Diễm Phúc

Quyển 1 - Chương 15: Giám hộ nhân hồi lai liễu.

Thập Niên Tàn Mộng

15/04/2013

Trong mấy ngày kế tiếp Lưu Dương rất nghe lời Lý Long Cảnh, rảnh thì tự luyện tập công pháp tu luyện tinh thần này, đặc biệt thời gian khi ngủ trưa hay ban đêm, tư thế ngủ cùng phương pháp hô hấp đều không thay đổi, làm cho chất lượng giấc ngủ của hắn đề cao rõ rệt mà thời gian giấc ngủ của hắn cũng giảm bớt mấy phần so với trước - vốn mỗi ngày hắn cũng cần ngủ trên dưới 8 tiếng có đôi khi còn cảm giác mệt chết đi được luôn nghĩ muốn đi ngủ - nhưng hiện tại hắn tu luyện Thanh Hư Đại Pháp một thời gian thì buổi tối ngủ trên dưới 3 giờ , giữa trưa thì tầm 1 giờ là có thể đảm bảo được tinh thần sung mãn , những tình huống như ban ngày xuất hiện tinh thần không tập trung hoặc là ngủ gà ngủ gật cũng đã biến mất, cả người luôn có cảm giác tràn đầy lực lượng.

Thời gian ngủ giảm bớt cũng không phải là sự tình tốt, tối thiểu trước mắt trong bệnh viện, quả thật không có những thứ tiêu khiển khác lại không thể tự do hoạt động ,thời gian cả ngày chả biết làm gì càng nghĩ càng thấy nhàm chán bất quá đối với Lưu Dương dùng phương pháp đơn giản nhất để hắn giải quyết sự tịch mịch.

Trước kia, hắn thường nằm ở trên giường nghĩ lại những việc đã xảy hoặc là tự ra cho mình một cái đề mục rồi tự tính toán, rất buồn tẻ, rất nhàm chán. Hiện tại, đối với người vừa biết Thanh hư đại pháp, thông qua thử nghiệm không ngừng, Lưu Dương phát hiện ra năng lực suy nghĩ của mình đã được đề cao lên rất nhiều, rõ ràng nhất ở mặt tính nhẩm trong đầu, trước kia cần một đoạn thời gian mới tính ta một đề mục giờ đây chỉ trong nháy mắt nhẩm tính trong lòng là đã hiện ra đáp án có đôi khi Lưu Dương còn nghĩ tuỳ tiện cấp ra con số rồi đặc biệt dùng bút tính toán kết quả cũng một chút không có kém. Xem ra Lý Long Cảnh nói rằng sẽ tăng cương trí nhớ cùng trí lực là sự thật, ngoại trừ năng lực tính toán đề cao, trí nhớ cũng rõ ràng hơn trước bây giờ những trí nhớ trong đầu ngày xưa không rõ ràng thì hiện giờ càng ngày càng rõ ràng , thậm chí, trí nhớ giống như thước phim cứ từ từ trong đầu chiếu lại.

Sau vài ngày, Lưu Dương cũng đã thấy chính mình thành quả tăng lên rõ rệt, có kết quả rõ rang như thế, Lưu Dương đương nhiên là luyện đến bất diệc nhạc hồ (*), bất quá mỗi lần luyện cũng không vượt qua 36 chu thiên mà Lý Long Cảnh quy định, vận hành ba mươi sáu cái chu thiên, sau đó nghỉ ngơi một lần, tính nhẩm một vài đề mục, ngẫm nghĩ một vài thứ, sau đó tái vận hành ba mươi sáu cái chu thiên.

Lưu Dương cứ như vậy tu luyện, kết quả cho ra phi thường rõ ràng, trong vài ngày tinh thần năng lượng của hắn tăng cao, mà Lý Long Cảnh tránh ở bên trong ý thức hải, hồi phục năng lượng của chính mình cũng không có cảm giác được sự thay đổi của Lưu Dương, sau này khi biết được lại vô cùng hoảng hốt, đó là nói sau.

Hôm nay vào giữa trưa, Lưu Dương nằm ở trên giường, lại bắt đầu tu luyện, sau vài ngày, với mấy trăm lần tu luyện, làm hắn đã sớm cưỡi xe nhẹ đi đường quen , dưới ý niệm khu động, lưu chuyển đích tốc độ cũng mau hơn, hơn nữa theo ý hắn khống chế, muốn cho mau thì nhanh, muốn cho chậm thì chậm, nói dừng là dừng, nói đi là đi, giống như thiên lôi, chỉ đâu đánh đó ( DG : ý đúng là như tay chỉ, chỉ đâu là làm đấy).

Đang tu luyện , cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra, hiện tại Lưu Dương cảm quan phi thường đích mẫn tuệ, nghe được cửa phòng mở, hắn tưởng tống Giai Linh vào, vừa lúc chu thiên đã xong, hắn từ từ đích thu công, sau đó không quay đầu hỏi: "Là Giai Linh tỷ phải không?"

"Tiểu Dương, ngươi khỏe không?" giọng nói truyền đến lại là giọng nam, Lưu Dương nhìn lại, không phải tống Giai Linh, là chồng của Lưu Thải Vân, Hoàng Căn Vĩ, trước kia là luật sư của công ty cha mẹ Lưu Dương, sau khi cha mẹ xảy ra tại nạn xe, công ty của cha mẹ, đều từ Hoàng Căn Vĩ hỗ trợ để ý, Hoàng Căn Vĩ cũng được chỉ định là người giám hộ của Lưu Dương, mấy năm nay đều chiếu cố cho Lưu Dương, đối với Lưu Dương tốt lắm, mấy ngày hôm trước đi công tác , hiện tại cũng là vừa trở về.

"Hoàng thúc thúc, ngài đã tới, đi công tác đã trở về rồi sao?" Lưu Dương nhanh ngồi dậy, nhiệt tình tiếp đón Hoàng Căn Vĩ .

“Đúng vậy, Tiểu Dương, ta hôm nay mới vừa vừa trở về, ngươi thế nào rồi, lúc nãy sao lại nằm tư thế kỳ lạ vậy?" Hoàng Căn Vĩ lúc đi vào liền thấy được tư thế của Lưu Dương, tóm lại không phải tư thế bình thường lúc đi ngủ, cảm giác rất quái lạ.



"Không có việc gì, tư thế như vậy ta mới thoải mái, Hoàng thúc thúc, ngươi ngồi a." Lưu Dương không nghĩ đàm luận nhiều về chuyện tư thế liền chuyển hướng đề tài nói.

Hoàng Căn Vĩ cũng chỉ hỏi một chút, vội vàng ngồi xuống bên giường của Lưu Dương, đem một cái gói to đặt ở bàn cạnh giường, nói: "Tiểu Dương, thúc thúc vì việc công tác, không có thời gian chiếu cố ngươi, ngươi không trách thúc thúc sao, đây là thúc thúc đi A thị đi công tác cho ngươi, là A thị đặc sản, ngươi nếm thử xem?"

Hoàng Căn Vĩ là bạn học của phụ thân, cũng là bạn tốt, từ trở thành sau khi trở thành người giám hộ của chính mình, liền đối đãi với Lưu Dương như con của mình, Lưu Dương phi thường cảm kích hắn, nhìn thấy hắn còn cầm quà đi tới, vội vàng nói: "Hoàng thúc thúc, ta chính mình cố chấp, cho người cùng Lưu a di thêm phiền toái , thực xin lỗi."

"Ngươi không có việc gì là tốt rồi, thúc thúc cũng an tâm, ngươi không biết thúc thúc có bao nhiêu lo lắng, ngày đó nếu thúc thúc đưa ngươi đi học, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề ." Hoàng Căn Vĩ có chút hối hận nói, ngày Lưu Dương xảy ra tai nạn xe, vốn muốn đưa Lưu Dương đi, nhưng bị Lưu Dương cự tuyệt , vừa lúc Hoàng Căn Vĩ lại có chuyện, ai biết lại xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó Hoàng Căn Vĩ đã tự trách mình mấy ngày liền.

"Không có quan hệ đến thúc thúc, ta không phải không có việc gì sao, hiện thương thế trên người cũng tốt rồi , phỏng chừng qua vài ngày liền có thể xuất viện ." Lưu Dương biết Hoàng Căn Vĩ bề bộn nhiều việc, chẳng những muốn làm luật sư chức nghiệp, đồng thời phải giám thị công ty mà phụ thân lưu lại, hắn bình thường cố gắng không quấy rầy Hoàng thúc, có thể chính mình đi liền tự mình đi, hơn nữa tai nạn xe cộ là ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ muốn chuyện đó phát sinh.

"Nghe Thải Vân nói ngươi tỉnh, ta cũng an tâm, bất quá A thị chuyện tình có điều khó giải quyết, không trở về liền với ngươi, lần này trở về, nếu bên kia có việc ta lại đi tiếp, Tiểu Dương, thật sự không có việc gì sao." Hoàng Căn Vĩ nhìn thấy Lưu Dương hiền lành nói, từ vài năm tiền Lưu Dương đích cha mẹ gặp chuyện không may về sau, hắn thẳng đến đem Lưu Dương nhìn thành chính mình đích hài tử giống nhau, quan ái có thêm.

"Đương nhiên không có việc gì , hoàng thúc thúc, ta đã có thể đi được rồi ." Lưu Dương nói xong, tựu chuẩn bị xuống giường, vài ngày tới nay, vết thương tốt lắm rất nhiều, chính mình hành tẩu đã không thành vấn đề .

"Đừng, con cứ nằm đi, thương mới tốt vài ngày, đừng cậy mạnh ." Hoàng Căn Vĩ chứng kiến Lưu Dương muốn lên đến, vội vàng ngăn hắn lại, nói: "Ta biết ngươi khá,tốt hơn nhiều, không cần phải xuống ."

Hoàng Căn Vĩ cùng Lưu Thải Vân hai người Lưu Dương thật lòng cảm kích, sau khi cha mẹ qua đời cả hai đều chiếu cố hắn, nuôi nấng hắn đã lớn, tại trong lòng Lưu Dương thậm chí địa vị cũng giống như cha mẹ đã qua đời của hắn, nghe được Hoàng thúc ngăn cản, Lưu Dương liền nghe lời nằm xuống.

Chứng kiến Lưu Dương nằm ở trên giường, Hoàng Căn Vĩ lúc này mới yên tâm, thuận tay đắp chăn cho Lưu Dương, lông mi nhướng lên, nghĩ tới việc gì rồi nói: "Đúng rồi, Tiểu Dương, chuyện tai nạn xe cộ ta đã xử lý tốt , ngươi yên tâm đi, để cho người của công ty bảo hiểm đến đi tới xử lý một lần về vấn đề bồi thường, phỏng chừng cũng sắp xong, có cái gì yêu cầu cứ việc đề xuất."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diễm Phúc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook