Điện Chủ Ở Rể

Chương 529: Phương Viên và Lâm Nhã Hiên hiểu lầm

Tia Nắng

18/05/2021

Sở Nhậm Hành ngạc nhiên phát hiện, với thực lực nhà họ Sở mà lại không điều tra được số điện thoại của ông chủ thần bí đứng đằng sau tập đoàn Phi Long và anh Long.

Cùng lắm chỉ có thể tra đến chỗ Phương Viên.

“Phó tổng giám đốc chỉ là phó tổng giám đốc thôi”, Sở Nhậm Hành phát hiện, ông chủ sau lưng tập đoàn Phi Long thậm chí là anh Long đều rất thần bí, thấy đầu nhưng không thấy đuôi, mọi công việc chủ yếu hàng ngày đều do Phương Viên phụ trách.

Sở Nhậm Hành gọi điện thoại cho Phương Viên, thêm mắm dặm muối chuyện Mục Hàn tới Đông Hải đòi nợ nói với cô ta.

“Hóa ra Mục Hàn đòi nợ thành công, thì phải dựa vào nhà họ Sở ở Đông Hải!”

Vừa nãy phòng tài vụ gọi điện tới, nói với Phương Viên, khoản nợ chín tỷ chín trăm triệu tệ đã vào tài khoản của tập đoàn, Phương Viên còn cực kì vui mừng, con mắt nhìn Mục Hàn lại thêm thiện cảm.

Giờ mới biết, hóa ra là Mục Hàn lợi dụng nhà họ Hàn ở Đông Hải.

Phương Viên suy nghĩ, quyết định gọi điện cho Lâm Nhã Hiên, kể với cô chuyện này.

Nghe xong tin tức này, trong lòng Lâm Nhã Hiên cực kì khó chịu.

Cô không ngờ Mục Hàn vẫn luôn lợi dụng thân phận cháu ngoại nhà họ Sở.

Liệu rằng số tiền một tỷ tệ mà nhà họ Lâm yêu cầu, Mục Hàn có lợi dụng danh tiếng của nhà họ Sở hay không đây?

Lâm Nhã Hiên vẫn không hi vọng Mục Hàn là người như vậy.

Phương Viên vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Nhã Hiên, thì Mục Hàn quay về.

“Phó Tổng giám đốc Phương, tôi đoán rằng phòng tài vụ đã thông báo tới cô về khoản nợ chín tỷ chín trăm triệu rồi, Nhật Khống Đông Hải đã chuyển tiền vào tài khoản của chúng ta chưa?”, Mục Hàn bước đến trước mặt Phương Viên, híp mắt cười nói.

“Biết rồi”, Phương Viên thờ ơ gật đầu.

“Hả?”, thấy biểu cảm không hề kinh ngạc của Phương Viên, Mục Hàn cảm thấy hơi kỳ lạ.

Đây hoàn toàn không phải phong cách của Phương Viên!

Theo lý mà nói, anh thay cô ta giải quyết việc lớn như thế, cô ta nên nhảy múa tung tăng mới đúng!

Ít nhất thì cũng phải thực hiện lời hứa trước khi tới Đông Hải chứ!

“Phó Tổng giám đốc Phương, hình như có gì đó sai sai!”, Mục Hàn bĩu môi, chế nhạo: “Có vẻ cô rất không vui?”

“Tôi thành công trở về, mà cô không hề có phản ứng gì là sao?”



“Anh muốn tôi có phản ứng như thế nào? Khen anh à?”, Phương Viên nói với vẻ kỳ quái: “Vâng vâng vâng! Đội trưởng Mục, anh giỏi quá!”

“Một Phó Tổng giám đốc đầu óc mụ mị như tôi không làm gì được mà anh đã giải quyết xong rồi, anh thật sự là đỉnh của chóp!”

Mặc dù Phương Viên đang khen ngợi Mục Hàn, nhưng Mục Hàn nghe thấy lại có cảm giác như đang châm biếm.

“Chuyện nhỏ thôi mà!”, Mục Hàn cảm thấy không thú vị chút nào, xua tay đáp.

Tuy rằng lúc trước Phương Viên đã đưa ra lời hứa với anh, nhưng thực ra Mục Hàn căn bản không để tâm đến việc khen thưởng.

Dù sao, cả tập đoàn Phi Long này đều là của Mục Hàn.

Khen thưởng đối với Mục Hàn mà nói, chỉ là phù phiếm.

Mục Hàn lại không hề biết rằng, bây giờ Phương Viên rất giống với Lâm Nhã Hiên, họ đều đặt hi vọng rất cao ở anh.

Hai người phụ nữ này đều muốn Mục Hàn thành công nhờ thực lực chính bản thân anh, tự mình giải quyết mọi việc khó khăn mà không cần phải dựa vào thân phận con cháu nhà họ Sở.

Sau khi Mục Hàn rời đi, Phương Viên lập tức gọi điện thoại cho Lâm Nhã Hiên.

“Nhã Hiên, Mục Hàn về rồi”, Phương Viên nói: “Nhưng thấy Mục Hàn chiến thắng trở về mình lại không vui chút nào!”

“Phương Viên, mình biết cậu đang nghĩ gì”, Lâm Nhã Hiên an ủi: “Thực ra, Mục Hàn vẫn cực kỳ căm ghét nhà họ Sở, nhưng vì lợi ích của tập đoàn Phi Long, anh ấy đã nhẫn nhịn nỗi ghê tởm của mình để mượn danh nhà họ Sở”.

“Mình nghĩ rằng, chúng ta nên hiểu cho anh ấy, bao dung cho anh ấy”.

“Nhã Hiên, đây không phải chuyện mà mình muốn nói với cậu”, Phương Viên cau mày nói: “Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng, một khi Mục Hàn cứ lợi dụng danh nghĩa nhà họ Sở để chiếm lợi, rồi nghiện luôn việc đó thì phải làm sao?”

“Sau này anh ta có còn muốn phát triển nữa không?” Nhớ quay lại web truyện T am l inh nhé.

Lâm Nhã Hiên đột nhiên sững sờ: “Ý của cậu là, sau này bất kể gặp khó khăn gì, Mục Hàn đều sẽ dựa vào thân phận con cháu nhà họ Sở này, thậm chí là một tỷ mà nhà họ Lâm yêu cầu cũng sẽ làm như vậy, đúng không?”

“Đúng”, Phương Viên gật đầu nói: “Cậu hãy nghĩ kĩ xem, nếu nhà họ Sở biết chuyện này, cậu nghĩ rằng bọn họ sẽ coi trọng thằng cháu ngoại này sao?”

“Là đàn ông mà lại quen thói ỷ lại, thì cậu nghĩ sau này anh ta có đáng tin hay không?”

“Mình...”, Lâm Nhã Hiên nhất thời không nói lên lời.

“Thôi bỏ đi! Không nói những chuyện này nữa!”, Phương Viên thở dài, nói: “Mục Hàn là chồng cậu, mình lắm mồm quan tâm những chuyện ngu ngốc này làm gì chứ!”



“Hơn nữa, mấy ngày tới là ngày tổ chức lễ kỷ niệm giá thị trường của tập đoàn Phi Long vượt mức một trăm tỷ, mình phải chuẩn bị thật tốt, nghe nói ông chủ đằng sau sẽ lộ mặt!”

“Hả?”, Lâm Nhã Hiên cũng rất ngạc nhiên: “Cuối cùng ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long cũng chịu xuất hiện rồi sao?”

“Phương Viên, mình nhớ cậu vẫn luôn muốn gặp ông chủ đứng sau này, đúng là ước nguyện thành hiện thực rồi!”

“Mọi người cũng chỉ đoán mò thôi”, Phương Viên cười đáp: “Việc ông chủ có lộ mặt hay không vẫn phải đợi anh Long ra chỉ thị!”

Mục Hàn quay về phòng bảo vệ, không hề hay biết cuộc nói chuyện trong điện thoại giữa Phương Viên và Lâm Nhã Hiên.

Mục Hàn mặc trang phục bảo vệ xong xuôi, cầm lấy Thất Tinh Bảo Kiếm, đang muốn ra ngoài tuần tra thì nhận được cuộc điện thoại số lạ.

“Mục Hàn, cậu đúng là thằng vô dụng, mưu mô xảo quyệt”. 

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói châm chọc của Sở Chí Minh: “Cũng may nhà họ Sở thận trọng, đặc biệt đi điều tra, tôi mới biết thằng vô dụng nhà cậu thật sự không biết xấu hổ mà đi đến bước này!”

“???”

Nghe Sở Chí Minh nói vậy, trong đầu Mục Hàn hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

Anh hoàn toàn không biết Sở Chí Minh rốt cuộc đang nói cái gì.

“Sở Chí Minh, anh bị làm sao thế, nói một tràng như vậy rốt cuộc là có ý gì?”, Mục Hàn không vui hỏi: “Ông đây rất bận, không có thời gian tám chuyện với anh!”

“Hừ! Còn giả vờ giả vịt cái gì chứ?”, Sở Chí Minh cười khẩy, nói: “Nếu đã như vậy, tôi nói rõ cho cậu biết, cậu thật sự cho rằng nhà họ Sở chúng tôi không biết gì sao, cậu đến Đông Hải làm gì hả?”

“Tôi tới Đông Hải đòi nợ, liên quan cái quái gì đến nhà họ Sở các anh?”, Mục Hàn tức học máu.

“Đương nhiên là có liên quan, liên quan chặt chẽ là đằng khác!”, Sở Chí Minh nói: “Cậu có thể đòi nợ thành công chín mươi chín tỷ từ chỗ Yamamoto Bridge về cho tập đoàn Phi Long, hoàn toàn là mượn thân phận cháu ngoại nhà họ Sở!”

“Nhà họ Sở chúng tôi có địa vị thế nào chứ? Đường đường thuộc năm mươi gia tộc lớn mạnh ở Đông Hải, dựa vào thân phận cháu ngoại nhà họ Sở của cậu thì Yamamoto Bridge có thể không nể mặt cậu sao?”

“Thằng nhóc cậu thật vô liêm sỉ, mở miệng là coi thường nhà họ Sở chúng tôi, nhưng lại sử dụng thân phận của nhà họ Sở để giải quyết việc riêng!”

“Tôi chẳng thèm để ý đến cậu nữa”.

Sở Chí Minh tự bổ sung thêm, khiến Mục Hàn dở khóc dở cười.

Có điều, Mục Hàn cũng lười giải thích với người nhà họ Sở.

Dù sao thì trong mắt Mục Hàn, nhà họ Sở cũng chỉ như con kiến mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điện Chủ Ở Rể

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook