Địch Tướng Vi Nô

Chương 156: Ngươi là hung thủ giết người

Miêu Nhất Thanh

30/05/2022

Triển Thiên Bạch vẫn trợn tròn mắt nghênh đón bình minh một ngày mới, thời gian mới sáng sớm đã đẩy cửa phòng mình ra.

Hắn theo bản năng cất bước, đi về phía phòng của Đoan Mộc Ly.

Kết đi đến cửa phòng rồi, cước bộ của hắn lại dừng lại.

Triển Thiên Bạch than nhẹ một cái, không hiểu bản thân rốt cuộc muốn làm gì.

Cùng lúc hắn xoay người, cửa phòng phía sau cót két một tiếng mở ra.

"Triển Thiên Bạch?"

Nghe thấy thanh âm của Đoan Mộc Ly, Triển Thiên Bạch xoay người. Cứ thế, trong nháy mắt, Triển Thiên Bạch nhận ra được một tia bối rối trong ánh mắt của Đoan Mộc Ly.

Ấn đường hơi nhíu lại, hắn nghiêm mặt, một lời cũng chưa nói mà quay người lại.

"Ai..."

Đoan Mộc Ly vươn tay về phía bóng lưng của Triển Thiên Bạch, nhưng không thể chạm vào Triển Thiên Bạch, chỉ có sợi tóc đen nhánh nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay của mình.

Chung quy cảm nhận được tâm tình của Triển Thiên Bạch dường như rất không tốt, Đoan Mộc Ly muốn bầu bạn bên cạnh Triển Thiên Bạch, chia sẻ tâm sự với Triển Thiên Bạch.

Nhưng mà...

"Là ta chọc giận ngươi không vui sao?"

Đoan Mộc Ly gãi gãi cái ót, nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Triển Thiên Bạch, thì thào tự hỏi. Chung quy cảm thấy thái độ của Triển Thiên Bạch đối với hắn đột nhiên trở nên thập phần lãnh đạm.

Dưới loại tình huống này, Triển Thiên Bạch còn có thể đáp ứng làm vương phi của hắn không?

Trong lòng bất an không yên, Đoan Mộc Ly hôm nay ngay cả thượng triều cũng không đi, một mực quanh quẩn khắp phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành Nam Sở, cân nhắc phải làm thế nào để khiến cho Triển Thiên Bạch vui vẻ, cho Triển Thiên Bạch một kinh hỉ.

"Thành ý... Thành ý..."

Đoan Mộc Ly vuốt cằm, thì thào tự nhủ, cho rằng lời Chu Phượng nói cũng không phải không có đạo lí, hắn có thể đích thân xuống bếp làm chút đồ ăn mà Triển Thiên Bạch thích ăn.

Đương nhiên, lấy trù nghệ hiện tại của hắn tuyệt đối là không được.

Cuối cùng, Đoan Mộc Ly trước tìm thời gian ban ngày tranh thủ đi hái Thiên Ảnh Hoan Thái Tuyết Liên Hoa hiếm thấy trên thế gian, nghe nói người hái được hoa có thể được thần tình yêu chúc phúc, sau đó quay về vương phủ bố trí phòng của mình, lại mất vài canh giờ đi theo ngự trù học làm ba món đặc biệt: cá lư sốt chua ngọt, sườn heo chưng phấn, canh ngọc đới, vẫn luôn luyện tập đến khi hương vị làm cho bản thân Đoan Mộc Ly hài lòng mới thôi.

Trong phòng treo đầy màn đỏ lụa mỏng, trên bàn cơm bày biện trân tu mĩ rượu, ánh nến mờ mờ ấm áp bao trùm cả căn phòng một tầng bầu không khí ám muội.

Đoan Mộc Ly tìm ra ba cuốn bí tịch võ công trân quý của hắn, đặt phía dưới linh đan diệu dược ngự y kê cho Triển Thiên Bạch điều dưỡng thân thể, sau đó lại lấy ra từ trong ám cách một cái hộp có khóa.

Chiếc hộp bằng gỗ tinh tế khắc hoa văn lưu kim đẹp đẽ tinh xảo, vừa nhìn liền thấy được bên trong chính là vật hiếm có.

Đoan Mộc Ly mở khóa ra, trong hộp có thứ gì đó chậm rãi hiện ra trước mặt hắn—

Nhẫn đeo bằng phỉ thúy.

Đồ ở trong hộp cũng chỉ có một chiếc nhẫn đeo bằng phỉ thúy.

Đoan Mộc Ly cầm lấy nhẫn phỉ thúy, đặt trên nhụy Thiên Ảnh Hoan Thái Tuyết Liên Hoa, Thiên Ảnh Hoan Thái Tuyết Liên Hoa giống như vật sống, màu sắc xinh đẹp mơ mộng biến hóa, tựa như có đèn màu chiếu rọi bên trên, nhưng cũng không làm mất đi ngũ quang thập sắc mê người vốn có của nhẫn phỉ thúy.

Nhẫn phỉ thúy này là đồ mẫu thân Đoan Mộc Ly để lại cho hắn.

Mẫu thân chỉ là một tiểu cung nữ, sau khi sinh hạ hắn không quá vài ngày, cuối cùng chết thảm trong cung.

Thứ duy nhất để lại cho hắn chính là chiếc nhẫn phỉ thúy này.

Trước nay Đoan Mộc Ly đều không nỡ đeo, hơn nữa lại cảm thấy nhìn vật nhớ tình, cho nên chiếc nhẫn này từ trước tới nay được hắn cất kĩ trong cái hộp nhỏ.

Mà hiện tại, hắn cho rằng là thời điểm lấy ra rồi.

Đoan Mộc Ly là hoàng thân quốc thích cao quý của Nam Sở, kì trân dị bảo gì đó đều có thể tặng cho Triển Thiên Bạch, Triển Thiên Bạch muốn ở trong thật nhiều cung điện xa hoa hắn cũng có thể tận lực xây dựng cho Triển Thiên Bạch.

Nhưng chỉ chút này, hắn tin rằng Triển Thiên Bạch sẽ không thích, cũng không thể hiện ra được thành ý của hắn.

Chỉ có chiếc nhẫn phỉ thúy này là độc nhất vô nhị trên cả thế gian.

Di vật mẫu thân hắn để lại cho hắn, chỉ có người hắn quý trọng yêu thương sâu đậm nhất, hắn mới có thể tặng cho người đó.



Mà Triển Thiên Bạch chính là người đó.

Khóe môi giương lên nụ cười có chút yếu ớt như có như không, ánh mắt Đoan Mộc Ly phóng đến trên chiếc nhẫn phỉ thúy, ánh mắt nhu tình như nước.

Hắn nhớ nương hắn.

Nếu nương hắn không mất sớm như vậy, hắn không phải có thể đưa Triển Thiên Bạch đi gặp nương hắn một lần rồi sao!

Ngực trái có chút buồn phiền đến luống cuống, Đoan Mộc Ly hít sâu một hơi.

"Hi vọng có thể thuận lợi!"

Từ nhỏ đến lớn Đoan Mộc Ly chưa có một khắc nào căng thẳng như hiện tại, hắn ở trong căn phòng đã bố trí tốt thong thả đi tới đi lui ba vòng, rốt cuộc mới cố lấy dũng khí đi ra ngoài.

Nếu không ra ngoài gọi Triển Thiên Bạch, đồ ăn sẽ nguội mất.

Bên ngoài, tà dương như máu, nhuốm đỏ chân trời.

"A!"

Vừa lơ đãng ngẩng đầu, Đoan Mộc Ly và Triển Thiên Bạch liền bốn mắt giao nhau.

Trong tay Triển Thiên Bạch cầm một quyển sách, nhìn kĩ còn có thể phát hiện, giữa trang sách kẹp một mảnh lá phong tươi mới.

Đoan Mộc Ly vốn định đi đến phòng Triển Thiên Bạch tìm Triển Thiên Bạch, không ngờ tới bản thân lại cứ thế chạm mặt Triển Thiên Bạch, trong lúc nhất thời vậy mà lại có loại kích động muốn xoay người trở về phòng.

Nhưng hắn không có.

Hắn rất muốn gặp Triển Thiên Bạch.

Nhìn thấy Triển Thiên Bạch, máu toàn thân hắn sẽ không kìm lòng được mà trở nên sôi trào.

Đây là loại kích động chỉ có Triển Thiên Bạch mới có đủ khả năng gây ra cho hắn.

Ánh mắt dây dưa cùng một chỗ, nhịp tim Triển Thiên Bạch cũng tăng lên.

Ánh mắt Đoan Mộc Ly nhìn hắn thâm tình như vậy, tràn ngập dục vọng lửa nóng, nhưng mà...

Hai cánh môi mỏng giật giật, Triển Thiên Bạch cất bước, đi về phía Đoan Mộc Ly.

Hắn không muốn tiếp tục suy nghĩ miên man nữa.

Hắn muốn hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc Đoan Mộc Ly tìm Chu Phượng và Lam Tẩm về phòng là có chuyện gì, vì sao... Đoan Mộc Ly tối hôm qua không tới tìm hắn.

"Đoan Mộc Ly..."

"Vừa đúng lúc, Triển Thiên Bạch, ta có việc tìm ngươi đây."

Mới vừa mở miệng, Đoan Mộc Ly liền ngắt lời hắn, ấn đường Triển Thiên Bạch hơi nhíu lại.

"Có chuyện gì?" Lời đến bên miệng lại thay đổi, Triển Thiên Bạch sửa miệng, nhẹ giọng hỏi.

"Chúng ta đi vào rồi nói..."

"Ly ca!"

Đoan Mộc Ly vừa đẩy cửa phòng mình ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng hô thanh thúy, trong khoảnh khắc hắn theo tiếng xoay người, một người thình lình nhào vào trong lồng ngực hắn.

Triển Thiên Bạch đứng ở một bên trợn mắt há mồm.

"Ly ca, ta rất nhớ huynh đó!"

Người đến là một thiếu niên mười sáu tuổi, bộ dáng thiếu niên môi hồng răng trắng, một thân lăng la tơ lụa, thoạt nhìn giống như là tiểu thiếu gia của một hộ gia đình giàu có nào đó.

"Ngươi là..." Đoan Mộc Ly nhìn chăm chú thiếu niên trong lồng ngực, ngây ra như phỗng, "Ngươi là... Tuyết Nguyệt?"

"Đúng rồi! Ta biết rõ Ly ca huynh nhất định không thể không nhận ra ta!" Nói xong, Lâm Tuyết Nguyệt sờ sờ khuôn mặt tươi cười của mình, "Hơn nữa, ta cảm thấy ta cũng không thay đổi lắm, hẳn là càng ngày càng trở nên đáng yêu nhỉ? Lại nói Ly ca huynh cũng thật là, ta nhìn lần đầu tiên liền nhận ra huynh, huynh vẫn anh tuấn khí phách giống như trước kia, à không đúng không đúng, càng thêm soái khí hơn so với trước kia nữa kìa!"

Vừa dứt lời, Lâm Tuyết Nguyệt rướn cổ nhìn về phòng của Đoan Mộc Ly.

"Oaa!"

Cùng lúc tiếng kinh ngạc vang lên, Lâm Tuyết Nguyệt nhảy vào trong phòng Đoan Mộc Ly.



"Tuyết Nguyệt!"

Đoan Mộc Ly muốn ngăn cản nhưng đã muộn.

"Ly ca..." Hai mắt Lâm Tuyết Nguyệt mở to, sợ ngây người, "Làm sao huynh biết trước ta đã trở về vậy! Còn chuẩn bị đồ ăn phong phú cho ta như vậy... Ý? Đây là cái gì?"

Lâm Tuyết Nguyệt vừa ghé sát vào nhìn, biểu tình trên mặt càng thêm khoa trương, "Đây không phải là Thiên Ảnh Hoan Thái Tuyết Liên Hoa sao! Ly ca huynh cũng thật chu đáo... Không chỉ tất cả đồ ăn đều là món ta thích ăn, hơn nữa hoa cũng là hoa ta thích nhất, nghe nói hoa này rất khó hái được, lúc đang hái xuống cầm không cẩn thận trong nháy mắt sẽ héo rũ, người hái cần cực kì cẩn thận, công phu còn phải rất cao... Ly ca, ta rất vui, kinh hỉ này ta rất thích!"

Nói xong, Lâm Tuyết Nguyệt đưa tay cầm lấy Thiên Ảnh Hoan Thái Tuyết Liên Hoa, kết quả lập tức bị Đoan Mộc Ly nắm cổ tay.

"Hửm? Ly ca?"

Đoan Mộc Ly buông tay ra, mặt lộ vẻ khó xử, thừa dịp thời điểm Lâm Tuyết Nguyệt xoay người nhanh chóng thu hồi lại chiếc nhẫn phỉ thúy phía trên Thiên Ảnh Hoan Thái Tuyết Liên Hoa.

"Tuyết Nguyệt, ngươi vừa mới trở về, hẳn nên nghỉ ngơi thật tốt một chút."

"Ly ca..." Lâm Tuyết Nguyệt lập tức mở miệng, "Hai ta cũng vãi năm không gặp rồi, huynh cũng không hỏi một chút mấy năm qua ta thế nào sao?"

Đoan Mộc Ly đánh giá Lâm Tuyết Nguyệt từ trên xuống dưới một phen, nhẹ giọng nói: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là cũng không tệ lắm."

Trong khoảnh khắc lời nói rơi xuống, đáy mắt Lâm Tuyết Nguyệt lướt qua một tia âm u lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi.

Triển Thiên Bạch tựa như suýt chút nữa nghĩ bản thân nhìn lầm rồi.

"Hì hì!" Trên mặt lại nở nụ cười xán lạn, Lâm Tuyết Nguyệt một phen khoác chặt lấy cánh tay Đoan Mộc Ly, "Ta về sau lại bị một tên nhà giàu thu dưỡng, cho nên cũng không tệ lắm! Nhưng qua tay nhiều người lâu rồi mới trở lại được kinh thành, Ly ca... Ta thật sự rất nhớ huynh! Huynh thì sao? Huynh có nhớ ta hay không?"

"Ta..." Đôi môi mỏng lạnh của Đoan Mộc Ly giật giật, chần chừ một chút, "Ta phái người đi tìm ngươi, nhưng nghĩa phụ trước của ngươi chuyển nhà khỏi kinh thành, sau đó liền bặt vô âm tín..."

Mi mắt Lâm Tuyết Nguyệt khẽ rũ, cười nhún nhún vai, "Ừ, ta biết Ly ca huynh hiểu rõ ta nhất, không thể mặc kệ ta được... Cho nên không tìm thấy ta cũng không phải lỗi của Ly ca huynh."

Lời nói tuy nhẹ nhàng bâng quơ nhưng nghe vào trong lỗ tai Triển Thiên Bạch làm sao lại cảm thấy thiếu niên này là đang trách cứ Đoan Mộc Ly.

Đây vẫn là lần đầu, Triển Thiên Bạch thấy có ngươi xưng hô với Đoan Mộc Ly là "Ly ca".

Hơn nữa, Đoan Mộc Ly trước mặt vị thiếu niên cũng không tự xưng "bổn vương", bởi vậy có thể thấy được quan hệ của hai người không hề ít.

"Cho nên Tuyết Nguyệt à, lần này ngươi trở về..."

Buổi cầu thân chuẩn bị tỉ mỉ bị phá rối, trong lòng Đoan Mộc Ly không vui, thanh âm cũng trầm thấp vài phần, trên mặt lại không thấy một tia vui vẻ khi gặp lại cố nhân.

"Đương nhiên là tới tìm Ly ca huynh rồi! Ta định tiếp tục ở lại vương phủ dài dài, Ly ca, không phải là huynh không chào đón ta đấy chứ?"

Lâm Tuyết Nguyệt ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn nõn nà, đôi mắt ngập nước nhìn về phía Đoan Mộc Ly, tràn ngập chờ mong.

"Làm sao lại không chào đón được, ngươi chính là đệ đệ duy nhất của Phong Hoa mà." Nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lâm Tuyết Nguyệt, một màn quá khứ lập tức ùa về trong đầu Đoan Mộc Ly.

Phong Hoa?

Cái tên này xuyên đau thần kinh của Triển Thiên Bạch.

Phong Hoa... Phong Hoa...

Tên có chút quen tai, ấn đường Triển Thiên Bạch hơi nhíu, chung quy cảm thấy bản thân tựa hồ có quen biết cái ngươi có tên gọi là "Phong Hoa" kia.

Phong Hoa...

Trong giây lát, Triển Thiên Bạch hồi tưởng lại chiến trường lúc trước của Dao Quốc và Nam Sở, con ngươi đen thoáng chốc nhuộm đỏ.

"Lâm... Phong Hoa...?"

Đột nhiên nghe thấy ba chữ "Lâm Phong Hoa" này từ trong miệng Triển Thiên Bạch, mi mắt Đoan Mộc Ly giương lên, mặt mày rối rắm.

Bên cạnh, Lâm Tuyết Nguyệt rốt cuộc cũng phóng ánh mắt đến trên người Triển Thiên Bạch, sắc mặt thoáng chốc đột nhiên thay đổi.

"Là ngươi?!"

Lâm Tuyết Nguyệt vươn tay giận dữ chỉ về phía Triển Thiên Bạch, thần tình kích động, mắt suýt nứt ra, "Ngươi làm sao lại ở chỗ này?! "Xích Diễm đại tướng quân" của Dao Quốc - Triển Thiên Bạch!"

Ba chữ cuối cùng như thể phát ra từ trong kẽ răng, Lâm Tuyết Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn về phía Triển Thiên Bạch tràn ngập thù hận khắc cốt, hận không thể xé toạc Triển Thiên Bạch.

"Chính là ngươi, Triển Thiên Bạch! Ngươi là hung thủ giết người!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Địch Tướng Vi Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook