Đích Nữ Phong Hoa

Chương 48: Thượng sách

Thiển Thiển Đích Tâm

27/05/2016

Cao ma ma và Cố Thanh Uyển vừa dứt lời, liền thấy Lan Chi dẫn một nha đầu vẻ mặt vội vội vàng vàng đi đến, không đợi Cố Thanh Uyển mở miệng hỏi, Lan Chi liền vội vàng bẩm báo: "Tiểu thư, ma ma, đã xảy ra chuyện.''

Cố Thanh Uyển nghe vậy, nhìn thoáng qua nha đầu sau lưng Lan Chi khẽ cau mày, nếu như mình nhớ không nhầm thì hình như nha đầu này ở trong viện của mẫu thân, quả nhiên.

Thấy nha đầu này, thần sắc của Cao ma ma khẽ thay đổi, bước nhanh tới trước mặt nàng, lạnh lùng nói: "Lan Thanh, phu nhân đã xảy ra chuyện gì?"

"Ma ma, người mau đi xem một chút đi! Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư đang tranh cãi ở chỗ phu nhân, hiện tại phu nhân đang nổi giận! Nô tỳ khuyên không được nàng.'' Vẻ mặt Lan Thanh tràn đầy lo lắng nói.

Cao ma ma nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, quay đầu nhìn Cố Thanh Uyển: "Tiểu thư..."

Cố Thanh Uyển biết Cao ma ma muốn nói cái gì, chỉnh sửa lại y phục, thản nhiên nói: "Đi thôi!"

Câu nói của Cố Thanh Uyển làm Cao ma ma vui mừng, cung kính nói: "Vâng.''

Lan Thanh nhìn Cố Thanh Uyển, Cao ma ma đi ra khỏi phòng, có chút phản ứng không kịp, tiểu thư nàng đây là muốn đến chỗ phu nhân sao? Nhưng, vì sao Cao ma ma lại không hề lo lắng, trái lại còn giống như rất vui mừng chứ?

"Lan Thanh, ngươi ngẩn ra đó làm gì? Đi nhanh lên nha!" Lan Chi kéo Lan Thanh còn đang ngẩn người bước nhanh đi theo.

Cao ma ma nhìn Lan Thanh đuổi đến, mở miệng nói, "Lan Thanh, đem chuyện đã xảy ra kể cho tiểu thư nghe một lần.''

Nghe vậy, Lan Thanh giật mình nhìn Cao ma ma, kể cho tiểu thư?

''Lan Thanh!"

Mắt thấy trong mắt Cao ma ma hiện lên lệ quang, trong giọng nói lộ ra ý cảnh cáo, Lan Thanh khiếp sợ, không dám hỏi nhiều vội vàng đáp: "Vâng.''

Phản ứng của Lan Thanh, Cố Thanh Uyển nhìn ở trong mắt, nhưng tuyệt không hề thấy bất ngờ, tình cảm giữa tiền thân và người mẹ này rất lạnh nhạt, trừ phi bắt buộc còn không ngay cả mặt đều không muốn gặp, có đôi khi dù có gặp thì mỗi lần cũng đều là kết thúc không thoải mái, bây giờ mình một bộ lo chuyện bao đồng, ở trong mắt các nàng có lẽ sẽ cảm giác mình không phải là đi giúp nàng, mà là đi chế giễu đi!



Cố Thanh Uyển vừa âm thầm suy nghĩ vừa nghe Lan Thanh đang từ từ kể lại mọi chuyện bên tai, nghe xong, khóe miệng của Cố Thanh Uyển tràn ra ý cười lạnh lẽo.

Tê Hà các

Lý Kiều nửa nằm ở trên tháp mềm, sắc mặt khó coi, hô hấp dồn dập, nhìn mấy người ở trong phòng giận dữ nói: "Thật sự là quá mất thể diện, chỉ là một bộ y phục mà cũng đáng để các ngươi ở chỗ này kêu to gọi nhỏ sao, không ra thể thống gì cả, các ngươi như vậy nếu ra ngoài không phải sẽ ném hết thể diện của Cố gia ta đi sao!"

"Mẫu thân bớt giận, đều là lỗi của nữ nhi.'' Cố Vô Hạ đi ra đứng ở trước mặt của Lý Kiều, dịu dàng cúi người, điềm đạm đáng yêu nói: "Mẫu thân dày công làm y phục mới cho nữ nhi, trong lòng nữ nhi vô cùng cảm kích, muốn đến tạ ơn mẫu thân, nhưng không nghĩ tới lại làm cho mẫu thân lo lắng.''

Cố Vô Hạ vừa nói vừa gạt lệ: "Xin mẫu thân lượng thứ, nữ nhi cũng thật sự là quá thương tâm, người vì nữ nhi làm y phục quý giá như vậy, nhưng lại bị Tam muội muội bỗng chốc phá hỏng, làm cho y phục biến thành như vậy, nữ nhi có lỗi với mẫu thân.''

Lời nói của Cố Vô Hạ làm cho sắc mặt của Cố Duẫn Nhi trắng bệch, tràn đầy hoảng loạn, có chút không biết làm sao nói: "Mẫu thân, con thật sự không có, con chỉ là...''

Cố Duẫn Nhi vẫn chưa nói xong, Cố Vô Hạ đã kích động nói: "Tam muội muội, ý của muội là gì? Chẳng lẽ là ta vu tội cho muội sao? Nếu như không phải do muội dùng sức kéo quần áo của ta, nó làm sao có thể bị hư được chứ?"

Vừa nói Cố Vô Hạ vừa nhìn Lý Kiều: "Mẫu thân, khi đó nha đầu trong viện đều nhìn thấy, nhưng không ngờ Tam muội muội nàng dĩ nhiên không thừa nhận, nàng công khai chối cãi như vậy, thật sự là không đem mẫu thân, còn có tỷ tỷ con để vào mắt! Tam muội muội, muội thật sự là quá quá phận."

Cố Duẫn Nhi nghe ngôn từ điên đảo trắng đen của Cố Vô Hạ, buông thõng tay xuống, siết chặt nắm tay bằng không nàng thật sự sợ mình không khống chế được mà tới tát vào khuôn mặt ra vẻ của nàng.

Rõ ràng là chính nàng ta nói y phục của nàng ta hình như có vấn đề, bảo mình đến xem hộ nàng, thế nhưng không nghĩ tới chính mình vừa kéo ống tay áo của nàng, nàng liền lùi mạnh về phía sau, bắt đầu lớn tiếng nói mình kéo rách y phục của nàng.

Đáng thương khi đó mình còn nghi hoặc y phục làm sao có thể dễ dàng rách như vậy? Hừ! Đến bây giờ còn có cái gì không hiểu chứ! Nàng ta bất quá chỉ là mượn cớ vu oan hãm hại mình mà thôi, bây giờ càng là dương dương tự đắc nói mình bất kính với mẫu thân, nàng ta thật đúng là tận tâm tận lực chèn ép mình!

Cố Vô Hạ, ngươi có tư cách gì mà đối với ta như thế, ngươi cũng chỉ là một thứ nữ giống như ta, ngươi dựa vào cái gì coi thường ta? Trên mặt Cố Duẫn Nhi tràn đầy hoảng hốt luống cuống, nhưng trong lòng hận ý đối với Cố Vô Hạ lại từ từ đọng lại.

Cố Vô Hạ giống như lơ đãng đảo qua Cố Duẫn Nhi, trong mắt tràn đầy tự đắc, đồ nhát gan, dù sao ngươi cũng không thể trách ta được, có trách thì trách ngươi tự mình xui xẻo, hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng thời gian ta đến đây tạ ơn, nếu đã trùng hợp như vậy, ta đây không lợi dụng ngươi, thì còn lợi dụng ai?

Đại thọ của Lý thừa tướng, những chuyện cần phải chuẩn bị đã khiến thể lực của Lý Kiều tiêu hao đi, lúc này Cố Vô Hạ, Cố Duẫn Nhi còn làm ầm ĩ một phen, càng làm cho Lý Kiều cảm thấy thân thể không khỏe, thần sắc cũng bắt đầu nổi giận, không kiên nhẫn. Ngay lúc Lý Kiều chuẩn bị phát tác, một lão ma ma đứng ra đề nghị: "Phu nhân, ngày mai người còn phải tham gia thọ yến, hôm nay người thật sự không nên là quá mức vất vả, nếu không thế này, theo lão nô thấy, chuyện này để lão phu nhân đến xử lý đi!"

Người này không phải ai khác, mà chính là Tề ma ma.



Tề ma ma vừa dứt lời, vẻ mặt tự đắc của Cố Vô Hạ cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia thấp thỏm, Cố Duẫn Nhi cúi đầu, ánh mắt hơi co lại, Lý Kiều thì không kiên nhẫn gật đầu, đáp ứng.

Chỉ thấy rèm cửa đột nhiên khẽ lay động, tiếng bước chân vang lên, mọi người quay đầu lại, người làm cho các nàng đều bất ngờ, xuất hiện trước mặt các nàng.

Cố Thanh Uyển nhìn bộ dáng giật mình của các nàng, lông mày ngả ngớn, cười nhạt nói: "Nhị muội muội, Tam muội muội cũng ở đây sao!"

Tề ma ma nghe xong những lời này, trong mắt hiện lên tinh quang, lại bất động thanh sắc, chỉ là bước lên trước mặt Cố Thanh Uyển, cúi người cung kính nói: "Lão nô gặp qua đại tiểu thư.''

"Tề mẹ cũng ở đây sao?" Cố Thanh Uyển có chút kinh ngạc nói.

"Vâng, lão phu nhân sao lão nô đến đây hỏi một chút về chuyện thọ lễ."

"Nga!"

Lý Kiêu thấy Cố Thanh Uyển thì cau mày nói: "Sao ngươi lại tới đây?"

"Thưa mẫu thân, Lan Thanh nói Nhị muội muội và Tam muội muội hình như đã xảy ra hiểu lầm gì đó, lan đến tận tai mẫu thân, nàng thấy thế lo lắng cho thân thể của mẫu thân, nhưng lại không dám quấy nhiễu lão phu nhân, vì thế phải đến viện của con bẩm báo với Cao ma ma, mà nữ nhi trùng hợp cũng ở một bên nghe được, liền đến xem một chút.''

Một phen nói của Cố Thanh Uyển làm cho Tề ma ma hiện lên sự kinh ngạc, nàng thật không ngờ tiểu thư cư nhiên thẳng thắn như vậy, không chút giấu diếm nói ra dụng ý của nàng, mà điều khiến cho mình càng bất khả tư nghị hơn là, những lời này tuy là nói trắng ra, nhưng lại hoàn toàn cẩn thận.

Tề ma ma nhin vẻ mặt thản nhiên của Cố Thanh Uyển, trong lòng kinh dị không thôi, gần đây có quá nhiều chuyện khiến nàng bắt đầu hoài nghi, tiểu thư nàng... rốt cuộc là hạng người gì? Là thật sự ngu muội, lỗ mãng? Hay là thâm tàng bất lộ?

Cố Thanh Uyển chú ý đến thần sắc nghi ngờ, tìm tòi của Tề ma ma, ánh mắt không hề bận tâm, khóe miệng giơ lên một ý cười nhạt, chính mình nói như vậy, chính là đã kết luận, mọi chuyện trong nội viện Cố phủ, có rất ít chuyện lão phu nhân không biết, huống chi, động tĩnh của chuyện này tuyệt không hề nhỏ, lão phu nhân nhất định đã biết, vì thế Tề ma ma mới có thể cũng trùng hợp xuất hiện ở đây.

Nếu lão phu nhân cái gì cũng đều rõ ràng, chính mình cần gì phải đi diễn vở hài kịch kia làm gì!

Che che giấu giấu, phức tạp khó hiểu, chỉ biết làm lộ ra cho người ta thấy tâm tư nhiều, tâm cơ sâu của ngươi, như vậy sẽ chỉ làm cho lão phu nhân càng thêm phòng bị, càng thêm chán ghét mà thôi, đôi khi vô tư thẳng thắn, ngược lại mới là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Nữ Phong Hoa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook