Đích Tử Nan Vi

Chương 13: Ngụy Ninh

Thạch Đầu Dữ Thủy

01/12/2015

Có khoái chí đương nhiên cũng có khó chịu

Trận phong ba này khiến cho triều đình dậy sóng không ít, hai quý phi bị thất thế, toàn bộ triều đình bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh.

Có kẻ được, có kẻ mất.

Người không thoải mái nhất chính là trắc phi của Phượng Minh Lan, thật vất vả mới được gả cho hoàng tử, tuy là làm thiếp nhưng cũng là bà bà Ngụy quý phi tự mình chọn cho Phượng Minh Lan, cũng rất có thể diện, chẳng qua không ngờ ngày thành thân lại là ngày bà bà bị công công xử lý.

Toàn bộ Ngụy gia tộc đều bị cơn thịnh nộ lôi đình của Hoàng thượng làm cho rung chuyển.

Phượng Minh Lan đương thiên cũng không có tâm tình ngủ cùng nàng mà lại đến phòng của Vương phi nói chuyện đến hơn nửa đêm. Ngày hôm sau còn có lời đồn, nói rằng trắc phi nương nương mới đến, bát tự không tốt, khắc phu.

Làm cho nàng suýt nữa đã khóc mù hai mắt, chạy đến trước mặt Vương phi mà than thở, Vương phi ôn nhu nhỏ nhẹ khuyên giải một phen, sau đó lại phái người bác bỏ tin đồn.

Nhưng mấy ngày nay Phượng Minh Lan vẫn không chịu ngủ với nàng.

Làm cho trắc phi lệ rơi đầy mặt, tự thấy chính mình mệnh khổ.

Vì thế cũng có kẻ nói vài lời lạnh nhạt linh tinh, “Mấy ngày nay chủ tử bận đến mức vắt giò lên cổ mà chạy, làm sao còn rãnh rỗi mà quản mấy chuyện vụn vặt này, vị kia cũng quá bắt chẹt rồi, xem thân mình như cái đĩa thức ăn vậy.”

Liên quan đến thân mẫu, Phượng Minh Lan đương nhiên sốt ruột, trong lòng nóng như lửa đốt.

Đứng mũi chịu sào chính là Ngụy gia Thừa Ân Hầu, hôm qua vẫn còn tốt đẹp, chỉ một buổi tối thì quý phi nhà mình lại phải ăn chay niệm phật. Cũng may Thái hậu nương nương an khang, Ngụy gia vẫn còn có nhiều tâm phúc.

Nay Thừa Ân Hầu là Ngụy Ninh cháu Ngụy thái hậu, lão Thừa Ân Hầu phúc phận có hạn, thân muội vừa làm Thái hậu, Phượng Cảnh Kiền ban thưởng cho dòng họ mẫu thân, hôm qua vừa được phong hầu tước thì sáng hôm sau lão nhân thân thể cường tráng đã bị đại phúc phận hôm qua làm cho tổn thọ, đành phải xuống địa phủ báo tin mừng với tổ tông vậy. Phượng Cảnh Kiền cảm thán một hồi, liền chọn trưởng tử Ngụy Ninh phong làm Thừa Ân Hầu.

Ngụy Ninh là một nam nhân trẻ tuổi nhã nhặn, tướng mạo hoàn toàn không giống phụ thân đen như trứng thiết hầm, trái lại hắn rất giống Thái hậu cô cô của mình, mặt mày thanh tú, lão Hầu gia sau khi sinh ba nữ nhi thì mới có được hai huynh đệ Ngụy Ninh Ngụy An, Ngụy Ninh năm nay hai mươi lăm tuổi, mặt trắng quá mức, nhìn có chút nho nhã yếu đuối.

Hắn đã hỏi thăm sự tình nguyên do từ chỗ của nhị hoàng tử rồi than thở một tiếng, “Để cho nương nương niệm thêm vài cuốn kinh văn đi.”

Sau đó lại lệnh cho thê tử chuẩn bị danh mục lễ vật, đệ lệnh bài xin bái kiến thánh giá, Phượng Cảnh Kiền nhìn thấy lệnh bài của Thừa Ân Hầu thì trong lòng thở dài rồi gật đầu.

Ngụy Ninh không nhắc đến nửa chữ về Ngụy quý phi, nhẹ nhàng nói, “Nghe nói Trấn Nam Vương tứ công tử thân mình không khỏe, thần thường nghĩ đến năm xưa cùng Hoàng thượng và Trấn Nam Vương gia có quan hệ thân thiết, lại là cốt nhục tình thâm, dù sao tứ công tử cũng phải gọi thần một tiếng biểu thúc. Trong lòng hiểu rõ chuyện này, chẳng qua tứ công tử ở trong cung, bình thường không tiện gặp mặt, nay lại đang lâm bệnh, thần đặc biệt chuẩn bị một chút thuốc bổ và vài món đồ để tứ công tử giải sầu. Nếu tứ công tử có thể vui vẻ tươi cười trong lúc lâm bệnh thì đó chính là tâm ý của thần.”

Phượng Cảnh Kiền nói, “A Ninh, ngươi không phải ngoại nhân, muốn gặp Minh Trạm thì tìm người dẫn ngươi đi thăm là được rồi.”

“Cung có cung quy, dù sao hắn cũng đang bệnh, có lẽ muốn tịnh dưỡng, thần mà đi thì lại quấy rầy sự thanh tĩnh của hắn.” Ngụy Ninh mỉm cười, “Chỉ đành khẩn cầu bệ hạ thay thần đưa mấy thứ này cho tứ công tử, đợi tứ công tử khỏe lại thì thần sẽ thỉnh chỉ đi thăm cũng không muộn.”

Ngụy Ninh nói chuyện ung dung từ tốn, lại rõ ràng, không sai một chữ, câu nào cũng nói trúng mấu chốt, Phượng Cảnh Kiền tuy tức giận nhưng cũng không đổ lên đầu của Ngụy Ninh, chỉ đành cười một tiếng, “Ngươi càng lúc càng lớn mật, dám nhờ vả trẫm.”



Hắn thích thái độ có chừng mực của Ngụy Ninh, người bình thường ai lại muốn hở một tí lại so đo với mẫu tộc của mình, Phượng Cảnh Kiền cho dù có tức giận thì cũng không đoạt mất danh hào của Ngụy quý phi.

Ngụy Ninh cười nói, “Đây là vì ngài từ bi hỉ xả, thần có điều khó xử, nếu không tìm ngài thì tìm ai bây giờ.”

Biểu đệ này của Phượng Cảnh Kiền được phong tước khi mới qua mười lăm tuổi, Phượng Cảnh Kiền tứ hôn và ban thưởng phủ đệ cho Ngụy Ninh, nhìn Ngụy Ninh mới vào triều ngây ngô khờ dại, cho đến bây giờ đã trầm ổn giỏi giang, Phượng Cảnh Kiền có một chút hoài cảm, lần đầu tiên sau bao ngày long nhan mới nở rộ, “Thôi thôi, trẫm vô phương với ngươi. Đem mấy thứ này giao cho Phùng Thành đi, còn chuyện gì khác hay không?”

Ngụy Ninh cáo lui.

Ngụy Ninh là người thông minh, hắn rõ ràng bỏ qua lập trường của mình, sự tôn quý của hắn không phải vì Ngụy quý phi mà là do cô cô của hắn, thân mẫu của hoàng đế đương triều: Ngụy thái hậu.

Phượng Minh Trạm là nhi tử của Phượng Cảnh Nam cũng là biểu điệt của hắn.

Đương nhiên huyết thống của Phượng Minh Lễ và Ngụy Ninh vẫn gần hơn một chút, nhưng Phượng Minh Trạm cũng là thân biểu điệt. Hai tỷ tỷ của hắn đều sinh hạ con nối dõi, địa vị của Ngụy gia vững chắc kiên cố. Mẫu tộc của Thái hậu, mẫu tộc của Hoàng thượng, mẫu tộc của Trấn Nam Vương, cho dù triều đại thay đổi, Ngụy gia vẫn sừng sững đững giữa mưa gió bão bùng.

Ngụy gia và tất cả hoàng tử đều có quan hệ huyết thống, các con của Phượng Cảnh Nam đều phải gọi hắn là biểu thúc, là đích hay là thứ thì có liên quan gì đến hắn?

Sau lưng bất giác đã ướt đẫm mồ hôi, ngón tay thon dài siết chặt bên dưới y mệ, hy vọng hiện tại bứt ra vẫn còn kịp.

Cơn thịnh nộ của Phượng Cảnh Kiền cũng là vì vậy mà trỗi dậy.

Đối với Thái hậu mà nói thì Minh Lễ và Minh Trạm đều là tôn tử của Thái hậu, luận về xuất thân thì Minh Trạm cao quý hơn, nhưng bởi vì thân mẫu của Phượng Minh Lễ mang họ Ngụy cho nên lại được sủng ái hơn đích tử là Minh Trạm.

Ngụy quý phi đi Từ Ninh Cung gặp Minh Lễ và Minh Trạm đáng lý cũng không có gì, Phượng thị và Ngụy gia có thân thích, Ngụy quý phi lại là biểu cô của huynh đệ bọn họ, hầu hạ Phượng Cảnh Kiền, là biểu muội lại có thân phận quý phi, nếu có một chút trái với lẽ thường thì Phượng Cảnh Kiền cũng chỉ nhắm một mắt cho qua.

Nhưng mà Minh Lễ lại xưng hô với Ngụy quý phi là a dì?

Nếu luận theo quan hệ của mẫu thân thì Ngụy quý phi đương nhiên vô can với Minh Trạm!

Ngụy thái hậu và Ngụy quý phi dường như đã quên cho dù huyết thống họ Ngụy có tôn quý như thế nào thì làm sao có thể tôn quý bằng họ Phượng.

Thật sự làm trò cười cho thiên hạ!

Ánh mắt dừng trên tấu chương buộc tội tuần phủ Sơn Đông hành hung nô dịch, tuần phủ Sơn Đông Chu Chi Tường chính là đại cữu tử của Ngụy Ninh. Ngòi bút chấm vào một chút chu sa, phê duyệt: Bãi chức, chuyển về Đại Lý Tự để điều tra kỹ lưỡng.

Ngụy Ninh là đương nhiệm Đại Lý Tự Khanh, ngoài miệng nói như vậy nhưng để xem hắn sẽ kết thúc chuyện kiện tụng thị phi này như thế nào.

Phượng Minh Lễ đầu đau như bị kim đâm, Ngụy gia cũng là mẫu tộc của hắn, Ngụy quý phi là a dì thương yêu hắn nhất, lúc này bị liên lụy, Phượng Minh Lễ suýt nữa đã giận sôi gan.

Nói với Phạm Văn Chu, “Tiên sinh, ngài nói xem, rốt cục Minh Trạm muốn làm gì? Vừa đến đế đô chỉ dăm ba bữa mà đã khiến cho thiên địa náo loạn! Chẳng lẽ hắn nhàn rỗi khó chịu nên muốn đắc tội với tất cả mọi người thì mới bằng lòng bỏ qua hay sao!” fynnz810



“Đại công tử an tâm một chút, chớ nôn nóng.” Phạm Văn Chu rót một tách trà để Phượng Minh Lễ nguôi giận.

Việc đã đến nước này thì nổi giận có ích lợi gì cơ chứ?

Phượng Minh Trạm thật sự rất bản lĩnh, người bình thường muốn gây sóng gió thì chưa chắc đã thành công! Người ta Phượng Minh Trạm chẳng những phiên vân đảo hải, gió nổi mây phun, thậm chí âm thầm đả động tâm tư của Hoàng thượng, nhi tử Phạm Duy của mình ở bên cạnh hắn cũng có thể mở mang thêm nhiều kiến thức.

“Ta làm sao có thể ngồi yên cho được.” Phượng Minh Lễ tiếp nhận tách trà, cũng không có tâm tình để uống mà chỉ đặt trên bàn, cùng Phạm Văn Chu thương nghị, “Ngày mai ta định tiến cung để gặp Minh Trạm một chút, khuyên nhủ hắn an phận, tiên sinh thấy thế nào?”

Phạm Văn Chu uống hai hớp trà lạnh, bên ngoài có tiếng ve râm ran trên cành liễu xanh, xuyên qua cửa sổ có thể nhìn thấy cành lá sum suê trong hoa viên, “Tứ công tử đã làm những gì cần phải làm, sau khi được thừa nhận thì sẽ an phận. Thuộc hạ thấy đại công tử không cần cố ý nhắc lại chuyện này, đại công tử chỉ cần ân cần thăm hỏi thân thể của tứ công tử là được. Hiện tại tứ công tử đang lâm bệnh, e rằng trong lòng bị uất ức, đại công tử nói một hai lời là đủ, cho trọn vẹn tình nghĩa huynh đệ.”

“Chẳng lẽ cứ để mặc Minh Trạm náo loạn như vậy hay sao?”

“Tứ công tử ở tận trong cung, đại công tử có thể chắc chắn thuyết phục được tứ công tử hay không?” Phạm Văn Chu nói thẳng ý kiến của mình.

Sắc mặt của Phượng Minh Lễ cứng đờ, hắn thở dài, “Nếu lúc trước nhị đệ theo ta đến đế đô thì tốt rồi.”

Tứ công tử thật sự cũng không muốn đến đây, Phạm Văn Chu nói, “Tứ công tử đã đến đây, đại công tử, hai người là thân huynh đệ, tốt nhất đừng sinh hiềm khích, bằng không chẳng phải sẽ chọc giận Vương gia hay sao?”

Một câu của Phạm Văn Chu làm cho Phượng Minh Lễ giảm bớt tâm tư muốn cáo trạng với Phượng Cảnh Nam, Phượng Minh Lễ vô phương với Minh Trạm, hắn chưa bao giờ tự mình ứng phó với trường hợp lớn như vậy, mặt cau mày có mà nói, “Xảy ra chuyện này thì e rằng nhị hoàng tử sẽ mất hứng.”

Tiêu sái phe phẩy cây quạt lông, Phạm Văn Chu thoải mái hỏi lại, “Đại công tử, nhị hoàng tử mất hứng thì có thể làm gì được chúng ta? Cùng chúng ta.” Hơi dừng lại một chút, Phạm Văn Chu lộ ra vẻ cao ngạo, “Cùng chúng ta chẳng có quan hệ gì cả.”

Phượng Minh Lễ đầy tâm sự, muốn nói lại thôi, Phạm Văn Chu biết rõ nên liền nhẹ nhàng nói, “Đại công tử, với địa vị của Trấn Nam Vương phủ chúng ta thì tuyệt đối không thể xen vào vấn đề tranh quyền đoạt vị trong hoàng cung. Đại công tử đã sớm đi theo Vương gia làm việc thì cũng nên biết ở đế đô này Vương gia có tin tức của riêng mình. Nếu đại công tử thân thiết với hoàng tử thì e rằng Vương gia sẽ lập tức triệu ngài về Vân Nam.”

Phượng Minh Lễ trịnh trọng nói, “Tiên sinh yên tâm, ta tuyệt đối không có ý này!”

“Đương nhiên.” Phạm Văn Chu mỉm cười, “Đại công tử và nhị hoàng tử có quan hệ thúc bá, hai người mẫu thân lại là tỷ muội, thân cận một chút cũng là chuyện thường tình. Chẳng qua tứ công tử mới là đệ đệ của ngài, đại công tử nếu quá để ý đến hỉ nộ của nhị hoàng tử, xem nhẹ tứ công tử thì ngoại nhân nhìn vào sẽ nói thế nào đây?”

“Còn nữa, hiện tại chúng ta đều biết với bản tính của tứ công tử, nếu đã quyết định thì chẳng ai khuyên được. Đại công tử, tứ công tử đã đến đế đô, khả năng hắn quay về Vân Nam rất nhỏ, cho dù Vương gia muốn triệu hắn trở về thì cũng phải hỏi ý của Hoàng thượng trước đã.” Phạm Văn Chu nghiêm mặt nói, “Nếu có một ngày công tử được phong làm thế tử thì phải quay về Vân Nam. Tứ công tử lại cư ngụ lâu dài tại đế đô, ngoại gia của tứ công tử là Vĩnh Ninh Hầu phủ cũng không phải phủ đệ bình thường, ngài có quan hệ tốt với tứ công tử thì sẽ trăm lợi mà không có hại.”

Cũng may Phượng Minh Lễ tuy rằng không quá thông minh nhưng vẫn nghe lời khuyên bảo.

Phạm Văn Chu cũng khó xử, Minh Trạm hành sự hoàn toàn không báo trước với bọn họ mà chỉ tự mình làm! Đừng nói là hắn và Phượng Minh Lễ, cho dù Phượng Cảnh Nam ở đế đô, muốn tiết chế Minh Trạm cũng không phải chuyện dễ. Minh Trạm không cúi đầu thì phải làm cho Phượng Minh Lễ cúi đầu trước.

Phượng Minh Lễ đơn giản chỉ muốn làm thế tử, Minh Trạm cho dù trưởng thành nhưng bị câm thì vẫn không được làm thế tử. Hơn nữa đối với triều đình mà nói thì Phượng Cảnh Kiền nhất định càng thích một thiếu niên dễ dàng khống chế như Phượng Minh Lễ kế thừa vương vị hơn.

………..

P/S: bác Ngụy Ninh đã xuất hiện, ta nói luôn, đây là couple được tác giả gán ghép cho bé Trạm, nhưng mà ta ship couple bá chất =)).

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đích Tử Nan Vi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook