Điện Chủ Ở Rể

Chương 504: Giẫm đạp lên hội con ông cháu cha

Tia Nắng

28/04/2021

“Đám công tử bột bọn mày nghĩ như vậy là rất ngầu sao?”

Nói thật Mục Hàn rất xem thường đám con cháu của các vương tộc.

“Tao không như vậy thì phải như thế nào?”, Tiêu Ngũ Nhạc khẽ cười, ánh mắt hiện lên vẻ xấu xa: “À, tao hiểu rồi, lẽ nào mày muốn đích thân tiễn hai người phụ nữ của mày lên giường của tao à?”

“Tất nhiên tao cũng không để ý nếu mày làm vậy đâu!”

Nghe Tiêu Ngũ Nhạc nói vậy, Kiều Dật và hội con ông cháu cha bật cười ha hả.

“Mày sỉ nhục tao thì được nhưng tao tuyệt đối không cho phép mày sỉ nhục người phụ nữ của tao!”, Mục Hàn lạnh lùng nhìn Tiêu Ngũ Nhạc: “Lúc nãy trong nhà hàng, mày đã xúc phạm đến người phụ nữ của tao một lần rồi, chẳng qua tao không muốn ra tay trước mặt phụ nữ mới bỏ qua cho mày”.

“Bây giờ mày đã không còn cơ hội nữa”.

“Ồ, thằng ranh, mạnh miệng quá nhỉ”, nghe Mục Hàn nói vậy, Tiêu Ngũ Nhạc càng trở nên vênh váo: “Ai không biết còn nghĩ mày là nhân vật tầm cỡ nào đó!”

Tiêu Ngũ Nhạc nghĩ với thân phận là người thừa kế nhà họ Tiêu ở Đông Hải thì hắn đã ngầu lắm rồi.

Ngoài người đứng đầu đất nước và gia tộc ở thủ đô thì Tiêu Ngũ Nhạc chẳng xem ai ra gì.

Tiêu Ngũ Nhạc đâu hề biết rằng người hắn chọc phải là đại thống soái dưới một người trên vạn người!

“Thằng ranh, có phải mày muốn đánh tao không?”, Tiêu Ngũ Nhạc dương dương tự đắc, ghé sát lại gần Mục Hàn: “Có gan thì cứ đánh đi!”

“Bốp!”

“Bốp bốp!”

“Bốp bốp bốp!”

Tiêu Ngũ Nhạc vừa dứt lời đã bị Mục Hàn tát liên tiếp năm sáu bạt tai khiến hắn hoa mắt, đầu óc choáng váng, hai bên mặt đều là dấu tay in hằn.

Không chỉ vậy, khóe miệng Tiêu Ngũ Nhạc còn rỉ máu.

Ngay cả răng cũng bị Mục Hàn đánh rơi mấy cái.

Lúc này Kiều Dật và hội con ông cháu cha sửng sốt.

Ai nấy đều trợn mắt há mồm kinh ngạc.

“Này, mày điên rồi sao?”, Kiều Dật thất kinh vội vàng chỉ trích Mục Hàn: “Người này là cậu chủ Tiêu của nhà họ Tiêu ở Đông Hải, người đứng thứ hai trong hội con ông cháu cha đấy, mày dám đánh anh ấy à?”

Hội con ông cháu cha ở Đông Hải này luôn tỏ ra ngông cuồng, hống hách, trước giờ là bọn chúng đánh người khác chứ không ai dám đánh bọn chúng.

Nhất là Tiêu Ngũ Nhạc bị đánh thành bộ dạng như vậy càng khiến đám người Kiều Dật không dám tin.

“Hội con ông cháu cha ở Đông Hải?”, Mục Hàn khinh thường liếc mắt: “Cái tên hay lắm!”

“Nhưng tao nói cho mày biết, người ông đây đánh chính là hội con ông cháu cha đấy”.

“Dám xúc phạm đến phụ nữ của tao, tao đánh không tha cho một ai ở hội con ông cháu cha!”



Dù rằng thế lực gia tộc đằng sau mấy người được gọi là hội con ông cháu cha này vô cùng hùng mạnh nhất là Tiêu Ngũ Nhạc – người đứng thứ hai ở hội con ông cháu cha, nhà họ Tiêu đằng sau hắn là gia tộc có thể tung hoành trong các gia tộc ở phía Nam của Hoa Hạ, thế nhưng trong mắt Mục Hàn, đó chẳng qua chỉ là mấy người không xứng để quan tâm mà thôi.

Dứt lời, Mục Hàn còn tỏ ra chán ghét phủi bụi trên người xuống.

Chuẩn bị xoay người rời đi.

“Ngăn hắn lại cho tao!”

Thấy Mục Hàn sắp quay gót đi, Tiêu Ngũ Nhạc lớn giọng nói: “Nhất định không thể để hắn rời đi!”

“Dám ra tay đánh tao, đúng là chê mình sống lâu!”

Tiêu Ngũ Nhạc vừa ra lệnh, đám người Kiều Dật chạy đến cản đường không cho Mục Hàn đi.

“Mày đánh cậu chủ Tiêu ra nông nỗi này mà còn muốn bỏ đi như thế sao?”, Kiều Dật tức giận liếc xéo Mục Hàn: “Mày xem bọn tao như không khí à?”

“Sao nào?”, Mục Hàn cười khẩy nói: “Bọn mày muốn tao đánh chết hắn luôn sao?”

“Tao nói này, hôm nay hắn ta may mắn không gặp phải tao trước đây đấy. Với tính cách trước đây của tao, chỉ dựa vào việc hắn ta dám bạ đâu nói đó thì dù không đánh chết hắn thì tao cũng phải khiến hắn nằm trên xe lăn trong nửa đời còn lại”.

Nghe anh nói vậy, đám người Kiều Dật trố mắt nhìn nhau.

Người này quá ngông cuồng.

Hội con ông cháu cha vẫn quen thói hống hách nhưng chưa từng gặp người nào ngông cuồng như Mục Hàn.

Nhất là thân phận của họ còn là hội con ông cháu cha ở Đông Hải.

Đại diện cho giới thượng lưu của con cháu các gia tộc nhà giàu ở khu vực phía Nam Hoa Hạ.

“Mày mày mày… mày hỗn láo!”, Kiều Dật tức đến mức cả người run rẩy.

“Phải đó, trước giờ tao vẫn hỗn láo vậy đấy”, Mục Hàn cười nói: “Thế nên bọn mày giữ tao lại là muốn xem tao tiếp tục hỗn láo như thế nào à?”

“Khốn kiếp!”, Tiêu Ngũ Nhạc bị đánh không còn hình dạng con người, bừng bừng lửa giận, hắn giơ tay chỉ vào Mục Hàn gào mồm lên: “Còn đứng ngây ra đó làm gì?”

“Đánh hắn cho tao, đánh mạnh vào, đánh chết luôn!”

“Hôm nay Tiêu Ngũ Nhạc tao nhất định phải uống máu, lột da, róc xương của hắn, khiến hắn sống không bằng chết!”

“Sau này khi hắn nghe đến năm từ hội con ông cháu cha thì cả người run như cầy sấy vì khiếp sợ!”

Tiêu Ngũ Nhạc vừa ra lệnh, đám người Kiều Dật đồng loạt lao về phía Mục Hàn.

Thực lực của đám người Kiều Dật cũng chỉ có thể đánh bại mấy tên côn đồ nhưng chẳng là gì với Mục Hàn cả.

“Rầm!”

“Rầm rầm!”

“Rầm rầm rầm!”



Sau đó chỉ nghe thấy từng tiếng va chạm vang lên, Kiều Dật và hội con ông cháu cha bị Mục Hàn đánh ngã nhào xuống đất.

Mà Mục Hàn chỉ tốn chưa đến nửa phút.

Nghe tiếng rên rỉ của đám người, Mục Hàn khẽ nhếch môi đi đến chỗ Kiều Dật.

“Mày… mày muốn làm gì?”

“Hôm nay mày hạ gục hết các thành viên của hội con ông cháu cha thì cứ đợi bọn này báo thù đi! Đắc tội với hội con ông cháu cha thì chỉ có con đường chết!”

Dù đang rất đau đớn nhưng đám người Kiều Dật vẫn vênh váo gào mồm lên.

Thân là hội con ông cháu cha ở Đông Hải, bất kể là Tiêu Ngũ Nhạc hay đám người Kiều Dật đều tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc, hơn nữa có chút bản lĩnh là cứ nghĩ mình có thể tung hoành khắp nơi, thế nên lần này đến tỉnh, chẳng thèm dẫn theo vệ sĩ.

Vì chúng nghĩ chỉ cần nói tên mình ra thì chẳng có ai dám chọc vào.

Nhưng không ngờ lại chẳng làm gì được Mục Hàn.

Mục Hàn đá vào người Kiều Dật một cú khiến cả người Kiều Dật văng ra xa.

Sau đó Mục Hàn lại đá vào thành viên thứ hai của hội con ông cháu cha.

Tiếp đó là người thứ ba…

Chẳng bao lâu, hội con ông cháu cha nằm xếp thành một đống.

“Chẳng phải bọn mày là hội con ông cháu cha sao?”

“Chẳng phải bọn mày vẫn luôn tự cho rằng mình cao hơn người khác một bậc à?”

“Hôm nay tao muốn đạp hội con ông cháu cha dưới chân để làm bọn mày trở thành đệm lót chân của tao, mặc tao tùy ý giẫm đạp!”

Mục Hàn nhếch môi nở nụ cười khẩy.

Nghe Mục Hàn nói vậy, khuôn mặt đám người Kiều Dật đều biến sắc.

Mục Hàn giẫm một chân lên bụng tên thứ nhất của hội con ông cháu cha, sau đó lại nhấc chân còn lại đạp vào tên thứ hai.

Từng bước đạp lên người các thành viên của hội con ông cháu cha.

Trong mỗi bước đi, Mục Hàn dùng sức khá mạnh, tạo ra lực ép cực lớn cho đám con ông cháu cha bị đạp lên đó, trán bọn chúng nổi gân xanh, ướt đẫm mồ hôi.

Sau khi giẫm hết một lượt trên người hội con ông cháu cha, Mục Hàn đi đến trước mặt Tiêu Ngũ Nhạc.

“Mày… mày muốn làm gì?”

Tận mắt thấy sự tàn nhẫn của Mục Hàn, Tiêu Ngũ Nhạc không khỏi hoảng hốt.

Dù sao bây giờ hắn cũng không có ai giúp đỡ nữa.

Hơn nữa Tiêu Ngũ Nhạc nhìn thấy sát khí trong mắt Mục Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điện Chủ Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook