Điềm Báo Mạt Thế

Chương 24:

Thất Dạ Vong Tình

13/09/2021

Lính đánh thuê, binh chủng đặc thù không bị bó buộc, phục vụ cho một bên vì mục đích tiền tài vật chất khi tham chiến, bọn họ là đám sát thủ nhà nghề “Dựa vào chiến tranh kiếm cơm”. Bọn họ thực hiện các vụ ám sát, bắt cóc, đánh trận, giải cứu hoặc thậm chí là đảo chính. Thành phần lính đánh thuê cực kỳ phức tạp, loại người nào cũng có, nhưng họ có chung một đặc điểm, đó là yêu thích chiến tranh, chiến tranh là lẽ sống của đời họ.

Khương Thần không thích chiến tranh, nhưng anh cũng vì tiền mà trở thành lính đánh thuê. Chương trình giáo dục quân sự hai năm không quá thực dụng với vài hành động của lính đánh thuê, bất quá trải qua nhiều lần liều mạng chém giết, hết thảy đều bị anh ném ra sau đầu, với anh mà nói mạng sống mới là quan trọng nhất.

Trong đoàn thể, Khương Thần không phải là người có thân thủ tốt nhất, bù lại khả năng bắn súng vô cùng tốt, nghị lực mạnh mẽ cùng cơ thể dẻo dai. Trong trại huấn luyện gian khổ, rất nhiều người không thể kiên trì trụ được đến phút cuối, tố chất cơ thể của Khương Thần cũng như những người khác, nhưng anh kiên trì nổi, thành tích còn rất tốt, anh từng dùng một cái cờ lê hạ gục bảy tay già đời muốn giết anh, từ đó về sau không còn ai gọi anh bằng tên nữa, chỉ gọi là Cờ lê.

Anh gia nhập vào một công ty lính đánh thuê không lớn, trong vài năm, anh tham gia hơn mười trận chiến tranh lớn nhỏ, thực hiện rất nhiều nhiệm vụ. Tuy có phiêu lưu mạo hiểm đó, nhưng tiền kiếm được cũng rất nhiều. Bất quá anh không muốn làm tiếp nữa, đúng lúc đội trưởng đội anh có ý muốn thối lui, anh cũng nhân cơ hội làm nốt nhiệm vụ cuối cùng này xong sẽ rời đi.

Trên thực tế anh đã rút lui thành công, nhưng là trong tình huống ngoài anh và Vick ra toàn đội đều bị diệt. Anh không biết lần nhiệm vụ này có phải là cái bẫy hay không, bởi tình hình trong rừng rậm hoàn toàn khác hẳn thông tin đội anh được cung cấp trước đó, nên khi vừa rời khỏi rừng rậm, anh và Vick không dám trở về công ty, nếu như đây là cái bẫy thật thì nhất định có liên quan đến công ty.

Khương Thần trong đội ngũ này là nhân vật cực kỳ đặc thù, luôn âm thầm lặng lẽ, làm việc ổn thỏa, ít tranh giành với người khác. Đội trưởng luôn nói rằng giao việc cho Khương Thần là hắn yên tâm nhất, trên thực tế là vì anh từng cứu đội trưởng, đã trở thành thân tín của đội trưởng. Đây cũng là nguyên nhân anh biết đến chiếc phi cơ mà đội trưởng anh tư tàng, chuyên cơ BBJ3. Anh không biết đội trưởng lấy nó từ đâu, là đội trưởng nhờ anh giấu nó vào một kho hàng, trước khi cả đội tiến vào rừng anh còn nghe đội trưởng liên hệ với người mua, đáng tiếc cuối cùng đội trưởng không thể ra khỏi rừng rậm.

*BBJ3: Boeing Business Jet 3

Sau khi ra khỏi rừng, Khương Thần biết được tình hình ở bên ngoài, liền nghĩ đến chiếc phi cơ này, anh thực sự biết ơn đội trưởng, không thì đường về nhà không biết sẽ gian khổ đến mức nào.

Hai người đi Lusaka trước để chuẩn bị đi đến kho hàng chứa máy bay, đoạn đường này vô cùng khó đi, núi lửa bạo phát, rừng rậm hỏa hoạn, thành phố bạo động, thiên tai nhân hoạ, khắp nơi giống như địa ngục nhân gian. Hầu như mọi con đường đều vì địa chấn hỏa hoạn không thể thông hành, bọn họ đi dọc con đường ròng rã suốt cả một tháng trời, cũng trải qua một tháng này họ mới biết rốt cuộc thế giới biến thành thế nào.

*Lusaka: là thủ đô và là thành phố lớn nhất của Zambia

Lúc đó cả hai mới cảm thấy có lẽ đội họ không phải bị công ty bán đứng, cũng không phải cái bẫy của ai, tận thế đã đến thì còn chuyện gì đáng ngạc nhiên nữa.

May mắn cho họ là kho hàng chứa máy bay ở Caral không bị phá huỷ, đây không phải là lần đầu họ tới thành phố này, nhưng giờ đây đã không thể nhận ra bộ dạng vốn có của nó nữa, cả một vùng đổ nát, thực vật sinh trưởng nhanh chóng, đặc biệt là một vài loài dây leo giống như ăn chất dinh dưỡng mà bò khắp nẻo đường trong thành phố.

Khương Thần và Vick lấy phi cơ xong thì bay qua Djibouti, nơi Vick cất giấu một số vật tư. Hắn vốn không phải thuộc về tổ chiến đấu, sở trường là máy móc, cải trang và hacker, cũng là người quản lý vật tư của đội. Đi theo lần hành động này là vì tín hiệu điện tử bấy giờ không tốt, cần phải liên lạc qua vệ tinh nhân tạo, khi đó bọn họ vừa mới kết thúc một nhiệm vụ nên không biết rõ tình huống, giờ ngẫm lại kỳ thực trước khi vào rừng rậm cũng đã có dấu hiệu rồi.

Hai người chuyển hết vật tư lên phi cơ, sau đó định trực tiếp đi thành phố Astana, nghĩ cách kiếm thêm dầu máy bay, sau đó bay theo hướng Bắc trở về nhà. Nhưng không ngờ vừa qua khỏi eo biển không lâu liền thấy khói đặc cuồn cuộn trên vùng trời khu vực Ả Rập, tầm nhìn máy bay cực thấp, từ trên nhìn xuống giống như cả một lục địa đang bốc cháy.

*Astana là thủ đô và là thành phố lớn thứ hai của Kazakhstan, giáp Trung Quốc về phía Đông Nam

Cuối cùng bọn họ bay vòng qua đến Thổ Nhĩ Kỳ, hạ cánh xuống một sân bay bí mật. Dầu máy trên phi cơ không đủ để bay về nhà, hơn nhiệt độ hạ thấp đột biến, hơn nữa còn phải chuẩn bị đầy đủ công tác an toàn trên máy bay, lỡ như bay nửa chừng bị rơi thì họ cũng có trang thiết bị an toàn để cứu mạng. Cũng may là có Vick, hiện giờ máy bay đang bay trong vùng sóng điện từ hỗn loạn, sẽ làm ảnh hưởng sóng rada của máy bay, nếu không nhờ hắn làm ra thiết bị ngăn cản sóng từ thì e là họ chưa bay bao lâu đã bị rớt xuống.

Họ nán lại ở Thổ Nhĩ Kỳ rất lâu, không phải là họ không muốn rời đi, mà là sau một trận tuyết lớn sân bay bị đóng băng khiến họ mắc kẹt ở đây.

Trải qua bao khó khăn cuối cùng cũng bay về đến nơi, nhưng hạ cánh ở đâu là một vấn đề, không thể đáp xuống sân bay địa phương vì thể nào cũng sẽ dính phiền phức. Cuối cùng Khương Thần dựa theo tọa độ chọn bãi Bắc Ngư cách nhà anh không xa, anh nhớ rõ chỗ này là một vùng đầm lầy, trời lạnh như vầy mặt đất hẳn là bị đông cứng, tuy có hơi khó khăn nhưng chắc có thể làm địa điểm hạ cánh.

Việc này mạo hiểm rất lớn, bởi trong phi cơ chẳng những có vật tư mà còn có rất nhiều xăng, không cẩn thận rất có thể phi cơ sẽ nổ tung. Nhưng cả hai không còn lựa chọn nào khác, chỉ có hạ xuống nơi này mới không bị chú ý. Nhà cũng gần đây. Thôi thì coi như là một canh bạc trong đời đi.

Kết quả họ thành công. Bãi Bắc Ngư đúng là nơi thích hợp để hạ cánh, sau khi bánh xe chạm đất thì lún sâu vào lớp đất bùn, chiếc phi cơ kéo trượt một quãng dài rồi dừng lại, không có bị nổi lửa. Tầng tuyết đọng ở bãi Bắc Ngư này dày đến một mét cũng hạ nhiệt phần nào cho phi cơ.

Sau khi hạ cánh, Vick lập tức làm kiểm tra an toàn cho máy bay, kết quả chỉ có bánh xe bị hư, trước mắt máy bay không thể sử dụng, những nơi khác đều ổn cả. Nếu có bánh xe mới để đổi là có thể bay tiếp, bất quá bây giờ chiếc máy bay này đã hoàn thành sứ mệnh của nó rồi.



Khương Thần và Vick dùng tuyết để che giấu chiếc phi cơ, sau đó Khương Thần mới khởi hành về nhà.

Cẩm Khê và những người khác giống như biến thành phiên bản khác của “Lưu bà bà tiến Đại Quan viên” tham quan máy bay. Đây là lần đầu tiên Cẩm Khê đặt chân lên một chiếc phi cơ, trước giờ chỉ mới nhìn thấy trên TV thôi.

*Lưu bà bà : Một nhân vật trong truyện Hồng Lâu Mộng, bị mọi người giễu cợt vì dáng vẻ quê mùa

*Đại Quan viên: là một hoa viên có quy mô 13 ha, với hơn 40 công trình lầu hồng gác tía, sơn son thếp vàng nguy nga lộng lẫy. Các công trình kiến trúc chiếm hơn 8.000 m2, bao gồm hơn 60.000 khối đất đá, 24.000 m2 diện tích mặt nước.

Chiếc chuyên cơ này rất lớn, chiều dài hơn một trăm ba mươi mét, bên trong lắp đặt toàn thiết bị sang trọng, phòng họp, phòng làm việc có buồng trong xa hoa, khu nghỉ ngơi, ngoài ra còn có phòng tắm phòng bếp, là một máy bay tư nhân siêu xa xỉ.

“Quá phô trương.” Trương Thành thù ghét nhà giàu nói.

“Chiếc phi cơ này vốn là của một ông trùm, lắp đặt thiết bị xong chỉ mới bay được một lần, tiếc là sau này không thể dùng nữa” Khương Thần cũng tiếc lắm, mấy cái bánh xe hỏng nặng không thể sửa được.

“Máy bay này làm sao giờ? Không thể để nó ở đây mãi được.” Cẩm Khê hỏi.

“Nó quá lớn làm sao mang về nhà nổi, tìm cách che nó lại là được” Khương Thần cũng không có cách nào với nó.

Vật tư Khương Thần mang về rất nhiều, tầng kho để hàng dùng để chứa đống vật tư của họ ở Djibouti, trong buồng phi cơ thì chất đống đồ họ kiếm được ở Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian bị kẹt lại do bão tuyết lớn. Trị an ở nước ngoài còn bất ổn hơn nhiều, động đất, sóng thần, từ trường hỗn loạn, thiết bị hiện đại ngưng hoạt động, bất kỳ sự cố nào cũng khiến quốc gia phát sinh náo động thì nói chi là mấy thứ đó kéo đến một lượt, Chính phủ nhiều quốc gia nhanh chóng sụp đổ, nhân lúc hỗn loạn một số người tổ chức các loại bang phái đoàn thể đi tranh đoạt giành giật vật tư. Chiến hoả nổ ra từng ngày, ngay cả dân chúng bình thường có chút năng lực cũng gia nhập vào.

Khương Thần và Vick đục nước béo cò được không ít. Anh vốn không phải loại người mềm lòng, cuộc sống lính đánh thuê lại càng khiến anh không ngay thẳng nổi, phẩm hạnh đạo đức gì đó cũng trở nên méo mó, vì sinh tồn anh có thể làm bất cứ chuyện gì, vì thời buổi đã loạn nên anh phải có thật nhiều vốn liếng. Anh hy vọng có thể bảo vệ người anh yêu, dù thế giới có rối loạn thế nào cũng không thể để em ấy chịu khổ.

Trước khi rời đi, hai người họ thừa dịp hai băng nhóm đang bận đánh nhau mà cướp sạch kho hàng của một trong hai băng, tuy chỉ có anh và Vick, nhưng vũ khí của hai người không phải là những thứ mà một tổ chức lâm thời có thể so sánh, huống chi nội bộ của chúng đã nhàn rỗi một thời gian.

Anh không phải là người tốt lành gì, anh nguyện ý vì đạt mục đích mà làm vài chuyện không tốt, nếu không thì đã không vì tiền đi làm lính đánh thuê.

Trong đống đồ này quan trọng nhất vẫn là súng đạn, đều là thứ khó mà cầu được, ngộ nhỡ tương lai xảy ra sự cố gì thì họ chỉ có thể yên thân gửi phận vào những thứ này. Thức ăn trong nhà đã trữ khá nhiều nên giờ không tính là trọng yếu nhất nữa. Trong vật tư của đội lính đánh thuê có một mẻ súng ống, bao gồm hai mươi thanh súng trường AK47, hai mươi súng có nòng xẻ rãnh xoắn M16 và bốn thanh súng bắn tỉa M21. Về súng ngắn, dòng Beretta 92FS Khương Thần mang theo có mười cây, dòng HKP7 của Đức có bốn cây thì Khương Thần đưa cho Cẩm Khê giữ, súng này sức giật nhỏ, kiểu dáng cũng dễ mang theo bên mình. Súng mới thì chỉ có nhiêu đó, đa số đều là đạn và lựu đạn, còn có vài khẩu súng hỏng bị vứt bỏ, Khương Thần đều gom về hết, sửa chữa lại thì vẫn dùng được.

Vật tư do Vick chuẩn bị ngoài súng đạn còn có dụng cụ y tế, thuốc trị thương và một ít thức ăn theo khẩu phần lương thực của từng binh sĩ, vì lựa ý hùa theo khẩu vị từng quốc gia bất đồng mà hắn còn phân theo mấy quốc gia, Khương Thần đã ăn đến ngán.

Mấy thứ này còn không bằng đồ ăn anh mang từ Thổ Nhĩ Kỳ về, như kẹo mềm chẳng hạn, nhất định Cẩm Khê sẽ thích ăn.

Lần này đám người Khương Thần chỉ đem về một nửa số súng, hai rương đạn, còn thừa chỗ thì chất đống thức ăn không thể trữ lâu được, họ dự tính về thẳng nhà luôn, sau đó nhờ ông nội Diệp dẫn họ đến cái sơn động kia, thỏ khôn có ba hang, họ cũng cần có vài chỗ để ẩn náu. Hiện trạng ở nước ngoài làm Khương Thần có cảm giác bức bách.

Lúc trở về không ai ngồi xe lừa cả, từng người kéo một cái ván trượt thô sơ, bên trên để từng cái rương.

Khi về càng phải cẩn thận, cố gắng không để bị nhìn thấy. Khương Thần và Cẩm Khê đi ở phía trước, nếu bị phát hiện còn có thể báo động cho những người phía sau, Vick quả nhiên rất lợi hại, lấy bộ đàm ra, trong vòng một km có thể trò chuyện ngon lành với nhau.

Một đường yên ổn, dù sao trời lạnh thế này người bình thường sẽ không chạy tới đây. Khi cả nhóm về đến nhà thì trời đã tối hẳn.



“Chờ một chút.” Cẩm Khê đột nhiên kéo Khương Thần.

“Sao vậy?” Khương Thần đi lên phía trước nhìn, không phát hiện có vấn đề gì.

“Đèn ở chốt dân phòng sáng.” Cẩm Khê cẩn thận nhìn, “Còn có hai chiếc xe nữa. Trời lạnh, tivi cũng không bắt được sóng nên chốt dân phòng luôn trống không, giờ này người nào đến đó nhỉ?”

Khương Thần nghe xong thì gật đầu, cẩn thận nhìn một chút, không phát hiện có gì khác thường, “Đi, chúng ta đi đường vòng bên kia vậy” Đường này là đường lớn nên bọn họ theo thói quen đi hướng này, vừa lúc sẽ đi ngang chốt dân phòng.

Hai người quay lại giao lộ lúc nãy đi vòng qua về nhà.

Đến cửa nhà mình, họ cũng nhìn rõ hai chiếc xe kia hơn. Có thể là nghe tiếng bước chân nên con Đại Hoàng trong nhà sủa to hai tiếng, nhưng im bặt rất nhanh, nó từ chuồng chó chạy tới quẩy đuôi với hai người họ.

Lão gia tử luôn chú ý động tĩnh bên ngoài, theo kế hoạch của Khương Thần lúc này bọn họ cũng nên về rồi, do đó khi nghe tiếng chó sủa ông liền chạy ra.

“Mau vào nhà nhanh, sao chỉ có hai đứa vậy?”

“Sợ bị người khác nhìn thấy nên mọi người chia ra, hai tụi con đi đằng trước” Cẩm Khê giải thích một chút.

“Ông nội, chốt dân phòng có chuyện gì vậy?” Khương Thần vô cùng chú ý.

“Quân đội phái người xuống đây. Tới hồi xế chiều nay, một hàng người lận, hình như đến để làm công tác thống kê nhân khẩu thôn mình, họ sẽ ở tại chốt dân phòng.”

Khương Thần nhíu mày “Ông nội, con ra ngoài đón mấy người kia” Kỳ thực bọn họ kéo thứ này thứ nọ về thì không cần phải sợ, tình hình hiện nay không có ai quản, chỉ là cẩn thận vẫn hơn, lỡ như người ta kiểm tra ra nhà họ trữ súng thì khó giải quyết.

Cẩm Khê thấy Khương Thần chạy đi thì cũng ra ngoài cửa đứng chờ, buổi tối yên tĩnh, Cẩm Khê nghe có tiếng cửa mở ở chốt dân phòng, cánh cửa kia đã khá cũ nên khi mở phát ra tiếng động rất lớn.

Từ chỗ cậu nhìn qua thì thấy có vài người đang ở sân trong đốn củi, hẳn là bọn họ đến vội không có chuẩn bị đồ để sưởi ấm, dù là chốt dân phòng nhưng trong sân vẫn có nhiều cây khô rất to.

Mấy người này đang ở trong sân, nếu bọn cậu gây động tĩnh lớn sẽ khiến họ chú ý.

Cẩm Khê suy nghĩ một chút rồi liên lạc với Khương Thần, nhắc họ cẩn thận một chút.

Bỏ bộ đàm xuống, Cẩm Khê thở dài, thấy mình sao hành động giống như kẻ trộm quá vậy.

Cũng không biết bọn Khương Thần làm thế nào, lúc kéo đồ vào sân thì đống đồ giảm đi khá nhiều, Cẩm Khê nhìn qua một lượt, súng và đạn đều biến mất.

Xe lừa vào sân nhất định sẽ gây ra tiếng động, Cẩm Khê thấy mấy người đốn củi đều dừng động tác nhìn qua bên này, nhưng không có đi ra. Rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

Nửa đêm, Khương Thần lén lút đi lấy đống súng đạn vừa nãy giấu đi mang về nhà, sau đó ra ngoài suốt đêm, anh phải đưa Vick trở về. Lúc này sắp tổng điều tra nhân khẩu, Vick là người ngoại quốc nếu giờ không lo sắp xếp, về sau có lẽ sẽ gặp phiền phức.

Đồ còn dư cũng không vội đem về, hôm qua bọn họ làm thêm vài nguỵ trang cho phi cơ, ít nhất trước khi tuyết tan sẽ không có người phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điềm Báo Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook