Diêm Vương

Chương 11

Liễu Mãn Pha

01/12/2015

Tuy không phải là lớp trưởng, thành tích trong lớp cũng chỉ ở hạng trung bình giữa giữa, nhưng chỉ ngắn ngủi hai tuần, Hà Bình một thân khiêm tốn vui vẻ hòa đồng đã lưu lại cho học sinh trong lớp cùng giáo viên ấn tượng tốt, nên ai ngẫu nhiên có chuyện gì cũng sẽ tìm cậu ta hỗ trợ.

Tiết cuối cùng của buổi sáng là tiết tự học, chủ nhiệm lớp 4 liền nhờ cậu ta làm giúp công tác thống kê thành tích kiểm tra định kì hàng tuần vừa rồi, văn phòng giáo viên khối 11 phi thường lớn, rộng hơn 70m2 được chia khu, hiện tại có hơn 10 thầy cô đang ở đó. Hà Bình cúi đầu ra vẻ nghiêm túc làm việc, nhưng lỗ tai đã dựng thẳng lên nghe lén các giáo viên bàn chuyện.

“Có phải thành tích của Diêm Trừng lần này đã tụt lùi, rớt hẳn 10 bậc?” Có một lão sư lên tiếng hỏi Võ Thiết.

Võ Thiết hừ lạnh một tiếng: “Không biết suy nghĩ cái gì nữa.”

“Quen bạn gái đi, lúc này cần phải chú ý, vạn nhất lơi lỏng sẽ rất khó bổ sung kiến thức.”

“Không nghiêm trọng như vậy, vật lý và hóa học đều vẫn đứng top đúng không, Ngô lão sư?”

Ngô lão sư được tất cả đám học trò đặt cho biệt danh ‘ma quỷ lão thái’ là lão sư môn vật lí của lớp 1, đã gần 50 tuổi, khi nào lớp 11 này tốt nghiệp liền về hưu, khóe miệng bà rũ xuống, khi không cười thì nói chuyện phi thường nghiêm túc, lên lớp không cho phép bất cứ ai không tập trung, trên cơ bản ánh mắt ai vừa ly khai bảng đen, viên phấn trong tay bà tùy thời có thể phi thẳng tới giữa trán người nọ, trăm phát trăm trúng, cho nên đám học sinh đều oán tử bà, bất quá ma quỷ lão thái lại phi thường thích Diêm Trừng.

“Ừ, thi cũng tàm tạm.” Có thể được 1 câu tán thưởng của bà, so với lên trời còn khó hơn.

“tiểu tử 17, 18 tuổi đàm luyến ái cũng không có gì, cũng không phải thời đại cổ hủ của chúng ta, là Mai Nghiên Nghiên sao?”

“Lý lão sư, cô cũng lạc hậu quá, ngay cả tôi cũng biết là Kinh Dao lớp 2.”

“Ô, hoa khôi à, vậy thì xứng đôi, thành tích Kinh Dao cũng tốt, bộ dạng cũng không tồi, hai người có thể hỗ trợ nhau cùng tiến bộ.”

Các lão sư nói thực cao hứng, liền nghe từ một góc hẻo lánh truyền tới một tiếng hừ lạnh khó chịu, mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Chu lão sư đang mổ cò gõ bàn phím, trên đầu không còn mấy sợi tóc.

“Tiến cái gì bộ, một lần so một lần đều tệ, đáng nhẽ phải lưu ban!” Chu lão sư nghiến răng nghiến lợi nói.

Mấy lão sư khác nghe được lời này nhịn không được vụng trộm cười, Diêm Trừng kì thật rất nghịch ngợm hiếu động, bất quá hắn thực biết chừng mục, bình thường cũng không để ai phải khó xử, thầy cô giáo hầu như ai cũng yêu quý hắn, chỉ trừ vị Chu lão sư dạy toán này.

Ngay từ khi ông bắt đầu dạy lớp 1, môn toán của Diêm Trừng liền không cao hơn 65 điểm, khiến Chu lão sư cũng thực sốt ruột, đối Diêm Trừng mắng vài câu, nói hắn lên lớp không chú ý, bài tập cũng không làm, thành tích làm sao tốt được, mặc cho đề thi có khó dễ thế nào, điểm thi của Diêm Trừng vĩnh viễn cũng chỉ như vậy, cùng lắm là lệch khoảng 5 điểm, điều này khiến lão ngốc đầu tức giận không ít, tóc rụng càng ngày càng nhiều.

Nguyên nhân hả?

Diêm Trừng nói, không có nguyên nhân, chỉ là xem lão ngốc đầu không vừa mắt, trời sinh không hợp. bất quá trong lòng các thầy cô khác đều rõ ràng, Diêm thiếu gia thực sự không thích Chu lão sư, ông ấy làm sao có thể dạy tiếp lớp 1 đây, nhưng cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi.

Mà bọn họ, cũng chỉ có thể cùng tham gia chơi.

Hà Bình nghe mỗi thầy cô khi nhắc tới Diêm Trừng đều thực cao hứng, khẩu khí cũng thực thân cận, quả thực so với con trai còn quý hơn, nhịn không được nhớ lại lúc trước có nghe nói học sinh lớp 11 bởi vì kì thi chỉ đạt yêu cầu được 1/10, giáo viên chủ nhiệm mới của lớp tức giận tới độ chạy tới phòng hiệu trưởng nói muốn đổi lớp, còn thiếu mỗi việc đình công.

Người so với người, đúng là tức chết mà.

“Ai, Võ lão sư, lớp cậu chưa thu xong phiếu này sao?” một vị lão sư đang sửa sang lại tập lí lịch học sinh trên bàn hỏi.

Võ Thiết gật đầu: “Vâng, còn Hoàng Khải và Kỉ Tiễu…hai học sinh chưa nộp.”

“A, Kỉ Tiễu? Có phải học sinh mới chuyển tới từ Phân Hiệu? Kì kiểm tra tuần này đứng trong top 5 của lớp sao? Thành tích tốt vậy sao?”

Nhắc tới Kỉ Tiễu, xa xa Chu lão sư lại cao hứng lên: “Thằng nhóc đó thực thông minh, cách giải đề phi thường sáng tạo.”



“Ngữ văn không phải môn khoa học mà cũng hơn 85 điểm, thực không tồi.”

Võ Thiết gật gật đầu: “Chính là viết hơi lan man, tư tưởng trung tâm có hơi sai lệch nhưng bài viết nhìn chung rất hay nhiều câu văn rất có ý tứ.”

“Lúc trước sao lại vào Phân Hiệu nhỉ?”

“Chắc là phát huy thất thường đi, may mà bây giờ không muộn, về sau tiếp tục bồi dưỡng nhất định sẽ là học sinh xuất sắc.”

…….

Đợi các vị lão sư đều đã lên lớp hết, Hà Bình mới buông bút xuống, cậu ta ngồi đơ ra trong vài giây, thấy văn phòng không còn ai, mới chậm rãi đi tới trước bàn làm việc của Võ lão sư, mở ra xấp tư liệu lí lịch học sinh. Là tờ lý lịch cá nhân hàng năm học sinh nào cũng phải viết, trong đó điều tra về thành phần gia đình, địa chỉ, nơi làm việc của cha mẹ, linh tinh mấy thứ nữa.

Hà Bình trước hết lật tới tờ phiếu của Ngũ Tử Húc:

Cha: Ngũ Hướng An

Mẹ: Lô Ngọc Như

Đều không biết, nhưng cả hai đều là đảng viên, ngoài tên cha mẹ thì đơn vị cùng địa chỉ công tác còn lại đều bỏ trống.

Tiếp tới Vương Hi Đường

Cha: Vương Hưởng

Mẹ: Yến Vân

Mẹ của Vương Hi Đường cậu ta không biết, thế nhưng cha của Vương Hi Đường…chính là thị trưởng hiện tại của U thị a.

Hà Bình ngốc lăng một trận mới chậm rãi tỉnh táo lại, trong lòng phân vân có nên tiếp tục xem hay không, nhưng thâm tâm tò mò rục rịch, tay lại lật tới tờ phiếu của Diêm Trừng ở cuối cùng tập danh sách lôi ra.

So với Ngũ Tử Húc, tờ khai của Diêm Trừng còn đơn giản hơn, chỉ điền tên bản thân và tên cha mẹ, còn lại chả ghi gì hết kể cả ngày tháng năm sinh hay địa chỉ gia đình gì đó…

Cha: Diêm Hồng Tá.

Mẹ: Đàm Oanh.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng trong lòng mỗi học sinh ở Phụ Trung đều rõ ràng, đến khi tự mắt nhìn thấy, Hà Bình vẫn phi thường kích động. Cậu ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật, thấy được minh tinh là trong chương trình biểu diễn, thấy được quan chức lớn nhất là chủ tịch phường, còn lại chỉ nhìn thấy qua TV. Cậu ta có thể đi vào Phụ Trung là do ba cậu ta tốn hơn mười bữa ăn, chi ra cả trăm vạn mới được. Hiện tại, con trai của đại nhân vật thường xuyên xuất hiện trên TV đài báo lại là bạn học mỗi ngày đều gặp mặt, Hà Bình sao có thể tiêu hóa ngay được.

Cho dù Hà Bình cũng là một học sinh trung học bình thường thì đại danh của Diêm Hồng Tá ít nhất cũng đã từng nghe thấy, đại khiêu bản của U thị, nơi đây tựa như một bàn đạp để thăng quan tiến chức, mà Diêm Hồng Tá chính là một ví dụ điển hình, hai năm trước ông ta vẫn chỉ là thư kí ủy ban U thị, nhưng hiện tại, người ta đã nhảy lên đỉnh núi rồi.

Kỉ Tiễu đi vào văn phòng thấy Hà Bình đang trợn tròn mắt bộ dạng chưa hồi thần.

Nghe động tĩnh, Hà Bình quay đầu lại, thấy Kỉ Tiễu lập tức cuống cuồng tay chân đem này nọ nhét về, vừa chào hỏi cậu: “Cậu…cậu không đi ăn à?”

Kỉ Tiễu liếc nhìn chồng tư liệu lí lịch học sinh trên bàn chủ nhiệm, lại nhìn nhìn tờ phiếu trên tay Hà Bình, mày khẽ trau lại.

Hà Bình bị ánh mắt lạnh lẽo của Kỉ Tiễu bắn lại gương mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh nói: “Tớ… giúp thầy sắp xếp lại, cậu viết xong liền đưa tớ đi, tớ nộp luôn cho thầy.”



Kỉ Tiễu không để ý tới bàn tay cậu ta đưa ra, tự minh để tờ phiếu xuống chồng tư liệu.

Hà Bình đang nghĩ nên giải vây cho mình thế nào liền nghe bên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng nói chuyện, người tới không tiến vào văn phòng, mà đứng bên ngoài cửa, thanh âm trò chuyện không lớn, nhưng cũng đủ để hai người trong văn phòng nghe thấy.

“…..Cô tìm em đến là muốn nói với em về thành tích thi lần này.”

“Vâng.”

“Cô biết lần này có chút khó khăn, tốc độ nghe cô cố ý tăng nhanh hơn chút, không ít học sinh sai ở phần này, nhưng tôi luôn cảm thấy với trình độ của em thì không thành vấn đề. Cô cũng đã xem qua bài thi của em, chủ yếu là bỏ trống không điền vào, là do sơ ý phải không?”

“Vâng…”

“Không sao, này có thể luyện thêm, vậy những chỗ bỏ trống ở mặt sau thì sao? Không đủ thời gian?”

“Vâng….”

“Tôi nhớ rõ tốc độ làm bài trước kia của em rất nhanh mà?”

“Vâng, đề dài.”

“…..đề dài à, lần sau cô sẽ chú ý, vậy… nếu em cảm thấy việc học có khó khăn thì hãy nói, cô sẽ giúp em phụ đạo thêm, em xem chừng nào thì có thời gian rảnh?”

“Gần đây không có, còn phải chơi bóng.”

“…. À à, hoạt động sau giờ học cũng thực cần thiết, nhưng nếu muốn cứ tới hỏi cô, em có số điện thoại của cô rồi đúng không, em gọi lúc nào cũng được, em hiện tại mới lớp 11, thành thích phải bảo trì ổn định, năm cuối cấp mới không vất vả.”

“Vâng.”

“Vậy được, em đi trước đi, đừng lo lắng, một lần thi không tốt cũng không sao.”

“Vâng.” Đối thoại rất nhanh liền kết thúc, người bên ngoài cũng rời đi, cứ như vậy một người quá nhiệt tình, một người quá lãnh đạm, có muốn tiếp tục cũng khó.

Hà Bình vốn sắc mặt kì quái, nghe xong đoạn dối thoại này biểu tình lại càng quỷ dị hơn.

Lãnh đạm là Diêm Trừng không cần nhìn cũng biết nhưng người quá nhiệt tình lại là Văn lão sư đối với lớp bọn họ nổi danh hà khắc, đối với ai cũng không có sắc mặt hòa nhã? Ngẫm lại bình thường cô ấy đối học sinh vênh cáo tự đắc, đồn đại đằng sau cô ta có người chống lưng, bình thường ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng không xem vào mắt, cơ hồ nữ sinh trong lớp đều đã bị cô ta mắng tới khóc thét, đương nhiên cũng có vài nam sinh không thoát mệnh, nhưng đến khi nghe vừa rồi cô ta đối với Diêm Trừng nói chuyện nịnh hót, liền cái gì mà ‘lần sau cô sẽ chú ý’ cũng nói ra miệng được, này cũng thực quá lẫn lộn đầu đuôi đi?

Đến khi Hà Bình phát ngốc xong, tỉnh lại mới phát hiện Kỉ Tiễu không biết đã rời đi lúc nào.

Hà Bình dừng một chút, vẫn là nhịn không được tay lại lật mở chồng tư liệu xem tiếp, liền thấy tờ phiếu của Kỉ Tiễu cũng hoàn toàn trống rỗng, chỉ phía dưới bổ sung thêm một dòng.

Cha: \

Mẹ: \

Dì: Trì Xu Huyên.

Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Diêm Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook