Điện Chủ Ở Rể

Chương 502: Hai người họ là người phụ nữ của tôi

Tia Nắng

27/04/2021

Sau khi quay trở lại tập đoàn Thiên Thành, Lư Vy không tan làm về nhà ngay, mà ngồi xe của Lâm Nhã Hiên đến nhà hàng Tử Quang Các.

Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn lo trước lo sau cho buổi fan meeting lần này, trong lòng Lư Vy vô cùng cảm động, trước kia đã hẹn với Lâm Nhã Hiên đợi khi nào fan meeting kết thúc sẽ mời hai người họ đi ăn.

Đương nhiên Mục Hàn cũng không khách sáo, đi cùng Lâm Nhã Hiên đến nhà hàng Tử Quang Các.



Tại khách sạn lớn ở tỉnh.

Trong nhà hàng món Tây.

Tiêu Ngũ Nhạc giống như chẳng có việc gì xảy ra, bảo người phục vụ ở bên cạnh: “Dao nĩa của tôi bẩn rồi, đi đổi cho tôi bộ khác đi”.

“Vâng thưa cậu Tiêu”, người phục vụ cung kính đáp.

Sau khi người phục vụ đổi bộ dao nĩa mới, Tiêu Ngũ Nhạc tiếp tục dùng bữa một cách nhã nhặn.

Không có chỗ nào giống tên ác quỷ điên cuồng vừa đâm chết hai tên đàn em.

Những ai quen thuộc với Tiêu Ngũ Nhạc đều biết đây là phong thái xưa nay của Tiêu Ngũ Nhạc.

Bề ngoài của hắn trông có vẻ hòa nhã thân thiện, tựa như quý ông tao nhã, nhưng tính cách vui buồn thất thường, hay nổi giận bất thình lình, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết kẻ nói ra lời khiến hắn không vui.

Mấy năm qua, chỉ tính riêng những tên đàn em mà nhà họ Tiêu sắp xếp cho Tiêu Ngũ Nhạc đã có không ít người chết trong tay hắn.

Đám người Sở Chí Minh, Sở Chí Bình và Kiều Dật đều xuất thân từ vương tộc, là cậu ấm của vương tộc, nhưng bọn họ cũng không dám làm ra vẻ trước mặt Tiêu Ngũ Nhạc.

Lỡ như bọn họ chọc giận Tiêu Ngũ Nhạc thì ngay cả cơ hội cầu cứu cũng không có.

“Anh Tiêu”, lúc này Kiều Dật cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt nên lên tiếng dò hỏi: “Hay là tôi đi mời Lư Vy đến nhé?”

“Không cần”, Tiêu Ngũ Nhạc dùng động tác tao nhã ăn bò bít tết, lắc đầu nói: “Lần này tôi quyết định sẽ đích thân đi!”

“Hả?”, Kiều Dật không khỏi chấn động, kinh ngạc hỏi: “Anh Tiêu định đích thân đi sao?”

Trong ấn tượng của Kiều Dật, chưa từng có người phụ nữ nào có thể khiến Tiêu Ngũ Nhạc đích thân đi mời.

Đừng nghĩ rằng đó là Tiêu Ngũ Nhạc xem trọng Lư Vy, mà là việc Lư Vy từ chối đã khiến Tiêu Ngũ Nhạc tức giận.

“Không sai”, Tiêu Ngũ Nhạc gật đầu đáp: “Cô gái này tự đánh giá mình quá cao, chắc chắn cô ta cho rằng tôi chỉ cử hai tên đàn em sang đón cô ta là hạ thấp giá trị của cô ta”.

“Không phải cô ta muốn ra vẻ hay sao? Để tôi xem xem, tôi đích thân đi mời, cô ta còn không nể mặt tôi ư?”

“Đúng vậy!”, Kiều Dật lập tức nở nụ cười dâm đãng: “Dù cô ta có cao quý thế nào, đến trước mặt anh Tiêu đây cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống, mặc cho anh Tiêu ức hiếp!”



Tiêu Ngũ Nhạc híp mắt lại, búng tay đánh tách.

Ngay tức khắc có một tên đàn em tiến lên, cúi đầu khom lưng.

“Đi!”, Tiêu Ngũ Nhạc sai bảo: “Điều tra cho tôi, con nhỏ Lư Vy kia đang ở đâu”.

“Tuân lệnh thưa cậu Tiêu!”, tên đàn em cung kính trả lời.

Khoảng năm phút sau, tên đàn em quay lại.

“Báo cáo cậu Tiêu, tôi đã điều tra được bây giờ Lư Vy đang ở nhà hàng Tử Quang Các, đi cùng cô ta còn có Tổng giám đốc Lâm Nhã Hiên của tập đoàn Thiên Thành”.

“Và một người đàn ông không biết tên khác!”

Tên đàn em báo cáo.

“Lâm Nhã Hiên cũng ở đó sao?”, Tiêu Ngũ Nhạc không khỏi híp mắt lại, nhếch miệng cười: “Vừa khéo bắt luôn cả hai người phụ nữ này, khỏi phải đi tìm từng người một!”

Còn người đàn ông không biết tên mà anh ta nói lại bị Tiêu Ngũ Nhạc tự động bỏ qua.

Tiêu Ngũ Nhạc lập tức dẫn theo đám Kiều Dật đi tới nhà hàng Tử Quang Các.

Sau đó tìm đến bàn của Mục Hàn, Lâm Nhã Hiên và Lư Vy.

Ba người vốn đang ăn uống trò chuyện vô cùng vui vẻ, nhìn thấy đám người đột ngột xuất hiện này thì không thể không dừng lại.

Lâm Nhã Hiên vô thức nhìn về phía đám người Tiêu Ngũ Nhạc.

Thấy đám cậu ấm này mặc quần áo đắt tiền, bộ dạng nho nhã lịch sự, giống như xuất thân từ gia tộc giàu có, cô hơi nghi ngờ.

Thế là cô lên tiếng hỏi: “Xin hỏi các anh tìm ai?”

“Cô Lư Vy tiếng tăm lừng lẫy, tôi đã nhận ra rồi”, Tiêu Ngũ Nhạc không kiêng dè gì mà liếc nhìn Lư Vy, sau đó lại nhìn sang Lâm Nhã Hiên, cất giọng cực kì lịch sự: “Nếu tôi đoán không lầm thì cô gái xinh đẹp này ắt hẳn là Tổng giám đốc Lâm Nhã Hiên của tập đoàn Thiên Thành nhỉ?”

“Phải, tôi là Lâm Nhã Hiên”, Lâm Nhã Hiên gật đầu đáp: “Anh này, hình như giữa tôi và anh không hề quen biết nhỉ?”

“Không biết anh có chuyện gì cần tìm tôi?”

“Ha ha! Xem đầu óc của tôi kìa!”, Tiêu Ngũ Nhạc vỗ vào đầu mình, cười tươi rói, nói: “Cô Lâm, trước tiên tôi xin tự giới thiệu, tôi là Tiêu Ngũ Nhạc đến từ nhà họ Tiêu ở Đông Hải!”

“Tôi ngưỡng mộ cô Lâm và cô Lư đây đã lâu, cố ý đi từ Đông Hải đến đây, muốn được làm quen với hai cô”.

“Không biết hai cô gái xinh đẹp đây có nể mặt tôi không?”

“Nhà họ Tiêu ở Đông Hải sao?”, nghe đến câu này, trong ánh mắt của Lư Vy đang ngồi ở một bên hiện lên vẻ sốt sắng.



Vừa rồi sau khi buổi fan meeting kết thúc, hai người chặn đường muốn mời cô ấy đi hình như cũng tự xưng là người của nhà họ Tiêu ở Đông Hải.

Lâm Nhã Hiên lập tức ngẩn ra.

Bởi vì Tiêu Ngũ Nhạc vô cùng khách sáo lịch sự, giọng điệu nghe có vẻ chân thành ấy khiến Lâm Nhã Hiên không tiện từ chối.

“Mặt của anh, chúng tôi không có gì phải nể cả”, Lâm Nhã Hiên còn chưa đáp lại, Mục Hàn ở bên cạnh đã thẳng thừng từ chối.

“Hả?”, Tiêu Ngũ Nhạc vô thức nhìn sang phía Mục Hàn.

“Phải, chúng tôi không cần phải nể mặt anh”, Mục Hàn lạnh lùng nói: “Với chúng tôi mà nói, anh chỉ là người lạ thôi, chúng tôi không cần thiết phải làm quen với anh”.

“Còn nữa, chúng tôi đang ăn cơm, nếu các anh không có việc gì khác thì có thể rời đi rồi, đừng quấy rầy nhã hứng của chúng tôi!”

Mục Hàn giỏi nhìn người đến mức nào chứ, anh đã sớm nhận ra mục đích của Tiêu Ngũ Nhạc không đơn thuần.

Mục Hàn vừa nói như vậy, sắc mặt của Tiêu Ngũ Nhạc thoáng chốc sa sầm.

Từ khi sinh ra đến nay, chưa có ai dám tỏ ra thờ ơ với Tiêu Ngũ Nhạc như vậy.

Thái độ của Mục Hàn cũng khiến các thành viên hội con ông cháu cha như Kiều Dật cảm thấy khó chịu.

Dù sao trước nay luôn là bọn họ giữ thế mạnh.

Chỉ có bọn họ từ chối người khác chứ không có chuyện người khác từ chối bọn họ.

Nhưng cho dù là vậy, Tiêu Ngũ Nhạc vẫn không tức giận.

Hắn vẫn lịch sự nói: “Anh này, tôi không hỏi anh, mong anh đừng mở lời, tôi hỏi hai cô gái xinh đẹp ở cạnh kia”.

“Tôi biết”, Mục Hàn gật đầu đáp: “Nhưng tôi có thể trả lời thay bọn họ, họ không muốn làm quen với anh”.

“Vì sao?”, Tiêu Ngũ Nhạc kiên nhẫn hỏi.

“Vì hai người họ đều là người phụ nữ của tôi”, Mục Hàn nói đầy khí phách: “Cho nên tôi có quyền từ chối anh thay bọn họ!”

“Nếu anh biết điều thì mau đi đi!”

Nghe Mục Hàn nói vậy, Kiều Dật và các thành viên khác của hội con ông cháu cha không khỏi kinh hãi.

Tên nhóc này hết lần này đến lần khác không nể mặt Tiêu Ngũ Nhạc, e là anh ta chết chắc rồi.

Hơn nữa, ở ngay trước mặt Tiêu Ngũ Nhạc, anh ta còn dám cả gan từ chối Tiêu Ngũ Nhạc thay người phụ nữ mà hắn nhắm đến!

Theo đám người Kiều Dật thấy thì hành động này chẳng khác nào đang tự tìm cái chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điện Chủ Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook