Đích Phi Sách

Chương 69: Ép ra chân tướng, nháo đến kinh hách

Chân Ái Vị Lương

15/07/2021

Lão phu nhân liếc nhìn An Cửu, đôi mắt lão luyện thoáng lập lòe, nhưng rất nhanh đã biến mất: "Chuyện gì?"

"Hôm đó Mai phu nhân gọi một mình ta tới gần để nói với ta một việc, bà ta nói..." An Cửu khẽ cười, một khắc trước sắc mặt vẫn thả lỏng, nháy mắt tiếp theo, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, "Bà ta nói cái chết của mẫu thân ta năm đó có ẩn tình, không phải khó sinh như mọi người trông thấy..."

Ánh mắt An Cửu khóa chặt lão phu nhân, thấy sắc mặt bà ta thoáng thay đổi. Nàng dừng một chút, tiếp tục: "Nương của ta là con dâu của lão phu nhân, chuyện năm đó ta nghĩ lão phu nhân sẽ biết rõ ràng, mẫu thân ta, rốt cuộc vì sao lại chết?"

"Nói bậy!" Lão phu nhân nổi giận, "Mai phu nhân kia thế mà nói với ngươi như vậy, mẫu thân ngươi năm đó khó sinh mà chết, còn có thể có ẩn tình gì? Mai Ngọc Tĩnh này, tâm tư đúng là đáng giận, không ngừng châm ngòi thị phi, tâm sao có thể an?"

Tâm sao có thể an?

Tâm Mai phu nhân có an hay không An Cửu rất rõ ràng, bà ta dùng chân tướng này kích phát thù hận trong lòng nàng với lão phu nhân và Diệp Hi, từ đó, mâu thuẫn giữa nàng và lão phu nhân ngày càng gay gắt, hoàn toàn không thể giả trừ, nhưng lời bà ta nói là giả sao?

Không, ngược lại An Cửu lại cảm thấy bà ta không cần phải nói dối, Mai phu nhân chắc chắn biết, nếu lời bà ta là giả thì chẳng có tác dụng gì, chỉ khi đó vốn là sự thật nên mới khiến nàng là cái gai trong mắt Diệp Hi và lão phu nhân!

Mà mục đích của bà ta, đương nhiên là chỉ ra kẻ mình nghi ngờ!

An Cửu nhìn lão phu nhân, ánh mắt càng thâm trầm: "Vậy sao? Thì ra Mai phu nhân dụng tâm kín đáo, có điều, nếu chuyện mẫu thân ta khó sinh thật sự có ẩn tình khác, mối thù giết mẹ, ngươi nói xem ta có nên báo hay không?"

Giọng điệu nhàn nhạt lại khiến người ta không nhìn thấu tâm tư của nàng.

"Nếu thật sự có ẩn tình khác, đừng nói là ngươi, kẻ hại mẫu thân ngươi khó sinh ta cũng sẽ không bỏ qua, nhưng chuyện đã qua lâu như vậy, ngươi cũng biết Mai phu nhân dụng tâm kín đáo, có truy cứu hay việc này hay không, tự ngươi suy nghĩ đi." Lão phu nhân trầm giọng, nhắm mắt, tiếp tục vân vê Phật châu, giống như che giấu điều gì đó.

An Cửu nhíu mày, không cản nàng truy cứu sao?

A, đúng là không có chút bộ dáng chột dạ, nàng không thể không thừa nhận, lão phu nhân này quả nhiên là con cáo già, bà ta dùng thái độ bàng quan như vậy để nàng dẹp bỏ hoài nghi trong lòng, ha ha, nếu nàng thật sự thỏa mãn ý bà ta, vậy bà ta nhất định sẽ cao hứng!

Lão phu nhân coi nàng như cái đinh trong mắt, nàng sao có thể để bà ta cao hứng?

"Ta sẽ tra, hi vọng trong quá trình ta điều tra, lão phu nhân đừng âm thầm quấy nhiễu." An Cửu nhẹ nhàng nói.

Nhưng dù giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi lại như con dao đâm vào chỗ đau của lão phu nhân, đôi mắt vốn nhắm chặt đột nhiên mở ra, trừng mắt nhìn An Cửu, lạnh lùng nói: "Ngươi có ý gì? Ta quấy nhiễu? Ta vì sao phải quấy nhiễu?"

Lão phu nhân cao giọng, ngay cả ánh nến trong Phật đường cũng vì sự tức giận của bà mà lập lòe.

"Trong lòng lão phu nhân rõ ràng, không phải sao?" An Cửu nhướng mày, khí thế không hề thua kém, ánh mắt không hề che giấu sự khiêu khích của mình, con ngươi khôn khéo nhìn chằm chằm lão phu nhân, giống như không muốn buông tha bất kỳ phản ứng nào của bà ta.

"Ngươi... Trong lòng rõ ràng? Cái gì là trong lòng rõ ràng? Ả ta chết không hề liên quan tới ta, là ngươi yêu tinh giáng thế khắc chết mẫu thân mình, đây chính là chân tướng!"

Yêu tinh giáng thế, khắc chết mẫu thân?

Khanh vương phi hình như cũng nói như vậy, nhưng cho dù nhiều người nói cùng câu nói, nàng cũng không tin!

Nhìn bộ dáng lão phu nhân tức muốn hộc máu, nụ cười trên khóe miệng An Cửu càng đậm, có điều, nhiêu đây còn chưa đủ, nàng dừng một chút, tiếp tục: "Yêu tinh giáng thế? A, kẻ hại mẫu thân ta đúng là biết tính kế, đem tội ác này gắn lên người một hài tử mới sinh, nhưng ông trời có mắt, mẫu thân ta ôm hận mà chết, nhìn nữ nhi của mình bị mắng là yêu tinh, chỉ sợ oan hồn của bà vẫn đang ở lại Tấn Quốc Công phủ này, không thể đầu thai đúng không?"

Dứt lời, tay lão phu nhân run lên, đáy mắt thoáng qua một tia hoảng loạn. Bà ta đứng bật dậy, trừng mắt nhìn An Cửu, giọng điệu sắc bén: "An Cửu, ngươi đừng hòng ở đây ăn nói xằng bậy, mẫu thân ngươi không do ai hại chết cả, oan khuất cái gì?"

"Vậy sao? Không có oan khuất? Đó là điều không thể tốt hơn." An Cửu khẽ cười, "Ta nghe nói, người chết có oan tình, hồn phách sẽ nấn ná ở lại nơi mình chết, nghe nói mẫu thân ta năm đó sinh ta ở Mạc Ly Trai này, nếu bà ấy không có oan khuất, linh hồn chắc chắn sẽ không ở lại đây. Nhưng ta thật sự hi vọng có thể gặp bà ấy một lần, hiện tại tuy Mạc Ly Trai đã thay đổi nhưng dù thế nào mẫu thân cũng sẽ nhận ra chỗ ở trước kia của mình, nếu bà ấy ở trên trời có linh, thừa dịp ta có cơ hội ở Mạc Ly Trai này hai ngày, rảnh rỗi hãy tới gặp ta!"

Nói đến đây, ánh mắt An Cửu tràn ngập bi thương, nhưng nàng vẫn không bỏ qua sắc mặt của của lão phu nhân ngày càng âm trầm.

Trong lòng An Cửu cười lạnh, gạt bỏ cảm xúc lúc trước, đột nhiên hỏi: "Lão phu nhân, ngươi gọi ta tới có chuyện gì không?"

Lão phu nhân ngẩn ra, con ngươi khôn khéo khóa chặt nàng, lần này An Cửu tới chắc chắn có mục đích!

Dọa bà ta sợ sao?

Không, bà ta không sợ, cho dù Mạc Ly Trai này là nơi năm đó mẫu thân nàng chết, bà ta cũng không sợ!

Mấy chuyện quỷ thần, đối với bà ta mà nói chẳng qua là thứ mê hoặc lòng người mà thôi.

Bà ta không tin quỷ hồn của An Mạt thật sự sẽ xuất hiện!

"Ngươi có lòng muốn gặp mẫu thân mình, ta có thể hiểu, nếu để gặp được quỷ hồn của mẫu thân ngươi, ngươi có thể ở lại Mạc Ly Trai này thêm mấy ngày." Lão phu nhân trầm giọng, lòng nâng cao cảnh giác.

An Cửu này thật sự không thể khinh thường!

An Cửu nhíu mày, lão phu nhân nhanh như vậy đã hoàn hồn?

A, xem ra lão phu nhân này khó đối phó hơn tưởng tượng của nàng!

Nhưng thế thì sao? An Cửu trầm tư, ở đây thêm mấy ngày?

"Được, tạ lão phu nhân săn sóc." An Cửu cao giọng.

Lão phu nhân không giữ An Cửu ở lại lâu, hàn huyên vài câu, liền cho An Cửu rời khỏi Phật đường.

Diệp Liên Y cố tình chú ý An Cửu, An Cửu vừa về phòng được một lát liền lặng lẽ vào Phật đường, nhìn sắc mặt lão phu nhân âm trầm lạnh lẽo, trong lòng Diệp Liên Y không khỏi ngẩn ra.

"Tổ mẫu, người làm sao vậy?" Diệp Liên Y thử hỏi. An Cửu vừa đi lão phu nhân liền có sắc mặt này, điều này có ý nghĩa gì?

Lão phu nhân liếc nhìn Diệp Liên Y: "Kế hoạch của cháu đều an bài thỏa đáng chưa?"

An Cửu này, giữ lại ở Tấn Quốc Công phủ thật sự quá nguy hiểm.

Nghĩ đến vài chuyện năm đó, lão phu nhân càng cảm thấy bất an, nếu không sớm tống nàng ra khỏi phủ, để nàng điều tra việc năm đó, vậy... Chỉ sợ càng khó khống chế.

Mai phu nhân nói không sai, trong người An Cửu đang có huyết mạch của An Dương Vương phủ, có An Cửu ở đây, bà ta đừng hòng có một ngày ngủ yên!

"Đã an bài thỏa đáng, chỉ là hôm nay An Cửu đồng ý quá sảng khoái, thật sự khiến cháu cảm thấy hơi bất an." Diệp Liên Y đáp, An Cửu xưa nay khôn khóe, nhưng hôm nay lại đồng ý với nàng ta nhanh như vậy, lý do của nàng ta thật sự đủ thuyết phục sao?

Diệp Liên Y trước sau vẫn không dám xác định, nghĩ tới những lần tính kế trước đều bị An Cửu hóa giải, thậm chí lần đó mẫu thân còn trúng kế của nàng, cuối cùng dẫn tới kết cục thê thảm như vậy, đối với An Cửu, nàng ta phải càng cẩn thận mới được.

Lão phu nhân nhíu mày nói: "An Cửu quả thật thông tuệ nhạy bén, giống hệt bà ấy!"

Trong đầu nghĩ tới một người, ánh mắt lão phu nhân càng trở nên sắc bén.

Thẩm Diên ơi Thẩm Diên, tính tình nữ nhi ngươi không giống ngươi, nhưng ngoại tôn nữ của ngươi lại giống ngươi đến thế!

"Vậy phải làm sao đây? An Cửu đã dọn vào Mạc Ly Trai, nếu để nàng phát hiện manh mối gì đó, chỉ sợ..." Nhìn sắc mặt lão phu nhân, Diệp Liên Y càng lo lắng, nhưng lời còn chưa nói hết đã bị lão phu nhân lạnh lùng cắt ngang.

"Chỉ sợ cái gì? Hừ, An Cửu kia dọa cháu sợ thành dáng vẻ này, vậy không bằng cháu thật sự gả cho bà con xa kia." Lão phu nhân quát, hai tỷ muội này, cùng là nữ nhi của Hi Nhi nhưng cố tình Diệp Liên Y lại không có khí thế như An Cửu.

Sắc mặt Diệp Liên Y trầm xuống, trong lòng không vui, ngay sau đó, giọng của lão phu nhân tiếp tục truyền tới.

"Nàng ta chỉ ở đây mấy ngày, chúng ta làm gì nàng ta mà không được!"

Làm cái gì mà không được?

Diệp Liên Y không rõ ý của lão phu nhân, lão phu nhân trừng mắt nhìn nàng ta, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét, tay cầm quải trượng chậm rãi đến một chỗ, từ ô vuông kia lấy ra một thứ đưa cho Diệp Liên Y.

Diệp Liên Y nhìn bọc nhỏ kia, trong lòng dường như đã hiểu gì đó, lão phu nhân muốn hạ dược An Cửu sao?

An Cửu xưa nay cảnh giác, lần trước mẫu thân lợi dụng Diệp Sương hạ dược nàng, không biết thế nào lại bị nàng phát hiện, sau lần đó, chỉ sợ An Cửu sẽ càng cảnh giác, lần nữa hạ dược nào phải chuyện dễ dàng như vậy?

"Thuốc này không phải độc dược gì, sẽ không bị người ta nhìn ra manh mối, loại thuốc này nếu người dính một chút sẽ trở nên thích ngủ, chỉ cần khiến nàng ngủ nhiều, không có tinh lực đi làm chuyện khác, tới ngày ngươi xuất giá, chúng ta cũng dễ hành động: "Lão phu nhân trầm giọng.

Hai mắt Diệp Liên Y sáng lên: "Vâng, vậy cháu sẽ nghĩ cách hạ dược."

Nói rồi, Diệp Liên Y cất gói thuốc bột vào tay áo, ở lại không lâu liền rời khỏi Phật đường.

An Cửu ở Mạc Ly Trai đến tối ngày đầu tiên, tất cả gió êm sóng lặng, ngày thứ hai, lúc An Cửu tỉnh lại mặt trời đã lên cao, nhưng Hồng Linh ngày thường dậy sớm lại không có động tĩnh, An Cửu tới trước giường, nhìn Hồng Linh mặc xiêm y của mình, nhíu mày.

"Nha đầu này, thật sự cho rằng mình là tiểu thư sao?" An Cửu bỡn cợt, nha đầu này lo lắng Mạc Ly Trai không an toàn, cho nên nhất quyết muốn trao đổi thân phận với nàng.

An Cửu duỗi tay vỗ vỗ mặt Hồng Linh, muốn gọi nàng ấy dậy, vỗ vỗ vài cái đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ kia mới chậm rãi mở, thấy An Cửu, Hồng Linh ngẩn ra: "Tiểu thư..."

Hồng Linh muốn đứng dậy, nhưng cả người mềm như bông, đầu cũng nặng như đá, muốn ngồi dậy mấy lần nhưng hữu tâm vô lực.

"Ngươi sao vậy?" An Cửu nhíu mày, nhận thấy sự khác thường ở Hồng Linh, lập tức cảnh giác.

"Nô tỳ... Nô tỳ buồn ngủ." Hồng Linh ngáp một cái, bất chấp thân phận, tiếp tục nằm xuống, hai mắt nhắm chặt, chỉ qua một lát liền nghe tiếng hít thở đều đều.

An Cửu giật mình, càng ý thức được sự việc không tầm thường, trong đầu nghĩ tới đủ chuyện từ lúc vào Mạc Ly Trai, ánh mắt trầm xuống.

A, đúng là như Hồng Linh lo lắng, quả nhiên không an toàn!

Từ khi vào Mạc Ly Trai, mọi thứ của nàng và Hồng Linh đều đổi cho nhau, thời điểm trong phòng không có người, nàng là Hồng Linh, mà Hồng Linh là nàng.

Ngay cả đồ ăn cũng... An Cửu nhíu mày nhìn trà cụ trên bàn, chỉ sợ... Có kẻ đã động tay chân vào những thứ này!

An Cửu liếc nhìn Hồng Linh, tới cửa, cách cánh cửa phân phó bên ngoài: "Mau đi mời đại phu, Đại tiểu thư bệnh rồi."

Nha hoàn ngoài phòng lập tức nhận lệnh lui xuống, không bao lâu, đại phu vội vàng vào phòng, cánh cửa lần nữa đóng lại. Trong nhà chính lúc này, hai cặp mắt quan sát hết mọi chuyện bên đây, Diệp Liên Y cười lạnh.

"Như thế, không cần lo lắng về An Cửu nữa." Diệp Liên Y an tâm nói.

Lão phu nhân không nói lời nào, nhưng trong đôi mắt bình tĩnh có thể nhìn ra được, bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm.

Mà giờ phút này, cách tấm màn, đại phu bắt mạch cho Hồng Linh, An Cửu nhìn Hồng Linh nằm trên giường, trầm giọng hỏi: "Tiểu thư nhà ta sao rồi?"

"Cô nương yên tâm, Đại tiểu thư không có gì đáng ngại, chỉ là mệt mỏi nên muốn ngủ mà thôi, thời tiết này, thích ngủ cũng là chuyện bình thường, cô nương không cần lo lắng." Đại phu trả lời.



An Cửu nhíu mày, mệt mỏi thích ngủ sao?

Trong lòng An Cửu đương nhiên rõ ràng, sự việc không như lời đại phu nói, có điều, nàng cũng yên tâm, đại phu nói như vậy có nghĩa Hồng Linh không trúng độc!

Có điều, An Cửu lại cảm thấy kỳ lạ, nếu thật sự có kẻ động tay chân, vì sao chỉ khiến nàng ham ngủ mà thôi?

An Cửu để đại phu rời đi, nhìn Hồng Lin ngủ trên giường, gọi: "Nam Minh..."

Vừa dứt lời, một bóng đen từ cửa sổ phía sau bay vào, vững vàng đáp xuống ngoài rèm vài: "Chủ tử, việc này thuộc hạ cũng..."

"Không liên quan tới việc này, ta hỏi ngươi, đồ ta kêu ngươi chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa?" An Cửu lạnh lùng hỏi.

Nam Minh ngẩn ra: "Chuẩn... Chuẩn bị xong rồi, nhưng..."

"Đêm nay ngươi mang mấy thứ đó tới."

"Vâng, chủ tử, chủ tử muốn mấy thứ đó để làm gì?" Nam Minh không giấu được tò mò trong lòng, nghĩ đến đồ vật chủ tử bảo hắn chuẩn bị, cung mày không nhịn được mà nhíu lại, y phục màu trắng, một nữ nhân dịch dung, máu tươi... Còn cả một hai tử...

Chủ tử của hắn muốn làm gì?

An Cửu liếc nhìn Nam Minh, khóe miệng gợi lên ý cười quỷ quyệt: "Đêm nay chẳng phải ngươi sẽ biết sao?"

Muốn những thứ đó để làm gì?

Đương nhiên là quà dành tặng ai đó!

Vào đêm, mọi người trong Tấn Quốc Công phủ đều đã ngủ, ở Mạc Ly Trai, một bóng trắng lặng lẽ xuất hiện, có người nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, lập tức, lòng liền kinh sợ.

Nghe nói năm đó An Mạt quận chúa khó sinh chính ở Mạc Ly Trai này, tiếng khóc trẻ con kia, chẳng lẽ... Tưởng tượng một chút, rất nhiều nha hoàn ở Mạc Ly Trai đều luống cuống.

Ai nấy đều tránh trong ổ chăn của mình, ngay cả hít thở cũng không dám ra tiếng.

Mà giờ phút này, ở nhà chính, lão phu nhân nằm trên giường, đang mơ mơ màng màng lại nghe tiếng khóc nỉ non của trẻ con, không khỏi nhíu mày, hài tử nhà ai nửa đêm rồi còn ầm ĩ, không cho người ta vào giấc.

Lão phu nhân trở mình, hai mắt vẫn nhắm chặt, nhưng tiếng khóc trẻ con kia mãi không chịu dừng, bà ta bực bội, mở mắt phân phó nha hoàn trực đêm: "Đi xem là chuyện gì? Trong phủ của chúng ta không có trẻ con!"

Tiếng khóc gần như vậy không giống từ nhà khác truyền đến!

Nhưng phân phó xong lại không có tiếng đáp lại, lão phu nhân càng không vui, đang muốn nói gì đó, nhưng một giọng nói khác đã truyền tới trước một bước.

"Ai nói trong phủ chúng ta không có trẻ con? Nương, con mới sinh hài tử, nó thật sự rất ngoan, nhưng lại thích khóc, làm phiền đến nương sao?"

Giọng nói dịu dàng kia, lão phu nhân theo tiếng nhìn lại, thấy trước mặt, một nữ tử bạch y ngồi dưới đất, mái tóc đen nhánh thả dài sau người, thân thể hơi lay động như đang vỗ về thứ gì đó trong lòng, dưới ánh trăng chiếu rọi khiến da đầu người ta tê dại.

"Ngươi là ai?" Lão phu nhân lập tức cảnh giác, ngồi dậy ngay ngắn. Nương? Nàng gọi bà là nương? Bà ta chỉ có Diệp Hi là nhi tử, mà người gọi bà là nương năm đó...

"Nương, người quên con rồi sao? Con là con dâu của người, An Mạt đây."

An Mạt? Lão phu nhân ngẩn ra, lạnh giọng quát: "Ngươi đừng hòng ở đây giả thần giả quỷ, An Mạt gì hả? Ả chết rồi, ngươi là An Cửu..."

Nói tới đây, ánh mắt lão phu nhân lập lòe, An Cửu? An Cửu ngủ một ngày, hiện tại chỉ sợ vẫn còn đang ngủ, nhưng người trước mắt...

"Suỵt, nương, người nhỏ tiếng một chút, con mới dỗ nữ nhi ngủ, người lớn tiếng như vậy, dọa nó tỉnh thì phải làm sao đây? Mỗi lần nó khóc đều không nhỏ, tỉnh rồi, sợ rằng cả vương phủ sẽ không thể an bình!"

Vương phủ? Lòng lão phu nhân rét run, vương phủ? An Dương Vương phủ sao?

Lập tức trong đầu lão phu nhân nghĩ tới lời An Cửu nói hôm qua, quỷ hồn? Thật sự là quỷ hồn của An Mạt sao?

Lão phu nhân nhìn tấm lưng kia, theo bản năng nuốt nước bọt, vẫn không tin, nhưng ngay cả bà ta cũng không biết, bà ta đang sợ hãi.

"An Cửu..." Lão phu nhân lần nữa lên tiếng, thử gọi.

"Nương, Cửu Nhi ngủ rồi, người đừng đánh thức nó." Giọng nói kia lần nữa truyền đến, so với vẻ dịu dàng vừa rồi có thêm một tia lạnh lẽo.

"Không, cho dù ngươi không phải An Cửu, ngươi cũng do nàng phái tới, ngươi muốn làm gì? Giả thần giả quỷ dọa ta sợ sao?" Lão phu nhân lạnh lùng quát, lập tức xuống giường, thậm chí giày cũng không mang, vội vàng đi về hướng thân ảnh kia, lẩm bẩm, "Ta thật muốn nhìn xem rốt cuộc là ai ở đây giả thần giả quỷ!"

Lão phu nhân đi thẳng tới trước mặt nữ tử bạch y kia, nhìn nàng ôm hài tử mới sinh trong lòng, khẽ cười, bà ta không khỏi sửng sốt.

"An... An Mạt..." Lão phu nhân lẩm bẩm, theo bản năng lui về sau một bước, Thẩm Diên, An Mạt, còn cả An Cửu, tổ tôn ba người tuy giống nhau như đúc nhưng bà ta đương nhiên nhận ra ai là ai!

Bà ta hận Thẩm Diện, cho nên, bà ta rất hiểu bà ấy.

Đôi mắt này không thể gạt người, Thẩm Diên anh khí quả cảm, An Mạt dịu dàng không tranh, mà An Cửu thông minh khôn khéo.

Nữ tử trước mặt này... Nhớ tới vị quận chúa của An Dương Vương phủ năm đó, ánh mắt lão phu nhân lập lòe.

"Nương, đây là nữ nhi của con, người ôm nó một cái không?" Nữ tử bạch y kia chậm rãi đứng dậy, từng bước tới gần lão phu nhân.

Nữ nhi của nàng? An Cửu?

Nhưng... An Mạt đã chết mười tám năm trước, không phải sao?

Mà người trước mặt... Oan tình... Quỷ hồn... Nếu ta là mẫu thân, nếu năm đó thật sự có kẻ hại ta, ta chắc chắn không tiếc mọi giá để quay về đòi mạng...

Từng câu từng chữ An Cửu nói, hiện tại nhớ lại, lão phu nhân càng cảm thấy sợ hãi.

Đang suy nghĩ, An Mạt kia đã ôm hài tử tới trước mặt bà ta, ôn hòa cười: "Nương, người ôm đi... Người mau nhận lấy!"

Giống như bị mê hoặc, lão phu nhân chậm rãi vươn tay, tới khi ý thức được hành động của mình, bà ta vội thu tay về, nhưng đúng lúc này, cánh tay bế trẻ con đột nhiên buông lỏng.

Bịch một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống đất, lão phu nhân hoàn hồn, chỉ thấy An Mạt trước mặt hoảng loạn, không ngừng lẩm bẩm: "Nữ nhi... Nữ nhi của ta... Ngươi giết nữ nhi của ta..."

Lão phu nhân giật mình.

"A... Đau quá... Cứu ta... Ai đó cứu ta... Ta không muốn chết... Đau quá... Diệp Hi..."

Một giọng nói khác truyền đến, lão phu nhân theo bản năng theo tiếng nhìn lại, thấy trên chiếc giường bà ta vừa nằm, nữ tử cong chân, hai tay nắm chặt khăn trải giường, giống như vì thống khổ, ngay cả thân thể cũng run rẩy.

Cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.

Năm đó An Mạt khó sinh...

Lão phu nhân lui về sau một bước, lẩm bẩm: "Không, không đâu... Các ngươi..."

"Nương, người thật nhẫn tâm, người vì sao... Vì sao lại muốn mạng con?" Người trên giường đột nhiên hỏi, tay vẫn nắm chặt khăn trải giường, nhưng lúc này nàng nghiêng đầu nhìn bà ta, hận ý trong mắt khiến lòng người run lên.

Lão phu nhân nhìn người ngồi xổm ôm lấy hài tử khóc thút thít trước mắt mình, lại nhìn người nằm trên giường... Hai người? Nếu không phải quỷ hồn, vậy sao lại có hai người?

Thật sự là quỷ hồn của An Mạt sao?

"Nương, tại sao người lại giết con... Tại sao lại hại con... Người lấy mạng con, cướp đi tất cả thuộc về An Dương Vương phủ, các ngươi... Mẫu tử hai ngươi, năm đó An Dương Vương phủ chúng ta cho Diệp Hi vào cửa, cũng cho ngươi dọn vào, ta hiếu thuận với ngươi như thân mẫu, nhưng các ngươi lại lấy oán trả ơn!" Người vốn ngồi xổm dưới đất bỗng đứng dậy.

Lão phu nhân nhìn gương mặt kia, đầu như muốn nổ tung, vừa rồi... Vừa rồi rõ ràng không có gì khác thường, hiện tại khóe mắt lại có huyết lệ, ánh mắt dời xuống, chỗ đùi trên y phục một mảng đỏ tươi, hết sức chói mắt, thậm chí mùi máu trong phòng phá lệ chân thật.

Cảnh tượng An Mạt khó sinh năm đó càng hiện lên rõ ràng, nàng... Nàng thật sự tới đòi mạng?

Lão phu nhân giật mình: "Cái gì là cướp đi tất cả thuộc về An Dương Vương phủ? Đó là thứ chúng ta nên có!"

"Hừ, khi nào An Dương Vương phủ thành thứ các ngươi lên có?" Thân ảnh kia tiến lên trước một bước, khuôn mặt dữ tợn.

Lão phu nhân không ngừng lui về sau, theo bản năng nuốt nước bọt: "Nếu muốn biết thì đi hỏi mẫu phi đã chết của ngươi đi!"

Mẫu phi? Thân ảnh bạch y kia giật mình, An Dương vương phi sao?

Thời điểm nhắc đến hai chữ "mẫu phi", lão phu nhân này này rõ ràng rất hận, dù muốn che giấu cũng giấu không được.

Bà ta hận An Dương vương phi?

Bắt được điểm này, ánh mắt bóng trắng kia càng trở nên quỷ quyệt: "Nhưng vì sao ngươi lại hại ta?"

"Không, ta không hại ngươi... Ta không hại ngươi."

Lão phu nhân vừa nói vừa lui về phía sau, đúng lúc này, bà ta hình như đụng phải thứ gì đó, sống lưng lạnh băng khiến bà ta mở lớn hai mắt.

"Không hại? Ngươi hại ta khó sinh, còn muốn giảo biện? Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Ngươi ước gì ta một thi hai mạng đúng không?"

"Không... Không..." Cả người lão phu nhân run rẩy, lui cũng không thể lui, An Mạt trước mặt lại không ngừng tới gần, gương mặt dữ tợn phóng đại trước mắt bà ta, hơi thở âm hàn phả lên mặt. Bà ta sợ hãi, cuối cùng cũng không nhịn được, lạnh giọng quát, "Đúng, ta hận nương của ngươi, ta ước gì ngươi một thi hai mạng, nhưng ta không hại ngươi... Không có..."

An Cửu trong bộ bạch y kia nhíu mày, không có sao?

Bà ta đã thừa nhận hận An Dương vương phi, ước gì An Mạt chết, vì sao trước sau không chịu thừa nhận chuyện mưu hại An Mạt?

Hay là cái chết của An Mạt thật sự không liên quan tới lão phu nhân?

Nhưng ngoại trừ lão phu nhân, còn có ai...

Đột nhiên, hình ảnh Diệp Hi xuất hiện trong đầu, An Cửu ngẩn ra, không phải lão phu nhân, vậy là Diệp Hi?

Nhìn dáng vẻ lão phu nhân sợ hãi, An Cửu híp mắt: "Hay, hay lắm, không phải ngươi, vậy là Diệp Hi sao?"

Sau khi An Mạt quận chúa chết, việc đầu tiên Diệp Hi làm là đưa nữ nhi mới chào đời ra khỏi phủ, sau đó gấp gáp chiếm lấy An Dương Vương phủ, a, nếu cái chết của An Mạt thật sự có liên quan tới ông ta, vậy nam nhân đê tiện này đáng bị người ta phỉ nhổ!

Lão phu nhân sửng sốt, hoảng loạn nói: "Không, không phải nó, An Mạt, ngươi đừng đi tìm nó, nó là trượng phu của ngươi, nó là phụ thân của hài tử của ngươi, ngươi đừng đi tìm nó..."



An Cửu nhíu mày, lão phu nhân căng thẳng như vậy... A, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh, lão phu nhân này xưa nay bình tĩnh, nhưng khi sợ hãi, liên lụy tới nhi tử của mình, bà ta vẫn để lộ sơ hở.

Diệp Hi? Quả nhiên là Diệp Hi sao?

"Hừ, trượng phu? Phụ thân của hài tử? Lão phu nhân, lời này ngươi thế mà cũng nói được, một trượng phu vì lợi ích không tiếc mưu hại thê tử, một phụ thân không quan tâm nữ nhi, đúng là nam nhân tốt!"

An Cửu sớm đã bức bôi trong người, nhớ tới dáng vẻ đạo mạo của Diệp Hi kia, lòng càng cảm thấy nam nhân này đáng giận tới cực điểm!

"Không, không..." Lão phu nhân càng luống cuống, "Nó không phải... Ngươi đừng vội nói nhi tử của ta như thế!"

An Cửu khinh thường nhướng mày, đúng là mẫu tử, che chở hài tử của mình vậy sao?

Ánh mắt thay đổi, An Cửu khẽ cười: "Không phải ông ta, vậy là ai? Chẳng lẽ là ngươi? Tóm lại phải có một người cùng ta xuống địa ngục!"

Lão phu nhân ngẩn ra, dường như không chút nghi ngờ mà tin rằng bóng trắng trước mặt chính là quỷ hồn An Mạt tới đòi mạng, tóm lại phải có một người sao?

Hi Nhi... Không, bà ta không thể để Hi Nhi gặp bất cứ chuyện gì!

"Ta... Là ta... Ta hận Thẩm Diên, ta hận nữ nhi của bà ấy, gương mặt này của ngươi giống mẫu thân ngươi như đúc, nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ tới bài ấy, nhớ tới quá khứ năm đó, ta không cam lòng... Cho nên ta muốn ngươi chết... Gương mặt này, ta cũng muốn hủy hoại..." Nói tới đây, lão phu nhân đã trở nên điên cuồng, "Ngươi muốn báo thù đúng không? Cần một người xuống địa ngục đúng không? Vậy ngươi mang ta đi, ta chết rồi cũng phải tới trước mặt Thẩm Diên, nói bà ấy biết, nữ nhi của bà ấy đã bị nhi tử của ta sở phụ, vương phủ của bà ấy hiện tại đã trở thành đồ trong bàn tay của nhi tử ta, ha ha... Thẩm Diên... Ngươi phong hoa vô hạn như vậy, ở đâu cũng chiếm hết nổi bật, rõ ràng là tỷ muội cùng nhau trưởng thành, dựa vào cái gì tất cả ta muốn có đều thuộc về ngươi... Không công bằng... Quá không công bằng..."

An Cửu nhìn lão phu nhân, ánh mắt trở nên sắc bén, lão phu nhân này ghen ghét mà sinh hận sao?

A, đúng là một lão phụ nhân lòng dạ tiểu nhân!

Nghĩ đến lời đồn về Thẩm Diên, ngay cả nàng cũng phải khâm phục, thống lĩnh Xích Minh, phụ tá tiên đế lập Đông Sở Quốc, rõ ràng là một truyền kỳ, tuy chưa gặp người nọ nhưng nàng vẫn có thể tưởng tượng ra phong tư của minh chủ Xích Minh năm đó, so với lão phụ nhân ác độc trước mắt này sao?

Chỉ sợ, ghen ghét bà ta cũng không xứng!

An Cửu cười lạnh, càng tới gần lão phu nhân, cảm nhận được sự sợ hãi của bà ta, ánh mắt dịu dàng vốn thuộc về An Mạt hiện tại đột nhiên thay đổi, thay bằng anh vĩ quả cảm.

Bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm, lão phu nhân ngẩn ra, lẩm bẩm: "Thẩm... Thẩm Diên..."

An Cửu tà ác cười: "Ta đây nói cho ngươi biết, Thẩm Diên ta chưa từng để ngươi vào trong mắt, tất cả những gì ngươi làm, oán hận của ngươi, với ta mà nói ngay cả cặn bã cũng không phải!"

Dứt lời, quả nhiên sắc mặt lão phu nhân cứng đờ.

Kinh hãi... Không tin... Không cam lòng... Hận... Cảm xúc phức tạp đan xen cuối cùng hóa thành hư không.

Ngay cả cặn bã cũng không phải?

Không, ánh mắt lão phu nhân lập lòe, đột nhiên bắt lấy cánh tay của "Thẩm Diên", dữ tợn nói: "Năm đó ngươi chết tha hương vì ta không báo tin với An vương gia, các ngươi mới không thể gặp nhau lần cuối, nữ nhi An Mạt của ngươi thân thể yếu đuối cũng vì ta đã động tay chân, Hi Nhi trăm phương nghìn kế cưới nữ nhi của ngươi, dọn vào An Dương Vương phủ của ngươi cũng là chủ ý của ta... Ta thậm chí còn muốn câu dẫn trượng phu của ngươi, đáng tiếc ông ta lại... Ha ha, còn có rất nhiều chuyện ngươi không biết, ngươi sao có thể nói ta đối với ngươi ngay cả cặn bả cũng không phải?"

Quả nhiên, lão phu nhân này đã hận Thẩm Diên tới như vậy, sao có thể chấp nhận những gì mình làm, không trả thù đối phương?

An Cửu nhìn gương mặt dữ tợn của bà ta, nghe bà ta nói ra chân tướng của quá khứ, lòng càng khinh thường.

Sớm đã tính kế chiếm đoạt An Dương Vương phủ sao?

Cặp mẫu tử này đúng là không biết xấu hổ!

Không biết vì sao trong đầu An Cửu lại nảy ra một ý niệm, An Dương Vương phủ?

Nếu nàng đoạt lấy tất cả vốn thuộc về An Dương Vương phủ từ tay Diệp Hi và lão phu nhân này...

Ý niệm vừa xuất hiện liền như hồng thủy mãnh liệt dị thường, dường như có thứ gì đó là thân thể không ngừng thúc đẩy nàng.

An Cửu nhíu mày, là nàng ấy, chấp niệm yên lặng hồi lâu của chủ nhân cơ thể này!

Nàng ấy cũng hi vọng nàng làm như vậy sao?

Ánh mắt An Cửu trở nên sắc bén, lý trí nói với nàng, nàng phải thay chủ nhân lúc trước của cơ thể này báo mối thù giết mẹ.

Đã có mâu thuẫn như nước với lửa trước đó với cặp mẫu tử này, nàng sao phải sợ nhiều thêm một chuyện?

An Cửu thầm quyết định, ý cười trên khóe miệng càng sâu, nhưng đối với lão phu nhân lại khiến da đầu tê dại, lòng người phải sợ hãi.

"Thẩm Diên..." Nàng đang cười cái gì? Cười nhạo những gì bà ta làm trong quá khứ sao?

Lão phu nhân càng hận, đột nhiên giơ tay muốn bóp cổ nữ tử trước mặt này, dù trước mặt là quỷ hồn, bà ta cũng phải giết chết nàng lần nữa!

Nhưng bà ta vừa có hành động, An Cửu đã nhận ra, lách nhẹ một cái, nàng đã nắm được cổ tay bà ta, tà ác trong mắt càng đậm.

"Ngươi nhớ cho kỹ, ngươi và con của ngươi ta đều sẽ không bỏ qua, sau này, ta tùy lúc sẽ tới tìm ngươi ôn chuyện cũ, các ngươi phải chờ ta." An Cửu lại gần thì thầm bên tai lão phu nhân, toát ra hơi thở lành lạnh.

Dứt lời, không đợi lão phu nhân có phản ứng, An Cửu gõ nhẹ lên cổ lão phu nhân một cái, nháy mắt tiếp theo, cả người liền mất ý thức. An Cửu ném lão phu nhân cho nữ tử đối diện, lạnh lùng nói: "Để bà ta ngủ một giấc đi!"

Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng đảo qua "đứa bé" vừa từ trong tay rơi xuống, khẽ cười, cái bọc Nam Minh làm đúng là rất giống tả trẻ con!

Hơn nữa tiếng khóc khi nãy ở bên ngoài thật sự giống như đúc, cho dù người tỉnh táo cũng không thể nhìn ra sơ hở, huống chi là kẻ đang bị sợ hãi quấn quanh?

Nghĩ đến phản ứng của lão phu nhân, nghĩ đến chân tướng bà ta nói, An Cửu híp mắt, thu hoạch đêm nay thật sự không nhỏ!

Diệp Hi sao?

Mưu hại thê tử, đoạt lấy sản nghiệp, nhưng ở ngoài lại ra vẻ đạo mạo, a, nàng rất có hứng thú đi xé rách vọc bọc dối trá kia!

An Cửu suy tư, lặng lẽ rời khỏi nhà chính...

Nữ tử kia sửng sốt, ngay sau đó nhận lệnh: "Vâng, chủ tử." Dứt lời liền theo lệnh của An Cửu, ném lão phu nhân về giường.

Đêm vẫn thâm trầm, đã không còn tiếng khóc nỉ non của trẻ con, yên tĩnh đã khôi phục lại như xưa.

Nhưng không ai biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì.

Sáng sớm hôm sau, hạ nhân của Mạc Ly Trai dường như bị tiếng hét của lão phu nhân ở nhà chính dọa tỉnh, vội vàng chạy tới phòng của bà ta, chỉ thấy bà ta cuộn tròn trên giường. Bọn họ nhân muốn tới gần, nhưng bà ta càng hoảng sợ xua đuổi người bốn phía.

Lão phu nhân ngày thường khôn khóe hiện tại như bị cái gì đó dọa sợ, đôi mắt không ngừng lập lòe.

Diệp Liên Y nhìn lão phu nhân thế này, cung mày nhíu chặt không có cách nào giãn ra: "Tổ mẫu... Cháu là Liên Y..."

"Cút, cút, ngươi cút ngày... Đừng quấn lấy ta..." Lão phu nhân không mảy may để ý, miệng không ngừng lẩm bẩm, "An Mạt... Thẩm Diên..."

Diệp Liên Y không khỏi cảm thấy kỳ quái, mặc kệ bị lão phu nhân xua đuổi vẫn tới trước giường: "Tổ mẫu, nơi này không có An Mạt, cũng không có Thẩm Diên, người gặp ác mộng sao?"

"Ác mộng? Không, đó không phải ác mộng, rõ ràng như vậy... Sao... Sao có thể là ác mộng... Nhưng... Quỷ, thật sự là quỷ hồn của họ..."

Lão phu nhân nhìn Diệp Liên Y, bộ dáng lúc này đã không còn vẻ khôn khéo của ngày xưa, hình ảnh tối qua không ngừng hiện lên trong đầu.

"Ngươi nhớ cho kỹ, ngươi và con của ngươi ta đều sẽ không bỏ qua, sau này, ta tùy lúc sẽ tới tìm ngươi ôn chuyện cũ, các ngươi phải chờ ta."

Trước khi mất đi ý thức, lời nàng nói vẫn quanh quẩn bên tai, lão phu nhân càng sợ hãi hoảng loạn.

Quỷ hồn? Diệp Liên Y nhíu mày.

"A, Nhị tiểu thư, tiếng khóc của trẻ con hôm qua chẳng lẽ là..."

Đột nhiên, một nha hoàn trong phòng lên tiếng, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cả kinh, ngay cả Diệp Liên Y cũng nghĩ tới một chuyện.

Tiếng khóc trẻ con?

Nàng ta cứ tưởng là trẻ connhà ai khóc, nhưng bây giờ nghĩ lại, tiếng khóc trẻ con kia rất cần, dường như ở ngay trong phủ, nhưng... Nhưng trong phủ lại không hề có hài tử mới chào đời!

Sắc mặt Diệp Liên Y lập tức thay đổi, nhìn lão phu nhân trên giường, trầm ngâm một lát, lạnh lùng ra lệnh: "Người đâu, đi... Đi mời cha ta tới đây một chuyến."

Mấy nha hoàn hoàn hồn, lập tức nhận lệnh lui xuống.

Diệp Liên Y nghĩ tới tiếng khóc nỉ non của trẻ con, lại nhìn bộ dáng lão phu nhân lúc này, nghe bà ta không ngừng lẩm bẩm, mơ hồ có thể nhận ra mấy chữ "An Mạt", "Thẩm Diên", "quỷ hồn".

Chẳng lẽ tối qua có quỷ tới quấy phá sao?

Không, sao có thể? Diệp Liên Y đột nhiên nghĩ đến một người, hai mắt sáng lên, An Cửu... Đúng, An Cửu, chẳng lẽ là An Cửu giở trò?

Nhưng... Nhưng hôm qua nàng ta đã chú ý một ngày, An Cửu kia vẫn luôn ngủ trong phòng, sao có thể là nàng?

Diệp Liên Y lắc đầu, đôi mắt dần để lộ sự sợ hãi.

Mà lúc này, An Cửu ở trong phòng, lúc nghe động tĩnh bên ngoài, nàng cũng đã tỉnh.

Nghĩ đến chuyện tối qua, An Cửu cười lạnh, mới dọa một chút, lão phu nhân đã không chịu nổi sao?

Chỉ sợ sau này bà ta phải sống trong những ngày kinh hồn táng đảm!

Nhớ lại chân tướng nghe được tối qua, ánh mắt An Cửu trầm xuống, đúng ngay lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân vội vàng.

"Lão gia, lão phu nhân đang ở trong phòng, ngài mau đi xem một chút đi!"

Nghe tiếng động ngoài cửa, An Cửu xoay người ngồi dậy, hai mắt sáng lên.

Diệp Hi sao? Người cha này của nàng cũng tới?

Xem ra việc này càng thêm thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Phi Sách

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook