Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Chương 1: Tuyết hồ bị thương

Độc Bộ Vân Tiêu

03/12/2016

" Mau nhìn kìa, đó có phải là tuyết Hồ trong truyền thuyết không?"

" Đúng rồi, mau bắt nó lại, sau đó dâng lên cho phụ hoàng, về sau chắc chắn phụ hoàng sẽ thay đổi cách nhìn với chúng ta!"

" Đúng, Đại hoàng huynh, huynh bắn đi, chỉ có tài bắn cung của huynh là giỏi nhất trong chúng ta thôi!"

" Nghe nói tuyết hồ trời sinh nhanh nhạy, vô cùng thông minh, chúng ta phải thật cẩn thận, nhất thiết không thể để cho nó chạy mất, Tam hoàng đệ, đệ và Ngũ hoàng đệ đến bên kia cản đường của nó, Thập hoàng đệ, các ngươi đi bên này, còn có..."

.....

Ơ, đó là âm thanh gì?

tuyết hồ?

Ách, không phải đang nói ta đó chứ?

Lương Mộ Hi chậm nửa nhịp nghe thấy âm thanh từ đằng xa truyền đến, cảm nhận được nguy hiểm liền lập tức bỏ chạy!

Mẹ nó, tại sao chứ, một năm trước nàng xuyên qua trở thành một con tuyết hồ vừa mới sinh cũng thôi đi, giờ lại còn bị người truy bắt nữa là sao hả?

Tại sao đến thú cũng khó làm thế này?

Lương Mộ Hi căng thẳng bỏ chạy, vài vị hoàng tử tựa hồ nhìn ra ý định bỏ chạy của nàng, lập tức cưỡi ngựa đuổi theo.

" Đại hoàng huynh, nhanh đi, con tuyết hồ kia sắp chạy mất rồi!"

" Thập hoàng đệ, các đệ mau chặn nó lại!"

Theo hướng âm thanh phát ra, Lương Mộ Hi cảm nhận được phía sau mình có truy binh, phía trước thì có vật cản trở, đang lúc suy nghĩ làm sao giải thoát mình ra khỏi khốn cảnh này, kết quả chỉ nghe thấy âm thanh tên rời khỏi cung ở xa xa!

Nhìn thấy mũi tên đang bay nhanh tới, Lương Mộ Hi đã chuẩn bị sẵn tinh thần xuống âm phủ báo danh, thời gian bỗng chốc như dừng lại, chỉ có thể ngây ngốc trợn mắt nhìn mũi tên đó, trong lòng cũng đau xót, " mẹ nó a, lẽ nào mạng thú của nàng tới đây cũng hết rồi sao? Còn gì châm chọc hơn thế không? Nàng hãy còn muốn tu luyện thành người, làm một con người mới a!"

Cuối cùng chỉ cảm thấy một cơn đau thấu xương từ chân truyền đến tim, Lương Mộ Hi liền hôn mê bất tỉnh.

Aiz, thân thể của loài thú, quả nhiên là yếu ớt!

....

" Đại hoàng huynh, còn tuyết hồ này hôn mê rồi, sẽ không chết chứ?" tiếng vó ngựa dừng lại, người bước xuống là một nam tử vô cùng tuấn tú, quanh thân toát ra khi chất tôn quý khiến người khác không dám nhìn thẳng, hắn ta chính là ngũ hoàng tử của Thương quốc, Thương Mặc Kỳ.

" Sẽ không đâu, ta chỉ bắng trúng chân của nó, không tổn thương nặng!" thanh âm trầm ổn bá khí, đã lộ ra phong phạm của một bậc đế vương, mặc dù tướng mạo so với mấy người đây chỉ xem như bình thường, nhưng khí chất tôn quý ấy lại làm cho người khác cam tâm khuất phục.

Đây, chính là Đại hoàng tử của Thương quốc, người vừa mới bắt trúng Lương Mộ Hi, Thương Mặc Dung.

" Vậy chúng ta mau đem nó trở về cho phụ hoàng đi, nghe nói Thiên Sơn tuyết hồ có thể kéo dài tuổi thọ, giải bách độc, phụ hoàng nhất định rất thích!" Khuôn mặt vẫn còn lộ ra nét trẻ con, nhưng đã mười ba tuổi, tướng mạo giống như nhân vật bước ra từ trong truyện tranh, quanh thân có một loại khí chất tuấn nhã, đây, chính là Thập hoàng tử của Thương quốc, Thương Mặc Hiên.

" Ừ, trở về thôi!" Tam hoàng tử Thương Mặc Cẩn nãy giờ vẫn chưa nói một lời mở miệng, nhìn con tuyết hồ vẫn còn đang chảy máu, ngũ quan sắc sảo lạnh lụng đột nhiên cảm thấy có chút không đành lòng, lấy ra khăn tay trong ngực băng bó cho nó ( tuyết hồ).



" Tam hoàng huynh, huynh nghĩ thật chu đáo!", nhìn chằm chằm động tác của Thương Mặc Cẩn, Thương Mặc Kỳ có chút ẩn ý nói, tính cách thâm trầm quá mức làm cho người ta thực sự không cách nào nhìn thấu nội tâm của hắn.

Thương Mặc Cẩn nhíu nhíu mày, mặc dù không muốn giải thích, nhưng anh cũng không muốn vì hành động vô ý thức của mình mà chuốc lấy phiền phức, " Ngũ hoàng đệ, ta cũng là vì lo lắng tuyết hồ vì chảy máu quá nhiều mà chết, làm cho công sức của chúng ta phải một phen uổng phí mà thôi!"

" Ha ha, Tam hoàng huynh, huynh nghĩ thật chu đáo!" dù sao tuổi tác còn nhỏ, Thương Mặc Hiên vẫn chưa thể hiểu được điều sai trái phức tạp trong đó, chỉ nói ra lời mình nghĩ trong lòng.

" Phải đó, Tam hoàng đệ, cảm ơn đệ, nếu không sao sót này của ta có thể sẽ toi rồi.!" vừa rồi hắn chỉ lo vui mừng mà quên đi tính quan trọng của tuyết hồ, là hắn không phải a!

" Đại hoàng huynh, đừng nói như vậy, đệ làm vậy cũng là về mọi người thôi, đi nào!" Nhìn thấy Thương Mặc Dung không suy nghĩ nhiều, Thương Mặc Cẩn mới thở phào nhẹ nhõm.

" Được rồi, đi thôi, phụ hoàng còn đang chờ chúng ta đó!" Thương Mặc Dung cầm tuyết hồ lên ngựa, theo tiếng vó ngựa vang lên, nhóm hoàng tử nhanh chóng rời đi, chỉ lưu lại vết máu của tuyết hồ, còn có... giấc mộng trở lại thành người của Lương Mộ Hi.

....

Ra khỏi khu rừng, chỉ thấy những lều trại dựng tạm đỏ đỏ vàng vàng xen lẫn nhau, còn có một cái bàn dài, người ngồi ở vị trí đầu là một nam tử đã qua tuổi trung niên, gương mặt toát lên vẻ uy nghiêm của đế vương, ngũ quan lạnh lùng tựa như điêu khắc, có chút cương nghị, đặc biệt là bờ môi lạnh bạc đó, càng lộ ra đây là một vị đế vương lạnh nhạt.

Xem ra, đây là một vị bề trên rất thành công, không giận mà uy, ông ta chỉ cần ngồi nơi đó đã có thể khiến cho người khác cảm thấy được sự uy nghiêm và khí phách, uy vũ không thể xâm phạm.

" Ha ha, các hoàng nhi, có thu hoạch được gì không?" không ngờ rằng các vị hoàng tử lại trở về nhanh như vậy, Thương vương Thương Kình Thiên cười to, thanh âm vang vọng, thanh liệt, có thể nhìn ra ,dù tuổi đã hơn năm mươi nhưng sức khỏe của đế vương vẫ rất tốt, thậm chí như chỉ mới trung niên!

" Phụ hoàng, hôm nay Đại hoàng huynh bắt được một con Thiên Sơn tuyết hồ ạ, toàn thân trắng như tuyết, rất xinh đẹp!" Thập hoàng tử Thương Mặc Hiên dẫu sao cũng nhỏ tuổi không hiểu lễ phép, càng không biết dấu chuyện, vội vàng nói.

"Ả? Thật sao? Đưa cho phụ hoàng xem nào!" thập hoàng tử vừa dứt lời, mọi người đang ngồi đều vô cùng kinh ngạc, thậm chị có khuôn mặt hiện lên sự tham lam.

Thiên Sơn tuyết hồ, sống ở Thiên Sơn lạnh giá, toàn thân trắng như tuyết, cực kì có linh tính, nghe nói nước miếng của nó có thể trị vết thương, máu của nó có thể kéo dài tuổi thọ, giải bách độc, lông của nó có thể chế thành áo... đó thế nhưng toàn thân đều là bảo vật a!

Nhưng mà, do nhiều năm về trước, mọi người tùy tiện bắt giết Thiên Sơn tuyết hồ, nên đến nay nó chỉ còn là một truyền thuyết, nhất là mấy chục năm nay, không còn nhìn thấy tuyết hồ, thế nên mọi người cũng dần quên đi, chỉ cho rằng tuyết hồ là một truyền thuyết.

Nhưng, cho dù chỉ là truyền thuyết thì tin tức này cũng đủ để trong lòng mọi người sinh ra tà niệm.

" Phụ hoàng, vừa nãy tuyết hồ muốn chạy trốn, cho nên con buộc phải bắn bị thương chân của nó, xin phụ hoàng trách phạt!" Lúc đem tuyết hồ ra, Thương Mặc Dung áy náy nhìn Thương Kình Thiên, giọng điệu mang theo sự cẩn thận, có thể thấy, đây là một con người thận trọng.

" Ha ha, hoàng nhi không cần tự trách, trẫm hiểu nỗi khổ trong lòng hoàng nhi mà!" ngắm nhìn còn hồ ly lông toàn thân trắng tuyết không pha tạp sắc nào khác trên tay Thương Mặc Dung, trông nó như một quả cầu tuyết, chỉ có điều trên cái chân kia dính vài vết máu đọng, nhưng do đã được băng bó nên tốt hơn nhiều, con vật nhỏ này thật chọc cho người ta yêu thích.

" Hoàng nhi quả nhiên thiện lương, nếu như con tuyết hồ này không được băng bó kịp thời, thì cho dù chỉ là bị thương chân cũng sẽ nguy đến tính mạng!" vừa ý nhìn ngắm nơi được băng bó của tuyết hồ, Thương Kinh Thiên rất hài lòng với Thương Mặc Dung, biết tiến biết lùi, tâm tư kín đáo, lo lắng chu toàn, quả là nhân tài của đế vương.

" Ha ha, phụ hoàng, người nói sai rồi, đây không phải Đại hoàng huynh băng bó cho, đó là..." cũng không biết là Thương Mặc Kỳ có ý hay vô ý, đặc biệt chuẩn bị nói ra sự thật, nhưng Thương Mặc Cẩn rất kịp lúc cắt ngang.

" Phụ hoàng, con tuyết hồ này là Đại hoàng huynh đích thân bắt được, người trước tiên nhìn xem, đây có có đúng là Thiên Sơn tuyết hồ trong truyền thuyết hay không!" lúc nói chuyện, Thương Mặc Cẩn dùng ánh mắt cảnh cáo Thương Mặc Kỳ, Thương Mặc Dung nhìn thấy Thương Mặc Cẩn như vậy, vốn sắc mặt không tốt, ngay lập tức trở nên khá hơn nhiều, cười cười với Thương Mặc Cẩn.

" Phụ hoàng, thực ra vết thương này không phải do con băng bó, mà là Tam đệ nghĩ chu đáo, lời khen của phụ hoàng, con không xứng đáng!" Thương Mặc Dung biết rõ, Thương Kình Thiên không phải là người lẩm cẩm, vừa rồi lời của Thương Mặc Kỳ tất nhiên dẫn đến sự hoài nghi của Thương Kình Thiên, vậy nên thay vì bị hoài nghi, chi bằng tự hắn nói ra!

Ít nhất, không tham công, càng là không tham lam, đây là phong độ nên có của một người bề trên!

" Ha ha, ai băng bó cũng không quan trọng gì, dù sao đều là huynh đệ, như nhau cả thôi, đều có thưởng!" vui vẻ khi nhìn thấy một màn như vậy, Thương Kình Thiên rất hài lòng về biểu hiện của Thương Mặc Dung, chỉ là nhìn đến Thương Mặc Cẩn và Thương Mặc Kỳ, trong mắt của Thương Kình Thiên có chút thâm ý.

" Tạ phụ hoàng!" mấy vị hoàng tử nghe thấy, vội vàng tạ ân.



" Được rồi, đưa đến cho trẫm xem xem nào!"

" Vâng, phụ hoàng!"

Nhận lấy tuyết hồ từ thái giám tổng quản Trương Đức Tài dâng lên, toàn thân trắng như tuyết không tỳ vết, cảm giác cầm trong tay thật mềm mại, có thể nhìn ra đây là một con tuyết hồ nhỏ tuổi, rất nhiều chỗ còn yếu ớt...

Lúc Lương Mộ Hi tỉnh lại, chỉ cảm thấy chân đau nhức, lo lắng tỉnh dậy, chỉ cảm giác mình đang bị người khác lật qua lật lại nhìn ngắm, lật đến nàng muốn nôn, không thoải mái chút nào.

" Chi chi...." Chi chi cheo cheo kêu lên vài tiếng, cũng đã vắt kiệt khí lực của Lương Mộ Hi, mất máu quá nhiều, thân thể này của nàng vốn chỉ mới một tuổi, rất non nớt, đây không phải là muốn lấy cái mạng hồ của nàng hay sao?

" Phụ hoàng người xem, tuyết hồ tỉnh rồi!" mặc dù còn chưa chứng thực đây là tuyết hồ, nhưng Thương Mặc Hiên nhìn thấy Lương Mộ Hi tỉnh dậy, liền rất phấn khởi.

Lương Mộ Hi theo tầm mắt nhìn qua, trông thấy vài bóng dáng cao quý, nghĩ đến âm thanh mình nghe được trước khi hôn mê, còn có trí nhớ trong đầu, nhìn thấy nhóm kẻ thù của mình, không ngừng nghiến rắng nghiến lợi.

Nnd, đều là những người này làm hại, không có tên nào biết cảm thông cả, hại bà đây bây giờ trở thành người thương tật, sẽ không bị tàn tật đấy chứ?

Nếu như thật sự như thế, vậy thì nàng sẽ liều mạng với bọn họ!

Thù này, nàng nhớ cả rồi, nàng nhất định sẽ báo thù!

Nhưng mà, bây giờ nàng như cá nằm trên thớt, biết phải làm gì bây giờ?

Lúc này, Lương Mộ Hi thật sự hối hận chết đi được chỉ vì bản thân nhàm chán, chạy ra ngoài Thiên Sơn đến nơi này giải sầu!

Nàng còn chưa tu luyện thành người, không muốn chết non như vậy đâu a!

Ánh mắt bi ai, ưu thương nhìn những người vây xung quanh, bắt được những ánh mắt tỏa sáng nhìn chăm chăm vào mình, Lương Mộ Hi cảm thấy lúc này nàng như bị người ta lột sạch quần áo, chờ đợi người hành hình a.

Ai đến cứu nàng đi a?

....

Thương Kình Thiên nhìn thấy bộ dáng còn tuyết hồ trên lòng, nhìn thấy vẻ kinh hoảng và sợ hãi trong đôi mắt tuyết hồ, cảm thấy có chút kì quái.

Sao còn tuyết hồ này sẽ có biểu tình của con người?

Lẽ nào là ông nhìn lầm?

"Ha ha, đúng a, nhưng mà thoạt nhìn có hơi suy yếu " cảm thấy cách nghĩ của mình thật khó tin, Thương Kình Thiên liền áp chế xuống.

Chỉ là một con vật mà thôi, sao có thể giống như bọn họ, có hỷ nộ ái ố đây?

" Phụ hoàng, đây rốt cuộc có phải là tuyết hồ không ?" trong lòng Thập hoàng tử Thương Mặc Hiên, phụ hoàng không gì là không thể, cho nên, đôi mắt đen láy như hai quả nho gắt gao nhìn Thương Kình Thiên, chờ đợi câu trả lời của Thương Kình Thiên.

" Đây..." dù là đế vương, xem qua rất nhiều sách cổ, thân phận của tuyết hồ, ông hiển nhiên có thể đoán được một , hai, đang chuẩn bị nói, kết quả lại bị người cắt ngang.

" Phụ hoàng, nghe nói Đại hoàng huynh thay phụ hoàng bắt được Thiên Sơn tuyết hồ, không biết có thể cho nhi thần xem thử được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Điện Hạ Độc Sủng Tiểu Hồ Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook