Điềm Báo Mạt Thế

Chương 27:

Thất Dạ Vong Tình

13/09/2021

Những người lên núi nhặt than củi đều đi theo Tào nhị tiên xuống núi, cả những người khác trong thôn hay tin cũng chạy theo qua.

“Mọi người không cần theo, mình tôi vào được rồi.” Tào nhị tiên cười, lắc đầu với mọi người.

“Tôi đi với chú.” Diệp lão gia tử vắt tẩu thuốc lên hông mình.

“Ông anh đừng có đi” Tào nhị tiên bắt lấy cánh tay Diệp lão gia tử, “Yên tâm, tôi không có việc gì đâu” Nói xong lại nhéo nhéo tay Diệp lão gia tử rồi đi vào sân.

Bọn Trương Trung đã trở về trước để mời họ vào nhà.

Cẩm Khê không thể vào nên không biết mục đích những người kia đến đây là gì.

Khương Thần nhìn cậu “Em về nhà đi.”

“Hả?” Cẩm Khê luống cuống đáp.

“Về nhà thôi.” Khương Thần nói, anh cũng không ở lại đây chờ, kéo Cẩm Khê đi về. Đến nhà, anh pha một ly sữa bột đặt vào tay cậu, “Uống đi.” Gương mặt Cẩm Khê trông rất tái nhợt.

Cầm cái ly trong tay, Cẩm Khê theo bản năng uống một ngụm, sữa bò nong nóng vào bụng khiến tinh thần dịu đi nhiều, cậu nhìn Khương Thần “Ông Tào sẽ không sao chứ?”

Khương Thần xoa xoa đầu cậu “Yên tâm đi, ông ấy sẽ không sao. Ông Hai Tào từng tuổi này gặp qua không ít chuyện đời, sẽ biết cách đối phó, huống chi bên trên cũng không nắm chặt việc này không buông, có khi họ còn lo không xong. Chuyện thiên thạch va chạm lần này gây thiệt hại quá lớn, xem bản đồ vệ tinh cũng thấy thành phố lớn biến mất bảy tám nơi, thành phố nhỏ cũng không ít. Quốc gia cũng đang trong tình trạng khẩn cấp.”

Cẩm Khê nghĩ Khương Thần phân tích rất có lý, uống sạch ly sữa bò đặt xuống mép giường, “Em vẫn chưa kể cho anh nghe chuyện này. Mấy ngày nay bận bịu quên mất tiêu luôn.” Nói xong thì nhìn Khương Thần, không biết nên kể từ đâu.

Khương Thần cười cười, nắm tay cậu “Cứ từ từ, không cần vội.”

Cẩm Khê mỉm cười, bắt đầu kể từ lúc mình bị chậu hoa rơi trúng cho đến chuyện mơ thấy điềm báo về sau, nói cả chuyện lúc tỉnh nhìn thấy tương lai mấy phút sau đó.

“Ông nội tin chuyện em nói, ông nghĩ nếu như chỉ có mình nhà ta cất giấu lương thực, chờ đến lúc tương lai trong thôn không còn gì ăn, nhà ta sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, ông nội cũng không nỡ nhìn bà con thân thích nhà mình chịu đói nên nghĩ cách mượn miệng của ông Tào nói ra, ông Tào hành nghề coi bói xem tướng cho người ta, người trong thôn mình rất tin nên mỗi nhà đều lo trữ lương thực.”

Khương Thần nghe xong thì cau mày, xoay đầu Cẩm Khê qua nhìn, thấy được sau gáy cậu có một vết sẹo dài, đã lành hẳn, chỉ để lại một vết mờ. Cánh tay đặt sau đầu Cẩm Khê bất giác run lên, nghĩ đến việc Cẩm Khê suýt nữa đã bỏ anh mà đi bỗng thấy sợ hãi vô cùng.

Cẩm Khê thấy ngưa ngứa, nghiêng đầu qua một chút, cười cười với Khương Thần “Không sao, nhìn đáng sợ vậy thôi chứ chả có gì hết.”

“Về sau em cẩn thận một chút. Nếu em có chuyện gì, chúng ta cũng sống không nổi” Khương Thần nghiêm túc nói.

“Coi anh nói gì kìa. Yên tâm đi, mạng em lớn lắm.” Cẩm Khê không để ý, cho rằng Khương Thần chỉ thuận miệng nói.

Khương Thần vừa định nói gì đó thì nghe có tiếng động ngoài cửa, vội đứng lên đi ra ngoài đón thì thấy Diệp lão gia tử đi vào sân.

“Ông nội, sao rồi ạ?” Khương Thần hỏi. Vẻ mặt Cẩm Khê cũng nóng lòng muốn biết.



“Chỉ lừa Tào nhị tiên đi thôi” Vẻ mặt Diệp lão gia tử không tệ lắm.

“Ông Hai Tào nói thế nào?”

“Chú ấy nói mình chỉ có thể thấy trước những chuyện liên quan đến thôn chúng ta, chuyện sau này không thấy được, dự cảm cũng chỉ thấy trước vài phút. Nghe ý tứ của Tào nhị tiên thì hình như bên trên cũng không coi trọng chú ấy lắm, chỉ phái một Đại đội trưởng tới hỏi thăm một chút, đồng thời dụ chú ấy đi qua bển.” Coi như họ sợ bóng sợ gió một trận.

Khương Thần suy nghĩ một chút, lắc đầu “Cũng không hẳn là không coi trọng, chỉ là ông Hai Tào dự đoán trước thời gian mấy phút, tác dụng không lớn, hơn nữa chắc bên trên cũng không có thời gian chú ý đến chỗ chúng ta”

“Sao cháu lại nghĩ vậy?” Diệp lão gia tử cởi giày leo lên giường. Cẩm Khê rót cho ông một ly nước

“Lúc về con có đi ngang vài quốc gia, mấy nơi đó đều không có Chính phủ cai quản, rất hỗn loạn. Bên chúng ta tuy có Chính phủ quản chế nghiêm nhưng lần thiên thạch va chạm này gây ảnh hưởng rất lớn, nội chuyện thiên thạch rơi xuống thành phố đã to chuyện, huống chi vài thành phố chủ chốt bị biến mất, lúc này bên trên đủ khẩn cấp lắm rồi, hơn nữa còn tổn thất nhiều nhân viên quản lý, phạm vi quốc gia nắm trong tay ngày càng nhỏ.” Khương Thần nói, bày mấy bản đồ vệ tinh đã được đánh dấu, ghi chú ra giường.

“Ông nội xem, thiên thạch rơi xuống những địa phương này rất to, phạm vi sóng xung kích ảnh hưởng không thua gì đạn hạt nhân, tai hoạ lớn như vậy cả nước còn rối loạn hơn nữa, người có dã tâm hẳn sẽ thừa cơ hội này làm theo ý mình. Bên trên căn bản không có thời gian đi quản ‘việc nhỏ’ này bên chỗ chúng ta.”

“Sẽ rối loạn lắm à?” Diệp lão gia tử thấy hơi mờ mịt hỏi.

Khương Thần gật đầu, “Nhất định sẽ loạn. Vài kho lương thực trong tỉnh ta bị thiên thạch ảnh hưởng, con không biết còn lại bao nhiêu, nhưng nhìn bây giờ khói bụi còn bay mịt mù đầy trời xem ra có nhiều nơi còn chưa dập tắt hoả hoạn được”

Kết quả này là do ngày đó nhìn bản đồ vệ tinh mà phân tích được, tuy hình ảnh trên bản đồ không rõ cho lắm, nhưng thấy được có vô số thiên thạch rơi xuống vùng họ, nhiều nhất là các tỉnh thành phía Nam, trên bản đồ vệ tinh chụp được nơi đó là cả một vùng biển lửa. Anh thực sự không muốn suy đoán quốc gia còn lại bao nhiêu kho lương thực, nếu như không có lương thực, như vậy người trong thành thị sống bằng cách nào, căn bản không thể đoán được.

Cẩm Khê cảm thấy năng lực chịu đựng của mình càng ngày càng mạnh, dù nghe được phân tích của Khương Thần cũng không có phản ứng bao nhiêu, biết được Tào nhị tiên không bị bắt đi là cậu thấy buông lỏng hẳn, nghĩ buổi tối ăn gì.

Diệp lão gia tử cũng nghe xong thì cho qua, không để trong lòng, ông cảm thấy việc cả nước thiếu lương thực không có liên quan nhiều đến họ, ngược lại Khương Thần rất để tâm, từng chứng kiến tình trạng các nước khác, anh hiểu rõ một quốc gia không có sự ràng buộc của bộ máy Nhà nước thì dã tâm của con người lớn thế nào, lương thực vật tư đều trở thành mục tiêu tranh đoạt lúc này, mà Diệp gia thôn quá có nhiều sớm muộn cũng rơi vào tầm nhắm của những người có dã tâm.

Tình huống thực tế cũng không sai biệt với phân tích của Khương Thần cho lắm, trời vừa sập tối thì nghe ngoài cửa có tiếng ô tô bèn ra ngoài xem sao, thì ra tất cả binh lính ở chốt dân phòng đều lên xe rời đi hết. Giờ này có xăng để sử dụng không có bao nhiêu người.

Khương Thần thấy bọn họ rời khỏi, nói với ông nội anh qua bên chỗ Trương Trung một lát, nhìn những quân nhân kia rời đi là đã có thể xác định hiện tại trong các tỉnh thành vô cùng rối loạn, quân đội trong thành phố không đủ sức khống chế. Họ phải thừa dịp quân đội không ở đây đem đống vật tư để ở bãi Bắc Ngư về nhà hoặc giấu đi nơi khác.

Dạo này vì thiên thạch rơi xuống gây hỏa hoạn nên không đi bãi Bắc Ngư được, lỡ như thiên thạch rơi trúng phi cơ cũng không sao, cái gì cũng không có sẽ không bị người phát hiện.

Lần này phải lái xe đi, lúc bay về anh trữ được không ít xăng, tuy trời lạnh nhưng phải sưởi ấm ô tô mới khởi động được. Không thấy ô tô quân đội đều có thể chạy sao. Khương Thần còn nghĩ có nên lái chiếc xe trong máy bay về nhà hay không, cuối cùng vẫn bỏ ý định đó đi, đem về quá gây chú ý.

Chuyến này Cẩm Khê không đi theo, vừa mới bệnh một trận, cơ thể cậu vẫn chưa khoẻ hẳn, có theo cũng không giúp được gì. Mà chủ yếu là do trong thôn xuất hiện hiện tượng đi xin cơm, trong nhà không thể chỉ có người già trẻ con, nên Cẩm Khê và Trương Thành đều ở nhà trông chừng.

Nhanh như vậy mà đã có người vào thôn xin cơm, hơn nữa nhân số còn không ít, người trong thôn không hề tính trước chuyện này.

“Lão Lục, như vậy không được. Nếu những người này cứ ở thôn chúng ta thì sẽ hỗn loạn lắm” Trời chưa sáng nhóm người Khương Thần đã khởi hành, kết quả đến trưa nay có bảy tám người tới cửa. Mọi người không dám cho người lạ vào nhà, những người này cứ đi lòng vòng trong thôn, không hề có ý định bỏ đi.

Diệp lão lục thở dài “Như vậy đi anh Hai, từng nhà trong thôn quyên chút lương thực cho họ làm lương khô ăn, để họ lên trên Huyện, thôn chúng ta tuyệt đối không thể giữ họ lại.”

Từ năm ngoái đến năm nay đã có không ít thân thích vào thôn tìm chỗ nương tựa, một hai nhà thôi còn tạm chấp nhận, nhưng nhiều hơn chỉ tổ rước hoạ, thôn họ không có từ bi mà sẵn sàng giúp cho nhiều người như vậy. Huống chi làm sao biết lòng dạ mấy người đó thế nào, mấy ngày ăn Tết đã có hai nhà bị trộm gà.



“Haiz, còn không biết có bao nhiêu, lỡ những người kia bị nghiện thì làm sao đây?” Ông Năm hiền lành trung hậu ngồi xổm ở cửa, miệng hút thuốc, mặt mày ủ ê nói.

“Vậy chú nói phải làm thế nào, mình không đuổi họ đi, họ cứ ở trong thôn không chịu đi thì sao”

“Sợ cái gì, thời tiết như vậy lạnh, buổi tối họ ngủ ở ngoài bộ không sợ bị chết cóng à” Diệp lão tam la hét

“Mỗi nhà còn bao nhiêu lương thực, có ai chịu cho ra ngoài không. Chú coi giờ đã đầu xuân rồi mà nhiệt độ còn chưa tăng lên nữa, vẫn là âm năm sáu chục độ đấy, nếu năm nay mùa xuân tới trễ lương thực của chúng ta đủ ăn đến mùa thu ư. Cuộc sống như vậy còn không biết kéo dài đến lúc nào, nhiều nhà trong thôn mỗi ngày còn chưa được hai bữa cơm.” Năm xưa nhà nước phát động phong trào xoá nạn mù chữ cho toàn dân, Chu Học Văn nằm trong nhóm người được điều xuống Diệp gia thôn, về sau những người khác đều quay về thành phố, trong nhà ông không còn ai nên quyết định ở lại thôn, còn cưới con gái Diệp gia thôn trở thành con rể Diệp gia, ngày xưa rất ít người được học đến Trung học, ông thuộc về người có học thức nên rất được người trong thôn tôn kính.

“Tôi nói cứ trực đuổi họ đi thì cần gì phải lo lắng, nếu họ phản kháng thì chém bỏ” Cha của Diệp Trình, Diệp Thạc thờ ơ nói, hơn bốn mươi tuổi vẫn còn rất hung hãn.

Diệp lão lục trừng mắt với chú ta “Vẫn chưa tới mức đó, đừng có hô đánh hô giết mãi. Như vậy đi, mỗi nhà quyên ra mười cân bắp, nhờ phụ nữ trong thôn làm bánh bột ngô, phát cho mỗi người một cái. Lão Cửu chú dẫn người trong thôn đi làm hàng rào vây chung quanh thôn mình, đừng để người ta vào thôn, để ở ở đầu phía Đông thôn lĩnh lương khô rồi hướng dẫn họ đường lên Huyện, trên đó hẳn sẽ thu nhận họ. Còn mấy nhà bị tai nạn vừa rồi được miễn.” Nếu là trước đây có người tới cửa xin cơm, mỗi nhà sẽ cho vài muôi lương thực, hiện tại không được, mỗi nhà mười cân đã là nhiều rồi.

“Mười cân nhiều lắm, mỗi nhà một cân được rồi. Lương thực nhà tôi không còn nhiều.” Diệp Thạc rất không hài lòng. Nhà họ đang nuôi cháu trai, con dâu cũng mang thai, đều không thể chịu đói.

“Cứ như tôi nói đi, mười cân, không cần bàn nữa, còn dư thì để đó. Học Văn, chú lo việc thống kê nhé.”

“Được.” Chu Học Văn đáp.

Diệp Thạc thấy trưởng thôn đã quyết định thì không nói gì nữa.

Nguyên bản Diệp gia thôn có bốn chi chính, nhưng trước kia một chi đã rời khỏi thôn mang toàn gia dọn xuống phía Nam sinh sống, một chi khác trưởng bối qua đời sớm, con gái sớm ra ngoài ở riêng, trong thôn chỉ còn ba hộ, không giống hai chi còn lại luôn đoàn kết trấn giữ trong thôn.

Hai chi Diệp gia tương đối lớn trong chính là chi của Diệp lão gia tử và chi của Diệp Thạc. Con cháu chi bên Diệp Cẩm Khê trong họ tên đều có chữ lót, chi của Diệp Thạc họ tên gồm hai chữ, trong tên có “bộ thủ”. Bên chi ông nội của Diệp Cẩm Khê có sáu anh em, ngoại trừ Diệp lão đại chết sớm, Diệp lão tứ qua đời cuối tháng Sáu năm ngoái, còn lại bốn trưởng bối họ, bên dưới cả đống con trai con gái cháu trai cháu gái, nhiều người đã thành gia lập thất xây nhà ra riêng trong thôn. Cha Diệp Thạc có bốn người anh em, nhưng đừng nhìn chi họ chỉ có bốn hàng trưởng bối, nhân khẩu so với bên chi của Cẩm Khê còn nhiều hơn, đồng vai vế với Diệp Thạc có hai mươi người, đồng lứa với Cẩm Khê bên chi họ càng nhiều hơn.

*Bộ thủ: Tiếng Hoa có 214 bộ thủ cơ bản, tìm hiểu thêm ở đây

*Chữ Thạc 硕 trong Diệp Thạc sẽ lấy bộ Thạch 石 làm bộ thủ.

Nhắc đến chuyện này thì phải nói Diệp gia thôn khá là thú vị. Trong thôn nhân số cùng lứa với Cẩm Khê rất nhiều, xét ra thì đã vi phạm chính sách kế hoạch hoá gia đình, nhưng thôn họ ở nơi xa xôi nên không ít người lén lút sinh con, cùng lắm thì trốn đi vài tháng, bất quá nguyên nhân không phải vì muốn có nhiều con mà người Diệp gia thôn đều muốn sinh con gái. Không biết có phải do vấn đề khí hậu hay không mà hầu hết các nhà đều sinh toàn trai, cùng vai vế với Diệp Thạc chỉ có ba phụ nữ, đồng lứa với Cẩm Khê toàn thôn có bảy cô gái. Vì quá ít nên nhà nào có con gái đều là của hiếm lạ của thôn. Hơn nữa những cô gái này sau lấy chồng đều ở lại thôn, cũng là nguyên nhân Diệp gia thôn có hộ khác họ, ngoài Triệu Quyền thì còn lại hầu như là con rể Diệp gia thôn.

Quan hệ giữa chi bên Diệp Thạc và chi bên này của Diệp Cẩm Khê đó giờ thường nảy sinh bất đồng ý kiến, tình huống bình thường họ sẽ so sánh hoặc cạnh tranh với nhau, không ai chịu phục ai, nhưng khi đối phó với người muốn gây bất lợi cho Diệp gia thì người Diệp gia sẽ đoàn kết lại.

Nên dù Diệp Thạc có vẻ không phục mệnh lệnh của Diệp lão lục, nhưng nên làm thì vẫn làm.

Mấy cái cửa ra vào thôn làng đều bị ngăn chặn, người tới được nhưng không vào được, đầu phía Đông thôn vốn bị núi lở đá lở phá huỷ, mấy ngày nay người trong thôn mỗi ngày đều đi đào đất ra, hiện đã khai thông một con đường. Ngay tại đầu đường đặt một cái bàn, trên bàn bày bắp luộc và bánh bột bắp, mỗi người đến xin được cho mỗi thứ một cái.

Buổi tối, người trong thôn vẫn là thương hại mấy người kia không có chỗ ở, đem chốt dân phòng cho họ mượn, không được đi lung tung khắp nơi, quân nhân trước đó đều sinh hoạt ở đây nên giường đất đều có sẵn, vật dụng thường ngày cũng đầy đủ hết. Bất quá chỉ được trú tạm một đêm, sáng hôm sau mỗi người được phát một bánh một trái rồi phải lên đường ngay.

Thực ra những người tới thôn này không phải không chịu đi, chỉ là bọn họ thật không chịu nổi nữa, vốn có nhà có thôn mà giờ đã không còn, chỉ có thể chuẩn bị cho tốt để đi lên Huyện chờ cứu viện, nhưng trên đường đi không có chỗ dừng chân, bất đắc dĩ mới vào thôn xin trú một đêm. Nếu không trời lạnh thế này ai muốn ra ngoài chứ.

Còn đối với một vài người đặc biệt nhận lương thực xong không chịu đi, người trong thôn cũng không khách khí, năm nay không có ai ra ngoài làm công, thành niên trai tráng ở Diệp gia thôn có không ít đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điềm Báo Mạt Thế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook