa ngồi tựa ở trên giường, chờ người tới.

Lát sau, Mai Hương liền dẫn Cao mẹ đi đến.

" Lão nô gặp qua đại tiểu thư."

" Cao mẹ xin đứng lên."

Ngữ điệu của Cố Thanh Uyển bằng phẳng mà lạnh nhạt, làm cho Cao mẹ trong nháy mắt hoảng hốt, mãi cho tới khi Cố Thanh Uyển mở miệng lần nữa, Cao mẹ mới hoàn hồn.

" Cao mẹ ngồi, Mai Hương, châm trà."



"Vâng, đại tiểu thư."

" Lão nô không dám nhận." Cao mẹ nói, không có ngồi xuống mà là ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Uyển, thấy nàng đang tựa trên giường, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, tinh thần nhưng thật ra không tệ lắm, trong mắt hiện lên an tâm, nhưng khi thấy Cố Thanh Uyển nhìn mình cười, Cao mẹ ngơ ngẩn, thần sắc có chút giật mình.

Vẫn chú ý tới biểu hiện của Cao mẹ, Cố Thanh Uyển trong lòng hiểu rõ, trong ký ức của tiền thân, người đối với mình tốt nhất, quan tâm mình nhất, hiểu mình nhất, không phải là mẫu thân của mình, mà là Nhị di nương. Mà Cao mẹ, chẳng những là bà vú của mẫu thân, càng là người đã từng chỉ điểm, cản trở, không để cho mình và Nhị di nương quá mức thân cận, đã bị tiền thân quy thành người xấu một loại, tiếp đó trước kia mỗi lần nàng và Cao mẹ ở chung không có một lần thoải mái, thậm chí có thể nói, bởi vì nàng là người của mẫu thân, nên trong lòng của tiền thân đối với Cao mẹ còn có một tia cừu hận, vì thế bây giờ Cao mẹ thấy chính mình cười với nàng, trong lòng hẳn là cảm thấy rất khó hiểu đi!

Bất quá điều này không quan trọng, quan trọng nhất là ánh mắt nhìn mình an ủi của nàng, cũng đủ để chứng minh, chính mình không đoán sai.

"Mẹ có lời gì, ngồi xuống rồi hãy nói. Ngươi đứng như vậy, cổ của ta không thoải mái." Cố Thanh Uyển xoa xoa cái cổ đang ê ẩm, nói.

"A, vâng." Cao mẹ quy củ ngồi xuống chiếc ghế ở gần bên giường Cố Thanh Uyển.

Cố Thanh Uyển thấy tư thế ngồi của Cao mẹ, mở miệng nói: "Nghiêm cẩn, chấp nhất, trung thành, quy củ, nhân nghĩa."

Cố Thanh Uyển nói xong, thấy ánh mắt Cao mẹ khó hiểu nhìn mình, đáy mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng cười, nhẹ giọng nói: "Mẹ, ngươi, rất tốt."

"Đại.. tiểu thư." Cao mẹ chấn động, cảm giác ngực bị cái gì đó nặng nề gõ một chút, cổ họng căng lên.

Cố Thanh Uyển nhìn bộ dáng không dám tin của Cao mẹ, không nói gì nữa, ngược lại quay sang Mai Hương, "Mai Hương."

"Có nô tỳ."

"Ngươi đi đến chỗ Nhị di nương một chuyến."

"Đến chỗ Nhị di nương?" Mai Hương có chút không hiểu, dựa vào sự thông minh của đại tiểu thư, không có khả năng không biết, Nhị di nương đối với nàng không phải là thật tâm yêu thương, thế nào lại...?

"Lan Hương đang ở đó."

Câu nói bình thản của nàng, lại làm cho Cao mẹ, Mai Hương kinh hãi.

Cố Thanh Uyển vuốt lại ống tay áo bị mình đè nhăn, thản nhiên nói: "Ngươi đi nói cho Nhị di nương, Lan Hương là một cái hợp ý, trung tâm nha đầu, nàng đã có phúc khí được Nhị di nương để mắt, ta đây làm đại tiểu thư liền tặng nàng cho Nhị di nương, vậy cũng là đúng, nhiều năm qua nhị di nương đối với ta chiếu cố có thừa, đây là chút báo đáp của ta với nàng."

"Đại tiểu thư, Lan Hương nàng..." Mai Hương sắc mặt khó xử.



"Mai Hương, Lan Hương đến bên Nhị di nương, đối với ngươi có ý nghĩa gì, còn cần ta nói sao?"

Mai Hương cúi thấp đầu, mình làm sao có thể không rõ, Lan Hương đi, chẳng khác nào trừ đi uy hiếp lớn nhất, chính mình cũng không cần phải lúc nào cũng lo lắng nàng sẽ đem những chuyện trước kia tố giác với lão phu nhân hoặc phu nhân. Đương nhiên, sau khi nàng đến chỗ Nhị di nương vẫn có thể tố giác, nhưng lúc này nàng đã là người của Nhị di nương, khi đó cho dù nàng muốn nói, sợ rằng nhị di nương cũng sẽ không đồng ý!

Mai Hương nhìn bộ dáng bình tĩnh, thản nhiên của Cố Thanh Uyển, lồng ngực run lên, đại tiểu thư đây thật sự là một viên đá ném ba con chim! Thứ nhất, nàng danh chính ngôn thuận trừ bỏ cùng nàng không đồng nhất tâm Lan Hương. Thứ hai, chính mình sẽ không bao giờ có thể dao động được nữa, bởi vì nếu như vậy mình và Nhị di nương xem như là đã kết thù. Thứ 3, nàng ác tâm hố Nhị di nương.

Cố Thanh Uyển nét mặt thủy nộn như nước, ánh mắt lại thấu triệt nhân tâm, lạnh lùng nói: "Mai Hương, đây là một lần cuối cùng, đừng ở trước mặt ta đóng kịch, ta, không thích!"

Mai Hương sắc mặt trắng nhợt, bùm một tiếng quỳ gối trước mặt Cố Thanh Uyển, nghiêm mặt nói: "Nô tỳ biết, tạ đại tiểu thư khoan dung cho nô tỳ lần này."

"Đứng lên, đi làm việc đi!"

"Vâng." Mai Hương đứng dậy rời đi.

Mai Hương đi rồi, trong phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Cố Thanh Uyển đối diện với Cao mẹ.

Trong mắt Cao mẹ vô pháp che giấu kinh hãi, rung động, khó hiểu, kích động các loại phức tạp tâm tình.

Cố Thanh Uyển nhưng chỉ là đạm cười, lười nhác tựa về phía sau, tùy ý để Cao mẹ tìm tòi nghiên cứu.

Mãi cho tới lúc sau, Cao mẹ mới mở miệng, nhưng không có hỏi Cố Thanh Uyển vì sao không còn giống như trước nữa, mà là hỏi: "Đại tiểu thư, ngươi như thế nào liền chắc chắn Lan Hương đến chỗ Nhị di nương?"

"Người hướng lên cao, nước chảy chỗ trũng, ở trong mắt của nàng, Nhị di nương chính là chỗ cao đó."

"Cho dù là như vậy, Đại tiểu thư ngươi làm sao có thể kết luận, nàng lúc này sẽ đi đến chỗ Nhị di nương?"

" Bởi vì ngươi tới, Mai Hương nàng lại đang bận, không có người nào cùng nàng tranh công, đây là một cái cơ hội tốt để lấy lòng Nhị di nương, nàng sẽ không bỏ qua." Cố Thanh Uyển nói xong, nhìn Cao mẹ nghiêm túc nói: "Mẹ, ngươi nói ta đoán đúng hay không?"

Cao mẹ gật đầu, cười từ ái nói: "Ừ! Tiểu thư đoán rất đúng, lão nô bội phục."

"Đúng không? Ta cũng cảm thấy ta đoán rất đúng." Cố Thanh Uyển khẽ cười, ánh mắt nhìn Cao mẹ xẹt qua một tia nhu hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook