Đích Nữ Phong Hoa

Chương 22: Nghiệm chứng cái gì?

Thiển Thiển Đích Tâm

29/04/2016

Phúc Thọ các

Một vị phu nhân tầm hơn ba mươi tuổi, khuôn mặt đoan trang, ăn mặc thỏa đáng ngồi ở phía dưới lão phu nhân, còn có một vị công tử dáng người thon dài, diện mục tuấn lãng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, đứng ở trước mặt lão phu nhân, cúi người chắp tay cao giọng nói: "Vãn bối Lý Hoằng thỉnh an lão phu nhân."

"Nhị công tử không cần đa lễ, mời ngồi." Lão phu nhân tươi cười nói.

"Đa tạ lão phu nhân." Lý Hoằng lễ độ đáp lại, ngồi xuống bên người Lý phu nhân.

"Tề mẹ, châm trà cho Lý phu nhân, nhị công tử."

"Vâng, lão phu nhân."

Lý phu nhân thấy Cố lão phu nhân để thiếp thân mẹ đến châm trà cho mình, trong mắt hiện lên thỏa mãn, ngoài miệng lại khách sáo nói: "Lão phu nhân gần đây thân thể khỏe chứ?"

"Ta vẫn khỏe." Lão phu nhân cười, đồng dạng ân cần nói: "Thân gia (sui gia) nhưng cũng vẫn khỏe chứ?"

"Phiền lão phu nhân nhớ mong, công công, bà bà thân thể vẫn khỏe, khi chúng ta tới còn gửi lời thăm hỏi đến lão phu nhân."

"Thân gia có lòng."

Lão phu nhân và Lý phu nhân không mặn không nhạt nói chuyện, tuy rằng trên mặt của bọn họ đều mang theo ý cười, lời nói coi như cũng tràn đầy ôn nhu nhưng lại hoàn toàn không thấy một chút thân thiết nào, mà Lý Hoằng cũng ở một bên, yên lặng không lên tiếng.

Trong lúc bầu không khí trong phòng đang trở nên dần yên lặng thì một nha đầu đi tới bẩm báo: "Lão phu nhân, đại tiểu thư tới."

Nghe được Cố Thanh Uyển đến, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, Lý phu nhân vốn có nhạt nhẽo ý cười rút đi, mà vẫn đang một mực yên lặng Lý Hoằng cau mày lại, trong mắt hiện lên chán ghét.

"Để cho nàng đi vào đi!" Lão phu nhân liếc qua Lý phu nhân, Lý Hoẳng, bất lộ thanh sắc, thản nhiên nói.

"Vâng, lão phu nhân."

Cố Thanh Uyển theo nha đầu đi vào trong nhà, chú ý tới biểu tình khi thấy mình của mấy người trong phòng, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt, nhấc chân đi tới.

"Thanh nhi đã tới."

"Vâng, tổ mẫu."



"Đến gặp mợ và biểu ca của ngươi đi."

"Vâng." Cố Thanh Uyển đi tới trước mặt Lý phu nhân, Lý Hoằng, hơi cúi người thản nhiên nói: "Thanh nhi gặp qua mợ, biểu ca."

" Đứng lên đi!" Lý Hoằng lạnh lùng nói.

Thấy Cố Thanh Uyển bỗng nhiên hiểu biết lễ nghi, Lý phu nhân sửng sốt một chút, mãi cho đến khi nghe được thanh âm của Lý Hoằng mới mở miệng nói: "Thanh nhi, mau.. mau đứng lên."

Cố Thanh Uyển đứng dậy, gật đầu cười với các nàng, sau đó đứng ở bên người lão phu nhân im lặng không lên tiếng.

"Thân thể Thanh nhi vừa khỏi, đừng đứng, ngồi xuống đi." Lão phu nhân nhìn Cố Thanh Uyển mở miệng nói.

"Vâng, tổ mẫu."

" Thanh nhi, mợ nghe nói ngươi nhiễm phong hàn, đặc biệt cùng biểu ca đến thăm ngươi, thân thể ngươi thế nào? Có khỏe không?" Lý phu nhân thần sắc bất định nhìn Cố Thanh Uyển, ngoài miệng lại quan tâm nói.

" Đa tạ mợ và biểu ca quan tâm, Thanh nhi đã không sao." Cố Thanh Uyển nghe Lý phu nhân nói là phong hàn, trong lòng cười lạnh, nét mặt lại cười yếu ớt đáp lại.

" Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Lý phu nhân nói, ánh mắt nhìn Cố Thanh Uyển hiện lên tìm tòi nghiên cứu, ngoài miệng lại tán dương: "Có điều, Thanh nhi sau khi bị bệnh, hình như thay đổi không ít nha! Bây giờ nhìn giống như là một đại cô nương, ngươi có thấy thế hay không? Lão phu nhân."

"Ha ha, đúng nha! Thanh nhi nàng bây giờ đúng là càng ngày càng hiểu chuyện hơn." Lão phu nhân nhìn biểu hiện của Cố Thanh Uyển, lại thấy vẻ mặt kinh dị, ngoài ý muốn của Lý phu nhân, khóe miệng tràn ra mỉm cười.

Lý Hoằng nghe các nàng nói, nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, trong lòng không cho là đúng, nha đầu ngu xuẩn này dù có thay đổi như thế nào đi nữa vẫn chỉ là ngu xuẩn thôi.

Cố Thanh Uyển chú ý tới ánh mắt Lý Hoằng nhìn mình, thiêu mi cười, xem ra vị biểu ca mà tiền thân ngưỡng mộ này đối với mình rất khinh thường nha!

Lý Hoằng cảm giác được Cố Thanh Uyển nhìn mình, lạnh lùng nhìn nàng một cái, đứng lên nói: "Mẫu thân, ngươi ở đây cùng lão phu nhân và biểu muội nói chuyện, nhi tử ở chỗ này có nhiều bất tiện, nhi tử đi trước chờ mẫu thân ở bên ngoài!"

"Vậy được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi!" Lý phu nhân nghe Lý Hoằng nói xong, nhìn thoáng qua Cố Thanh Uyển, trong lòng hiểu rõ, nhi tử hắn bởi vì không thích biểu muội này, sợ nàng sẽ mượn cơ hội quấn quít lấy hắn nên tìm cớ mà thôi, có điều điều này cũng hợp với tâm ý của mình, mình cũng không muốn nhi tử cùng nàng tiếp xúc, dĩ nhiên là sảng khoái đáp ứng rồi.

"Vâng, lão phu nhân, vãn bối đi ra ngoài trước."

"Ừ, ngươi đi đi!" Lão phu nhân vẻ mặt bình tĩnh, phân phó Tề mẹ đang đứng sau lưng: "Ngươi đưa nhị công tử đến trong viện của đại lão gia ngồi một chút, nói cho hạ nhân nơi đó không được chậm trễ."

"Vâng, lão phu nhân, nhị công tử, mời theo lão nô."



Tê Hà viện

Lý Kiều nhìn Cao mẹ nói: "Ta nghe nói đại tẩu tới?"

"Đúng vậy phu nhân, đại nãi nãi và nhị công tử cùng tới, hiện tại đang ở trong viện của lão phu nhân." Cao mẹ đáp lời, liếc qua nha đầu trong phòng, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh.

"Các nàng đến có chuyện gì không?"

"Cái này, đại nãi nãi các nàng hình như nghe nói tiểu thư nhiễm phong hàn, đặc biệt đến thăm tiểu thư."

"Phải không? Các nàng thật đúng là có lòng." Lý Kiều tùy ý nói: "Mẹ, ngươi đến chỗ lão phu nhân một chuyến, nói cho đại tẩu sau khi nói chuyện với lão phu nhân xong, đến chỗ ta một chút, ta có lời muốn nói với nàng."

Cao mẹ nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Lý Kiều, còn có khẩu khí đương nhiên của nàng, thở dài, mở miệng nói: "Phu nhân, lão nô nghĩ nếu biết đại nãi nãi đến, ngươi vẫn là tự mình đến chỗ lão phu nhân một chuyến đi! Thứ nhất, nàng là đến thăm tiểu thư, ngươi nên đi cùng đại nãi nãi nói tạ ơn, thứ hai, đại nãi nãi là đại tẩu của ngươi coi như là trưởng bối, để nàng đến gặp ngươi, sẽ biểu lộ phu nhân cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn a!"

"Ngươi cũng biết thân thể của ta, ta không muốn đi, hơn nữa, đại tẩu nàng chắc chắn sẽ không để ý đến những hư lễ kia, trước đây lúc còn ở nhà, có chuyện gì không phải cũng là đại tẩu tự mình đến gặp ta sao?" Lý Kiều không cho là đúng, còn có không kiên nhẫn nói, "Bảo ngươi đi thì ngươi đi đi! Mẹ, quy củ của ngươi nhưng là nhiều lắm!"

Cao mẹ nghe xong há miệng, không biết nên nói như thế nào, thầm nghĩ trong lòng: Tiểu thư vẫn là không hiểu! Đại nãi nãi nàng một cái lễ bộ nữ nhi gả vào tướng phủ, đó là cao gả, là may mắn, đối với ngươi là tướng phủ nữ nhi tự nhiên sẽ coi trọng một chút.

Nhưng bây giờ thì khác, đã nhiều năm như vậy, đại nãi nãi ở tướng phủ đã có vị trí vững chắc, nàng là tướng phủ con dâu trưởng, mà tiểu thư ngươi chỉ là một thị lang phu nhân, nàng đối với ngươi làm sao có thể giống như trước đây được đây?

Phúc Thọ các

Lý phu nhân và lão phu nhân vừa nói chuyện, vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Cố Thanh Uyển đang im lặng ngồi ở một bên, Lý phu nhân không thể hiểu nổi, nha đầu kia hôm nay thế nào lại an tĩnh như vậy, hơn nữa cũng không đòi đi gặp Hoằng nhi, thực sự là kỳ quái, có điều như vậy cũng tốt, chỉ cần nàng không quấn quít lấy Hoằng nhi, mình cũng bớt lo.

Nói chuyện thêm một hồi, Lý phu nhân khẽ cười nói: "Lão phu nhân, Thanh nhi thân thể hồi phục, ta đây làm mợ coi như là yên tâm, ta sẽ không ở lâu, ta còn phải trở về đem tin tức này nói với hai vị lão nhân, để bọn họ đỡ thấp thỏm."

"Điều này làm sao có thể đâu? Dù thế nào cũng phải ở lại phủ dùng bữa rồi mới trở về a!" Lão phu nhân giữ lại nói.

"Không được, chờ khi nào có thời gian, vãn bối qua phủ sẽ cũng lão phu nhân hảo hảo ôn chuyện."

"Vậy được rồi, ta sai người đi gọi nhị công tử." Lão phu nhân nói, nhìn Cố Thanh Uyển: "Thanh nhi, ngươi đi đi!"

Nghe lão phu nhân nói để Cố Thanh Uyển đi, Lý phu nhân chân mày cau lại.

Cố Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn lão phu nhân, trong lòng thầm nghĩ buồn cười, lão phu nhân để cho mình đi, nàng muốn nghiệm chứng cái gì? Là muốn xem chính mình đối với Lý Hoằng rốt cuộc là tâm tư gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook